Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Quốc bảo và hot search quẩn quanh cậu ma nhỏ

"Hello..."

"Giật cả mình. Tại sao ông cứ thoát ẩn thoát hiện vậy hả? Ông có thể tử tế bước vào nhà tôi giống một con người được hay không?"

Taehyung suýt chút nữa thì hất văng chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Hắn đang tập trung cao độ, và dồn hết trí não của mình vào việc nghĩ xem làm thế nào để giải thích, vấn đề về sự xuất hiện của Jungkook với cư dân mạng.

Nếu lấy thân phận thật, chân tướng về cái chết sẽ bại lộ ra ngoài. Đám người hiếu kỳ kia sẽ náo loạn cả lên, gây nguy hiểm đến cho Jungkook. Thậm chí coi cậu là thứ quỷ quái, sợ hãi dẫn đến kì thị.

Nhưng nếu cho cậu một thân phận mới, đó cũng là thử thách với chính hai người họ. Khi mọi thứ còn chưa sắp xếp ổn thoả, không thể tạo ra một cái tên mà toàn bộ dữ kiện lại là tờ giấy trắng được.

"Xin lỗi. Đây là cách đi nhanh nhất từ chỗ tôi đến chỗ cậu rồi. Còn nếu dùng xe, có khi phải mất hai ngày lận." Yosin thân thiện bám lấy bả vai Taehyung, khúc khích cười kể khổ.

Hắn chẳng thèm quan tâm. Vẫn lật đật dậm chân tại chỗ trong con đường suy nghĩ của mình.

"Ầy, tôi biết cậu đang đắn đo điều gì." Yosin nháy mắt, xoa hai tay vào nhau, làm phép biến ra trên bàn một bộ hồ sơ không mấy mới mẻ lắm.

Taehyung nhíu mày "Gì thế?"

"Có thứ này rồi, Jungkook sẽ danh chính ngôn thuận chung sống với thế giới loài người."

Yosin lơ lửng trên không trung, sau đó co gối tạo thành một dáng ngồi xổm, và chẳng cần đến mặt phẳng nào để đỡ lấy thân hình mập mạp kia.

Bên trong những trang giấy kia là đầy đủ các thông tin hộ khẩu, chứng minh theo đúng luật pháp cần có của một công dân. Tên vẫn là ba chữ Jeon Jungkook, nhưng số tuổi và ngày sinh đã bị đổi đi. Thậm chí về tiểu sử cũng ghi rất rõ ràng. Là trẻ mồ côi, được người ta nhận nuôi.

"Hoàn mĩ không tì vết. Vỗ tay khen thưởng cho Yosin đi nào." Ông ta hớn hở, tạo ra một tràng âm thanh gióng trống khua chiêng rầm rộ.

Taehyung nổi đầy sọc đen trên trán, hắn đảo mắt, chỉ tay vào dòng chữ trên tờ giấy "Người nhận nuôi này là ai?" Dường như hắn không muốn có bất kỳ sơ hở nào lộ ra.

"Là tôi nè. Tôi chính là bố của thằng bé đó. Sau này có kết hôn, nhớ gọi ông đây một tiếng." Yosin híp mắt, thân hình ú nu nằm sấp trong không trung.

Lời kia làm Taehyung ho sặc sụa, nghẹn ứ mất nửa ngày trời mới bật ra nổi một câu. Nếu lúc này Taehyung có uống thứ gì đó, chắc hẳn Yosin sẽ hứng trọn làn nước mát mẻ kia và kèm theo đó một chút enzyme đến từ hắn.

"Ông cũng đâu phải con người?"

Yosin bĩu môi, nhưng vẫn phải gật đầu xác nhận "Đúng vậy. Nhưng mà cậu yên tâm, chuyện lừa gạt hồ sơ này tôi đã làm mấy trăm năm nay rồi, làm rất thành thạo, không ai phát hiện ra đâu."

Nặng nề thở dài, Taehyung tạm thời chấp nhận.

"Bây giờ thì biết phải viết thế nào rồi chứ?" Yosin ngó nghiêng, hai mắt đột ngột tách thêm một đôi mắt khác biết bay, bay thẳng lên màn hình điện thoại Taehyung lướt đọc một lượt.

"Tôi không thể phủ nhận. Lại không thể đồng ý."

Bài đăng trong màn hình điện thoại hiện tại đã được một đoạn dài những lời xin lỗi gửi đến toàn thể người hâm mộ. Không thể thiếu mà kèm theo là giải thích về mối tình của Taehyung và Dohyun. Thế nhưng chỉ đến đó là dừng, phần kết vẫn được bỏ dở chưa xong. Âu cũng là Taehyung vẫn còn do dự, chưa biết phải ghi Jungkook là gì đối với hắn.

"Hai người cái gì cũng làm rồi. Chỉ có mỗi một việc quan trọng nhất là chưa thôi. Vậy cứ viết là người yêu bé bỏng, bảo bối xinh đẹp của cuộc đời tôi đi." Yosin chớp chớp mắt, hí hửng nhắn nhủ đôi điều. Lộ rõ bộ mặt của một lão cáo già lâu năm.

Quả đúng là mấy cái danh xưng kia nghe thật vừa tai, hắn cũng mong trong tương lai gần có thể chính miệng gọi cậu một cách như vậy.

Nhưng kể ra thì Jungkook vẫn còn quá khó. Taehyung chẳng dám khiến cậu khó xử trước toàn dân thiên hạ khi áp đặt sự giả dối ấy vào cậu.

"Em ấy khá bướng bỉnh, sẽ không chấp nhận đâu." Hắn rầu rĩ buông lời.

Yosin muốn xông vào cào Taehyung một cái, để hắn ta thôi cái vẻ chưa làm đã sợ bại kia đi. Ông ta dịch người, xéo sắc nói "Trước đây cậu tán tỉnh tên người yêu cũ của cậu kiểu gì vậy hả? Sao giờ gặp phải Jungkook lại dễ tắt điện như vậy chứ?"

"Tôi không có tán tỉnh Dohyun..." Taehyung lườm nguýt "Vốn dĩ, Jungkook và Dohyun cũng không giống nhau. Jungkook là trai thẳng."

"Thẳng cái đầu cậu. Thế nào là thẳng, thẳng kiểu để cho tên ngốc nhà cậu hôn hít, xong lại còn chủ động hôn hít lại cậu à."

Giờ thì ông có lý do chính đáng để đánh Taehyung một cú ra trò rồi đây. Nhưng là vẫn không nỡ lòng để lại trên khuôn mặt đẹp trai kia bất cứ một vết xẹo xấu xí nào. Yosin chỉ đành gào mồm lên mắng, mắng cho hắn đến khi nào khôn ra mới thôi.

"Vốn dĩ cậu ta còn chưa trải nghiệm tình yêu là gì. Khi sinh ra đã bị cái lẽ thường tình nam thì yêu nữ, nữ phải yêu nam của mọi người làm mờ hai mắt, thế nên không phân biệt được bản thân mình thích ai." Yosin bực tức, khoanh tay đặt trước ngực "Cái lý lẽ như cục shitt ấy, tôi nhổ, nhổ vào nhé."

"Chủ động...? Ông biết việc em ấy chủ động á?"

Taehyung thoáng hoảng hốt. Cái chuyện hôn môi khi ấy chỉ có riêng hai người trong đêm tối. Vậy thì làm sao mà kẻ thứ ba như Yosin trông thấy được.

Ánh mắt tránh né, giọng điệu ngắc ngứ hồi lâu chưa nói nổi "Thực ra thì..." Yosin đan tay lại với nhau, sâu sắc gửi đến Taehyung một cái cúi người đầy chân thành"Tôi đã lén xem trộm hai người."

Song ông dứt khoát ngẩng đầu, nói như thể điều mình đưa ra sau đây là đúng đắn "Thật đáng tiếc, tại sao khi đó cậu không hành xử luôn cơ chứ. Jungkook sẽ trở thành một con người luôn mà không cần suy nghĩ vụ giấy tờ này."

"Ha ha... Ông không thấy mình đang quá vô duyên khi xen vào chuyện riêng tư của chúng tôi hay sao mà còn lên giọng nói tôi này kia?" Taehyung cười như không, thậm chí tiếng cười còn mang theo sát ý, khiến cho Yosin phải rợn tóc gáy.

Hắn vừa định vươn tay túm lấy ông ta, Yosin đã nhanh chóng tan biến đi mất.

"Tôi thành thực xin lỗi mà. Tại bản thân hiếu kì quá không chịu được." Yosin xuất hiện sang một bên khác, chắp tay về hướng Taehyung van cầu tha thứ "Nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu."

"Ông, đúng là khi nào xuất hiện, khi đó gây cho người ta ức chế, thật muốn đánh một trận."

Nghiến chặt lấy nắm đấm thu về người, Taehyung không thèm nhìn ông ta thêm giây phút nào nữa, quay trở lại với chiếc điện thoại còn đang nhấp nháy liên tục chờ hắn viết tiếp.

Tủi hờn hoá thành dòng lệ, hai mắt Yosin trào ra như sông, thậm chí còn thêm cho mình hiệu ứng sấm chớp, mưa giông, đêm đen mù mịt trên đầu.

"Được được, đi đây, đi ngay đây. Biến mất khỏi trái đất này đây. Sau này tôi đi rồi đừng nhớ tôi quá có biết chưa." Yosin phụng phịu, đôi mắt run run thay lời muốn nói. Chẳng biết là lời nói kia có phần nào thật lòng hay không, nhưng ông ta đã quá thành công trông việc biến mình thành đứa trẻ, đụng vào chỗ nào không hay là lại tự ái ngay.

Đương nhiên là Taehyung để mặc cho Yosin tự biên tự diễn. Hắn chỉ chờ cho đến khi chiếc bóng của ông mờ đi mất, tâm trạng mới thoải mái thở phào, cơ mặt căng cứng từ từ giãn ra.

—————-

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Jungkook chết đến nay mới nhìn thấy bản thân mình trong gương. Da thịt vẫn trắng trẻo, khuôn mặt sáng ngời đẹp đẽ, không có lấy một vết thương nào của tai nạn để lại.

Jungkook đưa tay xuống dưới mông, tự vỗ vài cái, để xác nhận mối nghi hoặc trong lòng. May rằng mông không có đau đớn. Cậu thoáng nhẹ nhõm, chắc mẩm trong đầu Taehyung chết tiệt kia không có lợi dụng lúc cậu say để làm trò đồi bại.

Trước một tên biến thái như hắn, cậu phòng vệ thân mình cũng là chính đáng.

Cũng may, tên biến thái không có biến thái. Tên biến thái xác thực là một người vô cùng tử tế.

"May mắn thay... ối." Jungkook bỗng thốt lên, tiến gần về phía gương căng mắt nhìn kỹ hơn.

Cánh môi cậu sưng đỏ, gần khoé miệng còn xuất hiện thêm một vết xước đã đóng vẩy.

Cố chú tâm nhìn đúng chỗ đó trong một lúc để xem có thể nhớ lại nguyên nhân vì sao nó xuất hiện ở đây hay không.

Nhưng vẫn như khi mới thức dậy, kí ức ngày hôm qua đã quên sạch. Chỉ nhớ đến đúng đoạn mình đang ngồi trong nhà hàng và nhâm nhi ly rượu.

Có một ý nghĩ chợt loé lên trong não cậu. Jungkook bật ngón trỏ gõ gõ vào thái dương "Phải rồi. Chắc chắn là do tối qua mình đã ngã trúng một hòn đá."

Cậu theo lời Taehyung nói mà nhớ ra, là do quần áo bị bẩn hết cả nên hắn mới thay cho cậu cái khác.

Và chỉ có ngã chạm đất, quần áo mới vừa bẩn, còn miệng thì tự dưng để lại vết thương thế này.

"Chậc... đúng là không có gì có thể làm khó Jeon Jungkook này mà." Cậu cười tít mắt, sau đó vòng đến bên vòi hoa sen.

Làm một hồi ngắm nghía thân mình trong gương xong, cho đến hiện tại Jungkook mới chính thức bật nước lên tắm rửa.

Nghi thức mà một tên ăn mày cũng có thể trở thành người đẹp trai ngời ngời kia kết thúc. Đôi chân dài của cậu ma tung tăng bước xuống bếp, lướt mắt nhìn qua Taehyung đang bấm điện thoại, rồi lại nhìn đến đồ ăn sáng trên bàn.

"Làm gì chăm chú vậy?" Jungkook ngồi bệt xuống ghế, kéo bát cháo gần với mình, chuẩn bị đổ đống đồ ăn kèm vào bát để ăn.

Taehyung ngước mắt nhìn cậu, từ từ đáp "Xử lí việc hôm qua em đã làm ra."

"Tôi đã làm ra? Tôi làm cái gì? Sao chính mình cũng không biết vậy." Jungkook vừa mới phồng mồm thổi bay hơi nóng của thìa cháo, còn chưa được đút nó vào miệng nếm thử, đã phải đặt nó xuống một bên.

"Cho em xem." Taehyung nhổm người dậy, đưa điện thoại đến gần trước mắt cậu.

Dòng chữ to đậm đập vào mắt, Jungkook đã lập tức nhăn mặt, đập bàn "Khốn nạn quá. Cái tiêu đề khỉ gió gì thế này? Không đời nào tôi là loại xen vào tình yêu người khác đâu nhé."

"Tôi còn say đến nỗi phải để anh cõng cơ à." Jungkook lướt xuống xem hình ảnh bên dưới, ngại ngùng gãi đầu.

"Đám người này còn dám chụp hình xe anh, chẳng lẽ họ lại đuổi theo?" Lướt xuống dưới nữa, cậu càng tức tối cảm thán thêm.

"Dohyun bị phản bội. Xí, là ai phản bội ai, cậu chàng diễn viên ấy chẳng tốt đẹp gì hết."

Làm bình luận viên bình phẩm cho thị phi cuộc đời mình xong, Jungkook ngước mắt nhìn phản ứng của Taehyung lúc này. Cậu cười hờ hờ, khúm núm gửi lại điện thoại cho hắn.

"Có lỗi quá..." Jungkook bóp mũi, cụp mi ngồi ngoan như cún. Không biết phải nói gì hơn, mà Taehyung cũng im lặng chẳng buồn đáp. Jungkook có chút căng thẳng, gượng cười mở lời trước để giảm bớt bầu không khí bớt nặng nề "Làm người nổi tiếng khổ thật đấy."

"Rất khổ... cho nên em nói xem, tôi phải giải thích làm sao cho bọn họ hiểu đây?" Taehyung đan tay đặt trên mặt bàn. Nghiêm mặt nhìn cậu nói.

Không gian tựa hồ như cuộc đối thoại của sếp lớn Kim Taehyung với nhân viên Jeon Jungkook về lỗi lầm cậu đã phạm phải trong quá trình làm việc.

Jungkook nhe răng, e lệ nâng khoé miệng lên nặn ra một nụ cười, đồng tử tròn xoe lăn tăn sóng nước, lấp lánh như được ánh sao soi chiếu.

Hai tay cậu chụm vào nhau, sau đó lại gỡ ra, rồi lại chụm vào, cứ thế lặp đi lặp lại, cho thấy bản thân đang lúng túng khó mở miệng tiếp thế nào.

"Tôi có nên xác nhận với họ, em chính là người yêu của mình hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro