15: Giải sầu bằng cách "tắm" cồn mất thần trí (2)
Taehyung đã bịt kín mít toàn thân, nếu không phải là người hâm mộ của hắn, chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể nhận ra. Nhưng trớ trêu thay, mấy người qua đường lúc này vừa hay lại chính là người hâm mộ của hắn.
"Taehyungssi?" Một giọng nữ ngờ vực cất lên.
Hắn giật thót, luống cuống túm lấy Jungkook kéo ngược trở về, dùng hết sức bịt miệng cậu.
Jungkook coi đối phương là tên bắt cóc gian manh, lập tức khuơ chân múa tay loạn lên hòng né tránh cho bằng được. May là cái miệng say lắm lời kia đã kịp thời bị chặn lại, bằng không chẳng những gán cho Taehyung tội danh bắt cóc, một tỉ thứ tiếng xấu khác cũng sẽ được cậu nói ra.
"Có phải là anh Taehyung đúng không ạ."
Đám con gái ríu rít hết cả lên, dường như cũng có để tâm đến người con trai đang bên cạnh hắn. Thế nhưng chung quy hào quang của thần tượng toả ra quá lớn, che lấp hết mọi thứ xung quanh, họ chả thèm để ý xem đó là ai, cũng như quên hết những gì Jungkook vừa nói. Họ mù quáng, và một mực chăm chú vào cơ hội nghìn năm có một này.
"Anh Taehyung... anh đi đâu vậy."
"Cho em xin một tấm hình thôi."
"Ký tên cho em với ạ."
Đám con gái xác định mục tiêu, bu lấy Taehyung như vớ được vàng. Thậm chí còn thu hút thêm một lượng lớn những người chưa hiểu chuyện gì xảy ra kéo đến tò mò chung vui.
Do đám đông quá mức kịch liệt xô đẩy, cậu ma đã rời khỏi vòng tay của chàng ca sĩ. Và đúng là rời xa vòng tay ấy chỉ còn lại bão tố. Jungkook ngã nhào ra đất, suýt chút nữa thì hôn lấy cát bụi.
Jungkook tưởng mặt đất là giường, sau vài giây quay cuồng đầu óc liền chìm vào giấc ngủ, mặc kệ bên tai là đám người nào đó đang điên cuồng gào thét.
Tình cảnh diễn ra ngay trước mắt Taehyung nhanh đến mức hắn không kịp trở tay. Đến khi nhận thấy Jungkook đang sõng soài trên đất mới sững sờ mà tách khỏi đám đông bước đến chỗ cậu.
"Xin lỗi... mong mọi người tránh ra một chút."
Đám đông vây quanh bỗng im lặng dõi theo, tay cũng không quên giơ điện thoại quay chụp vô cùng nhiệt tình.
Taehyung ôm người Jungkook nhấc lên, căn chỉnh hợp lý để có thể một thân hắn cõng cậu trên lưng. Tuy là có mất thời gian và tốn cả sức lực, nhưng Jungkook đã say ngủ, ít ra cũng sẽ không lè nhè bên tai hắn thêm nữa.
Đám đông hồi hộp chờ xem hắn làm ra hành động gì. Cho đến khi chứng kiến xong đều không thể trân mắt đứng nhìn thêm, liền tiếp tục xúm lại, liến thoắng đặt mối nghi vấn.
"Xin hỏi cậu ta là ai vậy ạ?"
"Nghe nói là anh đã chia tay với nam diễn viên Lee Dohyun đúng không ạ? Vậy đây là người mới ư?"
"Taehyung xin anh hãy giải thích..."
Taehyung đặt hai tay Jungkook lên vai mình, còn hắn thì bám chắc vào bắp đùi của đối phương.
Ba hai một...
Sau khi tự đếm trong đầu, hắn chuyên chú đi về phía trước. Taehyung mong rằng lúc này hắn có thể chạy thật nhanh, hoặc như có khả năng biết bay chẳng hạn, để thoát khỏi đám 'thây ma' bám người không dứt kia một cách nhanh nhất có thể.
Nhưng xem chừng là vừa cõng cả cậu trai nặng hơn mình trên lưng, vừa có thêm đám đông cứ bu lấy họ không ngớt, thì việc đi một bước thành hai đã là điều tốt nhất mà hắn có thể rồi.
Đến được bãi đỗ xe, Taehyung quay lại đã không thấy bóng dáng một ai cả. Hắn tưởng rằng cuối cùng họ đã biết ý, nên không còn bám theo.
Thực tế sẽ không may mắn đến vậy...
Taehyung mệt bở hơi tai mở cánh cửa xe mình ra, để Jungkook nằm ở hàng ghế phía sau.
Cậu ngủ không biết trời trăng, miệng còn chép chép vài tiếng, sau đó xoay người, đem cơ thể dài gần mét tám kia co lại thành một cục tròn ủm.
Taehyung an tâm đóng lại cửa xe. Vòng lên ghế lái, bắt đầu khởi động để trở về.
Và việc thực tế không may mắn như đã nói kia.
Chính là đám người hâm mộ cuồng nhiệt của hắn đã thuê cả xe để có thể bám đuôi thần tượng mình.
Taehyung vô tình đảo mắt lên kính chiếu hậu, sốc đến suýt chút nữa tông phải xe phía trước.
"Chết tiệt..." Hắn lẩm bẩm, sau đó dậm chân ga, cho xế hộp tăng tốc lao đi.
Mấy chiếc xe phía sau cũng tăng tốc, theo thứ tự xếp hàng đều đều theo sát xe của Taehyung.
Đôi mắt của Taehyung trong trạng thái hoạt động hết công suất, chúng mở to và chẳng dám chớp lấy một cái. Đồng tử đen láy hết nhìn lên kính, sau lại liếc xuống đường, sau cùng còn phải để ý người dân xung quanh, các xe cộ khác và cả lũ cớm.
Hiển nhiên rồi, Taehyung không muốn gây hại cho bất kỳ một ai, và cũng chẳng mong cảnh sát sẽ chặn lại chiếc xe của hắn vì tội quá tốc độ.
Giờ thì cả não bộ của hắn cũng nhảy số liên tục, Taehyung phải nhanh chóng nghĩ xem những con đường và khúc cua nào thích hợp để hắn có thể cắt đuôi được đám người kia.
Taehyung gạt cần số, các đường gân dọc cánh tay hắn thi nhau nổi lên. Bàn chân nhấn ga, song thấy khúc cua liền đảo chân, nhấn phanh. Hắn xoay vô lăng, bánh xe ma sát với đường nhựa bốc khói, kít một tiếng vang lên, đến là đau tai nhức óc.
Taehyung lúc này lại nhấn ga, tận dụng con đường có nhiều xe cộ trước mắt để luồn lách. Thuận lợi tiến lên trên, cố gắng bỏ xa đám người kia.
Cuối cùng công sức hắn được đáp lại, thành công không thấy đám người ấy nữa. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, cho xe giảm tốc độ, từ từ chạy về nhà.
Nhưng cũng không hẳn là nhẹ nhõm cho lắm, khi mà về được đến nhà, hắn sẽ phải tiếp tục hành trình đưa Jungkook - bất tỉnh nhân sự kia, vào bên trong. Thậm chí còn cõng cậu lên trên tầng, và chăm lo cho con ma men này một cách sạch sẽ.
Taehyung chống tay, vã mồ hôi sau đống chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Taehyung thề rằng nếu còn cho Jungkook đi uống rượu thêm lần nào nữa, hắn sẽ không mang họ Kim.
Jungkook đã được nằm trên giường ấm đệm êm đích thực, cậu lơ mơ cười nói, có lẽ là đang bước chân vào khu rừng cảnh mộng nào đó.
Quần áo trên người Jungkook dính bẩn, mặt mũi cũng tèm nhèm bởi khi trước đã chào lòng đường. Taehyung đành phải đem khăn mặt đến lau giúp.
Khuôn mặt bóng bẩy ra trông thấy sau khi có một lớp nước phủ lên. Taehyung chọt nhẹ vào làn má mềm mại kia, hắn đột nhiên phát giác... cậu đã không còn sự lạnh ngắt như hồi đầu mới gặp.
Hắn mỉm cười, đôi mắt dịu đi và dính chặt lấy khuôn mặt tròn phính ấy.
Làn mi khẽ đung đưa theo tầm nhìn, từ vài sợi tóc rủ trên vầng trán, đến hàng lông mày thanh tú mọc theo khuôn, đôi mắt nhắm nghiền chỉ còn lại làn mi, và một chiếc môi xinh chúm chím vẻ hồng sắc. Taehyung nhìn càng kĩ hơn vào khu vực ấy, thầm nhớ lại hương vị ban ngày mình đã được thưởng thức. Đúng thế, hắn nhớ, nhớ tất cả mọi thứ.
Bẫng đi một lúc, hắn khẽ thở dài, thôi không nghĩ nữa. Tiếp tục công việc lau người cho cậu. Quần áo Jungkook phải thay ra, Taehyung biết rằng thứ da thịt mềm mại kia một khi được phơi bày sẽ hấp dẫn bản năng trong hắn trỗi dậy. Đương nhiên, sao lại có thể vô cảm khi trước mặt đang là người mà bản thân muốn theo đuổi nhất cơ chứ.
Tiếc thay người ấy đã trong trạng thái ngất ngây đến mù mờ, chửi thì tưởng được khen, đánh lại nghĩ có được âu yếm bao bọc. Vậy nên Taehyung không nỡ làm xằng bậy, kiềm chế nhắc cậu em nhỏ phía dưới nằm im, biến thành một kẻ vô năng chuẩn mực thanh thuỷ, và chỉ có những hành động tử tế giúp cậu mà thôi. Không gì hơn.
Phía trên Jungkook đã không còn tấm áo nào, Taehyung chuẩn bị xỏ vào cho cậu một chiếc mới. Jungkook đúng lúc này mơ màng hé mắt, khiến cho hắn khựng động tác ngay giữa không trung.
"Tôi giúp em thay áo." Taehyung nhe răng cười khẽ, một điệu gượng ép bật ra để minh chứng cho sự trong sạch của bản thân.
Jungkook đương nhiên vẫn còn mụ mị đầu óc, chỉ thấy ngay trước mặt mình là một cô gái xinh đẹp nóng bỏng, cậu ngây ra cười ngốc, đôi môi chu lên cất tiếng gọi "Em gái..."
Taehyung cau mày, hắn nghiêng đầu "Gì cơ?"
"Em gái, lại đây nào." Jungkook rướn người, dang rộng hai tay như muốn được ôm.
Taehyung thực sự chỉ muốn đi đầu xuống đất. Hắn cảm thấy hối hận biết bao khi trước đã để cậu uống đến không kiểm soát nổi hành vi thế này. Taehyung đã thề rồi đấy, việc này còn xảy ra lần nào nữa, thế giới này chỉ còn Park Taehyung, Choi Taehyung... gì đó Taehyung mà không còn Kim Taehyung nữa.
"Đừng bắt tôi chờ lâu nữa mà..."
Jungkook kéo tay Taehyung lại, khiến hắn đổ lên người cậu. Hai mắt cậu ma cong lên, khúc khích ôm má Taehyung. Jungkook nhắm một bên, để lại một bên mở thật to dí sát vào mặt hắn, như đang soi xét da thịt và cả từng lỗ chân lông của đối phương.
"Ố. Không phải em gái... là một anh đẹp trai nè."
Taehyung chống tay trên giường để cơ thể không đè nặng vào người cậu. Hắn chỉ còn biết cười khổ, để mặc cho cậu thích làm gì thì làm.
"Thật đẹp trai... tôi cũng muốn có khuôn mặt đẹp như vậy." Jungkook bĩu môi, kéo dài giọng.
"Em cũng rất đẹp." Ánh mắt Taehyung chợt tối lại, hắn mỉm cười đáp.
"Phải không? Tôi được một người đẹp trai khen là đẹp trai." Híp mắt cười cười, Jungkook nói.
"Nhưng dù gì anh cũng không phải gái đẹp. Tiếc quá, tôi thích được những cô gái xinh đẹp như hoa kia khen cơ." Jungkook rũ mi, hướng cái nhìn đến làn môi của người kia, trong lòng cậu dần thấy nóng.
Taehyung để ý thấy ánh mắt cậu, thậm chí là cả chất giọng nũng nịu pha lẫn chút nuối tiếc kia. Cậu rõ ràng biết hắn là nam, thế nhưng vẫn ôm chặt lấy mặt hắn, không chịu buông tay.
Taehyung cầm lấy bàn tay của Jungkook, hắn cúi thấp người, mạnh bạo chạm nhẹ một cái lên môi cậu. Rồi ngay tức khắc lại rời ra.
"Anh hôn tôi?" Jungkook trố mắt, nhưng bàn tay vẫn để Taehyung nắm lấy. Cậu không phản kháng, biểu cảm lúc này còn hệt như lần đầu được nhận cái hôn nhẹ từ người mà mình thầm mến.
Taehyung phì cười, song nhanh chóng thu lại, hắn chớp mắt, cất tiếng trầm ổn "Được rồi. Em nên ngủ đi thôi. Đừng quậy nữa." Taehyung vỗ vỗ đầu cậu, sau đó ấn tay xuống giường chuẩn bị rời khỏi.
Khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Jungkook đã kịp thời kéo lại hắn một lần nữa, nhưng lúc này cậu không còn cảm thán bằng bất cứ câu nói viển vông nào khác, bởi khuôn miệng ấy đã dùng để làm một việc quan trọng hơn rất nhiều.
Jungkook ấn đôi môi mình lên môi Taehyung, một cách từ tốn và vụng về. Cậu tập trung di chuyển xung quanh nó, cũng chỉ là ngậm môi dưới Taehyung, chưa dám ép hắn há miệng ra.
Nạn nhân, hoặc đúng hơn là kẻ đột nhiên ăn may ngay lúc này nếu vẫn còn nhẫn nhịn thêm nữa ắt hẳn sẽ tu thành chánh quả. Và Taehyung mặc xác cái đạo đức chuẩn mực gì kia vừa nói. Hắn nâng cằm Jungkook lên, mút lấy đôi môi cậu, vị ngọt từ đủ mọi loại rượu xâm nhập vào đầu óc làm Taehyung mơ hồ. Nhưng nhiều hơn hết vẫn là vị của Jungkook, hương vị chỉ mình cậu có được.
Dự định về việc hôn cậu một cách nhẹ nhàng đã bị Taehyung ném vọt đi chỗ khác. Hắn chải lưỡi lên môi Jungkook, cạy mở miệng cậu. Jungkook hoàn toàn thả lỏng, cậu hé môi để chiếc lưỡi kia trượt vào bên trong, tiếp nhận sự quấn quýt ấy một cách nhiệt tình chẳng kém là bao.
Tay của Taehyung đan lấy mười đầu ngón tay Jungkook đặt xuống giường. Nếu không làm như vậy để khoá lại chúng, Taehyung chắc hẳn sẽ mất khống chế mà chạm loạn lên khắp cơ thể đang nằm dưới thân mình.
Hơi thở hai người gấp gáp, hoà vào nhau, môi lưỡi cố sống cố chết dây dưa, tựa như đang làm nhiệm vụ trao đổi chất. Từ vội vã thành chậm chạp, Taehyung thoáng rời ra chốc lát, và dòng chất lỏng tràn khỏi khoé miệng Jungkook, cùng làn môi đang phồng rộp ướt át đỏ mọng của cậu khiến lòng hắn mê mẩn.
Taehyung thấy không đủ thoả mãn, và kể cả là Jungkook cũng vậy, hai người lại vồ lấy nhau lần nữa. Và còn khao khát hơn, kịch liệt hơn...
Cho đến khi Jungkook thở dốc, cậu em phía dưới của Taehyung cũng bừng tỉnh giương cao. Hắn mới mở mắt, bứt ra khỏi nụ hôn sâu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro