4: Thủ thỉ chuyện em và lời ca hứa hẹn
Điều nghịch lý nhất trên thế gian này chính là người không sợ ma mà ma lại sợ người.
Nhìn vẻ mặt có thể khiến cho Jungkook lần nữa chết đi nếu như không có câu trả lời thích đáng nào dành cho hắn kia của Taehyung, khiến cậu thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Bây giờ cậu biết phải nói như thế nào?
Bảo rằng tôi là một con ma. Một người chết chính hiệu vô tình bị nhét vào trong xó nhà của anh đây?
Bảo rằng tôi cả ngày hôm nay bay nhảy lượn lờ trong nhà anh, thậm chí còn đi xuyên qua người anh, nhìn anh ăn cơm, nhìn anh hôn nhau với người khác, nhìn anh cứ thế đuổi con người ta đi rồi?
Có ma mới tin lời cậu nói.
Mà đúng thật như vậy. Có một con ma tin cậu, con ma ấy không ai khác chính là cậu.
Jungkook áp người vào vách tường. Nụ cười đầy gượng gạo trên khoé môi, cũng không thể che lấp được sự bồn chồn có trong ánh mắt và khuôn mặt nhăn nhúm. Cậu nuốt ực một tiếng, lí nhí cất lời "Tôi... tôi... tôi không biết phải nói thế nào nữa."
Luồng không khí quỷ dị phát ra xung quanh.
Nhưng rốt cuộc nó lại đến từ con người bằng xương bằng thịt đang ngồi chễm chệ trên ghế, chứ không phải từ một hồn ma co rúm bên góc tường.
Jungkook có thể thấy rõ mùi nguy hiểm phảng phất ẩn trong cái dáng vẻ rất đỗi bình thản của Taehyung phía đối diện. Con ngươi hắn co lại sắc bén, khoé môi khẽ nhếch lên một đường mang hàm ý sâu xa, cơ hàm chuyển động, mở ra thốt lên từng chữ.
"Nếu là ăn trộm thì cứ nói. Em yên tâm, tôi sẽ không báo cho phía cảnh sát đâu."
Xin hỏi có ai đi bắt trộm lại nói chuyện với trộm thái độ thế này không?
...
Nhưng mà chờ đã, trọng điểm vốn không phải là thái độ của Taehyung.
Mà hắn ta lại coi Jungkook cậu là một kẻ ăn trộm?
Ha ha ha ha?
Ăn trộm cái con khỉ ý. Có tên trộm nào mang người không đi xong còn ngủ lại trong nhà người ta thế này hay không? Có tên trộm nào sắp bị bắt đến nơi rồi mà vẫn đứng im một chỗ để chủ nhà chất vấn mình xem có phải là trộm hay không? Jungkook hiển nhiên ấm ức trong lòng. Liền muốn được minh bạch cho thân phận trong sạch của bản thân.
Cậu hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, kéo lại chút bình tĩnh khi nãy mình đánh rơi gần hết mà đối mặt với Taehyung "Tôi... điều này rất khó tin nhưng, anh phải nghe tôi nói."
Hắn nghiêng đầu, nét mặt thể hiện một sự hiển nhiên "Từ nãy đến giờ tôi đều lắng nghe em."
"Tôi đã chết rồi. Đã biến thành một hồn ma trong suốt không người nào có thể nhìn thấy rồi. Sau đó không hiểu thế nào lại ngồi trong nhà anh, làm đủ mọi cách cũng không thoát ra khỏi. Cho nên hiện tại mà nói đành phải bất lực chịu cảnh ở lại đây."
Taehyung một thoáng đơ người.
Ký ức ngược dòng quay trở lại đúng lúc hắn cảm nhận độ lạnh lẽo đến từ da thịt của cậu. Hoá ra đó chính là lý do vì sao khuôn mặt Jungkook tái nhợt, nhiệt độ cơ thể so với người thường quá mức chênh lệch, và loạt hành động nhanh chóng muốn chạy thoát trước một con người như hắn.
Đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Taehyung khép hờ mi mắt, gặng hỏi lại cậu "Vậy em đã ở đây từ khi nào?"
Jungkook không lường trước được hắn lại hỏi mình như vậy. Điều đầu tiên nên nói chẳng phải là phủ nhận một lời khó tin vừa được thốt ra từ miệng cậu hay sao "Anh không. Không cảm thấy vô lý à?"
Hắn nhún vai "Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cơ thể em cũng đã minh chứng cho điều ấy. Cho nên tôi tin tưởng em."
Jungkook bán tính bán nghi nhìn Taehyung. Không biết lời nói của hắn thật giả, phải trái ra sao. Nhưng cậu thực sự đã chết. Có thể hôm nay hắn đặc biệt nhìn thấy được hình dáng này một lúc nhưng cho đến ngày mai chưa chắc cậu đã ở lại nơi này.
Lại nói, rõ ràng cậu là ma cơ mà? Sao phải khúm núm, sợ hãi trước một con người đã chẳng thể làm gì được mình như Taehyung cơ chứ.
Đúng là bị doạ cho mụ mị đầu óc rồi.
Cậu hiển nhiên ngộ ra chân lý này nên phần nào thoải mái đứng thẳng người hơn, dõng dạc đáp lại câu hỏi của hắn "Tôi đã ở đây từ chiều nay. Từ khi anh vừa mới tắm xong."
"Vậy hiện tại được gọi là thời điểm âm khí mạnh nhất để tôi có thể nhìn thấy em à?"
Jungkook đảo mắt một vòng. Thời điểm cái quái gì? Cậu mà biết được bản thân trở lại hình dáng con người vào cái lúc nửa đêm canh ba, và ngay trước mắt người lạ như thế này. Chắc chắn việc đầu tiên làm sẽ là trốn thật nhanh để không bị phát hiện.
"Có... có lẽ vậy đấy." Jungkook nhướn mày, trả lời như có như không.
Taehyung bỗng nhiên di chuyển vị trí ngồi lùi sang bên trái của ghế, mặc dù sofa nhà hắn là loại có thể chứa cả gia đình năm người quây quần với nhau. Thế nhưng lúc này vì muốn cùng cậu bắt chuyện. Hắn chấp nhận chừa ra một khoảng rộng rãi mời cậu đến "Đừng cách xa như vậy. Lại đây ngồi đi."
Jungkook khi đã chẳng còn sợ hãi nào. Thực sự theo hướng bàn tay Taehyung vỗ trên đệm ghế, đi đến.
"Em kể thêm về mình cho tôi nghe được chứ?" Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế. Tựa đầu lên bàn tay to lớn của chính mình, tràn đầy tinh thần sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin đến từ cậu.
Thật hiếu kỳ làm sao. Một người nổi tiếng như hắn lại muốn biết về đời tư cá nhân của cậu?
Jungkook trưng ra dáng vẻ ngơ ngác đến mông lung. Cuối cùng sau sự việc này, không biết ai mới là người đem đến kinh ngạc cho ai hơn.
"Anh muốn biết? Để làm gì?"
Taehyung bất mãn cau mày. Hắn rõ ràng ngay từ đầu tỏ ra thân thiện với cậu đến nhường vậy. Thế nhưng Jungkook lại cứ câu nệ muốn xa cách "Ít ra cũng phải cho tôi biết trong nhà mình đang có một con ma thế nào chứ."
"Tôi chỉ vô tình ở lại đây. Có khi sau ngày hôm nay thần chết nhận ra còn một hồn ma đang lang thang trên thế gian này, họ sẽ phải đưa tôi trở về mà thôi." Jungkook nở nụ cười cay đắng. Sau đó, khẽ thở dài, cậu rũ mắt, hàng mi in hằn nét sầu bi.
Sự việc cậu được ở lại dương thế, Jungkook đã chắc mẩm rằng hồn ma nào có lẽ cũng sẽ như vậy. Thêm một khoảng thời gian để lưu luyến nốt dáng hình thân nhân. Sau đó sẽ lập tức đi đến nơi họ cần phải đến. Còn việc xảy ra ngoài ý muốn khi trở về hình hài con người này, cậu chưa từng có nghĩ qua. Thế nhưng rốt cuộc, thời gian ấy đã bị đánh mất bởi việc Jungkook bị trói chân ở lại nơi này.
Taehyung trầm ngâm một lúc. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lần nữa cất tiếng "Em còn có nguyện vọng gì chưa thực hiện được đúng không?"
Thường thì con người luôn truyền tai nhau rằng linh hồn của ma vẫn còn tồn tại ở thế giới thực, chưa siêu thoát được là vì cái chết còn oan uổng, hoặc người ấy khi sống vẫn luôn canh cánh trong lòng điều gì đó. Cho nên Taehyung chỉ có thể nghĩ rằng, Jungkook ở lại đây, là vì cậu chưa thực hiện được điều mà cậu mong muốn.
Jungkook bỗng mở to hai mắt, thoát ra khỏi trạng thái ủ rũ, hướng ánh nhìn về phía Taehyung. Cậu chầm chậm lắc đầu. Đoạn lại cúi gằm mặt xuống nghẹn ngào nói "Cái chết này đến với tôi đột ngột quá, điều luyến tiếc nhất chính là chưa thể làm được gì cho cha mẹ mà đã bỏ họ lại để đi rồi."
Nhắc đến hai người, Jungkook chỉ khao khát được trở về bên họ, báo đáp ân nuôi dưỡng cho tròn chữ hiếu. Thế nhưng cái vòng quay số mệnh này bỗng nhiên ngừng lại ngay khi đời cậu hẵng còn tươi đẹp. Nghiệt ngã đặt lên ấy một dấu chấm, chặn hết những hoài bão lớn lao còn dang dở. Đời cậu kết thúc rồi. Kết thúc một cách nhạt thếch rằng vậy. Hiện tại có muốn làm những việc chưa làm... cũng đã không thể nào nữa rồi.
Nghe xong, Taehyung chỉ biết lặng thinh.
Hắn muốn nói gì đó. Nhưng trạng thái hiện tại của Jungkook lại khiến Taehyung cậy miệng cũng không thể nói nổi nửa lời. Dòng chảy âm ỉ mang theo nỗi đau đớn vốn chỉ chứa đựng trong tâm can cậu, nay từng chút một tràn qua, thấm vào từng sợi dây thần kinh của Taehyung. Hắn sao không đồng cảm cho được. Nếu như cuộc đời ta không còn lại gì, chết cũng sẽ chẳng hối tiếc. Nhưng rõ ràng Jungkook vẫn còn trẻ, vẫn còn đang sống hạnh phúc như vậy. Ông trời đã ích kỷ đem người như cậu đi mất.
Ở hiền sẽ gặp lành ư? Có lẽ câu nói ấy từ lâu đã là một sai lầm.
Thời gian như ngừng lại. Trong khoảng không tĩnh mịch vương vấn hơi thở dài đến não nề.
Taehyung không nhịn được cảnh yên lặng đang dần ăn mòn bầu không khí giữa hai người. Hắn bỗng xoay mặt đối diện với cậu. Ho vài tiếng để chỉnh cho cổ họng thêm trơn tru trước khi nói ra một điều quan trọng sắp tới.
"Nếu em không ngại. Tôi sẽ..."
Jungkook vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ngay trên khuôn mặt hắn. Nhận thấy Taehyung dường như đang muốn nói điều gì đó với mình, cho nên cậu liền dỏng tai lắng nghe.
Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói ra hết.
Cơ thể của Jungkook dần dần trở nên mờ nhạt và ngay tức khắc tan ra trong suốt. Nơi đệm ghế khi nãy còn lún xuống vì có thân thể đè lên nay đã không chút dấu vết nào sót lại. Jungkook ngay trước mặt Taehyung cứ thế biến mất...
Hắn sửng sốt trợn ngược mắt, lập tức vươn tay ra theo tiềm thức muốn giữ lấy cậu. Nhưng đã muộn rồi. Giờ đây đối diện với hắn chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.
"Này, em có còn ở đây không?"
Bàn tay của hắn lơ lửng trong không trung. Cố gắng chạm vào nơi Jungkook từng ngồi khi nãy để cảm thụ xem có gì còn vương lại nữa hay không.
Taehyung không nhìn thấy cậu nữa.
Nhưng Jungkook vẫn có thể thấy được hắn.
Chỉ là lúc này, cậu quay trở lại nguyên trạng như sáng hôm nay, làm một hồn ma không ai trông thấy.
Jungkook đồng thời nâng bàn tay của mình lên. Khẽ vương đầu ngón chạm vào tay hắn. Hiển nhiên vẫn như vậy. Không thể sờ vào bất cứ thứ gì. Chỉ có thể cứ thế nhìn nó xuyên qua.
"Tôi vẫn ở đây..." Cậu hạ giọng, đôi chút run rẩy buồn bã xen lẫn, sau đó buông tay.
Taehyung mơ hồ cảm nhận xung quanh mu bàn tay hắn có khí lạnh lướt qua. Ánh mắt tức thời sáng lên, hắn khẳng định đây chính là Jungkook đang muốn báo cho mình biết cậu vẫn còn ở lại.
Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười, thanh âm trầm bổng phát ra từ cổ họng hắn. Tựa như tiếng của đáy biển dưới vực sâu "Thì ra em vẫn ở đây..."
Trút bỏ được mối lo ngại về việc cậu không nói gì cứ thế đi mất. Lòng Taehyung bỗng trở nên nhẹ bẫng. Đồng tử vì nỗi kinh ngạc khi nãy dãn ra nay đã dần thu nhỏ lại. Song, hắn không để một lời của mình nói ra mà không đầu đuôi rõ ràng, Taehyung tiếp tục "Tôi chỉ muốn nói rằng. Nếu em không ngại, tôi sẽ giúp em chăm sóc cho bố mẹ em."
Câu nói Jungkook nghe được kết thúc ở đây.
Nhưng cậu sẽ không tài nào biết được sau đó sẽ còn có thứ gì nữa. Bởi vế sau, Taehyung chỉ dám cất giữ cho một mình hắn.
Nếu em không ngại, tôi sẽ giúp em chăm sóc cho bố mẹ em. Và hơn hết, là cả em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro