30: Hiện tại cùng với tương lai bên trong giấc mơ cùng với giấc mộng
Yosin làm động tác xuyên không bằng hàng loạt dải ánh sáng màu nhiệm, hạ cánh ngay xuống vị trí trung tâm căn phòng phẫu thuật nào đó xa lạ. Tiếng máy móc y tế, tiếng dao kéo va chạm tấu lên hợp âm đáng sợ cận kề sinh tử, mùi thuốc sát trùng hăng hắc, hương máu tanh chồng chéo vào nhau gay mũi. Jungkook cùng Yosin choáng đến mức muốn nôn mửa.
"Aaa..." Lão tiên hét như bị ai cấu mông, bay vụt người sang mé khác trốn tránh.
"Tự nhiên ông hét cái gì?" Jungkook ôm đầu, sau chuyến dịch chuyển tức thì nhanh đến mức linh hồn đau yếu của cậu bị sốc lần nữa.
"Cậu ta định đâm tôi."
Hoá ra có vị bác sĩ đang cầm dao mổ từ vị trí đằng xa, xuyên thẳng qua chỗ Yosin. Đương nhiên anh ta chỉ đi đúng con đường mà mình phải đi, để đến với nhiệm vụ cứu người phải cứu, đâu hay biết có một lão thần tiên và một cậu ma non tơ vô duyên vô cớ chạy vào trong phòng, suýt chút nữa bị người trần mắt thịt như mình hù doạ...
Jungkook mặc kệ Yosin, tiến lên trước, ngó đầu vào bệnh nhân nằm trên bàn mổ.
Toàn thân người này được lớp vải xanh che kín, chỉ chừa vùng bụng trong quá trình giải phẫu. Bác sĩ mổ chính, bình tĩnh đứng thẳng lưng, tác phong chuyên nghiệp đưa dụng cụ thăm dò tầng lớp nội tạng. Các y tá không ngừng quan sát theo dõi bên cạnh, thực tập sinh tập trung lắng nghe...
"Ung thư gan? Taehyung bị ung thư á?"
"Thủi thui mồm ông đi. Anh ấy chỉ bị đám côn đồ kia đánh, sao lại liên quan đến ung thư."
Ừ thì đâu ai đoán trước được sinh lão bệnh tử của mình để mà vỗ ngực nói tôi chẳng bị cái chứng gì cả, cho dù có là người nổi tiếng, đại gia bất động sản, hay dân đen kinh doanh thực phẩm bình thường chăng nữa. Song rõ ràng đối với chế độ không rượu bia thuốc lá, không ăn cay nóng, không đồ ngấy tận óc đầy dầu mỡ như chàng ca sĩ Kim Taehyung hai tư tuổi đây, ung thư gan là căn bệnh khó xuất hiện nhất trên cơ thể mét tám rắn chắc như hắn. Tuy nhiên, khả năng loại bỏ trăm phần trăm chưa hề chắc chắn, như vế trước đã nói và thêm vế sau đây, vẫn có người ăn khoẻ sống khoẻ, nhưng lại dính phải ung thư dạ dày...
Vậy nên câu chữ kia như sấm chớp truyền vào tai Jungkook, tim cậu hẫng một nhịp. Nhanh mồm trả treo đơn giản là vì cậu không muốn chấp nhận sự thật khó tin ấy.
"Trên tấm bảng này đề vậy... m...?" Yosin vô tội, nghệch ra chỉ tay lên dòng chữ kia.
Chưa kịp nuốt hết chữ rồi ngậm miệng, Yosin quay đầu, đọc kỹ chữ lần nữa để xác nhận bản thân không mù chữ. Mắt đảo rất nhanh qua cụm ung thư, dần lùi xuống dòng bên dưới "Từ từ đã... bệnh nhân nam... Năm mươi chín tuổi? Joo Il Nam. Ôi không."
"Chúng ta đi nhầm phòng."
Suýt chút nữa thì chàng trai lý tưởng của giới trẻ, bị gán phải căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Song Jungkook vẫn vô cùng lo sợ tình trạng của hắn cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Lũ xã hội đen đánh không nương tay, đến kẻ suốt ngày tập tành gọt hình thể ngon ngọt từng múi... hay đúng hơn hết là kẻ đã trở thành ma quỷ như cậu còn thấy đau đến chết đi sống lại, trong khi Taehyung hiền khô chẳng giết nổi con kiến, có hơn sáu chục ký, tổn thương kia rất có khả năng khiến hắn nghẻo luôn. Còn chưa điểm danh đến việc hít phải khí độc trong đám cháy tẩm xăng kia.
"Phép thuật bị nhầm lẫn sau khi trị thương cho cậu đó. Đợi xíu, để tôi niệm chú lại. Đảm bảo không có sai sót nữa."
Yosin vỗ hai bàn tay vào nhau, vô cùng tự tin sẽ mang được cậu con trai nuôi bay đến một gian phòng thích hợp hơn.
Mà nào có thích hợp hơn, nơi cả hai đáp xuống là dãy hành lang bên ngoài khoa phụ sản. Tiếng trẻ con thi nhau khóc rống vì đói, các bà mẹ hay ông bố ru chúng, ẵm ôm, cho ti sữa...
Thấy sắc mặt Jungkook hơi mất kiên nhẫn, Yosin vỗ lưng cậu, hoà nhã mở miệng "Cũng may là không có vào thẳng bên trong để rồi chứng kiến cận cảnh nha."
Jungkook nghiêng đầu, lườm ông.
Yosin xoa xoa tay "Xin lỗi, xin lỗi. Hôm nay tôi sao thế nhỉ..." Sợ cậu ma sẽ giận dỗi, lão thần tiên luống cuống hít ra thở vào, ma sát tay liên tục vào nhau, phép thuật bắn ra tung toé như tia lửa hàn thép, cũng rất nhanh tàn lụi.
"Bình tĩnh đã."
Biết thái độ của mình đang gây khó dễ cho Yosin, Jungkook giãn hết cơ mặt, giọng đã dịu đi nhiều. Suốt hơn hai tháng trời qua Yosin là nhân tố quan trọng trong cuộc sống của Jungkook và Taehyung. Ông ta như một người bạn thân thiết, giúp Jungkook có cơ hội trở về với thế giới thực, cầu nối giữa hai người tuy lạ mà quen... Tình trạng chẳng rõ sống hay chết của Taehyung, khiến cho Yosin của giờ đây cũng sốt sắng không kém, ông hiển nhiên mong cho chàng ca sĩ này sẽ mạnh mẽ vượt qua, cùng con trai nuôi của mình bên nhau trọn đời. Ý niệm vun đắp cho hạnh phúc của cả hai đã và đang dần choán mất đôi ba lời bông đùa của trò chơi hồi đầu.
"Tôi tin tưởng ông sẽ đưa chúng ta đến đúng địa điểm. Cũng như... tôi tin tưởng Taehyung nhất định sẽ chờ gặp tôi." Jungkook đặt tay lên vai Yosin, mở mắt tròn xoe mang theo tia hi vọng bật sáng ra từ trong đồng tử ánh sao, gật đầu chắc nịch khích lệ.
Cuối cùng sau chuyến tham quan bệnh viện bất đắc dĩ, Jungkook thậm chí còn nắm được kha khá các khoa chữa trị nằm ở tầng nào. Đoán chắc sau này có đen đủi đến (vì lý do gì chăng nữa, cũng biết rõ đau bụng nên đi tầng mấy, chấn thương sọ não nên chuyển vào đâu) Yosin mới nhấc con trai nuôi mấy trăm năm có một của mình đến đúng nơi có người tình, nhưng 'chưa phải người yêu' của cậu ở đó.
"Tốn hơi nhiều bụi phép của tôi rồi, bây giờ đuối quá, tôi phải trở về nạp năng lượng thêm đã. Cậu cứ ở đây chờ Taehyung. Có gì gọi tên tôi ba lần trong đầu, tôi sẽ đến ngay."
Jungkook tỏ ý đã hiểu, xoay người nhanh chân bước đến bên cạnh giường bệnh của chàng ca sĩ. Các bác sĩ vẫn đang tiến hành dùng máy sốc điện tim chà chà vào nhau, dí chặt trên lồng ngực của Taehyung, nguồn hiện tượng vật lý kia truyền đến khiến toàn thân bật nảy, tuy nhiên ngũ quan của quốc bảo Hàn Quốc hoàn toàn không có chút nhúc nhích nào.
Đối với Kim Taehyung chủ nghĩa đẹp trai siêu thực này, cho dù là khi nhắm mắt dí sát vào mặt cậu ma để trao nụ hôn sâu không thở nổi... khi nét mặt không tô điểm gì, thậm chí còn vương nét ngái ngủ đi vòng quanh cậu, cười đùa nói chuyện hàng ngày bên ngoài xảy ra thế nào cho cậu. Mỗi một khoảnh khắc ấy đều đẹp như đồ hoạ vi tính mà mấy cô em gái yêu quý thần tượng ngợi ca.
Hắn của hiện tại gầy quắt, xước sẹo khắp mình, đảm bảo người hâm mộ trông thấy vẫn sẽ liều mình khen đẹp. Nhưng Jungkook chẳng thấy đẹp gì cả, chết tiệt, Kim Taehyung xấu xí, Kim Taehyung xấu điên lên được. Xấu cả ngoại hình lẫn tính cách. Xấu đến nỗi thấy chết cũng không bỏ chạy, đứng lại cùng cậu đánh nhau, dù biết bản thân chẳng nên cơm cháo gì. Xấu thật đấy. Xấu vậy mà làm cho cậu gần như đã lún sâu không dứt ra được nữa rồi...
"Kim Taehyung, anh có thấy nhục nhã không khi tôi đang đứng trước mặt, mà bản thân thì trông như con cá mắm thế kia hả."
"Này, không đùa đâu nhé, sao anh dám nhắm mắt lâu như vậy chứ? Nhịp tim anh chạy đâu mất đâu rồi? Không phải bình thường nó đập loạn xạ lên khi được ở cạnh tôi à?"
"Anh thích tôi lắm mà. Thích tôi thì mau dậy tán tỉnh tôi đi chứ. Anh nghĩ sau khi cùng tôi vào sinh ra tử thì tôi sẽ tự đổ chắc?"
"Kim Taehyung... nếu anh dám nghĩ thế..."
Chưa kịp giãi bày hết nỗi lòng, Jungkook đã nghe loáng thoáng bên tai được sự bất lực của mấy vị áo trắng nơi đây. Họ đều cho rằng, bệnh nhân không còn nghị lực sống, cho dù tìm đủ phương pháp cứu chữa, cũng khó vực dậy được người muốn chết...
Jungkook ngồi xổm bên cạnh giường, chán nản dựa đầu lên nệm, thả ánh mắt dọc theo mu bàn tay cắm đầy ống truyền, đầu ngón thu gọn trong máy đo nồng độ oxy trong máu. Hiển nhiên cậu vẫn trong tình trạng của linh hồn không thể chạm vào vật gì, chỉ có thể lướt qua da thịt của Taehyung theo cảm nhận. Tuy rằng mới nãy còn nói lời cay nghiệt tuyệt tình đến thế, ngậm miệng lại đôi cửa sổ tâm hồn đã vỡ vụn bởi bị bể sầu hun nóng.
Không được... tương lai của hắn còn quá dài. Tại sao ông trời lại vô lý như vậy? Những lũ trẻ như bọn họ, chỉ mới ngồi chưa ấm ghế trên chuyến xe 'người trưởng thành', quần quật làm lụng kiếm trác, hiến dâng cho xã hội, cũng như hiến dâng cho chính bản thân mình. Họ còn cả hoài bão mãnh liệt phía trước, bến đỗ của hành trình làm ngươi xa tận năm sáu chục năm mới dừng. Họ thất bại còn có thể đứng lên, than khóc còn có thể mỉm cười, đói nghèo vẫn có cơ hội giàu sang phú quý... nhưng tử nạn... tử nạn thì thứ tồn tại chỉ có dấu chấm hết.
Tuy biết rằng con người sinh tử vốn đã được an bài sẵn. Song rõ ràng, đường số mệnh của Taehyung vốn dĩ vẫn luôn bình an vô sự... nếu không có cậu... nếu không tồn tại kì tích ảo diệu hay đúng hơn là nghiệp chướng ăn hại như cậu. Một kẻ ma chẳng ra ma, người chẳng ra người. Cậu đã chết rồi. Đã chết rồi. Đã chết lâu lắm rồi. Cậu đáng ra nên chết thật sự từ lâu lắm đấy đi. Chứ không phải ở lại đây, lôi kéo người khác chết cùng mình.
Jungkook thẳng tay đấm xuống giường, nhưng cứ thế xuyên thẳng qua. Cậu ma như phát điên vò nát tóc mình, cơn uất phẫn kia bành trướng tựa quả bom trên đà nổ tung linh hồn trong suốt này và khiến chúng vĩnh viễn hoá thành thinh không.
Tôi phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Ai đấy hay giúp tôi với? Giúp tôi làm thế nào để có thể cứu được anh ấy với...
Một lúc sau, tất cả hỗn loạn trong căn phòng cấp cứu bỗng im hơi lặng tiếng, bất thường đến mức Jungkook phải ngóc đầu dậy.
Ngay lúc này, cậu không còn ngồi trên giường bệnh, mà đang đứng ở kì quan độc lạ nào khác. Khó nhìn rõ xung quanh cảnh vật có thứ gì hiện hữu, vì toàn bộ chỉ toàn là màn sương giăng kín, nhờ nhờ ẩm ướt, u ám tối tăm.
Từ xa, có một bản thể hình người chẳng thấy mặt mũi đâu lê từng bước nặng nề về phía Jungkook. Cậu căng mắt, cố gắng quan sát thật kỹ, tinh thần kéo căng phòng bị.
Thứ ấy bất chợt tách ra làm hai, sau đó thoắt cái lại vụt mất. Chỉ vài giây tiếp theo, một hình bóng đi từ bên phải đến, chiếc bóng khác kia thì xuất phát từ bên trái qua.
Trước khi nhìn kĩ, cậu ma đã nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên ở phía bên tay thuận, sự dịu dàng và ấm áp như ly trà nóng vào mùa đông, chuyển hoá tâm trạng hoảng loạn lúc này trở về với bình ổn hơn.
"Anh đã không sai. Người đó đúng là em."
Jungkook không tài nào quên nổi, những bài hát được hắn trực tiếp biểu diễn cho biết trước, những câu từ quan tâm nuông chiều... Kim Taehyung, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hay thời gian cũng phải tính bằng ngày rồi, cậu chưa được thấy hắn đem sinh khí thổi vào mảnh hồn kém may mắn như mình.
"Anh nên tìm thấy em sớm hơn. Jungkook xin lỗi... Xin lỗi vì đã không gặp em trước khi em trở nên thế này."
"Cảm ơn em đã cứu anh hồi trước. Cũng cảm ơn em lần nữa vì thời gian qua đã khiến anh cảm nhận lại cuộc sống này, vốn luôn có một loại hương thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết như thế."
"Nhưng anh biết, cho dù em có đến hay không. Anh vẫn lựa chọn muốn rời khỏi đây."
Bóng bên phải không ai khác ngoài Taehyung, còn bên trái chính là Jungkook trong tâm trí của hắn. Một Jungkook vô tri, đứng đực ra nghe những gì hắn kể.
'Bóng trái' tan biến ngay sau câu nói cuối, Taehyung gượng cười, thở một hơi dài trước khi chuẩn bị quay đầu chạy mất.
Chẳng để hắn nhúc nhích thêm khoảng nào, Jungkook thực thể đã lao tới, vươn tay kéo lấy tay hắn, bao phủ hơi ấm của mình lên những đốt ngón lạnh lẽo kia.
"Kim Taehyung, anh không thể cứ thế mà đi được."
"Anh phải tỉnh lại... tỉnh lại để cho em biết anh đang có muộn phiền gì. Taehyung, đừng sợ. Chúng ta sẽ giải quyết cùng nhau."
Taehyung chậm rãi xoay người, ngờ nghệch nhìn Jungkook.
Còn cậu đã nhanh chóng hành động trước khi bị đẩy ra khỏi dòng suy nghĩ đến từ cõi lòng của chàng ca sĩ, nâng hai bàn tay ôm lấy má hắn, thành khẩn nói "Anh không còn cô đơn nữa. Taehyung, anh có... anh còn có em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro