21: Thời gian hiệu nghiệm cho sự thân thiết kết thúc
Thời gian như một thước phim quay nhanh, mặt trời đã hoàn toàn ngụp lặn, màn đêm nuốt chửng lấy mọi tia sáng. Chỉ còn lại trăng tròn vành, tưới dòng nước vàng kim xuống những con hẻm u tối, nơi mà ánh đèn đường dường như không thể chiếu tới được, để chúng hé lộ ra cái mập mờ từ những đôi mắt trộm nhìn đời, trốn chui trốn nhủi của sinh vật lạ lẫm nào đó đang giấu mình trong bóng đen.
Gian phòng khách của Taehyung không hề căng thẳng như chiến tranh thế giới, nhưng Jungkook lại nhận thấy nó đậm mùi thuốc súng khi quý phu nhân Kim - một nhân vật mà cậu cho rằng khá nguy hiểm, bà vẫn cười một điệu ôn nhã, song lại như bắt ép cậu phải trả lời câu hỏi kia đúng theo ý mình.
Taehyung đặt hai tay trên đầu gối, gãi đầu thở dài "Mẹ đến đây không phải là vì muốn thăm con trai à. Sao không phải là hỏi con thế nào mà lại cứ hỏi những chuyện khác thế."
"Chuyện khác?" Bà Kim trố mắt "Vấn đề này là vấn đề về hạnh phúc hôn nhân của con, còn bảo mẹ không hỏi thăm gì nữa cơ chứ."
Bàn tay của Jungkook, vừa đưa cốc nước kề miệng và nhấp vào một ngụm lớn, suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Cậu may mắn có thể nuốt xuống, nhưng việc bị tắc nghẽn khí quản trong một khoảnh khắc là không thể tránh khỏi. Nó kéo đến làm cả mặt Jungkook đỏ gay, cay xè cổ họng, kèm theo hàng loạt tràng ho dài, đứt quãng, rồi tiếp tục lặp lại.
Cơn ho dai dẳng mãi không ngừng, Taehyung lùi gần sát đến bên cạnh Jungkook, lo lắng vỗ về tấm lưng của đối phương "Em không sao chứ?"
Bà Kim gác chân, tủm tỉm che miệng, tựa lưng về sau tấm đệm, cánh tay gác lên thành ghế với bộ dạng đắc ý, đá lông mày hướng về phía hai người "Còn nói là bạn gì chứ? Mấy đứa nhóc này thật là."
"Không. Không phải như bác nghĩ đâu ạ. Chúng cháu thực sự là bạn mà..." Jungkook khịt mũi, ngước ánh mắt vừa nãy vì ho khan nhiều mà đã chứa một tầng nước, thoạt trông như cậu bị hành hạ đến mức uỷ khuất phải bật khóc.
"Ta không có ý gì đâu, cháu, cháu đừng khóc."
Jungkook nhăn mặt "Khóc?" Tràng ho kéo đến vài lần nữa, sau đó mới có thể tiếp tục "Cháu đâu có."
"Mẹ à..." Đảo mắt một vòng ra hiệu, Taehyung ép hai cánh tay sát lên ngực mình, đặt chúng đè lên nhau, thiếu kiên nhẫn kéo dài giọng nói.
Bà Kim phẩy tay, đành phải luyến tiếc mà cho qua chuyện "Rồi, không có bắt ép hai đứa nữa. Thích là gì của nhau cũng được. Không thừa nhận cũng chẳng sao. Miễn sống thật tốt với nhau là ổn."
Ngay sau đó, bà tự nhiên bắt chuyện sang vấn đề khác "Hai đứa chưa ăn gì phải không? Mẹ có gọi người ta mang đến rất nhiều các loại thực phẩm tươi sống. Để mẹ vào bếp làm cho hai đứa vài món."
Hiển nhiên là cả Taehyung và Jungkook đều gật đầu lia lịa, đồng ý trên cả đồng ý. Không gì thoải mái hơn nếu bà Kim sẽ chẳng còn ngồi ở đây để chất vấn hai người với những câu hỏi quái gở kia của bà nữa.
"Mẹ cần người trợ giúp chứ?" Taehyung hỏi.
"Thôi, thôi. Hai đứa đều là đàn ông con trai, mấy vụ bếp núc này không hiểu đâu. Cứ ngồi chơi đi nhé." Mẹ hắn dịu dàng, khác xa với vẻ ngoài quý phái của một quý phu nhân quyền quý mới bước vào nhà khi nãy (người ta cho rằng những người phụ nữ giống bà sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa gì đến công việc nội trợ). Thế nhưng bà Kim đây, sau khi cởi bỏ đống trang sức trên tay mình, và đeo thêm tấm tạp dề hình ba chú gấu ngộ nghĩnh, quả thực hiền thục xứng danh người phụ nữ của gia đình.
Đây là điều Jungkook phải công nhận.
"Jungkook thích ăn kiểu gì thế? Cay hay không cay? Mặn ngọt thế nào? Để bác biết đường chuẩn bị."
"Cháu thế nào cũng được ạ. Cảm ơn bác nhiều." Nhận được thành ý tốt như vậy cảm ơn thôi đã thấy xoàng xĩnh, Jungkook đâu dám yêu cầu quá cao. Khẩu vị của cậu cũng tương đối dễ, bất kể thứ gì miễn là đồ ăn ngon, no cái bụng, đã đạt điểm mười tuyệt đối.
Mẹ Taehyung cong mắt cười "Khách sáo gì chứ. Đều là người nhà với nhau cả."
Nói rồi, bà bước vào gian bếp, không quên kèm theo mệnh lệnh vọng ra bên ngoài "Taehyung ra phía ngoài nhận đồ cho mẹ ngay đi nhé."
Phu nhân Kim không mấy hài lòng về việc phòng bếp của con trai sạch bong không chút dấu vết gì. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dụng cụ, nồi niêu xoong chảo, hay kể cả đồ ăn, bất cứ thứ gì... cũng chưa thấy thứ nào được bóc tem và lôi ra sử dụng hết. Việc này chứng tỏ một điều, rằng chủ nhân của nó chẳng thèm động tay động chân vào một chút nào. Quá trình ăn uống của cậu ấm vàng duy nhất mà bà sinh ra, coi như không hề được bảo đảm.
Bà Kim cảm thán theo một cách chán nản "Thằng nhóc này đúng là chỉ ăn sẵn thôi, trong tủ chẳng có thứ gì gọi là đồ ăn để chế biến cả. Chắc hẳn con còn chẳng thèm lăn vào bếp để tự tay nấu cho mình một món ăn gì đấy đâu nhỉ."
Bê theo thùng hàng mà mẹ đã đặt mua, Taehyung khệ nệ bước vào bếp. Hắn thở đến hồng hộc, vuốt mồ hôi sau khi hạ đồ xuống và nói "Mẹ... mua những gì mà nhiều thế? "
"Còn không phải lo anh ốm yếu bệnh tật không hát nổi hay sao. Nhiều cũng phải tự mình nấu mà ăn. Đừng có suốt ngày chỉ biết gọi đồ về nhà nữa."
"Con đâu có biết nấu ăn đâu." Taehyung mệt mỏi dựa vào bàn bếp "Với lại đồ ăn đặt sẵn nhanh chóng tiện lợi, gọi một cái là có ngay. Thời gian của con cũng không có nhiều. Suy cho cùng, đặt đồ trên mạng là ổn nhất rồi."
Bà Kim nghe mà chối tai không chịu nổi, liền đem chiếc muôi múc canh gõ lên mu bàn tay hắn.
"Đau... sao mẹ đánh con chứ? Con nói có gì sai à."
"Đừng có cãi bà già đây. Mỗi tuần mẹ sẽ kiểm tra xem con ăn uống thế nào. Không tự giác đi siêu thị được, thì để ta cho người mang đồ đến. Nhưng nhất quyết phải tự nấu vì mình, có biết chưa." Bà Kim nghiêm khắc uấn cao giọng.
Con trai đã lớn đến độ sắp có gia đình mái ấm riêng, thế mà người làm mẹ vẫn luôn đau đáu nghĩ suy. Từng cái ăn đến cái mặc. Dù cho có là ca sĩ nổi tiếng kiếm được dư dả vật chất đi chăng nữa.
Hai má Taehyung phị xuống, đôi môi trề ra không mấy vui, hắn thều thào "Con đã lớn rồi mà mẹ."
Mẹ hắn bóp hai bên má phính của con trai, lắc qua lắc lại. Nở một nụ cười tươi rói, nhưng không kém phần rợn người "Không đâu, Kim gấu con của mẹ ạ." Bà dứt lời liền đanh mặt "Giờ thì mau ra ngoài chơi với bạn con đi, đừng để thằng bé buồn bã một mình lâu như thế. Phải không Jungkook?"
Jungkook - hay là kẻ đang thò thụt bên ngoài cánh cửa chỉ nhằm mục đích nghe lén cuộc trò chuyện của hai mẹ con Taehyung - bị điểm mặt chỉ tên, đã lập tức giật bắn người, chuồn lẹ mà cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn (trong khi ai cũng đã phát hiện ra cậu đứng ngay ở đó kể từ khi hai mẹ con họ bắt đầu chuyện trò).
Và cũng chính vì vội vàng quá mức mà việc vấp chân vào bậc thềm đã không thể tránh khỏi.
Cũng may là không tạo ra tiếng động lớn.
Cậu ma bỏ qua việc cái chân đau và cái miệng muốn gào lên đòi công bằng dùm cho chân, để ngồi ngay ngắn xuống ghế. Vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Taehyung kịp trông thấy ánh mắt đượm buồn của Jungkook qua tấm kính trong bếp trước khi cậu chạy mất. Bỗng dưng hắn cảm nhận được, trái tim mình như có vật chứa sức nặng cực lớn chèn ép lên. Vô hình nhưng lại bức hắn đến nghẹt thở. Một mầm giống kì lạ được gieo hạt, và chỉ cần có thêm tác động giống như thế nữa, chắc hẳn sẽ nảy mầm và sinh ra thứ cảm xúc khốn cùng còn hơn cả việc xác thịt bị bong tróc hay đứt khúc từng mảnh.
"Lúc nãy thấy em có vẻ buồn? Có phải nhớ mẹ của em rồi đúng không?"
Đồng tử tròn xoe của Jungkook xoay chuyển kinh ngạc, cậu mấp máy môi "Sao... sao anh biết." Nhưng một thoáng sau cười gượng phủ nhận "Ai... ai buồn chứ? Buồn cười thì có. Không ngờ anh lớn từng này rồi vẫn bị mẹ gọi là gấu con đấy. Ahahaha."
Taehyung tối sầm mặt, muốn chuyển đề tài.
Không phải vì hắn ngại chuyện kia.
Mà vì Taehyung không muốn Jungkook ôm câu nói của hắn vào lòng, để rồi tự chấp nhận bị cái buồn tủi của nó nhấm chìm cậu xuống trong dòng nước biển đau thương lạnh ngắt.
"Tôi còn chưa hỏi em việc khi nãy em với mẹ tôi là thế nào đâu đấy." Hắn chấp nhận nuốt ngược chuyện vừa rồi lại, và cố gắng tìm cái cớ khác.
"Oái... việc gì? Làm gì có việc gì." Jungkook cười hề hề, bộ dạng hèn mọn thất thố trong khi mới vài giây trước còn đang lên mặt chế giễu người ta.
"Việc em muốn tán tỉnh mẹ tôi." Taehyung nheo mắt, lời nói trầm xuống một cách trang nghiêm hơn trước. Jungkook bỗng thấy xung quanh hắn toả ra khí thế nguy hiểm chết người.
Cậu muốn bịt mũi lại, đồng thời cũng muốn nhanh chóng có thể chạy thoát thân.
Nhưng không còn kịp, tên ác ma kia sẽ chuẩn bị đập chết Jungkook thêm lần nữa, vì cậu dám có suy nghĩ kia với vị thân sinh ra hắn.
"Tôi không muốn bóc mẽ. Nhưng mong em đừng gặp ai cũng say mê đến mức bộc lộ hết ra như vậy."
Bàn tay hắn khẽ siết lấy vải quần, muốn nói với Jungkook rằng cậu đừng tán tỉnh ai khác. Nhưng lại chẳng dám, khi hắn vốn cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cản cậu đi tìm hạnh phúc của riêng.
"Sao chứ? Hồi anh mới bắt đầu yêu, chẳng lẽ lại chưa bao giờ làm những trò ngốc nghếch?" Jungkook không hề nhận ra thâm ý bên trong lời lẽ của Taehyung. Cậu khinh thường ra mặt "Anh cũng đừng đánh giá Jungkook đây thấp thế. Nói cho mà biết, tôi tán tỉnh ai thì cũng chỉ tán tỉnh những người xinh đẹp mà thôi. Chứ á, còn lâu mới là kiểu dại gái thấy ai cũng sán vào trò chuyện với người ta."
Taehyung nhất thời không đáp nổi. Tức khắc mím chặt môi, im lặng một hồi mới nói vài chữ "Em biết thế là tốt rồi. Tôi cũng đâu quản được em."
"Chứ còn gì nữa. Tôi cần anh quản chắc." Cậu ma đanh đá hất cằm, quay ngoắt gương mặt sang một hướng khác trong khi hai tay thì khoanh lại và để chúng kề trước ngực mình theo một cách thật ương ngạnh biết mấy.
Năm, mười phút trôi qua.
Chiếc bụng đói của Jungkook cồn cào báo động khi ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi đang toả ra "Thơm quá, chắc hẳn sẽ ngon lắm đây."
Taehyung gật đầu "Cũng lâu rồi tôi chưa có ăn cơm nhà." Âm cuối cùng vừa dứt, hắn im bặt không nói thêm được gì.
Jungkook lấy làm lạ quay người về vị trí cũ đối diện với hắn, hỏi thử "Sao tự dưng lại im thế?"
"Chân của em... chúng. Mờ đi rồi." Biểu cảm trên khuôn mặt lúc này là ngạc nhiên, Taehyung nhướn mày, mở to mắt và miệng nói không liền mạch.
Nghe vậy, Jungkook liền đá cả hai chân lên trước tầm nhìn của đôi mắt để xem xem. Cậu hốt hoảng cuống quýt "Thôi chết. Tôi lại sắp biến mất rồi. Không thể để mẹ anh biết được điều này đâu."
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Taehyung cũng không hề kém cạnh. Bật dậy khỏi ghế ngồi, đi lại loanh quanh với những ngón tay bấu chặt trên môi trong một tâm trạng khủng hoảng.
Điệu bộ làm như chẳng biết gì không hiểu là diễn hay thật. Jungkook xem như hắn đang giả ngu, cậu cau mày, bặm trợn dẩu môi "Hỏi thế là sao? Làm như bình thường chứ còn gì nữa!"
"Bình thường? Bình thường là thế nào?"
Jungkook bứt tóc, muốn bứt hết tóc ra ngoài vì cậu phát điên lên.
Nhưng sự thật lại chính là thứ cậu không nghĩ đến. Taehyung đã cuống đến mức quên mất cách để khiến Jungkook trở lại là thế nào.
"Hôn tôi đi chứ còn gì nữa. Đừng có tỏ ra ngớ ngẩn trong lúc nguy cấp thế này." Jungkook vung tay qua lại trên không với vẻ sốt sắng. Suýt chút nữa còn thể hiện sự giận dữ qua cái đập bàn.
"Được... được. Em bình tĩnh."
Tuy miệng nói cậu giảm nhẹ cảm xúc lại, thế nhưng hắn thì trái ngược, sải bước như bay đến trước Jungkook. Thậm chí còn hấp tấp đến độ ngã nhào lên người cậu, ủn cậu ma nằm nhoài ra ghế sofa.
Mặt nệm bị sức nặng của hai thanh niên trai tráng lún hẳn xuống. Jungkook chỉ vừa kịp kêu á một tiếng mà chưa nói thêm gì khác, đã bị chú gấu 'con' to bự kia nâng má hôn sâu.
"Ứm... ứmm." Mắt cậu ma trợn ngược nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền say sưa hôn lấy mình. Cảm thấy nụ hôn không cần kéo dài đến vậy, cũng không cần dùng lưỡi hay gì hết. Nhưng cho dù có bấu chặt lấy tấm áo của Taehyung, hay cố chừa phần đầu móng để cấu lấy hắn một cái ra hiệu đã quá đủ. Jungkook cũng không có làm nổi.
Hoặc chăng nếu có, cũng đã bị kích thích kia làm cho tay chân bủn rủn hết cả.
Cậu đủ tỉnh táo để cảm nhận, dường như sâu bên trong cuống họng Taehyung có vị ngọt của những trái dâu chín.
Thích quá... Jungkook mê man đưa lưỡi tiến thẳng lên trên đảo loạn, hơi thở nóng rẫy và tấm thân như đang muốn tan vào trong những bụi mây.
Không gian ướt át chín hồng khi ấy, bỗng có tiếng máy ảnh tách một cái vang lên.
"Thôi chết. Quên không tắt tiếng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro