Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16: Việc vận động sinh lý phải tự lực cánh sinh

"Jungkook... Jungkook?" Taehyung lay lay cánh tay cậu, cất tiếng gọi nhỏ.

Sau một màn nồng nhiệt vừa rồi, con sâu rượu Jeon Jungkook cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Bỏ mặc lại chàng ca sĩ vừa bị cậu hành hạ đến sưng tím cả cái chân giữa quan trọng nhất trong đời.

Taehyung lắc đầu thở dài, chậc miệng mắng yêu "Em ấy hả. Khiến tôi ra nông nỗi này, mà còn dám ngủ ngay được."

Hắn cười cười, khẽ gạt vài sợi tóc của cậu cho gọn lại, rồi quyết định nghiêng người, bước xuống giường. Taehyung sẽ không đụng vào Jungkook thêm nữa tránh để cậu lại tỉnh giấc như khi nãy. Và cũng chừa cho mình thời gian để giải quyết 'cậu em' phía dưới một cách ổn thoả.

Taehyung giơ bàn tay trái ra trước mắt, ngán ngẩm độc thoại "Lại phải nhờ đến chú mày rồi."

Đúng vậy, việc vận động sinh lý này hiện tại chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi.

—————

Ánh nắng ban mai trong lành tươi mát, Jungkook từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, mặt cậu nhăn nhó, đầu đau như đêm qua nhúng nước lạnh xong không sấy khô mà trực tiếp bò lên giường.

Jungkook chép miệng, mùi vị từ rượu vẫn tồn tại sâu trong cuống họng khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng tống vào thứ đồ ăn nào đó ngọt ngào để rửa trôi sự đắng ngắt chết tiệt kia đi.

Jungkook dụi dụi hai mắt, vô cùng băn khoăn khi thấy mình đang ngủ trong căn phòng xám ngắt của Taehyung. Cậu gãi đầu, khiến cho mái tóc vốn đã rối bù kia trở nên đúng nghĩa một cái tổ lớn, đắn đo nhớ lại tối hôm qua.

Nhưng mà rốt cuộc chẳng nhớ gì hết.

Jungkook chuẩn bị bước xuống giường, cậu vén chăn sang một bên, đột nhiên cảm thấy da thịt lành lạnh, rất thuần tuý mà hoà nhập với thiên nhiên.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy bản thân chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Cũng may vẫn là chiếc cậu đã mua theo lô với giá ưu đãi, trước lúc chết khi ấy.

Trước sự nghi hoặc cần tìm câu giải đáp, Jungkook ngó nghiêng xung quanh để tìm chủ nhân ngôi nhà. Chắc chắn chỉ có hắn ta mới biết rõ mọi chuyện.

Cậu phát giác trong phòng tắm đang có tiếng nước chảy, Jungkook rón rén đi đến, áp tai vào nghe ngóng. Tiếng nước đúng lúc này chợt tắt, cửa phòng cạch một cái, Jungkook liền hấp tấp chạy về phía giường, nhảy tót lên đó, rồi chùm chăn kín lại.

"Em dậy rồi hả? Cảm thấy trong người như thế nào?" Taehyung đầy quan tâm cất tiếng. Hắn vừa mới tắm xong, quần áo thoải mái mặc ở nhà, một chiếc khăn bông quấn quanh cổ và mái tóc xù lên ẩm hơi nước.

Jungkook từ trong chăn chui lên, hệt như con thỏ bông trong trò chơi dùng búa đập thỏ. Nhưng nếu có chú thỏ nào mà đáng yêu như cậu, chắc hẳn sẽ chẳng còn ai muốn tàn sát dã man như vậy nữa. Và rồi trò chơi này sẽ ế ẩm khách đến mà thôi, nếu như nó không thay đổi thành một cách chơi khác.

Jungkook khịt mũi, mơ hồ dán chặt mắt lên người Taehyung, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

"Sao thế? Tôi hấp dẫn em quá à... cũng đâu phải lần đầu tiên thấy tôi đi tắm rồi bước ra thế này?" Taehyung dùng khăn xoa xoa tóc, nói lời không biết xấu hổ là gì.

Hai mắt Jungkook trợn trừng, miệng mím chặt, cười cong vút chẳng có lấy chút thành thật "Hấp dẫn cái đầu anh ấy. Đi mà nói điều này với đám người hâm mộ kia của anh, may ra họ sẽ không đấm vào mặt anh giống tôi đang muốn đâu."

"Không đùa em nữa." Taehyung bỗng nhiên nghiêm túc trở lại "Tôi muốn hỏi em có còn mệt không?"

"Đầu vẫn hơi... đau..." Jungkook dè dặt đáp, sau lại lắc lắc đầu nhấn mạnh "Không, phải là rất đau."

Hắn tiến đến gần chỗ cậu, bàn tay rất tự nhiên đặt trên trán Jungkook sờ sờ "Hơi sốt. Tôi có mua thuốc cho em. Ăn sáng xong uống đi."

Jungkook thu mình, tránh khỏi cánh tay của Taehyung "Trước khi làm những điều đó, xin hỏi quần áo của tôi đã biến mất đâu rồi?"

"Tối hôm qua do em lăn lê trên đất, đã bẩn hết rồi. Cho nên tôi đã thay ra giúp. Thế nhưng mà tôi không cách nào mặc một bộ mới vào được. Vậy nên đành để em cứ thế đi ngủ." Hắn thản nhiên đáp, như thể đó là việc chẳng có gì phải giấu diếm.

Để mà Jungkook nhắm mắt cho qua chấp nhận hành vi kia chỉ có thể là khi Taehyung hoàn toàn không có tình ý gì với cậu. Nhưng rõ ràng là việc năm lần bảy lượt nói câu tỏ tình, cùng với kiểu thèm đòn lấn chiếm tiện nghi kia của hắn. Có đánh chết cậu lần nữa cũng không thể tin tưởng được.

Jungkook đứng hình, hai mắt căng tròn trợn lên, lắp bắp cất tiếng "Anh... anh... ai cho anh đụng vào thân thể ngàn vàng của tôi."

"Vậy thì ngài thân thể ngàn vàng không nhớ gì về việc tối hôm qua đã xảy ra rồi." Taehyung cứ thế đi lướt qua cậu, bước vào bên trong phòng thử đồ, lấy thêm một bộ quần áo khác mới tinh ra ngoài.

"Đi tắm đi. Có thể em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đấy." Hắn đưa nó đến trước mặt cậu, một cách đầy nhẹ nhàng.

Jungkook vẫn quấn chăn kín người, chỉ thò mỗi cánh tay ra ngoài đoạt lấy đống quần áo kia, sau đó trong chớp mắt đã nhét vào chăn.

Trạng thái phòng bị không đúng lúc này của cậu khiến Taehyung phải bật cười. Hắn gãi mũi, nhướn mày đắc ý "Tôi cái gì cũng thấy qua hết rồi. Em không cần phải che chắn thế nữa làm gì."

Jungkook thẹn quá hoá giận, mặt mũi đỏ phừng, như muốn thét ra lửa "Thấy cái gì? Cái gì thấy? Rốt cuộc anh đã làm mất cọng lông nào của tôi rồi."

Taehyung nhún vai "Em thử đoán xem."

"Đồ khốn nạn nhà anh."

Jungkook quyết định không thèm để ý cái chăn gối gì kia nữa, cậu hất tung chúng lên, và để nguyên tình trạng của mình đi thẳng vào phòng tắm. Ngay trước cái nhìn như muốn thiêu cháy cậu của kẻ tôn sùng nước da mềm mịn trắng hồng, và một thân hình săn chắc đầy đủ các đường cong là Taehyung kia.

Hắn dường như thấy mũi mình đang chảy ra một đường, quệt tay lên thì hiển nhiên là máu.

Tối ngày hôm qua việc Taehyung giúp Jungkook cởi đồ khá khó khăn. Lúc chưa có nụ hôn diễn ra, hắn còn có thể đàng hoàng cởi áo cậu trước ánh đèn. Nhưng sau khi biết là mình khó lòng cưỡng lại, nếu còn để vậy mà nhìn xuống phần phía dưới nữa, thì quả thực quá có lỗi với cánh tay mỏi nhừ của mình.

Cho nên trong màn đêm tối đen ấy, Taehyung chẳng còn nhìn thêm được gì, và chỉ có thể nương theo cảm nhận mà cởi nốt những thứ cần cởi ra.

"Nếu em xong rồi thì xuống dưới nhà, tôi đã đặt đồ ăn sáng đến rồi."

Taehyung nói rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên cầm lên chiếc điện thoại mới cứng đã sạc đầy pin của mình.

Thông báo của điện thoại giăng kín màn hình, Taehyung biết rằng sẽ như thế, cho nên hắn đã tắt hết âm thanh của nó đi từ lâu.

Lúc này mở lên, giống hệt như có báo thức, từng tiếng ting ting chen nhau náo loạn, như sợ rằng chủ nhân điện thoại quên mất mình có thông báo.

Taehyung mở khoá, trước tiên là xem tình hình báo mạng. Quả thực còn lên cả hot search, chễm chệ ngay vị trí số một luôn.

Tiêu đề quá mức hoá đập vào mắt, khiến hắn ngán ngẩm chẳng muốn nhìn đến nội dung.

Gì mà nguyên nhân ca sĩ của chúng ta bỏ mặc chàng diễn viên trẻ đầy tài năng bởi đã có người khác. Rõ ràng không biết ai mới có người khác!

Taehyung muốn ném chiếc điện thoại này giống lần trước hắn đã từng làm, nhưng nghĩ đến việc vừa mới mua em nó và cái giá cũng khá xót cho ví tiền. Nên hắn chỉ đành ngậm ngùi ngừng lại ngay.

Và hiển nhiên nhân vật còn đau não hơn cả Taehyung đã canh chừng hắn mọi lúc mọi nơi, vừa nhìn thấy hắn hoạt động trên mạng xã hội, liền điên cuồng spam, như muốn nổ cả hộp tin nhắn.

Quản lý Chong: Taehyungggggg.... Anh sắp chết trước chú.

Taehyung: Em không có cố tình, đã tuân thủ quy tắc hành trang rất cẩn thận.

Quản lý Chong: Cẩn thận kiểu gì mà cả nước ai ai cũng đều biết như thế hả?

Taehyung: Không phải trước đây đã đưa ra thông báo phủ nhận về việc của Dohyun rồi hay sao? Lần này chỉ cần xử lý y như vậy là xong.

Quản lý Chong: Như vậy là xong cái đầu cậu, lần này có cả ảnh hai người đó. Chân thực rõ nét như vậy. Mà anh hỏi chú, cái cậu kia là ai đó? Sao đến anh cũng không biết luôn?

Taehyung: Là một người đặc biệt với em, anh chỉ cần biết thế là đủ. Giờ thì để em đăng bài, tự mình giải thích cho việc trên.

Quản lý Chong: Đăng cái gì cơ... này Taehyung đừng có làm càn, cậu còn rất nhiều fan, còn cả sự nghiệp rộng lớn phía trước đó...

Quản lý Chong: Taehyung.
Taehyung...
KIM TAEHYUNG...

—————

Dohyun tiến đến từ đằng sau, vươn tay thò vào bên trong bộ ngực vạm vỡ qua lớp áo choàng tắm kia.

Y thủ thỉ vào tai đối phương "Sao thế, sếp Song. Anh vẫn chưa tra được thông tin của cậu ta là ai à? Chẳng lẽ lại kém như thế sao?" 

Man Sik bắt lấy cánh tay của Dohyun lôi người cậu xuống giường, sau đó ôm chặt, lúng túng trả lời "Quả thực rất kỳ lạ. Không có chút thông tin nào."

Dohyun chán nản lạnh mặt, y gạt tay của gã ra khỏi, nghiêng người rời giường.

"Không tìm thấy thì thôi, vậy để tôi tự mình làm." Y rút từ trong túi áo ra một bao thuốc, lấy một điếu kề lên môi, sau đó châm lửa, rít vào nhè nhẹ.

"Không... không, anh nhất định sẽ tìm ra giúp em mà. Em không phải đụng tay vào làm gì hết." Gã ngay lập tức bật dậy, luống cuống vòng tay qua eo Dohyun siết lấy y.

"Đọc đi."

Ánh sáng màn hình điện thoại làm Man Sik chói mắt. Gã cầm lấy, bình tĩnh lướt xem.

"Chẳng phải hiện tại em đã có anh rồi, sao còn phải để ý nó làm gì nữa."

Man Sik buông điện thoại ra, kẹp ngón tay vào điếu thuốc của Dohyun toan muốn vứt.

Nhưng y đã nhanh chóng chặn trước gã một bước, xoay người, thổi làn khói dày đặc vào mặt gã, sau đó đưa tay bóp lấy cái cằm sắc bén kia.

"Tôi đã bao giờ nói là mình hết yêu Taehyung chưa? Anh đừng hòng nghĩ có thể thay thế vị trí của anh ấy. So với anh ấy, mọi mặt anh đều không xứng." Dohyun gảy tàn thuốc xuống sàn nhà, lách khỏi vòng tay kia, y ngồi bệt lên ghế, miệng khẽ nhếch một đường "Nếu không phải vì tôi dễ bị mắc lừa, chúng ta cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay."

"Nó đã biết bộ mặt thật của em, em vẫn định quay trở về bên nó đấy à?" Mắt Man Sik lằn tơ máu đỏ, gã muốn nổi khùng lên, nhưng lại không nỡ tổn thương đến Dohyun. Vậy nên chỉ dám đấm tay lên tường, trút giận bằng cách làm đau chính mình.

"Chẳng phải do tên ngu ngốc nhà anh mà tôi mới bị phát hiện ra à." Dohyun trợn mắt, nghiến răng quát lớn "Tôi đây không thiếu người muốn vung tiền, vốn đã thân tàn ma dại, ngại gì thêm vài người để đạt được lợi ích."

Y đột nhiên ngừng lại, chớp mắt đã thành bộ dạng nhẹ nhàng, vươn tay ôm lấy má của Man Sik. Y hôn lên má gã, chuyển tầm nhìn từ trên gương mặt kia đi xuống, cầm lấy bàn tay thô ráp của đối phương. Sau đó kẹp lấy mẩu thuốc lá từ trên miệng mình buông ra, dí phần đầu còn đang cháy đỏ kia vào mu bàn tay của Man Sik. Y híp mắt hưởng thụ từng đường gân đã nổi trên mặt gã, mồ hôi vương đầy trán, hơi thở khó nhọc, mà miệng vẫn không hề kêu lên bất kỳ một âm thanh nào.

"Chắc anh không nỡ, để tôi đi theo người khác thế đâu nhỉ."

Vẻ mặt Dohyun phụng phịu, đôi mắt rưng rưng nhưng sẽ chẳng phải thật tâm muốn khóc. Đó chỉ là một cách diễn xuất giả tạo mà y đã luyện tập hàng giờ đồng hồ trên lớp. Rốt cuộc thì cuối cùng Dohyun cũng vứt mẩu thuốc đi, y lạnh lùng chẳng thèm nhìn xem vết thương đã thế nào, cứ vậy đứng dậy.

Nhưng bàn tay Man Sik đã kịp thời đưa ra níu lấy, kéo Dohyun vào lòng mình, và đồng thời cạy mở khớp hàm y, mút chặt lấy đầu lưỡi, da diết trong một cái hôn đau nhói ở vùng ngực trái biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro