28: Kết thúc hỗn chiến bằng thân người hoá tro
Một chiếc áo sơ mi hoạ tiết sặc sỡ, lớp lông cực phẩm nhất khi khổng tước xoè đuôi khoe mình, cởi ba cúc đầu, phần đường viền hàm như đá tạc liên kết chặt chẽ với cần cổ dũng mãnh, theo cách rất tự nhiên vẻ quyến rũ chết người ấy lộ ra và bùng nổ trong không khí bặm bụi đậm mùi chết chóc. Yết hầu nhô lớn, đủ tiêu chuẩn cho một chất giọng nam ngọt ngào và ấm áp giữa tiết trời buốt giá. Cánh đàn ông thở dài vì biết rằng họ có dao kéo hàng trăm nghìn lần, cũng không thể có khuôn mặt và khí chất ấy. Những người phụ nữ thì nuối tiếc hùi hụi và tự ti có thừa khi đối tượng tìm kiếm của con người hoàn hảo kia, sẽ chẳng bao giờ mang dòng giới tính mặc định mỏng manh dễ vỡ như họ. Tạo hoá thật biết trêu ngươi, người mà chàng ca sĩ yêu thích... không biết khi nào mới có ngày sống sót trở về.
Thêm một chiếc quần âu màu kem biết cách tôn vinh cặp chân dài đẹp chuẩn, mà lúc nào cũng bị chủ nhân giấu nhẹm đi bằng các loại quần thùng thình khác. Đây là nguyên mẫu của bộ đồ đi làm sáng nay mà Taehyung đã diện, hắn thậm chí còn chẳng kịp nghỉ ngơi hay thay ra quần áo, bởi sau khi nghe được Jungkook đang ở nơi nguy hiểm, hắn còn không chần chừ, lập tức tìm đến.
Thân hình to lớn kia đổ uỵch lên người mình, Jungkook giơ một bên tay trái ra đỡ lấy, kéo Taehyung dựa lên vai. Bên tay phải còn lại của cậu vẫn cố gắng ra sức, bẻ cho da thịt nơi cổ tay địch thủ xoắn như vắt khô manh áo.
"Taehyung..." Cậu hốt hoảng thốt lên.
Vừa phải giữ một người đàn ông tướng tá chẳng khác nào mình, vừa đối chọi cùng năm chục tên loi choi khác là điều bất khả thi biết mấy so với bất kỳ ai (kể là với cao thủ võ thuật thế giới đi chăng nữa) trong khi vốn dĩ Jungkook mới chỉ ở tầm trung. Đánh đấm quả là một chuyện tốn sức, hết kẻ này đến kẻ khác tung đòn, trừ khi Jungkook trở thành siêu anh hùng có sức mạnh phá tan được thế cục đông đảo bằng một chiêu, còn không, khó mà đánh hết được với thể lực đơn lẻ. Nếu chẳng có tương trợ thêm, e rằng sau đêm nay, Taehyung sẽ cùng cậu bầu bạn ở thế giới bên kia.
Trên thanh cảm xúc của Jungkook, vạch đỏ thịnh nộ đã lên đến mức báo động, nếu Taehyung có gặp phải nguy hại gì lớn, xem chừng nó sẽ nổ tung và không còn gì gọi là giới hạn kiềm chế. Jungkook sẽ cùng đám người kia đánh đến chết thêm lần nữa.
Taehyung đã đánh đổi quá nhiều kể từ ngày dính phải kẻ như cậu. Sự nghiệp của hắn, thời gian hắn dành ra vào mỗi đêm, sau chuỗi ngày bận bịu vì công việc đáng ra nên cần phải được nghỉ ngơi thật sớm, thì lại phải dính sát lấy màn hình máy tính... cốt chỉ để tìm ra hàng chục cách thức khác nhau có thể khiến Jungkook sống trở lại.
Chuyện xảy ra vào một đêm muộn vài tuần trước, khi đôi cửa sổ tâm hồn tuy chẳng thuộc nề nếp sinh hoạt khoa học gì, thế nhưng lúc chủ nhân yêu cầu vẫn sẽ luôn ngoan ngoãn khép lại ấy, hôm đó như dở chứng... không tài nào đan rèm mi chặt, để then cài đóng cửa cho tâm hồn của Jungkook lạc vào khu rừng ước mơ hằng đêm cậu mong muốn. Thử rất nhiều cách, đếm cừu và cả đếm sao, giấc ngủ vẫn không thể đến vào lúc một giờ đêm. Jungkook đành phải nghĩ xem có thể ăn món gì vào khuya khoắt thế này, đơn giản vì cậu cho rằng, căng da bụng sẽ trùng được da mắt. Đi xuống cầu thang, qua hành lang có dãy phòng của Taehyung, bắt gặp nơi làm việc của hắn he hé mở, ánh đèn màu trà nhạt bám vào cánh cửa bò ra ngoài, Jungkook vô cùng tò mò, trộm ngó vào xem. Khuôn mặt ấy khi tập trung làm việc đẹp đến nghẹt thở, rắn rỏi và nghiêm nghị, khác hẳn vẻ gần gũi mỗi khi nụ cười hiện hữu trên làn môi, khi mà hắn phải bất lực vì những phản đối cùng lời mắng nhiếc của cậu...
Mải mê nhìn hắn hồi lâu, Jungkook chợt quên bẫng đi, việc mình phải làm là gì. Và cũng đúng khoảnh khắc ấy, Taehyung đột ngột rời khỏi ghế, chuẩn bị tư thế bước ra ngoài... Sợ rằng hắn sẽ phát hiện mình đang lén lút, Jungkook chạy thật nhanh lên tầng trên. Thở hồng hộc, đợi đến khi hắn đi xuống nhà và tín hiệu an toàn bật lên, cậu liều mình thêm, lẻn vào tận trong phòng xem trên máy tính có gì hay ho khiến chàng ca sĩ phải miệt mài đến vậy.
Khác hoàn toàn những gì cậu tưởng tượng, ô tìm kiếm tại các cửa sổ khác nhau hầu hết đều có những dạng như: hồi sinh người chết, cần làm gì để hồn ma sống lại, có thật việc quan hệ sẽ làm hồn ma cải tử hoàn sinh... Jungkook suýt chút nữa chửi bậy khi nhìn thấy câu cuối, phần trên có tâm, nhưng xin hãy cho qua vế sau. Jungkook không hiểu sao Taehyung phải làm vậy, rõ ràng là chuyện kì ảo dị năng này chỉ xảy ra duy nhất với hai người họ, chưa thấy trên thế giới có trường hợp khác. Trừ khi có người đem cậu đi mổ xẻ nghiên cứu, may ra sẽ có thêm hàng trăm tài liệu về vấn đề này.
Jungkook ôm trán, vứt việc ăn uống ra sau, trở về phòng của mình. Tấm lòng chân thành của Taehyung dường như đã trở thành phần rễ cắm sâu vào trong trái tim cậu... hoặc đúng hơn, nó đã vươn thành thân cành rắn chắc.
.
Jungkook siết chặt cánh tay của Taehyung,
"Anh vẫn còn chịu được chứ? Bám lấy tôi, nếu có thấy đòn tung đến thì nhớ né ra, tôi sẽ cố gắng sống chết với lũ này và không để anh làm sao đâu."
"Vậy tôi cũng..." Taehyung lắc lắc đầu, sự tê dại đau đớn kia bây giờ tăng lên theo cấp số nhân, hắn bủn rủn cả chân tay, hít sâu thở đều để gắng gượng nói "chiến đấu... cùng em."
Ngay lúc hai người chuẩn bị tinh thần chiến đấu, đột nhiên có một giọng nói vang lên "Lui về phía sau mau lên, để chúng tao bảo kê."
Không biết rằng trong lúc cậu mải mê đánh đấm, Gầy và Béo giúp đỡ nhau thế nào, ông một nhịp, tôi một nhịp, linh hoạt gỡ dây trói thành công. Cả hai vội vã xông lên trước, ngứa ngáy chân tay, bắt đầu nhăng quậy tung quyền, muốn đấu đá một phen với đám xã hội đen đã từng vào sinh ra tử cùng mình suốt những tháng ngày qua.
"Hai chúng mày định làm phản đấy à?" Một tên trong đám kia bất bình quát lớn.
"Tao thích phản đấy, chúng mày cậy đông ức hiếp yếu, tao sẽ đòi lại công đạo cho người anh em thực sự của tao." Gầy dõng dạc tuyên bố, thậm chí còn khua tay múa chân bày ra thế võ gà mổ hạt thóc hay châu chấu nhảy trên lá gì đấy rất ngông nghênh.
Những mẩu chuyện tình cảm sướt mướt trong vài tiếng đồng hồ cùng Jungkook đã khiến Gầy và Béo nhìn nhận lại cuộc sống này. Chúng hiểu ra, chết chóc ập đến lúc nào không hay biết, thà rằng làm việc tốt để tích đức còn hơn là suốt ngày hăm doạ người khác với cái mác xã hội đen rởm của mình.
Béo đồng tình với gã bạn Gầy, bày điệu hai nắm đấm ta là tất cả, không cần phô trương, quan trọng là thần thái oai hùng có thể hù dạo khiến đối phương sợ chết khiếp.
"Nếu đã thế, chúng mày cũng nên đi chết theo hai đứa kia." Tên cầm đầu kia vừa dứt lời, vẫy tay, hô hào đồng bọn "Anh em, chiến thôi, tao đã khó chịu hai tên trói gà không chặt này lâu lắm rồi."
May mắn thay có người giúp đỡ, song tình hình cho thấy Gầy và Béo chẳng dễ gì đỡ nổi, thứ võ của cả hai chỉ có thể khoe mẽ chứ công lực quá mức tầm thường, theo đà này, chẳng biết có đủ thời gian để níu chân kẻ xấu, giúp cậu và Taehyung thoát ra hay không. Dẫu sao cũng mặc kệ, quan tâm bản thân trước vẫn hơn, Jungkook ôm Taehyung nấp vào một góc, hai tay mò mẫm xung quanh người hắn, lo lắng hỏi "Bây giờ thế nào rồi, anh không sao chứ?"
"Nếu em cứ sờ như vậy, tôi nghĩ mình không thể không sao được..." Nói đến đây, Taehyung bỗng ngừng lại đôi chút, hai mắt đã lờ đờ, cánh môi đầy đặn bợt màu thấy rõ, được chủ nhân hết sức đè nén sự đau đớn bằng cách nở nụ cười.
"Giờ này mà anh vẫn còn thiếu nghiêm túc được à..." Jungkook nhíu mày quát "Đáng ra tôi nên để anh bị đánh chết mới phải nhỉ." Song khẩu xà đã phải ngừng lại ngay khi trông thấy phía trước trán Taehyung nhỏ xuống một dòng máu đào, ghê tợn như chú rắn núp sâu trong luồng cây đang trườn mình ra ngoài. Tim gan thắt lại, cả cơ thể cậu run lên "Anh... anh chảy máu kìa, không sao thật đấy chứ."
"Tôi..." Không khí giờ đây hít vào chỉ thấy nặng như đeo trì, đau đớn gặm cắn dần dần sự điều hoà thường lệ của hô hấp, khiến cho Taehyung khó khăn trong khi nói "Được người đẹp quan tâm làm cho tôi chả thấy cảm giác gì hết nữa."
"Sao anh ngốc thế, không biết đánh nhau thì phải trốn đi một chỗ chứ. Tôi biết anh thích tôi rồi, không phải thể hiện thế để ông đây mủi lòng đâu." Hốc mắt như được hun nóng dần lên, hồ nước trong vắt bỗng từ đâu kéo đến những nhánh rêu đỏ au vươn dài chuỗi tia máu, môi dưới hơi run rẩy, Jungkook cố gắng kiềm chế sao cho giọt nước kia không ứa khỏi làn mi. Khóc lúc này thì thật yếu đuối, cậu tự nhủ, khóc lúc này sẽ lộ ra là mình đang để ý đến hắn, cậu nghĩ thầm. Không, Jungkook sẽ không bao giờ có tình cảm với tên ca sĩ dở hơi này được. Hắn dở hơi thật đấy, dở hơi biết mấy khi lại đi yêu thích một kẻ đã chết như cậu... Nhưng cũng dở hơi vừa đủ, đủ để xoay chuyển người cứng đầu như cậu.
Trên khuôn mặt sáng giá của làng nghệ sĩ, chẳng góc chết hay vết thương nào có thể biến hắn trở thành kẻ xấu xí được cả, tiếng nói của hắn thốt lên nhẹ nhàng song lại xoáy sâu vào lòng Jungkook "Nếu bây giờ tôi có chết thì cũng được ở cạnh em."
"Đồ yếu đuối, mới đánh một gậy chết làm sao được mà chết. Anh không được chết, một đứa như tôi chết là đủ lắm rồi. Anh mà chết nữa, địa ngục chật đất, họ đuổi anh lên đấy."
Chính Jungkook cũng thừa biết một gậy kia không thể nào giết chết người, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu vẫn cảm thấy vô cùng lo sợ. Ý trí của cậu dồn lại và mách bảo, người đàn ông trước mắt mình phải tuyệt đối an toàn, bằng bất kể giá nào đi chăng nữa.
"Chạy bây giờ là thượng sách, mau leo lên lưng tôi, trước khi bọn chúng đuổi theo."
"Tôi vẫn đi được, em đỡ tôi là được rồi."
Cánh tay của Taehyung choàng lên vai Jungkook, cả hai cùng nhau phối hợp sao cho dễ dàng qua được cửa ải côn đồ.
Thế nhưng mà, không phải việc gì cũng dễ dàng trở thành hiện thực...
"Bên kia, hai đứa oắt con chuẩn bị chạy trốn kìa."
Kế hoạch không thành công, kẻ xấu phát hiện. Một đám nhanh chóng chia ra, đứng trước mặt Jungkook và Taehyung, không cho hai người thoát khỏi. Bốn năm tên quây xung quanh hai người, rống lên như trâu mộng thấy màu đỏ, bắt đầu tiến công. Jungkook đành phải buông Taehyung, ẩn hắn ra sau, còn mình thì đỡ đòn kẻ đang đánh đến.
Quá mệt mỏi, dần dà đường quyền của Jungkook cũng chệch hướng đi, cậu bị lộ ra nhiều sơ hở, khiến cho lũ côn đồ có cơ hội đánh trực diện. Taehyung cũng chạy vào trợ giúp, hắn so với bộ môn đánh đấm này mới chỉ học được vài ba bài cơ bản phòng thân, cho nên cũng không si nhê gì trong thế cục cam go hiện giờ. Lát sau, cú đòn cũ đập vào đầu kia mới phát huy tác dụng, khiến cho tầm nhìn của Taehyung tối sầm, hắn choáng váng, đi đứng loạng choạng. Ngay thời khắc không chú ý được gì đó, Taehyung bị thêm vài cú đánh khác tác động vào cả người lẫn chân, hắn không còn chống đỡ được nữa, cứ thế đổ ập xuống đất...
Trận chiến đến đây coi như kết thúc, Gầy và Béo cũng đã thua trận, máu me be bét nằm bẹp dí. Jungkook và Taehyung còn tệ hơn nữa, máu nhuộm toàn thân, quần áo bám đầy bụi đất. Hai chàng trai mới sáng hôm nay còn khoẻ mạnh mắng nhiếc nhau, thế nhưng bây giờ thê thảm không chỗ nói.
Mỗi người nằm một góc, mấp mé bên bờ vực tử vong. Khốn khổ thay, Jungkook còn là người đã chết trước đó rồi... Chẳng biết vì sao vẫn cứ thấy đau như lần đầu, có lẽ, vì điều này cậu sẽ không còn khả năng biến thành hình người như thường lệ nữa.
Jungkook cố gắng dùng chút tàn lực cuối cùng nhúc nhích đầu ngón tay để nắm lấy Taehyung.
Taehyung, anh phải sống... xin anh hãy, sống sót... Chỉ cần anh sống lại, tôi sẽ không rời khỏi nữa. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với anh... xin anh.
Khi đã nắm được chiến thắng, đám xã hội đen bước vào giai đoạn làm nghi thức dội một biển lửa xuống để xoá sạch sẽ dấu vết nơi này.
.
Cánh tay thô lớn đầy ắp những thớ cơ, khiến cho lớp vải áo trên da thịt phải nhúc nhích trong không gian quá chật chội. Man Sik tựa lên cửa kính của xế hộp sang trọng, rít lấy rít để điếu thuốc lá. Trong khi Dohyun, tình nhân mà gã luôn sủng nịnh, vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Y gối đầu trên đùi gã, hàng mi uể oải đổ lên bọng mắt, và lồng ngực phập phồng những hơi thở nặng nề.
Man Sik biết rằng cho dù gã có moi móc tim gan của mình ra để chứng thực cho tình yêu này, Dohyun cũng không bao giờ mủi lòng thương xót... người y yêu mãi mãi chỉ có Kim Taehyung hắn.
Vén gọn những sợi tóc đang rủ xuống trán, không có bất kì một sự va chạm mạnh nào cho thấy Dohyun tỉnh lại, vậy mà lúc này y lại đột ngột mở trừng mắt, bật dậy nhanh chóng để gạt bàn tay kia ra khỏi.
"Anh có thể thoải mái hành hạ đứa người không ra người, ma không ra ma kia thế nào cũng được. Nhưng tôi cấm tuyệt đối anh đụng vào Taehyung của tôi. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ xé xác anh ra." Nghiến chặt răng răn đe, vừa dứt lời, y liền mở cửa xe bước ra ngoài. Nơi con xế hộp này đậu cách một khoảng vài trăm mét với khu bỏ hoang, nếu bây giờ chạy đến cứu Taehyung ra, có lẽ vẫn còn kịp.
Và thế là Dohyun chạy đi ngay tức khắc, trước sự ngỡ ngàng của đám đàn em vốn định ngăn cản, nhưng Man Sik đã nói không cần.
Giày da bóng loáng duỗi ra khỏi cánh cửa xe, Man Sik chỉnh trang lại cổ áo, vứt đi nửa điếu thuốc còn đang cháy. Gã nhét tay vào túi quần, vẫy tay ra lệnh cho đám đàn em cùng đi theo mình.
"Để tao đi vào, bỏ ra. Chúng mày điên rồi à, ai cho phép chúng mày làm thế." Khung cảnh đám cháy làm cay rực cả hai mắt của Dohyun, y trợn trừng, quát tháo những kẻ đang canh chừng ở đây, còn bản thân chỉ muốn được lao vào bên trong.
ManSik như hiện thân của tử thần khoan thai bước đến bên y, gã nắm lấy cổ tay y, kéo gần về phía mình. Nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên đôi môi mỏng, gã nói "Được rồi, đừng tốn công phí sức ở đây làm gì, em theo tôi đi về."
"Không... Taehyung... Taehyung còn ở trong đó. Đồ khốn kiếp, anh phải cứu anh ấy ra." Y điên cuồng gào thét, kéo lấy cổ áo ManSik, đấm liên tục vào lồng ngực vững như đá của gã.
"Chỉ có khiến nó chết đi thì em mới quên được nó."
"Tôi không quên, có chết tôi cũng không quên. Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết anh."
"Em hãy nhìn xem, tên khốn nạn ấy, sẽ hoá thành tro bụi trong đêm nay."
Bị ManSik giữ chặt hai cánh tay lại, cơ thể kia quá nhỏ bé so với kẻ cao hơn hẳn y một cái đầu. Dohyun không thể làm gì được, chỉ còn biết khuỵ xuống, đầu móng tay xới nát đám cỏ dại, như ai đập đê mà dòng nước mắt tuôn ra giàn giụa "Taehyung... Taehyung ơi... Taehyunggg..." tiếng bi ai này dường như còn có thể chạm tới trời xanh.
Luồng lửa như hoá thân của phượng hoàng tung cánh, lớp lông là kết tinh từ dung nham trong núi lửa sâu hoắm, đôi cánh sải dài vươn tới tận trời cao. Nó thét lên, nháy mắt nuốt trọn tất cả toà công trình cũ kỹ vào trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro