20: Mối quan hệ diễn tả bằng từ nào cũng thấy khó
Người phụ nữ ấy thấy có tiếng gọi mình, bèn xoay mặt lại nhìn ngay. Phong cách ăn mặc cực kì chín chắn, trông hệt như một doanh nhân thành đạt. Áo vest nữ kèm chân váy, trang sức phụ kiện đều là đá quý đắt tiền.
Jungkook nghĩ... với gương mặt này, cùng lắm mới chỉ ngoài ba mươi mà thôi. Tuy so với cậu chắc chắn lớn tuổi hơn, song đôi mắt thông tuệ sáng ngời, và sắc đẹp quý phái mặn mà trên gương mặt đã được điểm trang của người phụ nữ, lại thuộc chuẩn hình mẫu lý tưởng của các chàng trai mới lớn tò mò muốn khám phá điều mới lạ. Không phủ nhận được cậu cũng nằm trong số ấy.
"À ừm... tôi là người quen của Taehyung. Đã lâu rồi không gặp cậu ấy, thế nên muốn đến thăm."
Người 'chị gái' mà Jungkook hỏi kia cất tiếng trả lời. Giọng nói ngọt lịm lẫn vào bầu không khí. Khiến xung quanh đều như muốn tan chảy. Miễn là đối tượng yêu thích phái nữ, ai rồi cũng phải gục ngã trước sức hấp dẫn đặc biệt như vậy.
Jungkook phấn chấn hẳn lên, nhiệt tình đón tiếp "Taehyung hẳn đã bận lắm. Đúng là ca sĩ nổi tiếng chị nhỉ." Trò chuyện vài ba câu bông đùa để tăng thêm mức độ thân thiết hơn cho mối quan hệ. Tiếp đó lại nghiêm túc ngoan ngoãn vì thấy 'chị gái' chẳng mấy hưởng ứng theo cái trò nhạt nhẽo của mình "Nhưng có lẽ là cũng sắp về rồi, chị cứ vào nhà ngồi đợi một lát xem sao."
Thầm tự nhủ lý trí thật tuyệt vời khi mà không uống nhiều đến mức trời ở trên hay đất ở dưới cũng quên mất. Vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy mình phải tận tình với đại mỹ nhân trước mắt này như thế nào. Jungkook vô cùng thuần thục mở cửa, bật công tắc đèn như nơi ở của mình. Thu dọn đống bừa bộn trên bàn. Mời vị khách mà vốn chẳng phải người cậu biết kia ngồi xuống ghế.
"Chị muốn dùng gì? Trong nhà có cà phê và trà." Thành thật thì Jungkook chẳng rõ trong nhà Taehyung có gì cả. Dẫu sao đây cũng đâu phải nhà của cậu. Thế nhưng, ở trước mặt 'chị gái' xinh đẹp này, e rằng không thể hiện không được.
"Trà đi. Cảm ơn cậu." Chị gái khách sáo đáp.
Bám vào cánh cửa phòng bếp, Jungkook chăm chú nhìn đến ngây ra cười.
Nhưng sau khi nhận được câu trả lời, cậu vội vàng bật công tắc ở miệng, dõng dạc hô "Có ngay thưa người đẹp." Để sau đó liền xoay người vào bếp.
Được trai trẻ gọi một tiếng người đẹp, thành ra 'chị gái' không kìm nén được vẻ nghiêm trang của mình, giữa cảm xúc sững sờ là một mảnh hồng ửng vắt ngang đôi gò má. Người phụ nữ thậm chí còn cười thầm, lặng lẽ đánh giá Jungkook.
Cậu ma hí hửng vô cùng trong công cuộc đào hết mọi ngăn tủ trong phòng bếp của vị ca sĩ kia lên chỉ để cố tìm ra một gói trà. Thế nhưng kết quả đó lại chẳng thành, khi trong nhà đồ gia dụng đầy đủ bấy nhiêu thì thực phẩm lại chỉ có một con số không tròn trĩnh.
Jungkook chẳng biết phải làm sao, sĩ diện thể hiện với người đẹp tới đây sắp có nguy cơ mất sạch làm cậu sôi máu đến không kìm chế được hành động. Trút giận lên cánh cửa tủ và khiến nó va đập vào thành tủ đến uỳnh một tiếng.
Người phụ nữ ở phía ngoài giật thót, tự mình tiến vào bên trong thăm dò "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cái miệng bình thường luyến thoắng siêu nhanh gặp phải tình huống này đột nhiên như bị nghẽn máy, lắp bắp nửa ngày mới sắp xếp được câu chữ "À... không... không có gì đâu ạ. Chị cứ, cứ ra ngoài ngồi nghỉ ngơi, em sẽ lo phía trong này hết."
Jungkook đứng chắn trước mắt người phụ nữ kia, không dám cho nhìn bên trong đã bị cậu bới tung lên hỗn loạn thế nào.
"Vốn dĩ trong nhà không có trà đúng không." 'Chị gái' xinh đẹp thẳng thắn nói.
"Chị... tại sao chị biết?"
Duyên dáng vén lại vài sợi tóc xoã ra trong lúc di chuyển, để chúng ngay ngắn trên vành tai của mình, và lộ ra gương mặt tròn khuôn trăng. Người phụ nữ kia nâng làn môi đỏ thuần lên một đường cong nhẹ, độ bóng của chất son dưới tác động của ánh đèn càng bật lên vẻ xa hoa quyền quý. Chỉ một nụ cười nhẹ phớt bằng âm mũi, Jungkook đã cảm thấy khí thế của người này sẽ dễ dàng áp đảo bất kỳ ai. Đôi môi ấy bắt đầu hé mở, 'chị gái' thả từng chữ chậm rãi "Tôi hiểu tính tình của Taehyung lắm."
Ngay lúc này, cánh cửa nhà bật mở, bóng dáng cao lớn mà quen thuộc với cả hai người bên trong, chạy thục mạng vào phòng, không quên kèm theo cả một câu chất vấn "Jungkook, tại sao tôi gọi lại thì em không nghe máy hả?"
Trong vài ba chữ đầu tiên Taehyung có nâng cao âm điệu của mình, đó là thể hiện sự lo lắng cần thiết, khi không biết rằng, Jungkook gặp chuyện gì mà phải gọi gấp đến thế. Nhưng cho đến chữ cuối cùng, giọng của hắn chợt giảm dần đi, và cả người đơ như khúc gỗ khi trông thấy có người thứ ba trong nhà.
"Anh cuối cùng cũng về rồi. Có người thân muốn đến gặp này." Jungkook vòng qua người của 'chị gái', tiến gần về phía Taehyung. Thậm chí còn ghé sát vào tai hắn thầm thì "Đây có phải chị gái của anh không? Tại sao có chị đẹp thế này mà không giới thiệu cho tôi biết chứ?"
"Mẹ..." Taehyung bỗng nhiên cất tiếng, ánh mắt toàn là ngạc nhiên đặt trên người phụ nữ kia.
"Mẹ... mẹ nào? Tôi đang bảo anh giới thiệu chị ấy với tôi." Jungkook vịn tay lên vai hắn, dường như việc mất một cái mạng làm cậu kém nhanh nhạy hơn hẳn với việc tiếp thu thông tin.
Taehyung xoay mặt đối diện với cậu, đáp lại lời nói nhăng cuội trong những phút giây hồ đồ kia của cậu ma bằng thần thái vô cùng ung dung "Đó là người mẹ đã sinh ra tôi, chứ còn mẹ nào?"
Giờ thì thông tin đã nhận đủ hết rồi. Không sót một chữ nào cả. Nhưng Jungkook không còn muốn tiếp thu chúng vào nữa... cậu muốn, trực tiếp ném chúng từ đây về đến tận Busan.
Khẳng định là không được!
Một sự thật khốn kiếp đến cùng cực, Jungkook phải đào hố chôn thân mới giấu được hết sự việc xấu hổ khi chỉ vài phút trước của mình. Khi đã cưa cẩm hẳn một phụ nữ trung niên đáng tuổi đẻ ra cậu.
Chiếc hố phải đảm bảo tuyệt đối sâu, để người ta không đào cậu lên được. Để người ta không biết được có một Jeon Jungkook đã như thế.
Ngại quá. Xấu hổ quá. Thật mất mặt muốn chết.
Mặc dù chưa có sống lại nhưng cậu vẫn muốn chết? Chết lần này chắc chắn không cần sống nữa luôn.
"Mẹ anh. Ha ha. Là mẹ anh hả." Cậu nhăn nhó nở nụ cười toe toét, hàng lông mày nhíu chặt, nếp nhăn ở mắt đã có thể tạo thành một chiếc quạt giấy ba thanh. Một khắc sau Jungkook nuốt ực xuống, bàn tay cứng đờ vung lên và run rẩy hơn cả gặp phải bão tuyết, còn không dám đặt gần đến chỗ bà Kim, nhỏ giọng như muỗi kêu "Xin lỗi, tại bác quá trẻ nên thành ra cháu hiểu nhầm. Rất... rất hân hạnh được gặp bác. Bác gái."
"Lúc nãy ai còn mới gọi tôi là người đẹp, còn chị gái ngọt sớt nịnh hót." Mẹ Taehyung tỏ vẻ hờn dỗi ra mặt, sau đó cũng phải bật cười, bắt tay cậu "Bác đùa thôi. Bác cũng rất vui khi được gặp cháu."
Không dừng lại ở đó, bà còn huých khuỷu tay vào người Taehyung, nâng cao chất giọng tự hào "Thấy chưa hả. Mẹ đã tốn đống tiền vào mỹ phẩm và spa, kết quả nhận lại không tệ đấy chứ?"
Cảm thấy thực nực cười nhưng lại chẳng hiểu gì hết, Taehyung vội thắc mắc "Người đẹp, chị gái là gì thế? Mẹ đến đây từ lúc nào, con có được biết chuyện gì đã xảy ra hay không?"
"KHÔNG..." Jungkook phi như bay chặn họng hắn "Không có gì hết cả, anh phải tin tôi."
Anh phải tin tôi. Bốn chữ này còn không đáng tin bằng trực tiếp nói rằng anh đừng tin tôi...
Jungkook chẳng biết nói gì hơn ngoài bốn chữ ấy. Dẫu sao thì nói ra vẫn hơn là im lặng.
Rốt cuộc không ai trong hai người khai ra khi nãy có gì, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường.
Mãi cho đến khi mẹ Taehyung là người cất tiếng trước, bầu không khí mới như sống lại "Jungkook? Phải không nhỉ?"
Trước tiên có hơi ngơ ra khi bị gọi trúng tên, sau đó Jungkook ngượng nghịu, lí nhí trả lời "Dạ... bác muốn hỏi gì ạ?"
"Cháu là gì với Taehyung thế?"
Ngồi ngay bên cạnh Jungkook, Taehyung không mấy vui mà nhíu mày "Mẹ à, con vẫn ở đây. Mẹ có thể hỏi con về điều ấy."
"Nhưng mà mẹ lại thích hỏi Jungkook cơ."
Bà Kim nhìn Jungkook với ánh mắt trìu mến. Nhưng trong tình huống này, bất kể là ánh mắt ấy có thực sự thuần vẻ hiền dịu của bậc trưởng bối dành cho thanh niên như cậu đi chăng nữa. Thì Jungkook, vẫn thấy chân tay lạnh toát, sống lưng rịn tầng mồ hôi.
Yếu ớt cười như lấy lòng, dẫu cậu biết, sẽ chẳng hoá giải hết thảy việc xấu hổ kia thành con số không. Song xuống một, hai thì vẫn có thể, Jungkook cố gắng làm một đứa ngốc, chỉ biết vâng dạ lễ phép. Hỏi gì đáp nấy "Cháu... là bạn, là bạn của Taehyung thôi ạ."
Taehyung bồn chồn dậm dậm chân, lặng lẽ theo dõi biểu hiện của mẹ mình sẽ biến đổi thế nào sau khi nghe được câu trả lời.
"À. Là bạn. Chỉ là bạn thôi à?"
Jungkook gãi đầu chần chừ "Vâng. Còn có thể là gì ngoài làm bạn nữa ạ?"
"Người vào được căn hộ này bằng mật khẩu, ngoài Taehyung ra thì đâu còn ai khác. Đến cả bác là mẹ, mỗi lần bí mật đến thăm cũng phải chờ bên ngoài đấy." Bà Kim tinh tế đáp "Nhưng chẳng phải lúc nãy, Jungkook là người đã mở cửa và đi vào một cách tự nhiên hay sao?"
"Chẳng phải con đã nói mật khẩu cho mẹ rồi cơ mà?" Taehyung nhịn không nổi chen vào thêm.
"Vậy hả... nhưng mẹ già rồi, quên luôn rồi." Cũng may rằng đây không phải nhà bà, chứ với trí nhớ kém mà còn đặt khoá mật khẩu tân tiến của thời đại bây giờ, e rằng viễn cảnh bị nhốt bên ngoài sẽ diễn ra nhiều đến nỗi đầu ngón tay không đếm được hết.
"Cứ tính là đã nói cho mẹ đi, cơ mà không phải người thân hay con yêu thích, làm sao mà tiết lộ đời sống riêng tư của mình như được thế. Đừng hòng giấu mẹ nữa, hai người các con, bao lâu rồi?"
——————-
"Đã xác định dấu vân tay ở bên trên tượng, thưa sếp." Vị thư ký bảnh trai toát ra vẻ tri thức, đặt lên mặt bàn kính một tập giấy tờ.
Man Sik ngồi thẳng người dậy, kéo đống giấy kia về gần với mình hơn "Tác phong của cậu cũng nhanh đấy. Về bức tượng thì thế nào."
"Theo các nhà sử học, nó đích thực là hàng thật ạ."
"Chà..." Lật phần bìa cứng bên ngoài, bắt đầu đọc dòng chữ đầu tiên trên giấy "Jeon Jungkook... cái tên này hay đấy, gương mặt cũng khá sáng sủa." Thế nhưng cho đến khi gã lướt qua dòng chữ mất ngày 24 tháng 10. Man Sik không tài nào tin vào mắt mình, con ngươi gã trợn ngược, miệng cứng ngắc mơ hồ nói "Tên đó... tên đó đã chết rồi sao?"
Thần sắc vị thư ký chẳng biến đổi chút nào, anh ta khẽ đáp "Em khẳng định hồ sơ này không thể nào sai được vì đã lần theo dấu vân tay trong dữ liệu của bọn cớm, nên anh yên tâm đi."
Man Sik híp mắt, trầm giọng nói "Mang một bản đến cho Dohyun xem nữa. Điều tra đến cả gia đình của cậu ta nữa, tôi muốn biết mọi thông tin phải xác thực trăm phần trăm."
Vị thư ký vâng lời, sau đó liền rời khỏi.
Duỗi cẳng chân dài và chắc thịt của mình để lên mặt bàn, đặt hai tay sau đầu, mỏi mệt nhoài người ra thành một đường thẳng. Đây là cơ thể tràn đầy mạnh mẽ, vạm vỡ tựa như nam mẫu ảnh phòng tập gym, nổi bật khí thế của kẻ đứng đầu băng đảng xã hội đen.
"Thú vị thật đấy." Man Sik nhếch môi, hướng mắt về xa xăm qua khung cửa sổ, nơi các toà cao tầng đứng tựa sát nhau, và lấp lánh ánh đèn đủ màu.
——————-
vụ hồ sơ giả là để đánh lừa bề ngoài nếu jungkook có muốn đi đâu đó. chứ còn dấu vân tay xịn xác thực thì sẽ là người thật nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro