Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23: Hoạt động nào làm chưa xong thì bây giờ sẽ xong

Kim phu nhân để cửa sổ hé mở, đưa đôi tay của bà thò ra ngoài, quyến luyến vẫy chào tạm biệt hai cậu con trai yêu quý.

Hai quý tử cũng đồng loạt đáp lại, cảnh chia tay mùi mẫn đến mức người khác nhìn vào còn nghĩ rằng mẹ con họ sẽ phải xa cách nhau một thời gian dài. Mãi cho đến khi xế hộp đã khuất xa, khói bụi bên đường cũng dần lẫn vào trong không gian. Khi đó Taehyung và Jungkook mới đóng cổng, trở lại nhà.

"Đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon nhé." Cậu ma đung đưa những đầu ngón tay thay cho một lời chào, sau đó vung vẩy cách điệu từng bước đi.

Thế nhưng, ngay trước khi cậu có thể trở về phòng, Taehyung đã dang tay, đồng thời đem thân hình cao lớn kia đứng chắn trước mặt cậu.

"Còn một việc nữa tôi vẫn chưa hỏi em." Hắn đảo mắt nhìn đồng hồ, thấy giờ vẫn còn sớm, tiện thể tra hỏi Jungkook trước khi mình quên mất.

"Về việc tôi hiểu nhầm mẹ anh hả? Không phải tôi đã xin lỗi rồi ư? Tôi thật sự không biết đó là mẹ anh mà. Kẻ vô tội thì không đáng bị quở trách có đúng không?" Jungkook híp mắt cười, với một nụ cười giả tạo hết mực mà theo cậu nghĩ điều đó sẽ giúp giảm nhẹ tội danh của mình xuống.

Song Taehyung vẫn một mực lắc đầu, hắn bình tĩnh móc điện thoại ra, đưa lên trước mặt cậu "Sao em lại có số tiền này? Ở đâu ra?"

"À cái đó..." Cậu ma trố mắt, hết cả cười. Đành phải im lặng đến nửa ngày mới thốt nên lời "Là Yosin đã cho tôi. Thần Yosin vĩ đại, hào phóng ấy." Jungkook cười xuề, sau đó đưa tay che miệng, giảm âm lượng xuống bé xíu xiu khi chuẩn bị nói điều không hay "Mỗi tội ông ta có phần hơi kỳ quặc."

"Nếu đã là cho em, thì em nên giữ lấy. Tại sao lại gửi nó cho tôi?"

"Lệ phí của việc anh đã cho ở nhờ nhà đấy." Jungkook nháy mắt "Hiện tại tôi cũng có một khoản lớn đủ để thuê một chỗ. Cho nên, rất có thể trong nay mai thôi tôi sẽ rời khỏi đây."

Câu nói kia như sấm đánh ngang tai, Taehyung không tin vào những gì mình đã nghe thấy được "Em nói sao? Em định rời đi?"

"Đúng đúng... tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi." Đưa tay lên cằm, lộ ra vẻ mặt suy tư như một nhà thông thái, Jungkook mở lời "Tôi sẽ dùng số tiền ấy thuê một căn nhà khác. Sau đó bí mật đến thăm bố mẹ thường xuyên..." Ánh mắt cậu ma, lấp lánh như trăng tròn trong những tháng thu - mỗi khi kể về cơ hội có thể được gần người thân yêu quý "Tôi sẽ kể tường tận cho bố mẹ biết hết những điều kỳ diệu này. Tôi tin là họ sẽ chấp nhận được thôi."

"Em muốn rời đi..." Khoảnh khắc vừa qua làm chàng ca sĩ cứng đờ người. Dẫu chăng nghe rõ toàn bộ những gì Jungkook nói, Taehyung vẫn muốn não bộ có thể tự đào thải những thông tin mình không muốn tiếp nhận. Hắn rũ mi, tự nhẩm đi nhẩm lại câu nói kia trong vòm họng. Mỗi một lần như vậy, trái tim đều nhói lên đau đớn.

"Sao thế? Đây cũng đâu phải nhà của tôi, tôi phải đi thôi chứ." Đối lập với trạng thái của Taehyung, Jungkook lại hoàn toàn thoải mái khi nói về những điều này "Hơn nữa ở chung với người nổi tiếng sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, ảnh hưởng đến anh chứ không phải tôi." Cậu thở dài "Cho nên, vì cả sự yên ổn của anh, tôi nhất định phải đi."

"Đây vốn đã trở thành nhà của em rồi."

Hàng mi kia vừa như chiếc rèm kéo xuống che đi đôi mắt, sau khi Jungkook dứt lời liền được kéo lên, để lộ ra bầu trời xám xịt với những đám mây đang bay tán loạn vì xao động của gió giông.

Vốn dĩ chất giọng của Taehyung là thứ trời sinh ấm áp. Lúc này nó càng trở nên trầm khàn hơn khi kết hợp với cả một nỗi lòng trĩu nặng. Jungkook thoáng lặng người, cảm nhận được giọng nói ấy có chút gì đấy vô cùng đáng thương...

Bên ngoài gió cũng ngừng thổi, đêm tối tĩnh lặng ám cả gian phòng và không khí xung quanh nơi họ đang đứng. Chẳng biết là do cảnh vật nhân lên sự sầu bi, hay do con người mang đi đớn đau của mình để nhuốm lên quang cảnh một màu buồn.

"Tôi... anh đừng ỉu xìu như vậy chứ." Giờ thì cậu ma mới nhận ra mình đã làm cho Taehyung thất vọng thế nào, Jungkook hoảng hốt nói.

Taehyung bóp mũi, cố nhịn xuống cảm xúc của mình. Hắn mỉm cười nhưng vô cùng nhạt nhoà "Có thể ôm một cái trước khi em rời khỏi đây chứ."

"Thật ra tôi còn lâu mới đi cơ mà. Anh làm như tôi đi ngay bây giờ ấy."

Song khuôn mặt của Taehyung vẫn héo quắt cả lại. Khiến cho Jungkook đành phải thở dài, cậu khua tay "Ờ được rồi, anh muốn ôm thì ôm đi. Dẫu sao thì ông đây với anh có gì mà chưa làm nữa đâu."

Và thế là Taehyung gần như nhào lên mà ôm chặt lấy Jungkook. Cả hai cánh tay của hắn vòng ra sau cậu, đặt những ngón tay thon gầy kia lên lưng, chuyển động nhẹ nhàng trên tấm áo phông bên ngoài, và cảm thụ làn da mềm mịn đằng sau chất vải thô ấy. Cằm Taehyung đặt trên vai Jungkook. Dúi chặt đầu vào sâu trong hõm cổ của cậu. Hắn để cánh mũi làm nhiệm vụ chính, liên tục hít thở, nhận lấy hơi người ấm nóng sinh động và lấp đầy buồng phổi lạnh lẽo của mình trong thời khắc này. Lúc đó Taehyung dường như nhận ra, Jungkook đã càng ngày càng giống một con người hơn rồi.

Nhưng càng giống với con người hơn, cậu cũng sẽ càng xa cách hắn.

Cái ôm dịu dàng đến từ đôi tay ấm áp như nắng, Jungkook thấy tim mình mềm nhũn. Hai cánh tay buông thõng không biết đặt đâu, lúc sau đã dần dần tiến lên, vuốt ve mái tóc của Taehyung.

"Anh thích tôi đến thế cơ à..."

Đúng lúc này, Taehyung rụt tay trở về. Jungkook những tưởng rằng hắn ngừng lại để chuẩn bị cho vài câu nói tán tỉnh mình, thiếu liêm sỉ như hắn vẫn từng làm. Thế nhưng, chẳng có câu nói nào. Chỉ có lòng bàn tay nóng hổi đang ép lấy hai bầu má.

"Đủ rồi... còn âu yếm gì nữa thì để hôm sau đi." Jungkook nói một cách khó nhọc, trong khi cánh môi đang phải chu lên vì phải chịu ảnh hưởng từ việc nghiến lấy má kia.

Một làn môi căng bóng hồng hào như cánh hoa thẫm sương. Đôi đồng tử Taehyung khẽ xê dịch xuống, chăm chú nhìn vào môi cậu. Hắn không trả lời, đầu óc giờ đây đã trống rỗng, chỉ còn cách thể hành động để thay cho những câu từ thừa thãi kia.

Taehyung kéo Jungkook về gần sát mặt mình, trực tiếp há miệng, như chú ong hăng say hút lấy hương mật từ nhuỵ hoa.

Hoa đã bung nở tung toé, ong cũng được đà chen lấn càng sâu. Rút sạch những gì thơm ngọt nhất.

Đã nhiều lần bị hôn lấy, nhưng chẳng có lần nào Jungkook có thể phản ứng trước được những nụ hôn ấy sẽ xảy đến theo một cách bất ngờ mà vồ vập chiếm đoạt như vậy.

Có chăng khi cậu kịp thời nhận ra, đó đã là lúc, lưỡi của đối phương luồn khắp khoang miệng mình.

Jungkook rên khẽ, tay vòng lên cổ Taehyung cố trụ vững. Hai người quấn quýt không rời nhau, những đôi bàn chân qua một lúc tự khắc dồn đến bên tường. Taehyung giữ lấy gáy cậu, bảo vệ phần đầu Jungkook khỏi bị đập vào tường.

Trên môi họ vẫn dây dưa, tiếng đụng chạm do chất lỏng trong suốt đang hoà lẫn vào nhau, và thậm chí còn chảy tràn bên khoé miệng.

Đầu lưỡi họ đan chặt, nuốt lấy nhau, rời khỏi nhau. Lướt qua những chiếc răng nhỏ xinh, rồi lại tiến sâu xuống đến vòm họng.

Bàn tay nào đó của chàng ca sĩ không yên phận, làm một đường thẳng xuống dưới, nắm lấy cạp quần đối phương.

"Ch... chờ... đã." Jungkook mở bừng hai mắt, giật thót mình lùi người về sau. Cậu bắt lấy tay hắn, ý định gỡ ra khỏi "Anh... còn muốn làm gì?"

"Để lâu sẽ rất khó chịu, tôi giúp em." Hắn thủ thỉ vào tai cậu, thậm chí phiến môi ướt át ấy vô tình cọ qua tai Jungkook, khiến cậu bất chợt run lên.

Vậy mà ma xui quỷ khiến kiểu gì, Jungkook ậm ừ nghe theo, để Taehyung muốn làm gì thì làm. Chiếc quần mới chưng diện được một ngày của cậu bật cúc, theo bàn tay xấu xa kia trượt khỏi mông...

Quần jean lưu luyến với quần xì, mãi mới cách xa khỏi nhau. Còn chủ nhân của chúng toàn thân đã nóng ran, mặt đỏ lựng như trái lựu, chuếnh choáng nắm chặt lấy vai Taehyung.

"Không nhanh lên tôi sẽ đấm chết anh."

Taehyung nhếch môi, đưa đầu ngón tay xoa một vòng quanh phần 'đầu nấm' ướt át rỉ nước, đã thấm qua mảnh vải đồ lót kia "Viền bên ngoài thì khô, nhưng ngay ở chính giữa lại có chút ẩm... khi nãy em cũng đã rất muốn rồi có phải không."

Dần dà hô hấp của Jungkook gấp gáp hơn "Đừng có mà... đừng nói những lời thừa thãi."

Theo như mong muốn của cậu, Taehyung rốt cuộc cũng không nói nữa. Hắn tiếp theo đưa tay vào trong quần lót của cậu, kéo ra 'cậu bé' đã cứng kia lên.

"Xem em này, Jungkook..." Taehyung đắc ý nhướn mày, reo lên vui mừng.

Đến lượt cậu chôn mặt trên vai hắn, ngoại trừ cơ thể đang run lẩy bẩy, và hơi thở nóng rực dội lên da thịt Taehyung ra, chủ nhân của 'cây nấm' đã bị xấu hổ nuốt lấy lưỡi, nào đâu dám đáp lại câu gì.

Taehyung phủ tay mình, vuốt ve trêu đùa xung quanh vật bên dưới, hắn cố ý dùng sức chậm rãi, như thể chỉ là dạng sờ nắn qua loa.

Đã thèm khát đến mức định dạng xu hướng tính dục gì đó cũng không níu được lòng tự trọng của Jungkook nữa, ấy thế mà Taehyung vẫn không chịu chiều cậu, để cậu có thể nhanh chóng giải quyết được việc sinh lý tự nhiên này.

Cậu ma vô cùng tức tối, tuy chẳng dám yêu cầu thêm gì cả, nhưng mông cậu đã một mực tiến về phía trước, song lại lùi ra sau. Tự lượng sức mình để 'cậu em trân quý' di chuyển lên xuống trong tay hắn.

"Nói rằng em muốn được tôi âu yếm đi, tôi sẽ giúp em đẩy nhanh tiến độ hơn..." Chạm sườn mặt lên tóc Jungkook, Taehyung lưu manh mở miệng.

"Ông đây... cắn chết anh." Cậu nhe răng, cắn phập lên bờ vai của hắn. Ngấu nghiến để dấu vết in đậm càng thêm đậm, mà càng đậm sẽ càng đau.

Taehyung kêu ré lên, song hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Đánh một cái lên mông Jungkook, sau đó còn nắm chặt 'cậu bé' của Jungkook, dùng ngón cái bịt lấy lỗ nhỏ trên phần 'đầu nấm', làm một sự trừng phạt cảnh cáo "Bé hư, đừng khiến bản thân hối hận."

Sức nóng lên đến da đầu, chuẩn bị muốn nổ tung cả người, tha thiết cần sự chăm sóc kia để giải toả. Cả hai chân cậu đang có xu hướng mềm oặt, không chạm xuống nổi nền đất. Jungkook ưỡn ẹo thân thể, càng bám sát lấy Taehyung, cậu ngửa mặt, mềm giọng nói "Ư ưm. Buông... buông tay ra đi mà."

"Ai buông tay?" Vừa nói, Taehyung càng ấn xuống.

"Taehyung... ứm... Taehyung ơi, tôi..." Nhíu chặt hai đầu lông mày lại với nhau, trên trán lấm tấm mồ hôi, Jungkook thều thào.

"Nếu em không nói tử tế, tôi sẽ ngừng lại."

Ứa nước mắt vì cả người rộn rạo khó chịu, Jungkook thật tình nghiêm túc van xin. Đổ sạch mọi danh dự, danh tiết, mác trai thẳng mấy chục năm không hề lung lay của cậu xuống sông "Taehyung giúp tôi, giúp tôi ra đi mà. Xin anh đấy."

Những từ cuối cùng Jungkook giảm âm giọng xuống rất nhỏ, nũng nịu như tiếng mèo kêu.

Câu trả lời ngọt lịm ấy chảy tràn trong tim, chàng ca sĩ si mê cúi đầu hôn lên môi cậu ma xinh đẹp. Hắn nâng cậu cao hơn, để hai chân quấn quanh hông mình, còn lưng Jungkook dán sát vào tường.

Bàn tay không còn nhẹ nhàng gì nữa. Taehyung liên tục vuốt dọc lấy hạ thân cậu. Và không chỉ mỗi động tác nhàm chán ấy, hắn còn xoay vặn theo nhiều chiều, tạo thêm khoái cảm mới mẻ cho Jungkook.

Dứt khỏi nụ hôn là một đường cong bằng tơ bạc. Cậu ma thở dốc kịch liệt, nắm chặt hai bả vai Taehyung, rướn thân dưới để có thể dễ dàng bao trọn vật của mình trong tay hắn.

"Tôi... sắp ra rồi... Taehyung ơi. Nhanh chút."

Dưới sự tận tình chăm bẵm của vị ca sĩ nổi tiếng ấy, bộ phận của Jungkook bắt đầu run lên, lỗ nhỏ từ từ chảy ra dịch trắng. Vài giây sau, dịch trắng còn tuôn trào hơn, bắn đầy khắp tay Taehyung.

Cuối cùng cũng được thoả mãn, cả người Jungkook mềm nhũn như nước, cậu buông thõng chân, không còn sức quấn lấy hắn.

May mắn là Taehyung vẫn bế được cậu lên. Đưa cậu trở về phòng nghỉ của mình.

"Tôi buồn ngủ quá." Đôi mắt tròn kia giờ đây chỉ còn một đường nho nhỏ bởi đang trong cơn lim dim, Jungkook mấp máy khoé môi cố gắng nói nốt.

Taehyung tiến lại gần, đặt môi mình lên trán cậu và kèm theo chất giọng tình tứ "Ừm. Em đi ngủ đi. Jungkook của tôi... ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro