Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25: Chào người tình cũ và cú tát sang chấn tâm lý

Cái thứ mùi thuốc mê quanh quẩn trong không khí kia, giờ thế nào lại chui tọt vào khoang miệng Jungkook. Lợn cợn ghê cổ. Nhưng cậu không sao nuốt xuống hay nhổ ra được. Bởi làn môi đã bị băng dính bịt kín. Còn đôi mắt xinh đẹp bên trên cũng chỉ thấy được một màn đêm đen đặc, do tầm nhìn bị che khuất bằng một mảnh vải rất dày. Jungkook đang được ngồi trên một chiếc ghế, trong khi hai cánh tay quàng ra sau lưng ghế và cố định lại bằng một sợi dây thừng thô. Ngay cả hai chân cũng không thoát khỏi tình trạng ấy. Cho dù có thử cựa quậy thế nào, kết quả chỉ càng khiến dây co lại chặt hơn.

Bản thân quả thực sống chả khác nào thước phim. Việc chết đi sống lại như một trò đùa, giờ còn ba cái bắt cóc tống tiền này hành hạ. Jungkook không biết mình rốt cuộc đang tỉnh hay là mơ.

Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để than vãn, đối chất hỏi sao đời lại đối xử với mình như vậy. Jungkook quẳng ngay suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, tập trung lo cho bản thân hiện tại.

Cậu thì gây thù chuốc án gì với ai mà lại lâm vào tình trạng như thế này? Nếu có ai đó ghét cậu, thì đáng lẽ phải ghét từ hồi còn sống và trả thù ngay khi ấy mới phải. Còn giờ đây, cậu đã chết... ai cũng biết cậu đã chết thì sao có thể tự tìm đến đe doạ.

Vậy kết quả chỉ có thể là... gã tài xế?

Ngay giữa mớ suy nghĩ chồng chéo lên nhau, Jungkook chợt nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập kéo đến. Cậu ma lập tức căng mình ngồi ngay ngắn, dỏng tai mò đoán những âm thanh này đang dẫn bước ở nơi nào.

Cho đến khi những bước chân ấy tiến lại ngày một gần hơn. Có người nào đó đã kéo khăn bịt mắt của cậu, và còn xé toạc tấm băng dính trên miệng. Xé rất mạnh tay, khiến cho Jungkook phải rít lên vì đau.

Thời gian qua không được nhìn thấy chút ánh sáng nào, lúc này lại bị rọi thẳng vào mặt, Jungkook theo phản xạ lập tức nhắm chặt hai mắt. Sau vài cái quạt mi lên xuống, đồng tử mới chính thức theo dõi kỹ càng được mọi thứ xung quanh.

"Mọi người ra ngoài chút đi, tôi muốn nói chuyện với nó một lát."

Đám đàn em ai nấy đều mặc đồng phục đen thui, đồng loạt gật đầu đi ra ngoài.

"Cậu là... Do... Lee Dohyun." Jungkook bất ngờ đến nỗi mở to hai mắt, cả thân hình đang ngồi trên ghế cũng phải rướn về phía trước để nhìn cho rõ hơn.

Trong căn phòng bỏ hoang chỉ có mỗi ánh đèn lơ lửng treo trên tường. Một nửa bên mặt của Dohyun chìm vào bóng tối, còn nửa kia lại đầy vẻ cay nghiệt, miệng đang nhếch lên một đường khinh khỉnh "Chào, dạo này khoẻ chứ?"

"Cậu đang làm cái trò gì đấy hả?" Nhíu mày, Jungkook đột ngột quát lớn.

Bước chân ngạo nghễ kia tiến gần về phía cậu, Dohyun đảo lưỡi một vòng "Mày xem tao có thể làm trò gì khi bắt mày về đây?"

"Nếu là bắt cóc tống tiền, thì không có đồng nào cho cậu đâu." Jungkook chép miệng, cặp mắt vừa ngước lên nhìn vẻ mặt của Dohyun đã cụp xuống, hiển nhiên nói ra sự thật thê thảm.

"Tao đâu có nói mình cần tiền."

Cậu ma nghi hoặc "Vậy cậu muốn gì? Tôi chả có giá trị gì để cậu bắt đi cả."

"Jeon Jungkook, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997. Có đúng không?" Cầm trong tay một tệp hồ sơ mỏng, Dohyun hắng giọng đọc một mạch.

Không thể ngờ được tiểu sử của mình được một tên đáng ghét như Dohyun biết, Jungkook trố mắt "Sao... cậu. Sao cậu biết?"

"Chẳng phải mày đã chết rồi hay sao? Vào hai tháng trước, có một vụ tai nạn liên hoàn ở trên đường Ilchadong, mày rõ ràng đã chết ở đó."

"Cậu nói đùa gì đấy." Jungkook cười lớn, thế nhưng trên trán không ngừng đổ mồ hôi hột "Cái gì chết, cái gì sống? Cậu quá quắt vừa thôi. Sao lại rủa người ta chết. Ai dạy cậu như thế hả? Bố mẹ cậu dạy cậu gặp người lớn hơn tuổi thì được nói vậy sao."

Chẳng biết được tại sao Dohyun lại có thông tin chính xác, và thậm chí là cả việc cậu đã chết rồi. Tuy rằng sự việc khó tin này khiến cậu hơi lung lay run sợ. Nhưng Jungkook vẫn cố hết sức giữ chặt sợi dây bình tĩnh của mình để nó không đứt mất.

Mấy câu nói kia như gai nhọn đâm thủng vào da thịt Dohyun, y giận dữ bước đến trước mặt Jungkook, đưa tay giáng một cú tát xuống gò má trái Jungkook, với nội lực như đã dồn hết sức mạnh mình có. Mắt y long sòng sọc, tơ máu đỏ rối ren chạy lên đôi con ngươi đen láy, và rồi y rống lên "Mày im đi. Mày lấy tư cách gì mà dám nói tao."

Jungkook bặm bặm môi, cảm nhận mùi máu tanh xộc vào khoang miệng. Cậu xoay mặt lại, ngẩng đầu đối diện trực tiếp với Dohyun. Ánh mắt trong biếc kia giây lát liền biến đổi, như bầu trời ban mai bỗng có mây mù âm u che phủ. Chỉ cần khẽ di chuyển đôi con ngươi hướng lên trên, một vẻ mặt tàn nhẫn hiện ra đằng sau lớp vỏ thánh thiện. Jungkook nhún vai, khẽ cười nhạt "Tư cách của tôi vẫn tốt đẹp hơn cậu nhiều. Tôi nhớ cái tát này rồi đấy, nhóc con, cậu cẩn thận đi."

Dohyun không ngờ tới việc Jungkook liên tiếp ở trên cơ mình, đặc biệt là cả khi cậu đang bị y bắt đi.

"Cẩn thận? Người đang gặp nguy hiểm là mày đấy? Còn không tự nhìn lại mình." Y xa xả cười thẳng mặt Jungkook, khẽ vuốt lại mái tóc vừa mới xô lệch do vài giây bốc đồng của y.

Cậu ma đảo mắt, ngả lưng về sau "Cậu cũng biết là tôi đã chết rồi đúng chứ." Dứt lời, cánh môi của Jungkook lập tức nở rộ một nụ cười "Thế thì chả còn cái chó gì mà tôi phải sợ."

"Mày đã chết. Tao có thể không làm gì được. Nhưng tống mày ra ngoài kia cho thiên hạ bêu rếu, đưa mày vào chỗ lũ nhà khoa học lọc xác mày ra và làm thí nghiệm. Cả đời mày cũng sẽ không ai dám động vào vì sợ hãi... nhất là... nhất là anh Taehyung."

"Ồ... nghe thú vị quá. Tôi cũng muốn thử xem họ cắt lớp da thịt này ra như thế nào đây." Nhởn nhơ cười đùa, không hề coi bản thân mình đang đón nhận tình huống tệ thế nào.

Lúc sau, cậu hắng giọng, nghiêm túc đàm phán với Dohyun "Như tôi đã nói khi trước, thực chất tôi đã chết, hoá hết thành tro bụi. Cái thân xác lúc này, đều là mượn dương khí của Taehyung nên mới có được mà thôi. Nói không chừng nửa ngày trời nữa, khi mà dương khí cạn, ngồi đây trò chuyện với cậu là một hồn ma mà Lee Dohyun không thể nhìn thấy." Kết lời còn khúc khích cười nụ, giống như trêu người.

"Mày nói cái gì cơ? Mượn dương khí là thế nào?"

Jungkook bĩu môi tỏ vẻ, lờ đi câu hỏi của y.

Không làm chủ được cảm xúc, Dohyun điên cuồng tiến tới túm lấy cổ áo của Jungkook nhấc lên, nghiến răng hỏi "Mày nói lại lần nữa cho rõ đi xem nào? Dương khí? Ý mày là gì? Mày và anh ấy đã... thực sự đã làm thế với nhau rồi?"

Hàng loạt những câu chữ thô tục đang tuôn trào trong tâm trí cậu, xuống đến miệng thì kịp thời được ngăn cản bởi hai cánh môi.

Tên ngốc Dohyun này không ngờ lại còn có một quả đầu óc giàu trí tưởng tượng đến vậy. Nhưng cũng thú vị quá, nếu đã muốn câu chuyện xoay chuyển theo chiều hướng ấy, Jungkook sẽ trải thảm đón y ở bên cây cầu ước mơ, kính cẩn nghiêng mình biến hư ảo thành sự thật qua lời nói. Những người có trái tim thuỷ tinh như công tử Lee đây, phải để chiếc miệng hoạt náo này vận động hết công suất mới có thể dễ dàng vỡ tung ra được.

"Hai, ba, bốn... năm, sáu, bảy... hầu như ngày nào cũng có. Chúng tôi vẫn còn trong độ tuổi trai tráng, sinh lực dồi dào đáo để. Bật mí cho cậu biết thêm chi tiết, Taehyung rất mê kỹ năng của tôi."

"Khốn nạn. Tao phải giết chết mày."

"Xin mời, tôi vốn đã đi đời từ vài tháng trước rồi kia mà." Khoé mắt Jungkook cong cong, rất tự nhiên bật cười.

"Tại sao tao yêu anh ấy cả năm trời, mà anh ấy còn chưa động vào tao. Tại sao mới chỉ yêu mày, anh ấy đã... đã làm thế?" Kẽ răng rít lên, hai mắt trợn ngược chỉ toàn lòng trắng, tông giọng gầm ghè gần như một quả bom đến độ nổ tung tàn phá mọi thứ. Lee Dohyun cùng với sự phẫn nộ chưa từng có trước đây, đưa tay gần đến với vị trí yết hầu Jungkook, gần như muốn bóp chết cậu ngay tại đây.

"Tao sẽ cho anh ý biết loại ma quỷ chuyên đi hút dương khí của đàn ông như mày." Y ghé đầu gần lại cay nghiệt nói.

"Làm cho Taehyung thần hồn điên đảo, tôi cảm thấy mình là một con ma rất chuyên nghiệp. Giỏi thứ mà không phải ai có khuôn mặt, cơ thể, danh tiếng cũng làm được."

Kịch bản chỉ mới lên trong đầu vài giây trước, ấy vậy mà Jungkook nhập vai điên cuồng. Cậu dõng dạc hồi đáp, từng chữ một không vấp, phong thái đĩnh đạc, thoải mái, tự tin. Chẳng hề cho Dohyun nhận ra mình có điểm nào là diễn kịch cả. Thậm chí kết câu còn xoáy vào thực trạng đau khổ của đối thủ.

Và công sức cậu bỏ ra cũng không hề phung phí, Dohyun nghe xong toàn bộ câu chuyện, cả người run bần bật mà chẳng thể làm gì. Y nào có sức đánh lại một Jungkook cao to hơn mình. Cuối cùng chỉ có thể đau lòng đến mức ngồi thụp xuống đất, ôm mặt gào khóc.

Nghe có tiếng bi thương vọng ra ngoài, Man Sik như chú chó lớn xác thấy chủ gặp tình thế nan giải mà không yên tâm, lập tức mở toang cánh cửa, dồn dập kéo theo đàn em tiến vào.

"Dohyun... sao thế? Sao lại khóc?"

Mặt Dohyun rấm rứt, mu bàn tay siết lại thành nắm đấm, y nói với chất giọng gần như đã lạc mất "Bằng bất cứ giá nào, nó cũng phải biến mất trên đời."

Jungkook nghiêng đầu, mở to hai mắt đầy vô tội "Rõ ràng là cậu phản bội Taehyung trước? Sao bây giờ lại bày ra bộ dạng khóc lóc thảm thương thế. Não cậu bị úng nước à?"

Một cú đập giáng thẳng trên đầu cậu ma, khiến cho Jungkook cảm nhận được trời đất xoay chuyển.

"Câm mồm. Mày dám xúc phạm thêm em ấy lần nào nữa không phải họng súng tọng vào đầu nữa đâu mà sẽ là viên đạn này nhắm đúng thái dương đấy." Man Sik là người vừa thô bạo ra tay, quả thực công lực tương xứng với cơ thể to lớn của gã.

Đất trời nhún nhảy trước mắt cậu một lúc, Jungkook mới có thể điều hoà lại hơi thở, đối diện gã đáp lời "Bắn đi, có giỏi thì bắn đi. Ông đây chết rồi còn sợ lũ mấy người nữa ư?" Chẳng biết trong lúc ấy tức giận thế nào, Jungkook còn nghĩ ra một trò rất đỗi bỉ ổi "Ông nhổ một bãi, cho chúng mày dính hết đống nước bọt của ma đi. Ông cũng cảnh cáo luôn, nước bọt bí truyền này chính là liều thuốc kịch độc, coi chừng đi lúc nào không biết."

Nước miếng văng tứ tung, đám đàn em của Man Sik và Dohyun sau khi nghe lời kia thấy sợ hãi, thi nhau kêu gào, dúm dó lùi về sau.

Có tên má hóp, răng hô, gầy nhom nói "Mày xem tao có dính phải miếng dãi nào không, lau hộ cái."

"Tao lau cho mày thì tao cũng chết đó..." Tên đáp lại là đứa béo ục ịch, chắc thịt, mặt ngô nghê.

Một tên khác mặt mũi vô cảm đến bên cạnh tên gầy, bĩu môi giơ ngón tay lên "Hình như mày bị dính một ít trên mặt này."

"Thật luôn á? Mày đừng có mà doạ tao chứ."

Mặt Vô Cảm vẫn vô cùng vô cảm trả lời. Giọng ngang phè không đổi "Tao không đùa."

Mặt Vô Cảm rút một mẩu khăn mùi xoa trong túi áo, đưa lên lau cho Gầy Trơ Xương. Lau xong còn dí lên mũi mình ngửi ngửi "Mùi nước bọt thật này."

"Aaaaa đau quá. Ôi trời ơi, tôi đau chết mất. Đau. Đau. Đau. Là nước... nước bọt của ma thật. Cha sinh mẹ đẻ chưa có nỗi đau nào thế này. NƯỚC BỌT CỦA MA... Aaaaa" Chỉ cần biết mặt mình dính phải thật, tim gan phèo phổi của Gầy Trơ Xương lộn tùng phèo hết cả lên và không ngừng sợ hãi hét toáng. Nó bò lăn trên đất, ôm má mình khóc thầm.

Chẳng sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng ngu. Bao công sức rèn luyện lũ xã hội đen này để đi bắt nạt người khác, nào ngờ nay lại bị một tên nhãi ranh miệng còn hôi mùi sữa dắt mũi. Ông chủ Song cường thế xấu hổ không có lỗ nào để chui, siết chặt nắm tay, gào ầm lên "Lũ chúng mày im ngay. Có phải não bị lấp kín bởi chất ngu rồi hay không?"

"Đại ca, anh xem em này, có phải em sắp bị lõm mất một bên má rồi không?" Gầy Trơ Xương mếu máo.

"Tao thấy mày bị lõm cả đầu rồi. Câm mồm vào đi."

"Huhu thật hả anh? Má em đã chả có tí thịt nào rồi giờ còn bị lõm thì em phải sống sao đây. Xấu xí sẽ không lấy được vợ, không vợ sẽ không có con, không có con mẹ già của em ở nhà sẽ buồn vì không có cháu ẵm mất."

Man Sik điên tiết bóp cò súng, thoáng cái viên đạn đã bắn nát một lỗ trên tường, đám đàn em run sợ quỳ rạp xuống "Chúng mày còn làm trò khùng điên nào thêm nữa, không cần nước bọt của nó, tao sẽ bắn cho vài lỗ chết ngay lập tức."

Lệnh của đại ca, ai nấy đều ghê sợ thưa vâng.

"Bây giờ hai chúng mày ở lại trông chừng nó cho kỹ, nếu có việc gì, tao hỏi tội từng đứa một. Đám còn lại, theo tao ra ngoài."

Dứt lời, Man Sik ôm lấy eo Dohyun, thận trọng dỗ dành y và đưa y ra khỏi chỗ này.

Đám người đông đúc từng đoàn rời đi. Bên trong thoáng chốc chỉ còn lại ba người.

Không khí rất đỗi quỷ dị, Béo Ục Ịch mắt thao láo nhìn xung quanh, dường như cảm nhận được sống lưng lành lạnh "Nó dù gì cũng là người đã chết rồi. Giờ đứng bên cạnh thế này... Thế này cứ khiến tao thấy run run sao ấy."

"Tao cũng thấy sợ mày ạ... chỗ mặt tao tự dưng ngứa ngứa. Quả thực nó không đùa chúng mình đâu." Gầy Trơ Xương thều thào.

Đoạn hội thoại này đương nhiên Jungkook đều đã nghe không thiếu một chữ.

Cậu nghĩ bụng giá mà có được năng lực nhổ phát nào địch thủ chết phát đó thì lại tuyệt vời quá, đâu cần phải rỗi hơi để bị trói như vậy nữa.

Song địch thủ ngu thế này cũng không cần đến siêu năng lực, chỉ cần đầu óc nhanh nhạy là có thể dễ dàng đối phó.

"Không chỉ ngứa không đâu, trong hai giờ nữa không có thuốc giải, chúng mày sẽ chết đó." Một khuôn mặt đáng thương gần như sắp khóc đến nơi, đi kèm với lời nói tàn độc, Jungkook thành công khiến cho hai tên kia càng phải sợ chết khiếp.

"Mày... mày. Mau nói đi, nói tao biết phải làm cách nào mới được."

"Đơn giản lắm, thả tao ra, tao sẽ nói cho mà biết."

Béo Ục Ịch kéo Gầy Trơ Xương lại thì thầm "Tao không tin nó."

"Ừ tao ngu đâu mà tin nó." Gầy Trơ Xương khẽ nhíu mày, phẩy tay một cái.

Nhân lúc hai chú bò đeo nơ còn đang bàn bạc chiến sự, Jungkook liền ngỏ ý "Bây giờ thế này nhé, chúng ta chơi kéo búa bao. Nếu tao thua, tao chữa giúp chúng mày. Nhưng nếu tao thắng, chúng mày phải thả tao ra."

Gầy Trơ Xương đưa tay lên cằm, vờ như bản thân đang suy nghĩ thấu đáo. Lát sau mới nói "Nghe cũng có lí đấy chứ."

Béo Ục Ịch vội lắc đầu, lại ghé vào tai tên kia "Nếu nó thắng thì sao."

"Mày yên tâm, nó không thắng được tao đâu." Gầy Trơ Xương nháy mắt, khoái chí lên tiếng, 

"Vậy là chúng mày đều đồng ý chơi?"

Gầy nói "Đúng vậy. Chơi đi."

Béo đệm thêm "Chơi, chơi luôn."

Chỉ chờ cho có vậy, cậu ma hài lòng bật đôi môi lên một độ cong, trong ánh mắt có vầng sáng đắc thắng loé lên mờ nhạt khó nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro