Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Sự nhiệt tình của mẹ quốc bảo và nỗi lòng cậu ma nhỏ

Nụ hôn của hai thanh niên đang đạt đến mức độ thăng hoa nhất. Jungkook bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Bộ phận phía dưới của cậu dường như không còn biết yên phận nữa.

Nó thức giấc rồi.

Khốn nạn thay cho một 'chú chim' phản chủ.

Nhưng có điều còn khốn nạn hơn nữa là.

Nơi hạ bộ của Taehyung cũng đang trong tình trạng chẳng khác cậu là bao.

Thậm chí chú em còn hớn hở sượt qua sượt lại trước bụng cậu vài cái. Cứng và nóng hổi đến nỗi, qua hai lớp quần của Taehyung và cả chiếc áo phông Jungkook đang mặc, vẫn còn khiến toàn thân cậu ma nổ đom đóm mắt vì độ chân thực.

Jungkook muốn chửi chết cái gọi là tâm sinh lý phản ứng khỉ gió gì gì đó.

Rõ ràng là do kích thích vì hành động giao nhau môi lưỡi và da thịt kề lấy da thịt mới ảnh hưởng đến nó, khiến nó ngóc đầu.

Chứ chẳng phải song phương tồn tại tình cảm.

Theo cậu nghĩ là như vậy. Bởi thế kỷ này vẫn còn hàng tá tên chỉ vì giải quyết nhu cầu mà lên giường với đủ loại người. Thì cần gì phải có tình cảm mới khiến phản ứng kia trỗi dậy đâu cơ chứ.

Jungkook cảm thấy toàn bộ lông tơ dựng đứng. Cậu sợ hãi biết bao, mở trừng hai mắt, chuẩn bị dồn sức cho việc đạp chú gấu 'con' đang ôm siết lấy cậu đây, để chạy trốn cho biểu hiện đáng xấu hổ lúc này...

Nhưng ngay khi cậu ma vừa nảy ra suy nghĩ như thế, tiếng nói của phu nhân Kim đã giúp cậu một phen thoát thân mà chẳng tốn lấy cái vung tay nào.

Song phen thoát thân này thực chất còn thảm hại hơn cả việc tự dùng sức mình.

Hai cánh môi quyến luyến đành phải rời nhau. Cả Taehyung và Jungkook cùng xoay mặt. Bốn mắt kinh hoàng nhìn về phía bà Kim - người vừa mới hoàn thành xong việc lưu giữ thêm kỷ niệm về quá trình trưởng thành của cậu con trai vàng bạc yêu dấu.

Khuôn mặt của hai thanh niên, ngay lúc này, đã chẳng còn từ gì có thể miêu tả nổi.

Trắng bệch đến mức cắt không còn một giọt máu. Linh hồn muốn chào tạm biệt thân xác nhục nhã kia để nương nhờ chốn thiên đường. Tuy rằng có một người hồn đã lìa khỏi xác từ lâu. Nhưng giờ thì đã có thêm cả một người nữa. Cả hai linh hồn sẽ đoàn tụ nơi chín suối, cùng nhau 'hạnh phúc' trên chín tầng mây, rồi chẳng mấy mà xảy ra xung đột bằng một cách nào đó (và có thể người thua cuộc mặc định sẽ là Taehyung.)

"Một tấm nữa vào lúc thế này nhé." Mẹ Taehyung hóm hỉnh che miệng nhịn cười, nhưng bàn tay cầm điện thoại kia vẫn vô tư nhấn nút chụp thêm vài lần, lưu lại bộ dạng ngây ngốc của hai đứa con thơ.

Ngay sau khi đã hoàn thành xong, bà thay đổi một cách chóng mặt với một bộ dạng hoàn toàn khác. Nghiêm chỉnh nhét điện thoại vào túi áo tạp dề, sau đó hắng giọng nói "Giờ thì không được tiếp tục nữa. Mẹ đã nấu xong cơm rồi, mau ăn thôi. Có thèm thuồng việc kia quá cũng nên để cho khi khác."

Càng chậm chạp càng khiến cho cục diện ngày càng rối rắm, cộng thêm việc bị phụ huynh hiểu lầm cũng là một tai hại. Jungkook chẳng suy nghĩ được nhiều, duỗi thẳng chân đá Taehyung bay xuống ghế.

Và rồi hắn ngã chổng vó, mặt thì nghệt ra với một chiếc miệng há hốc không thốt nên lời "Em..."

Rõ ràng Jungkook không cố tình, thế nhưng chẳng hiểu vì gì mà cậu lại ra sức mạnh như vậy. Thậm chí còn làm thế ngay trước mặt mẹ người ta. Jungkook giật mình tỉnh tảo, ríu rít mở miệng nói "Xin... xin lỗi, tôi không..."

"Hai đứa còn thích cả thể loại thú tính này nữa à." Bà Kim đưa tay vờ như che đi hai mắt, thực chất vừa dứt lời là tách từng ngón tay ra, để lộ đôi cặp mắt sáng bừng lên khi được vẫy vùng trong ánh dương chân lý của cuộc đời.

Sau đó thì bà hạ tay, tức khắc trở về vị trí của một bà mẹ nghiêm khắc "Nhưng có nghe thấy mẹ đã bảo gì không? Mọi thứ nên để cho khi khác cơ mà."

"Cháu... không... thật ra. Không phải..." Mỗi lần khuôn miệng muốn bật ra một từ để giải thích, đầu óc của Jungkook cũng không thể nghĩ ra được lời lẽ gì. Nó đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi sự sợ hãi.

"Đủ rồi, không sao đâu, mẹ hiểu hai đứa mà." Kim phu nhân nháy mắt "Nhưng năm phút nữa phải có mặt ngay ở bàn ăn." Nói rồi bà quay phắt người. Bước chân vui vẻ lui về phòng bếp.

Jungkook một thoáng đơ ra, khoé môi chầm chậm nhấc lên "Vâng, sẽ đến ngay đây ạ..."

Khi đã chắc chắn rằng mẹ hắn không còn ở đây nữa, cậu ma mới dám hít vào một hơi sâu, ném cho Taehyung - người vẫn đang phải lủi thủi tự đứng dậy, sau khi đã trả cái giá thật đắt cho nụ hôn nồng thắm là một ánh mắt sắc lẹm ớn lạnh.

Jungkook hất cằm, càu nhàu khi cất cao giọng "Này, anh làm gì mà lâu như vậy chứ hả? Chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là được rồi cơ mà."

Mặt tỉnh bơ, Taehyung đáp lời "Chẳng biết làm sao mà tôi không kiềm chế nổi mình." Thế rồi cũng phải bật cười vì không quên được dư vị vừa mới dứt "Nhưng tôi không nhầm thì chính em cũng là người đã há miệng ra và quấn chặt lấy tôi."

"Tôi..." Bị bóc mẽ sự thật, Jungkook không tài nào gân cổ cãi thêm. Cậu lập tức ngậm miệng, đảo mắt đi hướng khác, chọn bộ giả dối vừa câm vừa điếc.

Chứng kiến bộ mặt thất thố khi đã nhận thức được sai lầm của Jungkook, Taehyung thực sự đã muốn nhếch môi hả hê cười. Song vẫn luôn phải nhẫn nại kìm xuống, vì nếu cứ để như vậy, việc cậu sửng cồ lên sẽ là điều hiển nhiên. Và hắn cũng chẳng hề muốn, người mẹ yêu dấu của mình sẽ có cái nhìn tiêu cực về cậu bạn ma cứng đầu này chút nào.

Cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc. Taehyung cũng vừa vặn bước đến trước cửa phòng ăn. Đáng ra lúc này, Jungkook đã phải bước ngay theo sau hắn. Nhưng khi Taehyung xoay người, cậu vẫn còn chôn chân tại chỗ, mặt mày đỏ lên vì ngại ngùng.

Thế là chàng ca sĩ nổi tiếng lại phải dịu dàng dừng bước, vẫy vẫy tay gọi "Đi thôi. Ở đây càng lâu sẽ càng khiến mẹ hiểu nhầm thêm đấy."

Cậu ma chớp đôi mắt tròn, gật đầu lấy một cái, ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh hắn.

Lâu rồi trong nhà mới có không khí ấm cúng thế này. Bàn ăn được bày biên ê hề các loại món. Đa phần toàn là món truyền thống quen thuộc luôn có trong mỗi gia đình Hàn Quốc. Nào thì cơm hạt trắng mẩy hãng còn bốc khói khi mới được múc ra. Đủ loại kim chi, đồ ăn kèm nhỏ xinh trên từng chiếc đĩa. Trứng cuộn vàng óng, thịt xào cay đỏ ươm xếp trên những lá rau xà lách, và xen kẽ không quên kèm theo là mấy lá vừng. Cuối cùng không thể thiếu món canh tương đậu, vẫn còn sùng sục sôi nóng hổi trong chiếc nồi được làm từ đất.(*)

Mùi thơm gia vị và thức ăn hoà quyện chui thẳng vào khứu giác. Tác động mạnh xuống dạ dày. Khiến chúng manh động, réo lên như điên.

Jungkook đưa tay ôm bụng, ngồi xuống ghế một cách nhanh lẹ nhất có thể.

Bà Kim chăm chú quan sát cậu ma, đôi môi luôn vương nụ cười hiền hậu "Làm một mâm cơm thế này tạo cảm giác thân thuộc hơn là ăn mấy món nước ngoài. Jungkook, cháu không chê chứ?"

"Cháu mong còn không được ạ." Jungkook mong còn không được. Cậu nhớ mẹ cha đến mức gần như phát điên. Hàng ngày đều đặt ra câu hỏi, liệu rằng điều mình được sống lại thế này có phải thật hay không? Và nếu như đó là sự thật, vậy phải đến khi nào mới được trở về. Trở về với ngôi nhà thân yêu ấy...

Nhấc chiếc đũa bạc kia lên, bà Kim chuyên chú gắp từng miếng thịt, miếng nào miếng nấy chắc nịch. Đưa đến thẳng bát của Jungkook. Khiến cho chiếc bát ăn cơm xinh xắn bé nhỏ đấy trong chốc lát đã đầy ngập miệng. Khi đó bà mới hài lòng "Không được từ chối đâu. Phải ăn nhiều lên mới đảm bảo sức khoẻ. Bác thấy cháu hơi gầy yếu xanh xao đó."

Jungkook mím môi, cười nhẹ vâng lời.

"Mẹ... thế còn con thì sao?"

Bà Kim đưa ánh nhìn trìu mến gửi đến Taehyung. Bàn tay tiếp tục gắp lên đồ ăn. Nhưng lần này là bỏ vào trong bát của mình chứ chẳng phải hắn. Bà hoà nhã đáp "Tự gắp đi chứ con trai. Taehyung của mẹ đã lớn rồi cơ mà."

Vốn dĩ lời nói của Taehyung không hề mang tính tị nạnh. Đó chỉ đơn giản là một lời nói đùa, xem xem người mẹ vĩ đại sinh thành ra hắn sẽ có phản ứng ra sao. Hắn còn vui mừng chẳng hết, khi thấy mẹ dành phần săn sóc đặc biệt đến vậy cho Jungkook. Nếu như sau này họ có trở thành một cặp đi chăng nữa, cũng sẽ thôi phải quan ngại về vấn đề, phụ huynh liệu có chấp thuận hay không.

Bỗng nhiên ngay lúc này, Jungkook nâng đũa, san một nửa phần thịt từ bát của mình sang cho Taehyung (mặc dù phần ăn trên đĩa vẫn còn đủ cho tận bốn năm người.)

"Chỗ này nhiều quá, cháu không ăn hết được." Cậu vừa dịu giọng với mẹ Kim, tiện thể quay qua thưa luôn với hắn "Tôi chưa có đụng đũa đâu mà lo."

"Mẹ cảm thấy nhớ bố Taehyung ở nhà quá." Kim phu nhân thở dài, nỗ lực tạo ra một ánh mắt đượm buồn không hề giả dối.

Ánh mắt ấy cũng chỉ trong khoảnh khắc vài giây, ngay sau đó bà liền há miệng cười "Đùa chút thôi, đừng ngây người ra nữa, cả hai đứa, mau ăn đi."

Bữa cơm thân mật tràn ngập tiếng vui đùa của cả ba. Mọi thứ từ xưa đến nay đều được góp mặt trong những mẩu tâm tình của mỗi người. Bắt đầu bằng vài câu bông đùa từ những chiếc miệng hóm hỉnh, và rồi kết thúc trong khoảng trầm lắng đọng của những điều chẳng may của miền kí ức.

Chuyện buồn thường không được khuyến khích trong những dịp vui thế này. Vậy nên ngay lúc sau nó đã được kết thúc một cách chóng vánh, và thay vào đó là công việc dọn dẹp mọi thứ.

"Lát nữa Jungkook có định về nhà mình không? Để ta đưa cháu về luôn."

"Jungkook sống ở đây mà mẹ." Taehyung lên tiếng, như điều ấy chẳng có gì đáng để giấu diếm.

Người được hỏi từ nãy tới giờ vẫn một mực ngồi yên lặng. Jungkook chỉ biết liếc trông phản ứng của mẹ Kim, thấy bà tỏ ý ngạc nhiên, cậu cũng đành cười trừ, gật đầu tán thành câu nói của Taehyung.

Không giấu nổi niềm phấn khích, khi đuôi mắt Kim phu nhân đã xếp chồng những nếp nhăn "Ồ. Thế thì mẹ phải về sớm rồi. Có đúng không nhỉ?"

"Bác cứ ở đây chơi thêm lúc nữa hãng về cũng được ạ." Jungkook níu chân bà thêm đôi lát.

Song Taehyung đã thành công dập tắt nỗ lực của cậu "Mẹ về cẩn thận nhé."

"Con trai lớn có tình yêu vào là quên mất người mẹ già này rồi." Bà Kim vắt tay qua trán, rầu rĩ than thở. Đôi mắt bà long lanh nhìn Jungkook, lẫn trong giọng nói là tiếc nuối vì sắp phải rời xa cậu trai đáng mến này "Bác về trước đây. Hai đứa nhớ bảo nhau giữ gìn sức khoẻ, ăn uống cẩn thận."

Dứt lời, bà còn không quên nghiêng đầu, ghé vào tai Jungkook thầm thì "Sinh hoạt cũng phải điều độ, kẻo ảnh hưởng đến công việc."

Những câu từ kia khiến Jungkook không dám tin vào tai mình. Có phải do cậu chết dập mặt mà ảnh hưởng đến thính giác luôn rồi hay không?

Mẹ Taehyung, bà chẳng ngại nhắc đến vấn đề đó với cậu. Với chính cậu mà không phải là con trai của bà.

Biết rằng sau bao nhiêu việc xảy ra hôm nay, giờ có phủ nhận Taehyung và cậu chẳng có chút tình cảm nào với nhau, còn khó tin hơn là việc bảo hắn chuyển đối tượng sang những cô gái xinh đẹp.

Vậy nên Jungkook chỉ đành lòng nuốt xuống miếng xương lớn đang ngáng họng này, đau đớn đáp lời bà "À... cháu đã biết, thưa bác."

Đồng hồ lúc này đã là hơn chín giờ. Trời càng ngày càng tối, gió thổi nghiêng những hàng cây mỏng manh, và vạt váy của cô nàng đang dợm bước ra về sau buổi rong chơi hò hẹn.

Tài xế riêng của phu nhân Kim đã đến, đậu xe ngay trước cửa lớn của căn hộ.

Thay cho một lời chào tạm biệt, bà Kim ôm lấy đứa con trai duy nhất của mình vào lòng, và dặn dò kỹ lưỡng "Hôm nào không phải đi diễn, có lịch nghỉ dài ngày thì dẫn Jungkook về Daegu chơi đi."

Đương nhiên cũng không quên cả cậu 'bạn thân' của con trai. Bà vừa buông Taehyung là sang đến Jungkook "Cháu nhớ đến đó biết chưa."

Khoé mắt Jungkook chợt cay cay, cậu vòng tay ôm siết phu nhân Kim, tưởng tượng như đang ôm chính mẹ của mình "Cháu chắc chắn sẽ đến."

Để bà Kim thấy vui, Jungkook bâng quơ trả lời. Mặc cho chính cậu cũng không dám chắc mình có đến đó được hay không.

Cậu đã chết rồi mà...

—————

Mình không rõ mâm cơm bên Hàn có những gì, chỉ là nhớ cái gì đã ăn thì viết vô nên mong mọi người có thể bỏ qua (΄◟◉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro