18: Quốc bảo và nhận định sai trái về nghề làm thêm chuyên nghiệp
Taehyung chỉ vừa mới mở miệng thốt lên, không cần biết là bất cứ yêu cầu gì, Jungkook cũng tự động xếp sẵn câu trả lời, ngoan ngoãn nghe theo "Có chứ, có chứ, anh làm điều gì cũng được hết."
Cơ mà khi não tải xong thông tin rồi. Cậu như lò xo bật dậy, nói đến suýt nữa méo cả mồm "Không. Không, không không không... không thể nào. Người yêu? Người yêu cái gì cơ chứ."
Nói xong liền nhận ra mình hành động thái quá, Jungkook khúm núm ngồi xuống, rất nhẹ nhàng trình bày. Giống như lòng thành là vô vàn, nhưng bản thân lại vô năng "Riêng cái đó thì không được đâu anh trai à. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho anh, nhưng ngoại trừ cái việc yêu đương gì đó ra. Anh cũng biết tôi mà, tôi đâu phải..."
Taehyung gác chân, dựa vào thành ghế, tựa như bản thân chỉ là hững hờ, song sâu kín trong lòng lại vô cùng nghiêm túc "Vậy tôi nên giải thích thế nào về sự việc kia đây?"
"Lần... lần trước anh cũng gặp phải loại tình huống bị gán ghép thế này rồi mà. Thường thấy các ngôi sao nổi tiếng khi vướng vào mấy tin đồn tình ái đều có thể giải quyết nhanh chóng được. Tôi nghĩ anh cũng có thể chứ nhỉ." Jungkook hoà nhã nở nụ cười, chân thành nói từng chữ một.
Taehyung khẽ vuốt một bên tóc mái, liếm nhẹ môi dưới rồi mới từ từ đáp "Tôi lỡ khi đó cõng em, còn để em tình tứ bá vai bá cổ như vậy. Nếu là trai thẳng, mấy hành động đó xem như khá bình thường. Nhưng giờ ai cũng biết, tôi là gay rồi, cho nên..."
Hắn cười một cách xảo trá "Ai lại tin chúng ta không có gì cơ chứ."
"Nhiều tin đồn được phủ nhận đâu phải ai cũng tin tưởng hoàn toàn. Miễn là chúng ta không phải thì sợ cái chó gì." Khuôn mặt cậu ma thoáng hậm hực khi thấy sự việc không theo ý mình muốn.
Nhưng rồi Jungkook cũng đột nhiên nhớ ra "Đó đó suýt quên mất tiêu rồi. Tôi đã là ma cơ mà. Nếu tiết lộ tôi với anh là một đôi, họ tra thông tin về tôi thế nào? Chuyện chúng ta đang cố gắng che giấu sẽ lộ tẩy hết. Chính anh là người muốn ngăn cản điều đó mà." Jungkook híp mắt cười "Ha ha phải làm sao đây nhỉ chàng ca sĩ."
Như biết trước được cậu sẽ hỏi vậy, Taehyung nhanh chóng rút từ sau lưng ghế của mình ngồi một tập hồ sơ rồi đặt lên bàn "Em yên tâm, đã chuẩn bị hết." Hắn còn không quên kèm theo vẻ mặt huênh hoang đắc ý.
Nghi hoặc nhìn đống giấy lộn trên bàn ấy, Jungkook với tay đoạt lấy tập hồ sơ, nhìn Taehyung bằng ánh mắt không thể ngờ tới. Cậu cúi đầu lật từng trang, con ngươi đảo loạn lên đọc lướt thông tin, kết thúc bằng sự ngỡ ngàng khi ngẩng đầu đối mặt hắn.
"Jeon Jungkook... sinh 30 tháng 12... 1... 18 tuổi?"
"Cái mẹ gì thế? Tôi mới chỉ 18 tuổi thôi á? Là qua bốn cái 18 rồi hay gì?"
Taehyung chống tay xuống mặt bàn, đáp lại một cách vui vẻ "Tự dưng được trẻ ra nhiều, em không thích ư?"
Jungkook cười như không, chậc một tiếng "Ông đây cho dù đầu ba vẫn tự tin trẻ hơn khối đứa. Cần gì mấy cái mớ giấy giả tạo này."
Dứt lời, liền buồn rười rượi thở dài "Nói vậy chứ. Cho dù giờ có đổi cho tôi thành thân phận gì đi chăng nữa, cũng đành phải chấp nhận mà thôi."
Cậu tiếp tục lướt vài trang nữa "Đây dù sao cũng chỉ là giấy tờ, còn thẻ căn cước xác thực đâu?"
Taehyung vỗ vỗ vào cuối túi hồ sơ, nháy mắt đầy tự đắc "Nó ở đây. Em cứ yên tâm đi, danh phận giả này, thế mà lại hoàn toàn là một công dân hợp pháp của Hàn Quốc đấy."
"Ồ... cũng thật tinh vi. Không ngờ được, trừ làm ca sĩ ra, anh còn kiêm cả cái nghề vi phạm pháp luật thế này." Jungkook gấp lại tập hồ sơ. Tỏ vẻ rất không hài lòng, khoanh hai tay và lắc lắc đầu.
Bị hiểu nhầm bản thân mình không đứng đắn mãi như vậy cũng thành quen, Taehyung lười chẳng muốn phản đối. Hắn tiếp theo đứng dậy, vòng ra phía sau lưng ghế của Jungkook, nghiêng người nói nhỏ với cậu "Lo xong cho em rồi, vậy còn tôi thì phải thế nào bây giờ?"
"À phải nha..." tiếng nói của Jungkook yếu xìu, thậm chí còn lúng túng gãi trán. Mãi đến nửa ngày mới nói tiếp được "Nếu ví như phải công khai tôi là gì đó đi. Mấy người hâm mộ của anh sẽ thế nào?"
"Tôi không sợ phải mất người hâm mộ." Lời này cất lên có đôi chút khàn khàn, lại âm trầm vang xa rồi đột nhiên ngưng bặt.
Hai mắt Jungkook theo đó mở to, trước tiên là cái ngạc nhiên vì sao một nghệ sĩ như Taehyung lại nói ra lời kia mà không có chút e dè gì. Chẳng thèm lo sợ cậu sẽ bán đứng, ghi âm hòng làm xấu hình tượng với đám người hâm mộ, để tống tiền hắn.
Nhưng ngoài sự ngạc nhiên kia ra, còn một loại cảm xúc xa lạ không tên khác khiến Jungkook phải nóng lòng, dường như giống đang trông chờ một điều gì đó hơn thế nữa.
"Tôi chỉ sợ mất em." Taehyung tiếp nối câu nói dang dở kia bằng chất giọng ấm đến ngỡ như có thể tan chảy cái lạnh lẽo trong tim. Và bắt lấy ánh mắt ngỡ ngàng kia của Jungkook bằng chính đôi mắt hắn, khoá chặt cái nhìn của đôi bên vào với nhau.
Lúc này Jungkook có thể mơ hồ cảm nhận được, trong mắt sâu hút ấy của Taehyung tựa như đang mở ra một cánh cửa dẫn thẳng đến trái tim hắn, đong đầy sự đường mật theo cách chân thành nhất để thổ lộ với cậu.
Dù đây chẳng phải lần đầu tiên Taehyung nói những lời này trước Jungkook. Thế nhưng không hiểu sao sau khi nghe xong, nhiệt độ cơ thể cậu tăng dần, chân tay rạo rực, nhịp tim đập loạn tứ tung.
Đảm bảo mấy lời này mà nói với chị em phụ nữ sẽ khiến họ đổ đứ đừ, hoặc là cả cánh đàn ông có cá tính giống hắn. Mặc dù với khuôn mặt kia thì cũng chẳng cần nhiều lời họ vẫn tự khắc đổ.
Quay trở lại Jungkook. Quả thực cũng giống gãi đúng chỗ ngứa, cơ mà vẫn không xê dịch được tâm ý của trai thẳng trăm phần trăm như cậu.
Ừm thì... cũng có chút.
Nhưng chút ít đấy chỉ bé như hạt cát mà thôi...
Jungkook vỗ lên bả vai Taehyung bép một cái "Sau này dành những lời có cánh này với người yêu của anh ý. Nói mà không biết ngượng."
Taehyung phì cười, nhưng khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc "Tôi sao phải ngượng. Hiện tại ấy hả..." hắn ngả ngớn dựa vào thành bàn "Tôi đang cật lực theo đuổi người yêu tương lai của tôi, vậy nên nói sau này, chẳng bằng nói ngay bây giờ."
"Đủ... đủ rồi. Dừng ngay." Jungkook nhào tới hòng bịt miệng Taehyung. Không muốn tiếp diễn cái mùi mẫn yêu đương này chút nào.
Cậu ma nuốt xuống một ngụm, đảo mắt nghĩ suy "Việc kia, hay là cứ tạm thời nói tôi là bạn thân của anh đi. Hoặc đại loại đang trong giai đoạn tìm hiểu gì đó cũng được. Trước hết cứ như vậy đã."
"Ừm cũng hợp lý. Ta vẫn nên nói sự thật. Cũng như bây giờ hai ta cần có thời gian dài mới có thể đến với nhau được."
Jungkook nhanh chóng cau có lật lại "Thật cái đầu anh, đấy là tôi bảo anh nói với cánh truyền thông, với người hâm mộ của anh, tôi với anh vốn chỉ là bạn. Làm ơn, đừng suy diễn sang thứ gì khác như mối quan hệ của chúng ta."
"Cứ coi như vậy đi." Taehyung mím môi cười nhẹ "Tôi chuẩn bị phải đến công ty làm việc rồi." Dứt lời, hắn liền đem đến trước mặt Jungkook một hộp điện thoại mới tinh "Cái này để em có thể tiện liên lạc với tôi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra."
Tránh không khỏi được sửng sốt là cảm xúc hiển nhiên của Jungkook lúc này. Cậu nhìn lướt qua chiếc hộp nhưng lại không dám cầm vào nó ngay.
"Tôi đã ăn nhờ ở đậu nhà anh, mà còn được vinh dự nhận lấy đồ xịn thế này nữa cơ à."
"Em cứ nhận lấy đi, đừng ngại. Dẫu sao thì tôi cũng còn công việc phải đi lại suốt. Cho nên, em phải sử dụng nó, tôi mới có thể liên lạc với em được."
"À phải. Ca sĩ ở tầm quốc tế rồi mà..." Jungkook ôm cổ, cười cười giấu vẻ ngại ngùng, sau đó mới với tay chạm vào vỏ hộp "Vậy thì, tôi nhận nó, nếu có cơ hội sống lại, tôi sẽ trả anh sau nhé."
Cơ hội sống lại, hiện tại chỉ có một cách duy nhất như lời Yosin đã nói khi trước. Điều này không biết rằng Jungkook đã quên hay chưa, nhưng Taehyung thì đương nhiên không tài nào quên được.
Hắn vui vẻ cười thầm "Ừm. Tôi đi đây. Em nhớ ở nhà ngoan nhé." Sau đó còn không quên đưa tay yêu chiều xoa đầu cậu.
Cái tên này. Đừng có mà lấy cớ sờ mó người ta tự nhiên như vậy chứ. Jungkook mới chỉ thầm nghĩ. Nếu là trước khi có chiếc điện thoại kia, cậu chắc chắn sẽ nói ra ngoài miệng ngay. Thế nhưng giờ thì bị tiền che mờ mắt mất rồi. Tạm thời không dám động đến vị ân nhân cao quý này nữa.
Taehyung vừa xuống dưới nhà, Jungkook đã hí hửng nhảy chân sáo chào tạm biệt hắn "Đi mạnh khoẻ nhé. Tôi đây đặc biệt tiễn anh đấy." Kèm theo đó là vài cái vẫy tay và nụ cười thật giả tạo.
Cảm giác này phải nói là...
Giống cô vợ bé nhỏ tiễn chồng đi làm quá.
Taehyung thoáng chốc ngẩn ngơ. Nhưng rồi cũng tự khắc chấn chỉnh bản thân mình hoang tưởng đủ rồi thì thôi.
———————
"Bác Jeon... bác Jeon... có chuyện này cháu phải cho bác xem."
Tiếng nói xuất hiện từ đầu ngõ, có khả năng vang vọng tít vào tận trong nhà trong. Bố mẹ Jungkook còn đang chuẩn bị dọn đồ đem ra ngoài bán hàng, đã bị giọng nói kia làm cho giật bắn mình.
"Eunbi đấy hả. Có gì cứ từ từ nói thôi cháu." Mẹ Jungkook đặt thùng hàng xuống, vội kéo cái ghế đến mời khách ngồi.
Eunbi nói một cách nhanh hết sức có thể nhưng vẫn không thể không ngắc ngứ "Người này với anh Jungkook... liệu có phải là một không hả bác?"
"Cháu nói gì vậy chứ. Jungkook nhà bác..." Mẹ cậu nói đến đây nghẹn lại, viền mắt bắt đầu nóng lên "Thằng bé đã ra đi được gần tháng trời rồi mà."
Màn hình điện thoại của Eunbi chợt tối đúng lúc cô muốn đưa cho bà xem. Luống cuống để bật ngay nó lại, Eunbi thậm chí còn phóng to cận cảnh khuôn mặt người con trai trong ảnh kia lên.
Mẹ Jungkook mới đầu còn không thấy rõ. Lát sau khi khuôn mặt kia hoàn toàn hiện lên trong mắt bà. Mẹ Jungkook mới hốt hoảng đưa tay đoạt lấy chiếc điện thoại ấy.
"Jung... Jungkook ư? Jungkook là con đấy ư?" Bà Jeon sụt sùi che miệng, không tin nổi hình ảnh mà bản thân đang được chứng kiến.
"Bức ảnh mới chụp gần đây mà thôi. Cháu đã cố gắng chỉnh sáng hết cỡ mới thấy được rõ thế này. Nhưng chất lượng thực của nó cũng khá tệ. Cho nên cháu vẫn còn nghi ngờ, liệu rằng người trong ảnh với anh Jungkook, chỉ giống nhau thôi thì sao?"
Eunbi gãi đầu chần chừ "Cháu từng đọc nhiều bài trên mạng cũng thấy. Có rất nhiều trường hợp hai người có khuôn mặt giống nhau."
"Mình à. Mình ơi. Có thể ra đây xem được không?" Bà Jeon giọng đã khàn hẳn đi, vẫn đang cố gắng gọi với chồng mình ở bên trong,
Sau một hồi hết phóng to lại thu nhỏ, dường như muốn soi ra đầy đủ vị trí trên thân của người trong ảnh. Bố mẹ của Jungkook đều ngạc nhiên đến không tài nào hiểu nổi.
"Sao lại có hai người giống nhau đến vậy chứ, ông xem đi."
"Tôi không tin. Khi đó chúng ta đã tận mắt chứng kiến Jungkook ra đi như thế nào rồi. Người giống nhau trên thế giới này không thiếu, cái ảnh này chẳng chứng minh được gì hết." Bố Jungkook cao giọng khẳng định, nhưng không thể giấu được những con chữ kia đều đang thể hiện sự run rẩy trong ông.
"Tôi biết, tôi biết... nhưng linh cảm của tôi... cứ có điều gì đó mách bảo, đứa trẻ trong ảnh này." Bà Jeon chạm vào nơi ngực trái đang thắt lại của mình, sau đó chậm rãi sờ lên màn hình điện thoại, ngay tại khuôn mặt cười tươi rói kia. Bà cũng nâng cao khoé miệng, nhìn cậu trai ấy bằng dáng vẻ trìu mến, cất tiếng dịu dàng như làn suối trong "Thực sự chính là Jungkook của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro