Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Giấc mộng bên trong quá khứ bên trong giấc mơ

Đó là một giấc mơ rất dài. Thổi nến của chiếc bánh kem sinh nhật từ những năm 2000, trong một buổi tối mưa gió. Bước chân lon ton nhấn chìm bởi tiếng khóc nức nở, khi lần đầu phải xa bố mẹ của ngày mới vào học mầm non. Hết lớp này đến lớp khác được bóc tách, quá khứ của chuỗi bình sinh cứ thế nhẹ nhàng tái hiện trước màn sương tâm trí còn mơ màng.

Một căn nhà nằm gần với khu chợ hải sản của biển Busan, buôn bán những món ăn truyền thống địa phương. Tuy rằng chẳng khang trang giống các nhà hàng lớn, nhưng tiếng tăm mà nơi đây dành dụm được đều bởi tay nghề điêu luyện của vị đầu bếp tại gia... không ai khác ngoài bố Jeon.

Ngồi trong góc phòng riêng, Jungkook đã nghịch chán chê món đồ tự chế, bắt đầu nghĩ đến việc ra ngoài dạo chơi. Cậu xin phép bố mẹ, sau đó như chim xổ lồng, đảo vòng vòng tuần sát khu vực xem có gì đáng để xem.

Khoảnh khắc diễn ra trước mắt khiến Jungkook ý thức được bản thân phải nhanh xông vào giải nguy.

Lũ thanh niên nổi tiếng là hư hỏng trong xóm đang xúm thành vòng. Đứa ra đứa vào, tí tởn cười nhạo kèm chửi mắng, đứa cầm que tre chọc vào giữa... mục tiêu chỉ có một, nhóc con gầy rộc ngồi ở tâm điểm kia, chỉ biết cúi gằm mặt, dùng cánh tay ôm đầu bảo vệ mình.

"Này... không được đánh nhau." Tiếng nói của Jungkook bé vang lên, từ thái độ cho thấy, cậu không hề để đám mầm non côn đồ kia vào mắt chút nào.

"Mày muốn chết à?"

"Cậu ấy làm gì anh mà anh đánh?"

"Tao thấy ngứa mắt nó, thì tao đánh. Sao? Mày muốn ăn đòn giống thế này mà xen vào?" Đầu Xỏ chừng mười lăm mười sáu, lớn hơn cả Jungkook, lớn nhất trong đám đứng ở đây. Vậy nên đâu có coi ai ra gì, dứt lời xong vội túm lấy cổ áo Jungkook, hất cằm đe doạ.

Không thể bị bắt nạt, hiển nhiên lại còn là nhi đồng ưa mạo hiểm. Thắng thua không quan trọng, trở thành anh hùng, bảo vệ chính nghĩa mới là chí làm trai. Jungkook dùng ngay chiêu thức cực đơn giản của bộ môn Taekwondo vừa học được hai tháng đã rất hữu hiệu, xoay người đá đối phương ngã ngửa.

"Còn ai dám lên nữa?" Cậu phủi phẳng vải áo, xoè tay mời gọi.

Cả đám kia sợ mất mật, túm lấy Đầu Xỏ, tán loạn bỏ chạy.

Jungkook bé thở hắt, cúi người xuống chỗ nhóc con bị đánh, vỗ vai thăm hỏi "Cậu không sao chứ?"

Giữa cơn nghẹn ngào khóc lóc sợ hãi, nhóc con ngước mắt lên, thấy được ánh mặt trời như đôi cánh dắt sau lưng của người hùng đã cứu mình. Không. Anh hùng thì quá giản đơn. Anh hùng thì chỉ là con người bắt gặp trên đường cũng có. Từ điển của nhóc con thật ít ỏi... phải gọi cậu là gì đây? Nhíu mày, trí não hoạt động mãnh liệt hơn nữa đi... đúng rồi. Tìm thấy rồi. Thiên thần. Là thiên thần. Ngoại trừ thiên thần ra còn gì thích hợp hơn. Danh từ ấy nào đâu dễ tồn tại dưới những bụi bẩn hồng trần. Phải là thiên thần, thì vầng hào quang giáng thế kia mới dám lóng lánh đọng dưới tóc người. Phải là thiên thần... thì người mới thương xót cho kẻ gàn dở như tôi.

"Jeon Jungkook, cậu tên là gì? Nhà ở đâu thế? Bố mẹ cậu đâu rồi?"

Nhóc bé kia không nói gì, dán chặt mắt trên gương mặt Jungkook. Đúng như lòng nó tấm tắc ngưỡng mộ, thiên thần ấy còn có một ngoại hình đẹp khôn xiết.

Biết cậu bạn này đã bị cơn sốc kia nuốt mất tinh thần, Jungkook móc trong túi ra viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay đối phương.

"Ngon lắm đấy. Ăn xong mình đi tìm bố mẹ cậu nhé, phải có người lớn giải quyết chuyện này."

Nhóc con bóc vỏ kẹo, đưa vào miệng, sau đó đứng lên, nắm vội lấy tay Jungkook.

"Cậu sợ hả? Đừng sợ." Đôi môi dần nở nụ cười, bàn tay cuộn vào năm ngón của đối phương "Đi nào, mình đưa cậu đến đồn cảnh sát gần đây để nhờ họ giúp."

Thuở thiếu thời thơ bé dừng lại, khung cảnh về sau này tiếp tục được biến ra, Taehyung bảnh trai trong bộ comple thắt cà vạt, đứng trước con đường rải đầy hoa hồng, trên tay hắn cũng cầm một bó, cánh đỏ thắm nở chen chúc nhau, tựa như mô phỏng trái tim chàng ca sĩ giờ đây, tình yêu nồng nàn mãnh liệt kia đã xâm chiếm và đong chật kín bốn ngăn tâm thất...

Jungkook ngày càng tiến đến gần, toàn bộ tiêu cự từ ánh mắt của Taehyung đều dồn tụ lên người cậu. Nụ cười trên môi hắn là kết tinh của hàng ngàn sự hạnh phúc, bởi lẽ khoảnh khắc này chuẩn bị trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời. Taehyung quỳ một gối xuống, giơ cánh tay của mình ra trước mặt cậu, mà trên lòng bàn tay, có chiếc hộp nhỏ xinh màu nhung xanh, đã được mở nắp, hé lộ nhẫn đính hôn với kim cương ngoại cỡ phát sáng nằm giữa bề mặt đen tuyền bên trong.

"Jungkook, kết hôn với anh nhé."

Trước tâm trạng hoang mang đến chưa kịp có bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào trên mặt của Jungkook, bất thình lình từ xa kéo tới một đám côn đồ hung hăng, đập phá tan tành bữa tiệc nhỏ nơi này. Người thân, bạn bè, sợ hãi, hỗn loạn, tiếng kêu thét nổi lên, chạy khắp tứ phía. Cậu chứng kiến chiếc hộp cứ thế rơi xuống, nhẫn kim cương lăn vòng thẳng tắp, sau đó bị gót giày của ai giẫm lên mới ngừng lại.

"Do... Dohyun..." Jungkook há hốc miệng.

Dohyun cầm trên tay một khẩu lục, nòng súng giương thẳng trước mắt cậu, không cần tốn nhiều sức lực, đầu ngón tay y dần siết lấy cò, viên đạn từ bên trong màn đêm đen nghe hiệu lệnh tung mình mạnh mẽ ra ngoài. Ngay khoảnh khắc ấy, Taehyung lao lên chắn phía trước, đem trái tim của hắn làm điểm hồng tâm của phát bắn trí mạng kia.

"Taehyung..."

Giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ, hoàn toàn khác với căn nhà bỏ hoang, khung cảnh hỗn loạn, máu tươi thay sơn ngấm sàn như vừa rồi. Cậu lau mồ hôi trên trán, may mắn thay đó chỉ là mơ.

Song hiện thực nào có khá khẩm hơn. Trận đánh đấm kịch liệt hồi nãy, hoàn toàn là những gì xảy ra song song với quá trình cải tử hoàn sinh của chính cậu trong thế giới thật...

Jungkook nhìn quanh, gian phòng này bao trùm bởi mịt mù sương khói, sàn đóng bằng gỗ, tường nhà cũng chẳng khác gì, đơn sơ một chiếc giường tre, cùng với vài giá đựng đầy các chai lọ đủ loại mẫu mã. Cạnh nơi cậu đang nằm, có một chiếc bàn nhỏ thô kệch, sơn đen xỉn màu, hoặc nó vốn dĩ đã mang thứ màu sắc như vậy. Người ngồi bên trên ăn mặc vô cùng trẻ con, áo phông in hình mặt mèo, quần bò rách bươm đầu gối. Phong cách hoàn hảo làm ba vòng như một của ông ta lộ ra hết sạch.

Cạch cạch bàn tính, loại máy đếm tiền từ thời Hanbok là loại quần áo phổ biến toàn dân đều mặc. Yosin kéo cặp kính lão không hề tương xứng với trang phục mình đang mặc, xuống tận đầu mũi. Ông ngừng tay, ngước mắt lên nhìn thẳng lấy Jungkook, từ tốn nói "Taehyung vẫn còn đang phải điều trị ở bệnh viện."

Tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc hai tiếng trước, khi Yosin đánh hơi được cậu con trai nuôi trên giấy tờ của mình đang nhẫn tâm vứt bỏ đống công lực ông đã bỏ ra, để chết đi lần nữa. Yosin vội vàng xé gió bước tới, lôi Jungkook và Taehyung ra khỏi đám cháy.

"Anh ấy sao rồi?" Toàn thân ê ẩm, thở cũng khó khăn, thế nhưng điều đầu tiên Jungkook hỏi thăm không phải là về bản thân. Cậu điều khiển cơ thể tê cứng bằng cách rời khỏi giường, lê bước đứng sau lưng ông.

Yosin hấp tấp kéo Jungkook trở lại, lời nói mang tính quở trách "Người cần chú ý là cậu đấy, cậu có biết mình là một xác chết sống lại, một kì tích kinh khủng thế nào đối với nhân loài không... Đừng có dính líu đến nhiều người hơn ngoại trừ Taehyung, bằng không tôi cũng sẽ bị liên luỵ đấy."

"Ông có thể đưa tôi đi gặp anh ấy chứ."

Yosin bắt đầu khua tay múa chân, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một màn hình căng đét, và khung cảnh được chiếu bên trên, Taehyung với hàng loạt các loại máy y tế cắm xung quanh, vẫn nhắm nghiền mắt, nằm bất động như khúc gỗ.

"Đó... cậu xem, vẫn ở đó. Chỗ của Taehyung bây giờ đang có đông người lắm, có cả cánh báo chí cũng vây kín cửa bệnh viện. Tôi đã phải đem cậu đi trước khi có ai đó phát hiện ra. Vậy nên, xuất hiện ở đó bây giờ thì không ổn."

"Rõ ràng tôi chẳng đau đớn chút nào, tại sao Taehyung lại nghiêm trọng như vậy?"

"Thì tại vì... cậu là người đã chết, chút đau đớn đó chỉ làm cậu ngất xỉu đi rồi tỉnh lại, chứ làm sao có thể giết cậu thêm nữa. Nhưng nói đúng hơn hết là do phép thuật của tôi góp phần đấy." Yosin định bụng vỗ ngực tự hào, song trong lúc này mà ông còn nhố nhăng được thì quả là kẻ khốn nạn.

"Nếu ông đã có loại phép thuật ấy, tại sao không giúp Taehyung cũng tỉnh lại đi?"

"Cái này..." Yosin ậm ừ "Thú thật chuyện rất dài dòng, vô cùng dài dòng..." Yosin không dám nói ra bản thân ông khiến cậu dở sống dở chết chỉ là vì một vụ cá cược thiểu não của mình, và ông nào dám phân định sống chết của con người, nếu chưa bị ai đó phát hiện ra.

"Cứ theo dõi tình hình đã, có gì tính sau."

"Tôi nhớ ra... tôi nhớ ra anh ấy rồi."

"Cái gì?"

"Anh ấy nợ tôi, mà dám trả cả lãi lớn thế này." Jungkook chua xót cười, siết chặt nắm tay, song đôi mắt cậu đã đỏ ửng.

"Ông dùng phép thuật, khiến tôi tàng hình hay gì chăng nữa. Chỉ cần đưa tôi đến đấy, một lát thôi. Chỉ cần nhìn thấy Taehyung là được."

——————

Đao kiếm sấm sét rạch ngang trời, chém vào mảnh gấm đen một vệt sâu hoắm. Từ bên trong những đám mây da thịt, máu mưa ứa ra theo từng vết cắt tàn nhẫn. Toàn thành phố bên dưới phút chốc đã bị xoá nhoà bởi cơn giông tàn nhẫn này. Hấp hối đến mức muốn thoát ra thật khó nhọc, giá như có điều kỳ diệu ngay bây giờ, mặt trời nhú lên... tia nắng ấm len lỏi. Không. Tỉnh lại đi. Không có kỳ tích xảy ra. Mưa vẫn hoàn mưa. Và nắng, chỉ đến sau khi mưa nhún nhường trở về.

Vừa qua, nam ca sĩ Kim Taehyung đã được tìm thấy trong một đám cháy. Chúng tôi tìm thấy ở hiện trường có hai người nữa, may mắn thay tất cả chỉ bị thương. Đã đưa đến bệnh viện để điều trị. Cảnh sát đang cố gắng làm rõ nguyên nhân dẫn đến hoả hoạn này.

Tin tức nhanh chóng phủ kín trên mạng. Người hâm mộ không ngừng lo lắng, thương khóc, lòng quặn đau, ưu tư thầm cầu nguyện... Trong khi Kim Taehyung vẫn đang hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bên ngoài phòng cấp cứu rất nhiều người trông chờ. Bố mẹ Taehyung, quản lý của hắn, ai nấy đều rộc rạc hẳn đi.

Trái ngược lại, trong phòng các bác sĩ gồng mình giành mạng sống của hắn về.

Ý thức của người ngắc ngoải - Taehyung giờ đây, chần chừ đứng trước hai lối rẽ. Liệu hắn có đủ khả năng để mở mắt dậy? Quãng đời vừa qua hắn đã nếm đủ phong vị giàu sang phú quý, đỉnh cao danh vọng... Hắn còn bận tâm nào ngoài ra? Tình yêu? Đúng. Chỉ có tình yêu là gia vị còn thiếu trong mỗi bữa ăn của hắn. Nhưng sống thì có hoà quyện chúng vào nồi canh thiếu ngọt được hay chăng?

Jungkook không yêu hắn. Jungkook không yêu hắn. Cậu thẳng thừng từ chối hắn. Cậu mở ra song vẫn khép chặt. Một mặt nào đó cậu đồng ý với việc thân thiết, chỉ bởi vì giúp ích trong việc kéo dài thời gian ở trong cơ thể con người. Mặt khác chưa dám thích nghi với những đụng chạm quá khích...

Nếu mai kia hắn bước ra khỏi cơn mê, cậu sẽ đồng ý nhờ vào sự giúp đỡ của hắn chứ?

Không.

Kim Taehyung không có dũng cảm tin.

Từ xưa đến nay, Taehyung không có dũng cảm ở bên cạnh cậu...

Hắn cho rằng, mình được gặp cậu lần nữa là vì, thiên thần chỉ ghé qua cứu rỗi hắn những ngày tháng bị phản bội. Song, chung quy vòng tuần hoàn có quay đến đâu, thiên thần vẫn không bao giờ nằm trong vòng tay của hắn.

Hắn không xứng. Kim Taehyung không xứng.

Taehyung có suy nghĩ muốn kết thúc ngay, hắn để bóng đêm xâm phạm, chiếm đoạt, nuốt chửng. Dòng điện tim đồ tượng trưng cho nhịp đập yếu ớt trước ngưỡng cửa của cái chết, đột nhiên ngay vài giây sau, âm thanh ấy tắt lịm, hô hấp của Taehyung ngưng trệ tức khắc.

"Người nhà chuẩn bị tâm lý, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Có một y tá rẽ ra ngoài tìm kiếm gì đó, tiện thể thông báo, sau đó nhanh chóng quay đầu vào khu vực cấp cứu kia.

Bà Kim oà khóc, chôn tiếng ồn vào trong lòng bàn tay, cả người run bần bật không kiềm chế nổi. Ông Kim kéo bà về phía mình, vòng tay qua vai, không còn biết làm gì khác ngoài động viên vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro