Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Sự xuất hiện bất thình lình của hồn ma

Jungkook muốn chọc mù mắt mình để không phải trông thấy viễn cảnh đôi kẻ đang tình tứ kia nữa. Sống hơn hai mươi hai năm đơn côi lẻ bóng đến chết rồi vẫn không thoát được cảnh nhìn người ta ân ái. Hôn môi đến long trời lở đất mà chẳng nhận ra xung quanh mình có gì. Này? Xin chào? Có một con ma đang đứng ngay cạnh hai người đây. Và hơn hết ma còn cảm thấy tổn thương sâu sắc vì bị đám tàn nhẫn các người hành hạ đến muốn nổ tung hai con mắt luôn rồi đây.

Jungkook trông nháy mắt chạy vọt ra ngoài sân. Để hình ảnh khi đó triệt để tan biến bằng cách hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Thành thực vấn đề cậu phản ứng gay gắt như vậy không nằm ở việc hôn nhau. Ai dám khẳng định bản thân chưa từng một lần chứng kiến người khác âu yếm cơ chứ?

Cái chính ở đây. Điều quan trọng phải gạch chân in đậm rồi đem nó bỏ vào miền quên lãng là hai người đàn ông, hai người đàn ông, hai người đàn ông.

Jungkook không chắc mình có thuộc thành phần mấy người kì thị đồng tính gì đó hay không. Nhưng rõ ràng với một cậu trai hai hai tuổi thẳng tăm tắp luôn được hàng loạt cô gái xinh đẹp xếp hàng dài ngỏ ý, thì đó là điều gây sốc đến mức nào...

Cảm nhận thời gian cho cuộc trò chuyện tâm tình của người ta có lẽ cũng đã đủ dài. Jungkook sau đó từng bước quay trở lại bên trong. May mắn thay đúng lúc cậu định bay vào, người thiếu niên kia cũng đã đặt một chân ra ngoài cửa.

"Mai chúng mình đi ăn nhé. Em đã đặt nhà hàng rồi." Thiếu niên kia lúc này cong mắt nũng nịu cười nói. Biến hoá thành một người khác khi nãy vô cùng nhanh lẹ. Có lẽ biện pháp hôn môi kia thực sự đã thành công giúp hai người họ gỡ bỏ được những hiểu lầm.

Taehyung không trực tiếp nhìn thẳng y. Ý hiển thị trên mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt. Hắn đáp "Bên ngoài nhiều tai mắt. Chúng ta đều là người nổi tiếng. Không thích hợp."

"Anh nói dối. Trước đây không phải chúng ta vẫn hay ra ngoài hẹn hò hay sao. Hơn nữa có phát hiện cũng đều được công ty giải quyết hết rồi. Anh còn lo cái gì chứ?" Thiếu niên không lường trước được việc sẽ bị đối phương từ chối. Y nhíu mày, một mực cho rằng điều Taehyung nói thực chất vẫn chỉ là do hắn đang giận mình mà thôi. Lát sau, y hít một hơi sâu, buông lời ý tứ đượm lòng não nề "Hay bởi vì anh vẫn không muốn tha thứ cho em?"

Niềm tin một khi đã nhàu nát. Làm cách nào cũng không thể phẳng phiu trở lại.

"Khuya rồi, em tốt hơn hết nên về đi. Cẩn thận một chút tránh gây rắc rối."

Không để thiếu niên có cơ hội mở miệng ra lần nữa. Taehyung trực tiếp đóng cánh cửa nhà mình. Tuyệt tình đem y bỏ lại bên ngoài.

Jungkook đưa mắt nhìn theo 'đốm lửa nhỏ đang bập bùng bốc cháy' đi ra khỏi căn hộ. Cậu chầm chậm lắc đầu tiếc nuối thay cho người kia. Sau đó liền xuyên qua tường nhà. Bám theo sau lưng Taehyung.

"Này, cứ thế mà bỏ người ta đi à? Diễn viên có tiếng đó." Jungkook đi vòng lên trước mặt hắn, thản nhiên đặt ra muôn vàn nghi vấn.

Cậu thừa biết cho dù có mắng chửi hắn một ngàn câu đi chăng nữa, Taehyung đương nhiên cũng chẳng nghe được nổi một chữ.

Và cứ thế, vị ca sĩ hàng đầu của Seoul, được mọi người nâng niu như quốc bảo, lại đang bị một con ma chẳng ai biết đến bêu xấu...

Chửi cho đến khi mỏi miệng. Jungkook nhận ra một điều cực kỳ quái lạ.

Rõ ràng cậu đã trải nghiệm thử xem bản thân có đau đớn hay còn lại dấu hiệu gì đó về cảm nhận như con người hay không. Và theo như Jungkook thấy thì cậu đã chẳng còn lại gì.

Vậy mà lúc này đây, cậu lại thấy mệt mỏi?

Cảm giác hai mắt nặng trĩu. Thân thể liền muốn tìm một nơi êm ái để ngả lưng. Jungkook không theo Taehyung lên phòng riêng của hắn nữa. Lập tức bò đến chiếc sofa dưới phòng khách rồi nằm nghỉ.

Sau một vài động tác giãn cơ và tìm cho mình tư thế đúng chuẩn để thoải mái. Jungkook liền chìm vào trong giấc ngủ.

Khoảng không yên tĩnh, lặng như tờ.

Đồng hồ điểm hai giờ mười lăm phút. Taehyung trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn hết nhắm rồi mở mắt. Mãi cho đến khi tìm mọi cách mà vẫn chưa thể yên giấc. Taehyung rời giường. Tìm cho mình một liều thuốc an thần.

Để nói, mối tình kia của hắn vốn dĩ chỉ là trong lúc nhất thời nên mới đồng ý mà chấp nhận. Cậu thiếu niên ấy khi đó vô cùng ngọt ngào, giúp hắn trong quãng thời gian hắn gặp phải nhiều chuyện phiền não nhất. Taehyung đương nhiên vô cùng cảm kích. Đối xử lại không hề tệ bạc. Thậm chí hắn cho rằng mình đây đúng là cũng đã yêu y. Cho nên mới bên nhau được một quãng thời gian lâu như vậy. Chỉ đến khi nhìn thấy những hình ảnh người yêu của mình vui vẻ trong tay người khác. Taehyung mới nhận ra vốn dĩ mình đã bị lừa.

Y không hề yêu hắn. Điều ngọt ngào kia cũng chỉ là bộ mặt thứ hai của người ta khéo léo bày ra để quyến rũ mình. Nhưng điều hắn lấy làm ngạc nhiên nhất. Không phải là việc y lừa dối tình cảm, tiếp xúc hắn để bản thân thăng tiến trong sự nghiệp.

Mà đó là khi, Taehyung nhận ra cảm xúc thực sự trong lòng hắn không quá mức tha thiết đến thiếu niên kia nhiều như hắn từng nghĩ. Có lẽ đó là vì thời gian tìm hiểu nhau ngắn ngủi. Cả hai đều bận tối tăm mặt mũi. Khi hẹn hò chỉ có thể đi đến nơi không người hoặc đặt riêng nhà hàng để gặp nhau. Điều căn bản nhất để phát triển mầm tình cũng ít như vậy. Sao có thể nói đến một chữ yêu. Vậy nên hiện tại, hắn vẫn chưa đi đến quyết định chia tay với thiếu niên. Ung dung để y qua lại cùng người khác, thoải mái mặc cho y diễn trò. Bởi chính Taehyung cũng không rõ lòng mình như thế nào...

Hắn bước xuống dưới tầng. Hướng đến phòng khách để lấy nước uống.

Taehyung không có thói quen đi trong đêm tối như vậy mà bật điện khắp nhà. Cho nên lúc này chỉ cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ.

Tia sáng trong đèn chiếu đến phía ghế sofa. Phủ lên thân hình của cậu trai đang say giấc trên ấy. Mái đầu tròn với tóc mai đen nhánh. Vẫn bộ quần áo đồng phục và đôi giày nâu đã sờn màu. Hệt như trạng thái của Jungkook trước khi cậu gặp tai nạn.

Taehyung thoáng sửng sốt. Đồng tử trong mắt hắn căng tròn. Liên tục hoạt động để quan sát khắp người của đối phương.

Nhận thấy người này quả thật không có chút phòng bị. Hơn hết còn ngủ say đến mức đèn rọi vào mặt cũng không hề phát giác. Taehyung mới siết chặt đèn pin trong tay, nhanh nhẹn bước đến trước ghế. Hắn nghĩ rằng đây có lẽ là một tên trộm nhỏ tuổi, lần đầu hành nghề chưa có kinh nghiệm nên thản nhiên không sợ mà ngủ trong nhà người ta.

Taehyung đứng phía sau lưng ghế. Chuẩn bị vung đèn lên chặn ngang họng người kia để tóm gọn trước khi giao nộp cho cảnh sát. Thế nhưng chỉ thiếu một bước hạ tay xuống nữa thôi là hoàn thành. Jungkook đột nhiên lại trở mình. Nghiêng đầu về phía Taehyung. Mặt đối mặt với hắn.

Taehyung ngay tức khắc đứng hình.

Khuôn mặt này...

Với nước da trắng mịn, tái nhợt yếu ớt. Mày rậm vừa đủ, vô cùng sắc sảo. Mũi cao thon dài, đầu chóp nhỏ xinh. Môi hình cánh tim, phiếm hồng hé mở. Điểm nốt ruồi nhỏ cách chừng một khoảng dường như rất nhỏ so với cằm, để khi đánh mắt lướt dọc ngũ quan, nhịp tim của tất cả những ai được thưởng thức sẽ xao xuyến như quả bom hẹn giờ, vừa dứt đường nhìn là lập tức nổ tung. Nốt son chỉ bé như vết mực chấm dòng, nhưng lại khơi lên sự cuồng phong cho ngọn lửa dục vọng sâu thẳm bên trong chàng ca sĩ. Hắn muốn được hôn lên cặp cánh hồng bên trên. Muốn được giữ chặt vào chiếc cằm kiêu hãnh. Muốn được chà ngón tay qua lớp lông tơ ánh mịn. Mà tất cả ham muốn cũng chỉ đều tập trung vòng quanh dấu chấm mang màu hạt dẻ, hay vệt hồng tâm trên tấm bia danh giá, dành cho mũi tên của tình yêu điên cuồng nhắm đến.

Taehyung đã và đang mê muội, chìm đắm trong những tưởng tượng tự mình vẽ ra.

Chưa biết cậu có đem đến mối nguy hại nào hay không. Nhưng nội nhìn qua khuôn mặt của thiên thần ước chừng mới chỉ mười tám, đôi mươi này. Taehyung đã nghĩ đây có lẽ là món quà mà ông trời ban tặng cho hắn.

Từ khi lên trung học, Taehyung đã nhận thức được tính dục của bản thân không hề giống với các bạn học cùng giới khác của mình. Hắn không thích bạn nữ, cũng như bất cứ thứ gì liên quan đến họ. Hắn cảm thấy những bạn nam dễ thương có sức hút vô cùng mãnh liệt. Nếu sau này yêu đương với ai đó thì nhất quyết phải là một người cùng giới.

Thế nhưng trong suốt năm tháng đi học, rốt cuộc chẳng ai có đủ khả năng khiến hắn si mê cả. Hiện tại khi đã là người của công chúng, Taehyung không còn thời gian đi tìm cho mình người thích hợp. Vì vậy khi mới chỉ gặp qua thiếu niên kia đã khiến hắn nhầm tưởng thành yêu mến...

Taehyung thu tay lại. Tắt đi đèn pin. Quên mất cả việc đi ngủ của bản thân. Lúc này chỉ muốn đứng lâu thêm một chút để ngắm nhìn cậu kỹ hơn. Một chỏm tóc của Jungkook vô tình vểnh lên, đáng yêu đến nỗi khiến Taehyung nhịn không được đành đưa tay ra quấn lấy nó đùa nghịch. Chất tóc mềm mại của cậu mang lại cảm giác tương đối tốt, khác hẳn những lúc hắn xoa đầu cho người kia.

Taehyung khẽ cong khoé môi. Buông sợi tóc đen ra khỏi. Ánh mắt chuyển từ đỉnh đầu xuống quanh khuôn mặt Jungkook. Đưa tay đến nơi thịt má kia của cậu, chạm vào. Từ nơi ấy truyền đến cảm giác lạnh ngắt. Taehyung tức thời rụt tay lại. Hắn mơ hồ nhíu mày.

Lạnh đến thế này? Khác nào băng đá?

Hay là do hắn nhất thời xúc động quá nên mới nhầm lẫn thành ra như vậy?

Taehyung liền muốn làm rõ, lần nữa tiến tới, đưa cả bàn tay, ôm trọn lấy bầu má có hơi sưng lên của cậu.

Quả thực vô cùng lạnh lẽo... sao có thể?

Taehyung tiếp theo thử lay người Jungkook dậy để xác nhận xem điều mình nghĩ là không thể nào xảy ra. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, cậu đã bởi vì bị người khác sờ soạng quá nhiều mà bừng tỉnh.

Jungkook trợn tròn mắt. Taehyung cũng trợn tròn. Hai người căng thẳng, bốn mắt nhìn nhau đến không chớp.

"Oái..." Jungkook vừa thốt lên, sau đó lập tức nghiêng mình lăn xuống đất.

Taehyung vòng lên phía trước. Nhanh chóng đi đến giúp cậu đứng lên.

Jungkook vì thế mà càng hốt hoảng. Xoay người thoát khỏi cánh tay của hắn. Thân thể nhạy bén một mạch phi thẳng đến vách tường gần đấy nhất để xuyên qua.

Nào ngờ đời cậu đúng là một đống nên vứt cho chó gặm. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được rõ ràng ban sáng còn bay lượn thoải mái. Thế mà lúc này đây lại không thể làm gì nữa.

Không thể làm gì.

Không thể...

Tức là cả người cậu cứ thế đâm sầm vào tường.

Tiếng động phát ra đến uỳnh một cái. Taehyung giật mình, cuống quýt chạy đến bên cạnh Jungkook đang choáng váng nằm lăn ra đất.

"Có sao không?" Hắn để người cậu dựa vào người mình. Chờ Jungkook phần nào tỉnh táo, mới bắt đầu lên tiếng hỏi thăm.

Jungkook nuốt nước bọt. Khó khăn mở miệng nói "Anh... anh nhìn thấy tôi?"

Taehyung có chút ngạc nhiên trước câu hỏi. Nhưng hắn không để lộ ra ngoài, lấy thái độ bình tĩnh rồi trả lời cậu "Đương nhiên tôi nhìn thấy em."

Jungkook gượng gạo nở nụ cười. Vịn lấy cánh tay Taehyung đứng lên. Sau đó lùi ra xa hắn, tạo khoảng cách đủ an toàn mới tiếp tục an tâm nói chuyện.

"Tôi thật ra không phải như anh nghĩ đâu. Không phải mấy người hâm mộ cuồng nhiệt đột nhập trái phép vào nhà thần tượng. Càng không phải mấy tên trộm vô đạo đức kia đâu." Jungkook gãi gãi đầu. Khó có thể giải thích lý do vì sao mình lại ở đây.

Taehyung vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản. Thế nhưng sâu bên trong lại đang cảm thấy thú vị khôn xiết. Cậu chàng này chưa hỏi mà đã khai, còn lúng túng ngốc nghếch như vậy. Hắn quyết định sẽ thử nghiệm cậu một lát.

"Ừm. Vậy tại sao ở đây?" Hắn gằn giọng, khoanh tay đặt trước ngực, nghiêm nghị nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro