Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19: Trái tim ma nhỏ đập liên hồi trước người phụ nữ thanh lịch

Nhiều ngày trôi qua như vậy đều phải dính chặt một chỗ với Taehyung, Jungkook sắp cảm thấy bí bách đến không chịu nổi. Máu ham chơi của cậu thanh niên hai mấy tuổi đầu trỗi dậy, lập tức chạy như bay lên phòng riêng của mình, để chuẩn bị làm một cuộc cải cách vẻ ngoài đầy ngoạn mục.

Về việc tại sao cậu lại có phòng riêng...

Đương nhiên là do vị ca sĩ nổi danh toàn quốc, kiêm 'kim chủ bất đắc dĩ' hiện giờ của Jungkook kia, đã dành phần đãi ngộ đặc biệt này cho cậu ma rồi.

Thành thật mà nói Jungkook chỉ cần một cái ghế, một gối đầu, cùng tấm chăn là đã quá đủ. Ấy thế mà Taehyung lại một mực không muốn cậu chịu thiệt, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ khiến căn hộ của hắn chẳng khác nào cũng là của cậu.

Vậy nên tóm lại, Jungkook da mặt mỏng biến thành siêu siêu dày. Đã cầu hắn bao nuôi, cũng không ngần ngại đón nhận tất cả mọi thứ.

Quay trở lại vấn đề trọng điểm cần nhấn mạnh ở đây không phải ba thứ phòng ốc kia.

Lí do vì sao Jeon Jungkook phải làm cuộc cải cách ngoạn mục?

Cái này còn phải hỏi sao. Cậu ma giờ như chim sổ lồng, muốn được đường đường chính chính ra ngoài dạo chơi. Không thể để dáng vẻ xuề xoà kia mà đi gặp gỡ các em gái xinh đẹp được. Cho nên ấy, mặt tiền phải tử tế một chút.

Nhưng đối với người có bộ mặt đỉnh như Jungkook, cho dù có quấn giẻ thì vẫn khiến trái tim con nhà người ta rung rinh.

Nói thì nói vậy... chứ Jeon Jungkook là một kẻ thức thời, cậu biết thế nào là giữ cho hình tượng bản thân không trở nên thảm hại, nên cái việc quấn giẻ kia sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

Đúng là trai trẻ ở độ tuổi phơi phới nhất, chỉ với một chiếc quần jean thụng bạc màu, cái áo phông đen tuyền đơn giản cùng một hàng chữ thêu tay, hờ hững khoác bên ngoài thêm áo sơ mi kẻ sọc phá cách. Tổng thể trông thì đơn giản đến độ ai cũng có thể bắt chước, nhưng lại chẳng ai giống được cả phần khí chất kia.

Tóc tai không cần cố định bằng keo để vào nếp, có chút rối nhẹ nhưng lại rất biết điều mà rối theo trật tự. Xài ké thêm miếng nước hoa hàng hiệu từ tủ đồ của Taehyung nữa thôi, Jungkook lập tức khác xa anh nhân viên mới giao hàng hôm nào.

"Gương mặt này. Chậc chậc... hoàn mỹ không tì vết." Ngắm nghía mình trong gương hồi lâu, Jungkook tự giác tán thưởng cho thành quả sau hơn tiếng đồng hồ tất bật chỉnh trang. Thậm chí không quên kèm theo vài cú đá lông nheo. Và cả nụ cười đầy sức hấp dẫn từ làn môi hồng, kích thước đều đặn cùng màu sắc trắng sáng của hàm răng.

Giờ đây khi mọi thứ đã xong xuôi, cũng là lúc cậu phải chào tạm biệt căn hộ đứng tên Kim Taehyung này vài tiếng đồng hồ, để ra ngoài xả sạch đống xì trét tích tụ suốt thời gian qua.

Một điều may mắn nhân ngày cậu ma có thể tung tăng dạo phố. Không hề nóng gắt, mặt trời cứ thể nhàn nhạt tựa vào mây trắng, rồi uể oải vươn mình thả những tia nắng tràn xuống mặt đất. Một màu vàng óng mềm mịn, cứ như đang phết mật lên bề mặt của tất cả mọi sinh vật. Rồi thậm chí còn dát kim cương lấp lánh lên tấm kính, của bất kì toà nhà cao tầng nào đang sừng sững đứng đối diện với trời, cho chúng một chút hãnh diện mà toả sáng.

Thời tiết cũng ưu ái cậu như vậy. Jungkook càng thêm hứng chí.

Thế nhưng không bao lâu sau...

Ý chí kia bị đánh hụt bởi hiện thực tàn khốc.

Bởi vì cậu không mang theo tiền!

Điều cơ bản nhất của việc ra ngoài chơi. Đó là có tiền để mang đi. Jungkook thậm chí đến tiền còn không có một xu dính túi... nữa là bảo cậu có thể mang đủ để đi chơi.

Không chấp nhận công sức chăm sóc hình tượng cứ thế đổ sông đổ bể. Jungkook đau lòng nhấc chiếc điện thoại mới cứng được Taehyung mua cho. Ấn vào dãy số duy nhất được lưu trong đó.

"Đờ..." cậu suýt cả chửi bậy khi trông thấy cái tên khoa trương mà Taehyung tự đặt cho chính mình.

'NGƯỜI YÊU CỦA TÔI'

Jungkook sửa ngay lập tức một cái tên khác khiến cậu dễ thở hơn. 'Chủ nợ'

Cũng không có dễ thở lắm. Có khi trông còn áp lực hơn mỗi khi bị gọi đến. Nhưng trong tất cả sự lựa chọn như là bệnh điên, thần kinh, ca sĩ, Kim, Taehyung, con lươn... mà Jungkook vắt óc nghĩ qua, cái tên này vẫn thích hợp hơn cả.

Người ở đầu dây bên kia đang trong cuộc họp khẩn cấp. Hắn đã tắt chuông điện thoại, song còn để nó ngoài tầm với của mình.

Cuộc gọi của cậu ma cứ thế gặp phải trở ngại là những tiếng tút tút.

"Còn bảo có bất cứ vấn đề gì thì liên lạc. Tôi đang gặp vấn đề nghiêm trọng lắm lắm đây. Sao anh không nghe máy chứ." Nhìn vào màn hình, Jungkook lẩm bẩm hờn dỗi.

Qua một đoạn thời gian ngắn về sau, cậu kiên trì nhấn nút gọi tiếp. Vẫn là hàng dài tiếng nhạc chờ của đàn vĩ cầm du dương ghé vào tai, sau đó tắt ngỏm rồi kết thúc. Đã năm cuộc nhưng vẫn không hề nghe máy. Jungkook mất hết kiên nhẫn, chán nản vứt điện thoại sang một bên, rồi nằm vật ra giường.

"Xin chào."

Bật dậy theo phản xạ khi đột ngột có người xuất hiện. Sau khi thấy bóng dáng ai kia trong làn khói mờ hiện ra, cậu dần lấy lại được bình tĩnh.

Yosin ngồi xuống mép giường, sâu sắc bày tỏ "Tôi thấy là cậu đang vướng phải rắc rối. Sao nào... định ra ngoài chơi hả? Thơm nức cả mũi thế này."

"Rắc rối to rồi đấy." Jungkook ỉu xìu nói "Ông có tiền chứ? Mau cho tôi vay đi."

"Cậu không ở nhà ngoan ngoãn nằm chờ Taehyung về, định trốn ra ngoài chơi đùa với ai hả?" Yosin khoanh tay sát ngực, híp mắt dò hỏi với vẻ mặt không mấy hài lòng. Vài giây sau đó, ông ta thay đổi trạng thái một cách chóng mặt, trợn mắt lên, cất cao giọng hỏi "Cậu đang định ngoại tình ư?"

Jungkook hết nói nổi, muốn phát điên "Ông nói linh tinh gì đó. Tôi với anh ta không có gì hết. Đừng có mà gán ghép lung tung."

"Ồ..." một tiếng cũng đủ để hiểu trạng thái hiện tại của ông ta. Chính là còn lâu mới tin lời Jungkook. Yosin chớp mắt cho qua chuyện kia, tiếp lời đang còn dang dở "Tiền thì... cậu hỏi ai thì hỏi, chứ mà hỏi Yosin nghèo kiết xác này là sai rồi."

"Bây giờ tôi chỉ biết mỗi ông và Taehyung, bảo tôi còn có thể hỏi ai nữa chứ." Jungkook ôm đầu chán nản "Rõ ràng ông là thần tiên cơ mà, mấy cái chuyện biến ra tiền còn không làm nổi sao?"

"Ấy ấy... đó là phạm pháp... nào có chuyện thần tiên biết biến ra tiền, tôi còn phải tự kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay của mình đây này."

"Vậy ông đến đây thì giải quyết được việc gì. Thà đừng đến cho rồi."

Yosin đặt hai tay trên đầu gối, gõ gõ vài cái "Tôi chỉ đang lo lắng cho con trai nuôi của mình thôi mà, phải không Jungkook của ta."

Nghe cái ngữ điệu khiến người ta nổi cả da gà, Jungkook không thèm tiếp, còn lườm ông.

"Nhớ ra rồi. Tôi không có tiền mặt, nhưng đồ quý hiếm lại không thiếu. Cho nên cậu có thể lấy mấy món đó đi đổi ra tiền mặt cũng được đó." Suy ngẫm một hồi, Yosin đột nhiên đứng phắt dậy, hướng ánh mắt thâm sâu nhìn Jungkook.

"Vậy... mau đưa cho tôi. Cũng không cần nhiều đâu, Taehyung trở về nhất định sẽ trả lại cho ông."

Nhờ cậy vào người ta như vậy còn bảo không có gì. Yosin nghĩ thầm trong bụng mà cười. Ông ta tiếp đó giơ ngón trỏ lên giữa không trung, hắng giọng kêu lên "Từ từ đã."

"Chuyện gì?" Jungkook đáp.

Cặp môi dày của Yosin nhếch khẽ, mắt loé tia sáng đắc ý. Vẻ mặt có thể nói là siêu cấp đểu giả "Tôi vẫn có một điều kiện, và cậu chỉ có thể đồng ý."

Jungkook không vội lắm, chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được. Dẫu sao thì đã chết, lên núi đao, xuống biển lửa lần nữa cũng đâu có ảnh hưởng đến cậu "Ông thử nói xem."

Như là gặp phải chuyện nghiêm trọng, chất giọng của Yosin đanh thép hơn hẳn "Cậu không được ngoại tình!"

Còn nghĩ Yosin sẽ bắt Jungkook làm trò quỷ quái nguy hiểm nào. Nhưng thà rằng làm mấy trò ấy còn hơn là yêu cầu điên dồ ngay lúc này "Tôi là một người đàn ông hãng còn độc thân đấy. Ông bảo tôi ngoại tình cái khỉ gì chứ."

"Không nói nhiều đâu." Trong lòng bàn tay Yosin biến ra một tượng rồng vàng ròng, hoa văn mây nước quanh thân, có đính cả ngọc bích. Nhìn qua là biết khác biệt hoàn toàn với đống hàng rởm bán đầy rẫy bên ngoài chợ. Nó không sáng loáng, dấu hiệu của thời gian rất rõ, tại những đường viền lõm vào đều xỉn màu nâu tối do bị bụi bẩn bám chắc.

"Cậu cầm lấy này. Tôi có việc phải đi trước đây. Không cần trả cũng được, chỉ cần làm đúng theo tôi dặn, nhất định sẽ chẳng đòi lại một xu."

Jungkook nhận lấy tượng vàng, nhét đầu rồng vào răng hàm cắn thử. Cũng may không có dùng hết sức, bằng không cả bộ nhá đều bay mất theo tượng.

Bán đồ cổ tặng kèm răng hàm, chẳng mấy chốc mà trở thành tỷ phú.

Dứt lời Yosin vụt biến mất vào làn khói mù mịt.

Dù có chứng kiến bao lần đi nữa, Jungkook vẫn cảm thấy câu chuyện chết đi sống lại, gặp phải thần tiên giữa thế kỷ hai mốt, là một điều khó có thể tin nổi.

Không chần chừ kẻo thời gian chạy mất. Jungkook đi xuống nhà. Khoá cửa cẩn thận. Giấu cổ vật trong túi đàng hoàng. Sau đó mới dám rời khỏi.

Cậu chọn cách đi bộ đến tiệm đồ cổ gần đó nhất. Nhưng cũng phải mất đến hai mươi phút đồng hồ. Quả thực mệt muốn chết ma.

Jungkook vốn dĩ chẳng biết tí gì về giá trị của thứ đồ này. Nhưng thấy lão chủ tiệm tràn đầy phấn khởi soi xét tượng vàng, cậu liền cảm thấy mình phải minh mẫn đưa ra cái giá cao cao một chút.

"Chàng trai..." Cặp kính của vị chủ tiệm đồ trượt xuống tận chóp mũi, gã ta ngước mắt nhìn Jungkook đánh giá "Cậu lấy tượng vàng này ở đâu? Không phải ăn trộm trong bảo tàng chứ?"

"Bảo tàng... chậc. Đây là tổ tiên tôi để lại đấy. Trên đời không có cái thứ hai đâu."

"Đồ quý hiếm như vậy? Sao lại bán đi?"

Jungkook tỏ vẻ ảo não, tường thuật lại câu chuyện bi thương đẫm nước mắt mà đại não vừa mới tự động nhảy số "Gia đình phá sản, lâm vào cảnh nghèo túng quẫn, cha tôi nói tôi nên bán nó đi, may ra mới có thể cứu được cả nhà."

Thế mà lão chủ tiệm tin sái cổ, ông ta giơ ngón tay số tiền, hỏi cậu "Tôi trả từng này... ổn chứ?"

Cái giá cao ngất ngưởng mà cậu còn không dám nghĩ đến, đã được chủ tiệm tự mình đưa ra.

Cảm tạ trời đất.

Cậu còn lo bị Yosin lừa mất.

Phải bán ngay kẻo nguội mất tiền.

Cầm một phần tiền mặt trên tay, phần còn lại, cậu đều nhờ lão chủ tiệm gửi vào tài khoản của Taehyung. Từ giờ chỉ cần số tiền này, cậu có thể sống cả đời mà không cần cầu hắn bao nuôi.

Thậm chí số tiền này còn nuôi được cả cha mẹ. Đúng vậy, cha mẹ của cậu, cha mẹ đáng thương vẫn luôn nhung nhớ về bóng hình đứa con trai đã giã từ cõi đời hơn tháng trời trước của cậu.

Nghĩ đến liền muốn xem họ giờ đây sống thế nào. Jungkook bắt taxi đến căn nhà mình đã gắn bó hai chục năm. Thấy được cha mẹ đang chuẩn bị bê thùng lớn thùng nhỏ đem đi bán hàng, bản thân liền muốn chạy lại giúp đỡ.

Nhưng cậu biết tình trạng bây giờ của mình mà lộ diện ra ngoài sẽ khiến họ chết khiếp.

Jungkook chỉ đành mở lời trông cậy người khác "Anh tài xế... có thể giúp hai bác kia dùm em không. Em không tiện xuống dưới đó bây giờ. Em có thể trả thêm tiền, mong anh giúp đỡ."

Tài xế vốn chẳng phải người ham của, cũng không nhiều lời. Thấy tình cảnh trước mắt hai người lớn tuổi mà còn phải khuân vác nặng nề đến thế, anh chàng tự giác ra tay giúp đỡ ngay.

Cha mẹ Jungkook ríu rít đồng thanh "Đúng là thanh niên trai tráng luôn tốt mà. Cảm ơn cháu nhiều."

"Có người đã nhờ cháu giúp hai bác." Tài xế kiệm lời như vàng. Không nói thêm gì nữa, rồi cúi đầu kính chào và xoay người đi mất.

Hai vị phụ huynh đứng ngây ra đó nhìn theo, trong lòng đầy dấu chấm hỏi to đùng.

Chẳng còn tâm trạng đâu mà đi đến những nơi sang chảnh tìm cho mình một nửa kia. Cái nỗi niềm nhớ cha thương mẹ, biết rằng bản thân mình đã sống lại nhưng chưa thể tìm thời điểm thích hợp để nói với họ, rằng con vẫn luôn ở đây, bên cạnh hai người. Đã nuốt trọn đi tinh thần ham vui của Jungkook.

Cậu chọn cho mình một nơi giải sầu. Không gì hơn ngoài một quán nhậu ven đường.

Nửa bên âm u, nửa bên sáng, gió lạnh thổi tan, ký ức buồn. Uống đến khi trời xế chiều mới chịu dừng. Jungkook ngà ngà say, bắt xe trở về nhà Taehyung.

Cậu vừa định tiến lên, tình cờ bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch khoanh tay đứng trước cửa. Giày cao gót gõ xuống nền đất từng nhịp, có vẻ người này còn đang mất dần kiên nhẫn.

"Chị gái này... em có thể giúp gì được cho chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro