2: Quốc bảo và căn hộ của chàng
Jungkook đã chết rồi.
Nhưng cậu luôn không hiểu được, tại sao mình vẫn còn ở trên dương thế này.
Chẳng phải theo quan niệm, người chết xong sẽ lên thiên đường, hoặc như phải xuống địa ngục hay sao?
Có chăng nếu vẫn ở lại, tức là trong lòng tồn tại chấp niệm. Mà Jungkook cậu thì còn chấp niệm gì nữa?
Mong muốn cha mẹ có một cuộc sống tốt, không lo bệnh tật? Đó có được gọi là chấp niệm hay không?
Cậu cũng không rõ. Nhưng nếu vì lý do ấy mà cậu ở đây, thì bên ngoài cũng phải có bao nhiêu hồn ma vất vưởng với tình trạng y cậu thế này.
Làm gì có ai trải nghiệm cái chết mà rút ra kinh nghiệm cho người đi sau được cơ chứ.
Thôi thì, vốn đã chết, bận tâm về việc mình ở đâu, thế nào, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa.
Nhưng mà khoan đã... cậu nhớ rõ mình hôm qua vẫn còn đi theo cha mẹ về nhà. Hôm nay sao bỗng nhiên lại ở một nơi xa lạ thế này?
Jungkook ngồi bó gối trong góc tường của một căn phòng. Bởi chưa xác định rõ bản thân sao lại ở đây cho nên cậu một bước cũng không dám rời khỏi mà đi lại trong nhà người ta.
Nhưng ngồi yên một chỗ mãi cũng chán, ánh mắt cậu đã dần không tự chủ được trước không gian đầy vẻ thu hút này. Phòng ngủ tông xám tro được điểm xuyết vào thêm chút ánh sáng từ sắc trắng. Người thiết kế quả thực tài ba, nhìn qua thì thấy nơi này giống như bị nhốt trong một cái lồng sắt chật hẹp đầy u ám. Nhưng để ý kỹ thì mấy đồ nội thất nhỏ xinh, cùng vài bức tranh nghệ thuật đã dễ dàng cân bằng được mọi thứ, khiến cho cục diện thay đổi thành ra rất dễ chịu. Jungkook có học qua mỹ thuật. Thấy có vấn đề liên quan, cậu tương đối nhạy bén mà nhận xét.
Trong lúc mải mê ngắm, sau lưng đột nhiên két một tiếng cửa mở. Jungkook giật mình, chuyển đường tầm nhìn của mắt đến phía phát ra âm thanh kia.
Từ phòng tắm, một người đàn ông mặc áo choàng bước ra. Mái tóc nâu hãng còn đọng hơi ẩm và chân tóc với từng giọt nước lăn dài từ trán xuống đến hõm cổ. Vì hắn ta cứ thế lướt qua trước mắt cậu, Jungkook chỉ có thể nhìn thấy từ góc nghiêng.
Vầng trán thanh thoát, sống mũi cao tiêu chuẩn. Không thừa hay thiếu chút da thịt nào. Ngay từ góc nghiêng đã sắc lẹm đến mức chém bay trái tim thiếu nữ như vậy.
Hình như có chút quen thuộc...
Người đó chưa kịp sấy cho khô tóc của mình đã đặt tấm thân cao lớn kia lên giường. Hắn lôi điện thoại ra, vẻ mặt nghiêm nghị kia càng trở nên khó coi hơn, như thể vừa xem được sự việc nào đó rất kinh khủng.
"Con mẹ nó." Hắn buông lời chửi thề, sau đó thẳng tay ném điện thoại vào góc tường.
Điện thoại rơi trúng vào nơi Jungkook đang ngồi. Cậu dường như quên mất mình đã là một hồn ma. Theo phản xạ tự nhiên mà chạy qua chỗ khác. Góc độ ném từ xa cộng với sự tức giận vốn có trong hắn khiến điện thoại vỡ thành từng mảnh.
Trông thấy khung cảnh này, trong lòng Jungkook tiếc nuôi khôn nguôi. Đó là dòng sản phẩm mới, thanh niên như cậu cố gắng tích góp tiền lương mấy tháng mới có thể mua được. Vậy mà người khác chỉ vì một vài giây ngắn ngủi không kiềm chế được cảm xúc, vung tay đập đi chẳng chút nào thương tiếc.
"Lắm tiền nhiều của thì cũng không nên đi đập điện thoại có giá trị thế chứ." Jungkook không ngại buông lời mắng nhiếc, thậm chí còn cho người đàn ông kia một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Nhưng dù cho có chửi đến ngàn câu đi nữa, người duy nhất nghe thấy, ngoài chính mình ra nào có ai khác...
Trong lúc vô tình đứng lên, Jungkook đã có thể nhìn thấy người kia kỹ hơn một chút. Tâm trí cậu từ phẫn nộ chuyển thành một phen hoảng loạn. Đây là cái người hàng ngày đều xuất hiện trên tivi. Đúng vậy bảo sao anh ta quen mắt thế. Khoan đã... quen mắt... trên tivi.
Đây chẳng phải là... là là...
Ca sĩ nổi tiếng Kim Taehyung hay sao?
Jungkook đưa tay lên che miệng trước sự bất ngờ của bản thân. Cậu và hắn đương nhiên một chút cũng không quen biết, càng không phải thuộc dạng mấy người hâm mộ của hắn ta hay gì. Vậy thì xuất hiện ở nơi này là do lỗi của mấy vị thần chết trong quá trình đưa linh hồn từ đây về địa ngục xảy ra nhầm lẫn rồi?
Câu trả lời đúng hay sai thực chất với cậu cũng không thành vấn đề. Hiện tại chẳng phải cậu là ma hay sao. Khả năng hoàn toàn muốn đi đến đâu thì đến, xuyên qua, bay lên gì cũng đều có thể. Chỉ cần cứ thế rời khỏi nơi này trở về nhà là xong.
Jungkook không suy nghĩ nhiều về vấn đề kia nữa. Liền một thoáng đi qua tường nhà, bay xuống chân cầu thang, bước ra ngoài cổng chính. Trước khi rời đi không quên lén nhìn khung cảnh xung quanh này thêm chút nữa. Quả là nhà của người nổi tiếng. Thứ gì cũng đều đắt xắt ra miếng.
"Nếu như tôi còn có thể nói chuyện với người trần, chắc chắn sẽ bán cho đám người hâm mộ đó của anh địa chỉ ngôi nhà này. Thật tiếc là tôi không thể như vậy. Thế nhé, tạm biệt." Jungkook ngậm miệng lại rồi mở ra, tạo thành tiếng kêu khẽ. Than vãn khi đành phải bỏ đi một món hời lớn đến vậy.
Sau đó cậu thong thả đi tiếp. Nhưng khi chỉ còn một bước nữa thôi là có thể ra khỏi cổng chính của nhà, cậu lại không thể đi nữa. Giống như ngoài cổng có một tấm màn chắn, bằng mọi cách chặn đứng lại hành vi đang diễn ra của cậu ma non mới 'vào nghề'. Lúc này là gì? Sức mạnh của ma cũng có giới hạn thế thôi? Không đi xuyên qua được vật nữa?
Jungkook nghi hoặc quay lại hướng ngôi nhà, thử nghiệm xem khả năng của mình có còn hay không. Kết quả cho ra rất tốt. Cậu vẫn có thể đi lại thoải mái ở mỗi ngóc ngách của căn nhà này. Nhưng điều duy nhất không thể. Đó là hoàn toàn rời khỏi nó...
Sau khi đã dốc toàn lực lấy đà phi từ trong nhà. Jungkook vẫn không thể đặt được dù chỉ là gót chân ra ngoài cổng. Thậm chí không dừng lại ở đó, từ nơi ấy còn như xuất hiện thêm một luồng khí lạ nào đó mạnh mẽ kéo cậu lại căn phòng ngủ của Taehyung.
"Sự kiện chó má gì thế này?"
Đây hoàn toàn không phải chủ ý của cậu. Có thứ gì đó dường như đã trói buộc cậu lại ở đây. Jungkook muốn tìm cho ra lẽ, nhưng xung quanh lại không một ai có thể trợ giúp. Đâu phải trên thế giới này chỉ có duy nhất một người chết. Tại sao trong không gian rộng như vậy đến con ma thứ hai cũng không có?
Chết rồi cũng không gỡ bỏ được cảm giác tức đến muốn nổ đầu ra. Thế lực âm binh ma quỷ gì đó đang ức hiếp hồn ma quá đáng.
Những phút giây sau khi chết vô cùng muốn ở cạnh người thân vì thương nhớ họ. Ấy thế mà đột nhiên lại phát sinh sự việc dở khóc dở cười này. Không đâu bị ép phải ở trong nhà người khác, sau đó thấy hết cuộc sống cá nhân của người ta, hơn thế nữa đây còn là một người nổi tiếng. Mà càng là người nổi tiếng, càng không muốn đời tư bị tiết lộ.
Jungkook đương nhiên hiểu mà thấy ngại. Song cậu không tài nào rời đi được.
Thôi thì xin chủ nhà thứ lỗi cho con ma mới lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác chết này...
—————
Thời điểm chiều tối, Taehyung đặt đồ ăn giao qua mạng.
Bàn ăn rộng rãi, mới đầu xuất hiện chỉ có mình hắn, qua một lúc đã thêm một hồn ma. Jungkook chống tay trên mặt bàn, đánh mắt theo từng cử chỉ Taehyung đưa tay gắp thức ăn lên bỏ vào miệng.
Thật may là cậu không cảm thấy đói. Nếu không trông thấy một người đang ngay trước mắt mình ăn món ngon như vậy, nhất định từ đầu đã không tài nào chịu nổi.
Tư thế ăn của Taehyung vô cùng từ tốn, hoặc theo Jungkook cảm thấy hắn căn bản là đang ăn cho đủ bữa, toàn bộ khuôn mặt vô cảm lặng lẽ tiếp nhận mà không quan tâm rằng món ngon hay dở. Giống như là người đã mất hồn vậy. Giá mà mất thật cũng tốt. Ít ra linh hồn ấy còn có thể ngồi đây chơi cùng cậu, nói chuyện với cậu. Nhưng trong không gian trống vắng này vẫn chỉ có duy nhất một mình hồn ma cô đơn là Jeon Jungkook cậu mà thôi.
Taehyung nhanh chóng dùng xong bữa. Hắn đứng dậy dọn đi một loạt. Bỏ đồ thừa vào túi rác, sau đó bước ra khỏi nhà.
Bây giờ chỉ còn lại một mình Jungkook.
Cậu đung đưa trên ghế ngồi. Giống như thể đang chờ đợi Taehyung quay lại. Thực chất là vì chẳng biết tiếp theo sẽ làm gì nữa cho nên lười biếng không muốn đứng dậy.
Nhưng người đi đến rốt cuộc không phải Taehyung.
Đó là một thiếu niên khác. Dáng người y có phần nhỏ bé, đôi chân thoăn thoắt hết mực tự nhiên bước vào bên trong nhà. Jungkook nghĩ bụng, có lẽ đây là em trai hắn. Thế nhưng làm gì có chuyện anh em với nhau mà đến một nét trên mặt cũng chẳng giống. Cậu tự mình độc thoại với chính mình một đoạn. Đưa ra câu trả lời sau đó tức tốc phủ nhận nó. Đến khi kết luận, vẫn không biết ngươi kia là ai.
"Em đến đây làm gì?" Taehyung cuối cùng cũng quay lại. Giọng điệu nhàn nhạt cho thấy hắn không hề vui khi người kia đến.
Thiếu niên đang ngồi trên sofa trông thấy hắn trở về liền vội vã chạy đến trước mặt mà ôm chầm lấy. Y rúc mặt vào sâu trong ngực Taehyung, sụt sịt kể khổ "Cái đó chỉ là quảng bá cho bộ phim mới mà thôi. Anh phải tin em. Em từ trước đến nay vẫn luôn một lòng với anh mà."
"Một lòng của em chia cho nhiều người quá nhỉ?" Ánh mắt Taehyung lạnh lẽo. Sâu trong tâm can hắn cũng lạnh lẽo. Lạnh vì một chữ tình giả dối. Lạnh vì niềm tin đặt nhầm người.
Y mếu máo, lắp bắp trả lời "Em... nếu không làm thế họ sẽ không trả nhiều hơn. Em thực sự đang rất cần tiền nên mới vậy."
"Em coi tôi là cái gì của em? Không phải đã nói với nhau, nếu khó khăn gì chúng ta có thể cùng chia sẻ cơ mà?"
Taehyung dường như nhịn không nổi nữa. Hắn quát rống lên, một người đến cả con kiến cũng chẳng thể động tay như hắn, ngày hôm nay đã bị cán qua vạch giới hạn chịu đựng.
Thiếu niên oà lên khóc, sợ hãi dính chặt lấy người hắn "Đó là chuyện cá nhân. Em không thể nói cho anh được. Taehyung xin lỗi. Nhưng xin thề với anh, có cho em cũng không dám lừa dối anh nữa đâu."
Dứt lời, thiếu niên kiễng chân lên, vừa đủ để đối mặt với hắn. Cánh tay quàng lấy bả vai Taehyung. Ghé khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của y vào sát khuôn mặt hắn. Đôi môi nhỏ tức thời hôn xuống.
Là một diễn viên chuyên nghiệp. Những cảnh quay nồng thắm như vậy y đều thực hiện qua nhiều lần. Cho nên để nói, động tác hôn môi của y vô cùng thành thục.
Thế nhưng cho dù y có hôn lâu hơn nữa, khéo léo muốn nụ hôn này biến thành cuồng nhiệt hơn nữa. Taehyung cũng nhất quyết không hé miệng dành tặng cơ hội cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro