Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24: Đồng tính thích mông, dị tính... thích không?

Cà phê sáng vừa được Taehyung rót ra một chiếc cốc đen bóng xinh đẹp. Từng sợi khói nóng hãng còn quấn vào nhau kéo một đường dài bay dích dắc lên cao, đem theo hương vị thơm ngọt đậm đà kia len lỏi vào không khí, giúp cho chàng ca sĩ mắc bệnh khó ngủ có thể tỉnh táo vào mỗi sáng.

Taehyung vừa nâng cốc, chuẩn bị hé miệng thổi từng hơi để giảm đi bớt đi độ nóng, và nhanh chóng thưởng thức trước khi hắn phải tiếp tục di chuyển đến vài địa điểm để luyện tập cho ngày hôm nay. 

"Aaaaaaaaa..."

Thế nhưng hắn còn chưa kịp, từ trên tầng đột nhiên phát ra tiếng hét thất thanh và cả những bước chân chạy hồng hộc như thể muốn giẫm cho bằng nát cầu thang nhà hắn, đã tác động đến được mặt nước trong cốc, khiến nó sóng sánh chừng như sắp chảy hết, còn hắn lại chẳng thể uống được chút gì.

"Kim Taehyung. Hôm nay tôi nhất định sẽ giết chết anh. Phải giết chết anh mới được." Thân thể cậu ma rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Taehyung, trên tay không biết từ lúc nào đã nắm chắc một con dao gọt trái cây. Cậu vung tay, lưỡi dao loé lên tia sáng, lao thẳng về phía Taehyung.

Hắn hốt hoảng buông cốc, nhảy người ra khỏi ghế, cả thân hình lanh lợi di chuyển, lùi trước, tiến sau, cố gắng né tránh từng đường dao đi.

Chiếc cốc đáng thương nằm trong bộ sưu tập mà Taehyung yêu quý nhất cứ thế theo phản xạ giật mình của hắn mà rơi xuống vỡ tan, cà phê nóng hổi chảy ra lênh láng khắp sàn, tô một mảng màu nâu sẫm lên phiến gạch lát sáng bóng mùi tiền.

Taehyung không nhịn được quát lớn "Nguy hiểm quá. Em định làm gì?"

Jungkook vẫn giữ khư khư con dao, mặt đỏ bừng giận dữ "Trong sạch của ông đây không còn nữa rồi. Trả lại đây mau. Trả lại mau... áu."

Vài giây trước cậu ma còn hùng hổ múa dao qua mắt Taehyung như thể nơi đây sắp nổ ra chiến tranh thế giới. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, Jungkook đã phải trả giá đắt cho việc khùng điên của mình ngay vào buổi sớm, đó là một cú ngã chỏng vó khi cậu chạy qua ngay vũng cà phê bị đổ mới nãy của hắn.

Tiếng rên rỉ than vãn kia khó nhọc cất lên, Jungkook đưa tay ôm lấy tấm lưng vì đau mà không thể đứng dậy "Ui da. Gãy xương mất... đau quá. Tại sao tôi chết rồi mà vẫn thấy đau được cơ chứ?"

"Hết nói nổi em luôn." Taehyung đỡ trán, thở dài thườn thượt. Hắn ngồi xổm xuống, dang tay ra đặt trước mặt cậu "Đứng lên nào."

Jungkook bám lấy cánh tay của Taehyung, nhăn nhó rướn người cố gượng dậy, song thấy rằng không thể. Jungkook thở hắt, duỗi người kết thúc sự nỗ lực của mình bằng cách nằm bẹp ra đất "Kh... không đứng nổi, hình như tôi gãy xương thật rồi."

"Bám lên vai tôi xem nào, tôi sẽ cố đỡ em."

Jungkook phụng phịu bám lấy, mồm miệng vẫn không quên phun ra mấy lời thô thiển mắng hắn.

Taehyung cố hết sức bế cậu dậy, cũng may rằng ghế sofa cách họ chẳng xa là mấy. Vậy nên hắn không đến mức phải mệt bở hơi tai khi nâng một cậu ma thậm chí còn nặng hơn cả mình.

"Xin hãy đặt tôi nằm sấp. Tôi nghĩ rằng phía sau của mình thực sự không ổn."

Hắn nghe theo lời, căn chuẩn vị trí, bình tĩnh để Jungkook có thể nằm xuống.

Đặt một bên đầu gối xuống tấm đệm ghế, Taehyung ghé lại gần với Jungkook, mở miệng hỏi "Cụ thể em đau ở chỗ nào?"

Đến nước này thì Jungkook mới giật mình nhận ra một điều, hình như cậu... cậu ngã ngửa, và dập đúng phần xương chậu xuống. Chẳng lẽ... chẳng lẽ Jungkook phải nói rằng, bản thân mình ê ẩm ngay ở mông hay sao? Vậy khác nào mách nước cho Taehyung, để hắn tuỳ tiện sờ mông cậu cả.

Cậu ma ngập ngừng một hồi lâu, mãi sau mới đáp lại câu hỏi kia "Tôi... hình như đau... lưng. Đúng vậy, tôi đau lưng."

Taehyung vội đưa tay, xoa bóp dọc sống lưng giúp cậu. Hắn liên tiếp hỏi chỗ này đúng chứ, chỗ kia có phải không.

"Không... không, dưới nữa. Dưới nữa cơ."

Những đốt ngón tay thon dài kia càng lùi xuống, cho đến khi đi hết địa phận của lưng. Taehyung đột ngột ngừng tay, hắn nhíu mày "Rốt cuộc em đau ở đâu?"

Jungkook đảo mắt một vòng, thấy không thoát khỏi việc bị điều tra tận gốc nữa, cậu chống tay lên ghế, định bụng xoay người "Tự dưng tôi lại thấy hết đau rồi, chắc không cần nữa đâu."

Nhưng khi bờ mông của cậu ma theo tác động của cơ thể và đồng thời chạm xuống mặt ghế, Jungkook ngay lập tức nhíu mày, rú lên "Áu..."

Đoán chắc được Jungkook vì xấu hổ nên không dám nói, Taehyung đã nhanh chóng mở lời "Em đau ở mông phải không? Đừng ngại, nhà tôi có dầu chuyên xoa bóp mấy chuyện này. Cứ để tôi giúp em đi."

"Tôi đúng là bị đau ở mông đấy." Jungkook há miệng quát "Mấy người đồng tính các anh không phải thích mông nhất sao? Bây giờ chả lẽ tôi nói thẳng ra từ trước, để cho anh thừa cơ hội cứ thế đi xoa mông tôi ư?"

Thành thực ra thì Taehyung không nghĩ được nhiều như Jungkook nói, hắn vốn chỉ có ý muốn giúp cậu giảm đi đau nhức bằng cách sẵn lòng xoa bóp, cho dù đó có là bất kì bộ phận nhạy cảm nào đi chăng nữa. Thế nhưng cậu ma đang vĩ đại hoá trí tưởng tượng, và đồng thời tô đen luôn đầu óc của hắn.

Nở một nụ cười ngắn bằng đường mũi, Taehyung nói "Sao em lại biết đồng tính thích mông... vậy nếu nói dị tính như em, lẽ nào em lại ghét mông ư?"

"Tôi đương nhiên cũng thích, ai mà chẳng thích. To tròn đẹp là thích rồi." Rõ ràng rành mạch trình bày quan điểm của mình, Jungkook nhếch môi.

"Tôi thì không chỉ thích mỗi mông đâu. Tôi còn thích... thứ khác nữa cơ." Lời nói vừa kết thúc, lưỡi Taehyung đã liếm một vòng bên ngoài cánh môi. Hai mắt di chuyển hướng nhìn, đi thẳng xuống hạ thân bên dưới của Jungkook.

Ngay lúc này, cậu đưa tay che đi hai mắt của hắn, không quên kèm theo vài câu huênh hoang "Đừng tỏ ra thèm thuồng thế nữa. Có phải hôm qua anh được rửa mắt, chứng kiến con hàng khủng như vậy của tôi nên đem lòng yêu thích?"

"Tính cách của em thật kỳ lạ... sáng nay chỉ vì chuyện hôm qua mà em định chém chết tôi. Thế mà ngay bây giờ lại hỏi tôi có cảm nhận như nào về nơi đó của em à?"

"Đùa... đùa anh chút thôi được chưa. Nếu tôi có ý định chém anh thật, thì anh không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện đâu."

Ngượng đỏ cả mặt, Jungkook chọn im lặng, xoay đầu theo hướng khác.

"Cảm nhận của tôi về nó thật tuyệt vời. Tôi thích 'chú bé' của em, cầm rất vừa tay, màu sắc tự nhiên, đặc biệt sạch sẽ. Giá như mà..."

Hồi tưởng lại sự kiện hay một bước tiến vô cùng lớn trong quan hệ của hai người hôm qua, Taehyung khúc khích cười, khoé mắt cong cong hình bán nguyệt.

Khuôn mặt hắn còn đang hả hê, cổ áo đã đột ngột có bàn tay túm lấy, không ai khác ngoài Jungkook đang nổi giận "Im miệng ngay."

Song cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lên tiếng "Chuyện hôm qua, coi như bạn bè giúp đỡ nhau thôi. Đều là đàn ông, anh cũng hiểu rõ chúng ta sẽ dễ bị kích thích bởi mấy hành động thân mật đó kia mà. Cho nên, rất mong sau này, chúng ta ai cũng sẽ không nhắc lại nữa." Jungkook từ từ buông lỏng cánh tay, ngoảnh mặt làm thinh.

Làn môi Taehyung nhếch khẽ, hắn gãi gãi cằm "Như em nói là bạn bè giúp nhau. Vậy để cho công bằng thì em cũng nên giúp tôi nữa có đúng không?"

Câu chữ kia làm cho màng nhĩ Jungkook đau nhức khó chịu. Cậu nghiến răng, trợn mắt lườm hắn một cái "Taehyung, anh..."

"Được rồi. Quay trở về với cái mông đau của em. Để tôi xem nó thế nào." Taehyung nói rồi liền đứng dậy, hắn đi đâu đó lên phòng của mình và rất nhanh chỉ sau chưa đầy hai phút đã đi xuống.

Từ nãy đến giờ vẫn trong tư thế nằm nghiêng, Jungkook phủi tay, khuôn mặt sớm đã ngượng ngùng cất tiếng "Thôi hay là để tôi tự mình đi."

"Nửa tiếng nữa tôi phải đi làm, nếu em không nhanh thì chốc nữa hoạt động sẽ rất khó khăn. Có khi còn phải đi bệnh viện nữa không chừng."

Bác sĩ Taehyung đã cầm sẵn bình thuốc xoa bóp trên tay, nghiêm mình nhắc nhở bệnh nhân đang sợ hãi nằm trên ghế.

Suy nghĩ đắn đo chỉ mất đến vài giây, Jungkook tự khắc xoay người trở về tư thế nằm sấp như ban đầu. Lần này thì cậu đã kiên định hơn hẳn "Xoa thì xoa. Lo cái đếch gì. Tới đi."

Jungkook quả thực khó chiều. Rất rất khó chiều.

Nhưng Taehyung lại rất sẵn lòng, rất rất sẵn lòng nuông chiều cậu ấy.

Tiến gần tới bên Jungkook, Taehyung khuỵ gối xuống, đưa tay kéo đai quần xuống dần.

Rất nhanh chóng, đằng sau hai lớp quần đùi và quần lót, một chiếc mông xinh tròn trắng bóc ló ra, hân hạnh chào đón không khí thanh thuần của gian phòng khách. Lớp da thịt của Jungkook mềm mịn như chiếc bánh flan núng nính, buộc ánh mắt của chàng ca sĩ phải gắn chặt lên hai bờ má mông cong tớn kia, và khiến cho ngọn lửa dục đang được chôn sâu nơi phía dưới của hắn trực tiếp bốc cháy.

Quả thật mới nhìn qua thôi cũng đủ để cứng!

"Sao lâu thế? Còn không làm nhanh đi cho xong."

Suýt chút nữa thì Taehyung đã nhào tới và cắn một miếng lên mặc kệ hậu quả nhận được sẽ là gì. Nhưng may thay, Jungkook vừa cất giọng, đã như đánh một cú sau đầu Taehyung về việc mơ tưởng hão huyền kia của mình.

Hắn nuốt nước bọt mấy lần, chớp chớp mắt, tự điều chỉnh lại hơi thở của mình. Bắt đầu đổ thuốc ra tay, chậm rãi đặt nhẹ lên trên mông cậu.

Thuốc mát lạnh thấm qua da, Jungkook khẽ rùng mình, cậu co thân trên lại, vô hình chung làm cho thân dưới ưỡn ra. Khiến cho Taehyung đang từ chỉ mới mơn trớn thành ra nắm trọn được hết.

Hắn nhắm nghiền hai mắt, chửi thề trong đầu.

Giữ cho thần trí tỉnh táo thêm chút, bàn tay Taehyung từ từ chuyển động qua lại, chuyên chú vào việc xoa bóp. Nếu không thể cắn, được sờ nắn thế này đã là điều nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến.

Trong lúc đó, người đang được xoa rục rịch sôi sục không kém. Toàn thân cậu nóng đến toát mồ hôi, da dẻ ửng hồng, cánh mũi phả ra hơi thở nóng rẫy. Jungkook cắn chặt môi, cố không cho tiếng rên của mình được thoát ra ngoài.

Khớp xương rắn chắc kia, sự linh hoạt và chai sần đến từ những đốt ngón tay. Jungkook căng thẳng nhíu mày, vầng trán sáng mịn kia đã lấm tấm vệt mồ hôi. Cảm giác này thật giống như hôm qua khi chưa được phóng thích ra ngoài...

Biểu hiện này của cậu, Taehyung đương nhiên đã nhận ra. Hắn tối sầm mặt, cổ họng khô khan phải liên tục tạo độ ẩm bằng cách nuốt xuống nước bọt. Hiển nhiên Kim Taehyung không khốn nạn đến mức thể hiện thú tính của mình ngay giờ khắc này.

Hắn chỉ đành suy nghĩ về những thứ triết lý nhân sinh đứng đắn trong đầu. Ánh mắt ném đi nơi khác, và quyết định với việc làm một 'bác sĩ có tâm với nghề' bất đắc dĩ kia của mình.

Xong xuôi mọi việc, Taehyung kéo quần về cho Jungkook. Hắn vỗ vỗ mông cậu "Đã xong."

Bàn tay Taehyung thu lại khiến cho Jungkook hụt hẫng biết mấy. Cậu chớp chớp mắt, ngơ ngác xoay mặt đối diện với hắn.

"Tôi phải đi làm rồi." Taehyung đứng lên, phủi quần áo cho thẳng thớm. Hắn không quên cúi thấp người, nháy mắt thủ thỉ "Nếu còn có yêu cầu gì nữa, để tối nay tôi về sẽ giúp em."

"Ai cần anh chứ..." Liếc mắt lườm hắn một cái, Jungkook bĩu môi.

Vệ sinh hai tay sạch sẽ trước khi gói ghém đồ đạc để lên đường đến công ty, Taehyung không quên khuyên bảo "Nhớ phải ở nhà ngoan đấy."

"Tôi là con của anh à? Dặn dò kỹ lưỡng thế làm gì. Mau đi, đi đi." Jungkook đẩy Taehyung thật nhanh ra bên ngoài, cậu đã chuẩn bị nắm chắc cái tay nắm cửa để đóng sập vào ngay khi hắn rời đi.

"Tạm biệt." Cặp mắt của Taehyung xoáy sâu trên gương mặt cậu ma, ánh nhìn ngọt ngào chìm đắm, bịn rịn như không muốn cách xa.

"Ừ ừ tạm biệt." Jungkook có vẻ như không quan tâm điều đó mấy. Cậu hờ hững đóng sầm cửa một cái, ngay ở trước mắt Taehyung như ruồng bỏ hắn.

Hàng mi dày của Taehyung rũ xuống, tiếng thở dài não nề vang lên.

Nhân lúc hắn đương quay đầu bước đi, Jungkook vội mở cánh cửa, chỉ để lộ mỗi hai mắt và cái đầu tròn ủm của mình. Cậu khẽ nâng cao tông giọng, vừa đủ cho đối phương có thể nghe thấy "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhé."

Một câu nói thôi cũng khiến nỗi buồn kia được thu hồi, và niềm vui nở rộ trên khoé môi. Taehyung như cột pin được sạc đầy, hắn ưỡn vai, hiên ngang bước ra khỏi sân vườn.

.

Có được sự tự do một mình, Jungkook đương nhiên sẽ không chịu ở trong nhà. Khi trước cậu đã ra ngoài mà chẳng ai biết được. Cho nên lần này, Jungkook quyết định tiếp tục tự mình dạo chơi. Bắt được xe taxi bên đường, cậu lập tức nói ra địa điểm mình muốn đến cho tài xế biết, song chiếc xe vẫn đứng im tại chỗ, tuy đã khởi động và kể cả điều hoà làm mát bên trong xe cũng đến mức lạnh toát, tài xế vẫn không chịu nhấn ga.

Jungkook mất kiên nhẫn lần nữa nhắc lại "Số 2 phố Cheongson, bác có nghe thấy không đấy?" Đồng thời nhìn qua kính chiếu hậu xem xem liệu ông ta có biểu hiện gì đáng ngờ hay không.

Thế nhưng ngay khi ấy, gã tài xế bỗng dưng quay phắt đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jungkook giật thót "Bác muốn... muốn gì?" Cậu vội đưa tay chạm vào phần gạt mở cửa xe, cố gắng thử nghiệm xem thế nào.

Kết quả đúng như cậu nghĩ. Cửa đã khoá rồi.

Và khi Jungkook nhận ra bên trong xe còn có một thứ mùi kì lạ khác, thì đó cũng là lúc, cả cơ thể cậu nhũn ra, hai mắt lim dim dính sát vào nhau, có làm cách nào cũng không hé ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro