26: Quốc bảo và em ma không ngại thách thức bản thân
Thành phố nằm trong khoảng thời gian sáu giờ hơn. Cái giờ mà hầu hết mọi người đều đã kết thúc ngày làm việc và trở về với tổ ấm của riêng. Khi đó, mặt trời sẽ chuyển dần sang thức màu nóng ấm được pha theo tỉ lệ nhiều cam cháy và chút ít vàng mật, uể oải đặt cằm trên gối mây, để hé nửa đôi con mắt ra nhìn trần thế. Những sinh linh bé nhỏ đáng yêu, chuyển động qua lại, khiến mặt trời không nỡ lòng nào tạm biệt sớm đến thế. Song song với hình ảnh nguồn sáng thế gian, bức tranh chạng vạng muôn màu không thể thiếu được phần âm u sắc tím của những đám mây nơi đằng xa, vì mải rong chơi mà bị nắng hắt hủi, để rồi không còn bất kì thứ phấn bột trắng ngần nào dặm lên lớp bông mịn, làm tinh khôi cho mây bồng như vào buổi ban sáng nữa. Viễn cảnh hoàng hôn lãng mạn ấy mới chớm hé nở, và cũng nhanh chóng lụi tàn dưới lăng kính thơ thẩn của những kẻ sùng kính với vẻ đẹp thiên nhiên.
Đứng trước cửa nhà, Taehyung ưỡn lưng thẳng tắp, điều chỉnh dáng người ở mức tiêu chuẩn nhất sao cho không có một chút dấu hiệu mệt mỏi nào lộ ra. Dường như hắn đang muốn huyễn hoặc mình rằng việc bị rút cạn nước trong cổ họng bởi chục bài hát và đôi chân bủn rủn vì vũ đạo kia chẳng thể nào kéo tâm trạng hắn xuống được một khi đã về đây, về ngôi nhà có Jungkook luôn chờ sẵn.
Ấn chuông vài ba lần, sau đó chợt nghĩ đến hình ảnh cậu ma đanh đá chuẩn bị ra mở tung cửa cho hắn vào nhà. Trước tiên sẽ là một thái độ cau có ra mặt và mắng xa xả hắn việc gì mà phải ấn nhiều như thế, điếc hết cả tai. Tiếp sau đó sẽ ngó nghiêng cái đầu tròn vo của mình để trông xem hắn có mang về món ăn gì ngon hay không.
Taehyung bất chợt phì cười và nhận ra từ lúc nào đã quen với tính cách của người ấy đến thế.
Sống cùng nhau đã được một tháng trời, hầu hết hành động thân mật cũng được thử nghiệm qua. Họ hôn nhau không dưới mười lần, mặc cho là cả những tác động nhẹ như nắm tay hay kề vai ôm ấp cũng có thể khiến Jungkook về hình dạng con người. Nhưng cậu ma đanh đá vẫn quyết định mỗi ngày bỏ ra năm đến mười phút để hôn sâu, mút chặt môi lưỡi cho thân thể được tồn tại hẳn một ngày dài, còn hơn là cứ mỗi một khoảng thời gian lại phải nắm chân nắm tay nhau, vai kề vai ôm ấp.
Tất nhiên để mà nói, Taehyung vô cùng đồng thuận với sự lựa chọn của cậu, cách mà ngày nào họ cũng trao đổi dịch vị ấm ngọt từ những làn môi ấy, làm hắn say mê chìm đắm, lạc lối ở cánh đồng của niềm hạnh phúc bất tận và không hề có ý định tìm đường thoát ra. Tuy nhiên việc làm ấy cũng có mặt bất lợi, khi đều là đàn ông trẻ có nhu cầu mãnh liệt, lại ngày ngày vần nhau như thế, quả thực đánh thẳng vào tính kiên nhẫn của song phương, khiến cho nguồn nhiệt nhục dục của đôi bên đều hừng hực trào dâng. Trào dâng và đành phải tìm cách chẳng mấy ai thích để nó êm bề sóng lặn.
Bởi chỉ cần Jungkook vẫn còn khăng khăng giữ lòng mình ngay thẳng, Taehyung chắc chắn sẽ không bức cậu phải làm gì cho mình.
"Jungkook? Jungkook? Em đừng nói là em ngủ quên mất rồi đấy nhé." Chuông đã được nhấn liên tục suốt hai phút, nhưng mãi vẫn không thấy người đâu.
Nếu có ngủ quên, hệ thống chuông cửa to như vậy, cậu không thể nào không nghe thấy.
Taehyung tiếp tục đi tìm cho mình một lý do hợp lý, chẳng có lẽ Jungkook lại tan biến về thành một linh hồn? Không thể nào. Bởi Taehyung nhớ chính xác hành động hôm qua của cả hai. Giúp đỡ tuốt súng âu yếm đạt cấp độ cao đến thế, không thể nào mức thời gian để cậu sẽ ở nguyên trong hình hài của một con người lại chỉ khoảng nửa ngày cho được.
Nhận thấy điều này thực sự bất thường, Taehyung bèn phải dùng chìa khoá dự phòng của riêng, mở cánh cổng bên ngoài. Rồi chạy hồng hộc để xông vào bên trong ấn mật khẩu.
Cánh cửa mở ra, bóng tối bao trùm căn phòng khách rộng rãi. Và, chẳng có lấy một hơi thở ấm áp nào...
Jungkook bình thường rất biết điều, tuy hôm nào cũng thừa nhận rằng mình có đi chơi, nhưng chưa từng đi quá giờ Taehyung về thế này.
Nỗi bất an dâng lên trong hắn, và rồi trở thành một ý nghĩ điên rồ. Hắn cho rằng, Jungkook rơi vào tình huống bị giam lỏng ở đâu đó rồi cũng nên.
"Jungkook? Jeon Jungkook... em nghe thấy thì ra đây đi." Cố gắng mò mẫm, cảm nhận xem có luồng khí lạnh nào ở gần mình.
Không có. Không có bất kì điều gì. Xem chừng ý nghĩ điên rồ kia đã trở thành một nửa sự thật.
Hắn đành lục điện thoại từ trong túi áo, mở ra hội thoại những cuộc gọi gần nhất, nhấn vào dòng tên đầu tiên, nối máy ngay cho cậu. Âm thanh chuông chờ kéo dài một hồi, bên kia vẫn bặt vô âm tín.
Taehyung sợ hãi chạy ra ngoài, truy tìm xung quanh, túm những người hàng xóm, những người đang rảo bước đi lại chỉ để hỏi han.
Mãi cho đến người thứ sáu, hắn mới có được câu trả lời "Tôi có thấy cậu ta lên một chiếc taxi."
"Lên taxi?" Bật ra câu hỏi một cách không ý thức được vì quá ngỡ ngàng. Trước cái lắc đầu của vị kia khi cô ta chỉ nói tôi nhìn thấy có mỗi vậy, Taehyung ríu rít cúi đầu nói cảm ơn, và rồi xoay người chạy đi hướng khác.
Hắn nhanh nhẹn xin vào khu vực giám sát, để tìm xem những đoạn phim được quay từ CCTV gần đấy, có cái nào dính Jungkook không. Chưa đầy mười phút, khuôn mặt hào hứng của cậu thanh niên trên màn hình cũng hiện ra. Cảnh chuyển đến khi Jungkook đã đóng cửa taxi, và xe bắt đầu bật máy, nhấn ga. Taehyung liền nhờ người giám sát dừng hình để phóng to biển số xe, nhưng hắn còn chưa kịp nói, điện thoại trong túi đã ầm ĩ reo lên.
Là Jungkook. Cuối cùng sau bao mong đợi, tia hy vọng đã soi sáng đường cùng tăm tối, mở ra một lối đi khác thoát khỏi bế tắc này.
Trước sự căng thẳng như đang ngồi trên lửa của Taehyung, đầu dây bên kia bình thản đặt câu hỏi, tựa hồ chẳng có chuyện gì xảy đến với cậu "Chắc giờ này anh về nhà rồi đúng không?"
Thoáng thở nhẹ ra khi nghe thấy chất giọng yên ổn của Jungkook, song vì chưa thấy người đâu, nỗi bất an vẫn luôn tồn tại trong lòng Taehyung "Em đang ở đâu? Sao đến giờ này rồi mà vẫn chưa về? Em làm tôi lo chết đi được đấy có biết không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, đưa tay che đi điện thoại, nghiêng đầu hỏi những người ở xung quanh "Này... chúng ta đang ở đâu thế nhỉ?"
Một lát sau, chỉ khi sự thấp thỏm của Taehyung lên đến đỉnh điểm và cuống lên hỏi lại trong điện thoại, Jungkook mới ho nhẹ, khẽ đáp "Khu xây dựng HaIll, nếu có đến đây thì mua ít đồ nhắm, mua được gà rán thì càng tốt, gà rán với bia, nhanh lên nhé."
"Chờ đã... em... em không sao chứ?"
"Hiện tại thì khá ổn, nhưng chốc nữa không biết được, anh có thể chọn đến hoặc không. Nhưng đã đến thì không được đi tay không đâu đấy."
Bộc lộ một biểu cảm chẳng hiểu gì cả bằng toàn bộ cơ mặt với hàng lông mày xô chặt, hai mắt mở to và khuôn miệng khó mà ngậm vào... Taehyung cảm thấy bơ vơ lạc lõng khi lại lần nữa mắc kẹt trong đường cùng.
Hắn định cất lời hỏi lại, thế nhưng đầu dây bên kia đã tắt rụp máy. Cho dù có muốn tiếp tục, tổng đài cũng thông báo máy bận, Taehyung không thể gọi lại cho cậu được nữa. Đập cả bàn tay của mình vào giữa mặt, hắn ngao ngán thở dài mà vuốt từ trán xuống cằm, mồ hôi đã lấm tấm sau hành trình dài kiếm tìm, và lòng lo âu thì tăng vọt.
Thật chẳng biết, cậu rốt cuộc là đang gặp nguy hiểm, hay chỉ là đang dạo chơi đâu đó thôi.
Đương nhiên là bằng bất kỳ giá nào, Taehyung cũng sẽ quyết định tìm đến nơi có Jungkook. Cho dù cậu chẳng làm sao, hay cho dù điều ấy có làm nguy hại đến hắn đi chăng nữa. Taehyung vẫn sẽ đến bên cậu, vẫn sẽ chọn tin tưởng cậu, và vẫn luôn dùng trái tim chân thật của hắn yêu thương cậu.
——————
Quay trở về một khoảng thời gian trước...
Jungkook đã cùng hai tên xã hội đen rởm ngốc nghếch kia đưa ra cá cược.
Và điều gì tới cũng sẽ tới, họ sắp sửa bước vào trận đấu quyết định sống còn (hay là trận đấu dở hơi nhất chẳng giải quyết được khỉ gió gì của ba kẻ nhàn rỗi không việc làm.)
"Nhưng khoan đã... nếu không cởi trói, tao không thể chơi với chúng mày đâu. Nhìn đi..." Jungkook cọ cọ hai cổ tay đang bị siết vào nhau sau lưng mình, buồn tủi cất tiếng.
"Cởi trói?" Gầy Trơ Xương há hốc miệng.
Béo Ục Ịch cũng kinh ngạc "Cởi trói?"
Cả hai sau đó cùng hoà giọng với nhau "Cởi trói?"
Jungkook trợn tròn mắt đảo một vòng, cảm thấy khinh thường ra mặt. Song biểu cảm ấy đành phải thu hồi lại ngay, và chỉ còn lại một nụ cười e lệ bên môi, cậu tỉ tê nói "Đúng vậy cởi trói đó những người anh em thông minh của tôi ơi..."
"Mày nghĩ chúng tao bị ngu hay sao mà cởi trói cho mày?" Gầy Trơ Xương tiến lên phía trước, nắm bàn tay thành nắm đấm dương oai diễu võ để cho đối phương được sự lợi hại của mình.
Hiển nhiên là đối phương ấy không hề sợ. Đã chết một lần rồi, Jungkook sao phải dè chừng điều gì sẽ xảy đến. Lại nói, hai kẻ ngu ngốc này không có cửa so sánh với cậu. Jungkook cười cười, hoà nhã làm giảm không khí xuống "Ấy. Tao đâu có bảo chúng mày ngu. Chỉ là cởi trói tay để tao có thể đưa nó ra đằng trước và chơi thôi mà."
Cậu mệt mỏi tiếp tục "Tao còn bị trói chân này, tao không vũ khí này, tao cũng... chẳng thể đánh lại nổi hai đứa chúng mày này, vậy thì còn chần chừ gì mà không thả hai tay tao ra để chơi? Hoặc chúng mày vốn dĩ không muốn tao trị độc." Jungkook chép miệng, rất không hài lòng lắc đầu "Không muốn trị độc thì chỉ nửa tiếng nữa là mày sẽ ra đi."
"Được... được rồi, tao cởi, có mỗi cái tay thôi mà, bọn tao sợ gì mày chứ." Gầy Trơ Xương thấy nhắc đến việc chữa trị vội đi ra phía sau Jungkook, móc dao cắt đứt dây thừng.
Cổ tay được thả lỏng sau thời gian bó hẹp, sưng đỏ cả lên, Jungkook xuýt xoa tiếc thương làn da mịn màng của mình. Sau đó hắng giọng, tập trung vào việc "Chơi năm lấy ba, quyết định một đứa đi."
"Để tao."
"Không. Mày để tao."
"Mày thì biết cái chó gì?"
"Tao biết. Tao may mắn hơn mày. Ít ra thì tao không bị dính độc của ma như mày."
Cuộc đối thoại bắt đầu từ Gầy và kết thúc bởi Béo.
Chiến trận đậm mùi thuốc súng và những ánh mắt toé lên tia lửa điện chính thức bắt đầu.
Ván đầu tiên. Jungkook nhanh gọn thắng được đối phương với tuyệt chiêu mắt nhìn thẳng, miệng lẩm bẩm cầu thần linh, nhanh chóng đưa tay ra ngay búa, khiến địch thủ Béo ngơ ngác và ngã ngửa khi đã tưởng rằng cậu ma sẽ ra bao.
Ván thứ hai, tỉ số đột nhiên nghiêng về đội chủ nhà, cả hai mừng rỡ, ôm lấy nhau trong hạnh phúc vì đã lấy lại được lá cờ vinh quang.
Ván thứ ba, Jungkook dễ dàng thắng, đương nhiên ván trước cũng chỉ là do cậu nhường hai đứa ngốc kia, để trận đấu diễn ra thêm phần gay cấn, và cho lũ khờ được đón nhận cảm giác sung sướng của chiến thắng là gì.
Tỉ số lần nữa nghiêng về cậu, và nếu như trận thứ tư Jungkook lại thắng, kết quả chung cuộc hôm nay sẽ hoàn toàn nghiêng về phía cậu.
Nhưng Jungkook thì không thích mọi chuyện đơn giản thế. Cậu thừa hiểu, cho dù có thắng trò chơi nhảm nhí này, mình cũng chưa thể rời khỏi đây ngay. Thoát được vòng vây của hai tên ngu ngốc chỉ bằng vài cái phẩy tay, nhưng đằng sau ấy vẫn còn Lee Dohyun ẻo lả và gã bồ đại ca của y, cùng đàn em xã hội đen đông đảo lên tới trăm người...
Vậy nên, trước mắt cứ chơi cho đã cái thân mình, cho lòng bớt căng thẳng vì đang bị bắt cóc, cho não bộ càng tiếp thêm năng lượng để lưu loát hơn, và cho chân tay linh hoạt để chút nữa đấm vào mặt mỗi tên chỉ cần một cú là khiến chúng ngã lăn ra ngoài.
Jungkook liếc mắt quan sát thái độ của Gầy và Béo. Sắp xếp từ ngữ để chuẩn bị phát biểu ý kiến rằng mình đã nghĩ ra trò hay khác "Cứ chơi mãi như này thì thật chán. Tao thấy là bây giờ đang rảnh rỗi, chi bằng đánh bài ăn tiền. Vừa được tiền, vừa được giải độc. Đôi bên vẹn toàn, nghe hợp lí không?"
"Tưởng gì chứ, bài bạc là nghề của tao rồi. Mày định ăn tiền tao á?" Béo Ục Ịch sắn ống tay áo, hất cằm một điệu vênh váo moi sẵn bộ bài có trong túi quần mịn ra, ném nó xuống sàn.
Rất hoan nghênh thái độ hợp tác của đối thủ. Jungkook cười mỉm, ánh mắt sắc lẹm đắc ý, nhếch môi nói "Vậy thử xem nào, ai lấy tiền ai, còn chưa chắc đâu."
Hồi còn sống, Jungkook đã từng rất hay cờ bạc với đồng nghiệp, tuy nhiên cũng chỉ là vài ván giải trí chơi lấy vui. Giờ đây được nhân cơ hội ngồi lại luyện tay, cậu sẽ chơi đến khi nhìn đâu cũng thấy các quân đỏ đen cơ rô bích tép thì mới chịu ngừng tay (và đó cũng chỉ là khi Jungkook thắng đậm, bởi nếu toàn thua, cậu sẽ không còn tiền để mơ mộng về những quân bài đầy mùi nợ nần nữa.)
Từng lá bài nóng hổi vừa được tráo qua đôi tay điêu luyện, Jungkook nay đã được cởi trói hết cả người, cậu khoan khoái ngồi khoanh chân dưới đất cùng Béo và Gầy, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn đấu trí cực đau não tiếp theo.
"Làm điếu không?" Gầy Trơ Xương cầm bao thuốc lắc lắc trước mắt Jungkook, thân thiện mời.
"Không. Hút thuốc có hại. Chúng mày cũng nên bỏ sớm đi." Dứt lời, Jungkook xoè bài đã có trong tay, sắp xếp lại từng quân.
"Cũng muốn bỏ lắm, hút thuốc làm tao quên đi những đau đớn mệt mỏi trong cuộc sống... Nên cứ một ngày hơn năm điếu mới chịu được ấy."
"Chắc làm nghề này cũng nhọc lắm nhỉ." Jungkook bặm môi, đập vai Gầy và tỏ vẻ đồng cảm.
"Nói cho chú mày biết, anh đây cũng không định làm đâu, nhưng não không thông minh, tay chân vụng về, chỉ được mỗi cái mồm với mặt ghê gớm này có ích. Chú mày bảo còn làm nghề gì khác nổi nữa?"
Béo Ục Ịch bên cạnh phụ hoạ bằng ngón cái bật lên, và hành động gật đầu lia lịa đồng lòng.
Gầy Trơ Xương hít một hơi dài, nhả khói điệu nghệ, cúi xuống cầm bài lên, vừa hay cũng là lúc gã nhìn thấy màn hình điện thoại Jungkook có cuộc gọi, gã liền tận tình nhắc nhở "Kìa điện thoại của mày, hình như có người gọi đến."
Hết thời gian điểm lại quá khứ, hiện tại trở về và tiếp tục nhích từng giây từng phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro