Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14: Giải sầu bằng cách "tắm" cồn mất thần trí (1)

Một bàn đầy các món đã được nhân viên bưng lên. Hương thơm đủ vị toả ra khắp chốn. Jungkook kỳ thực rất đói bụng, nhưng cậu không muốn ăn. Cầm lên chiếc đũa trắng ngà, đuôi đũa được khảm một sợi bạc mỏng, Jungkook rũ mi nhìn vào nó hồi lâu, cậu quyết định buông đũa, đặt nó về vị trí cũ.

"Em sao thế? Không muốn ăn à?"

Taehyung đã trở về với đúng chỗ ngồi của hắn. Bàn tay kia đang tỉ mỉ cầm dao xắt từng miếng thịt ra cho nhỏ gọn, ngay tức khắc phải ngừng lại khi thấy tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của Jungkook.

"Anh uống rượu không? Rượu mạnh ấy. Tôi muốn uống chúng ngay bây giờ." Jungkook cất giọng đầy kiên quyết. Cậu nhìn thẳng về phía Taehyung. Đôi mắt sáng ngời chớp chớp như thể đã suy nghĩ về điều ấy được một lúc lâu rồi và ắt hẳn phải rất chắc chắn.

Taehyung trong chốc lát sững sờ. Nhưng rồi hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười mỉm "Trước hết phải có chút gì trong bụng đã thì mới được uống."

Taehyung đẩy chiếc đĩa với từng miếng thịt tái vừa mọng nước đến trước mặt Jungkook. Thậm chí còn cắm dĩa lên chúng và đưa đến tận miệng cậu.

Jungkook lặng nhìn hắn, thấy được hàng lông mày kia nhướn lên, và ánh mắt mong mỏi cậu thực sự sẽ nếm thử nó theo cách này.

Phải rồi, hiện tại cậu đang nhờ người ta nuôi mình, không thể từ chối dù chỉ là một yêu cầu rất nhỏ đi chăng nữa.

Jungkook thoáng chút ngượng ngùng, cậu đảo mắt, không dám nhìn hắn thêm nữa, chỉ chăm chăm trông đến miếng thịt nâu giòn óng ả đang ve vãn cánh mũi mình. Cậu nuốt ực một tiếng, e dè ngó nghiêng xung quanh, khi đảm bảo không ai nhìn thấy, mới rướn người, há miệng ăn vào.

"Tốt lắm. Mấy miếng nữa..." Taehyung hài lòng. Hắn tiếp tục lấy thêm thịt, rồi đưa đến trước cậu, hành động săn sóc y như trước cứ thế lặp lại.

Jungkook đoạt lấy chiếc dĩa trong tay hắn, không cam lòng nói "Tôi đâu phải trẻ con. Tôi tự ăn được. Thứ cần thiết nhất bây giờ là rượu. Rượu đó anh có nghe thấy không hả."

"Em ăn hết chỗ này, tôi sẽ cho gọi ngay."

"Anh coi tôi là lợn sao? Tất cả chỗ này, làm sao mình tôi ăn hết được?" Jungkook phồng mồm trợn má lên nói, sau khi đã tống hết đống thịt một cách nhanh nhất có thể.

Taehyung vội cầm lấy khăn ăn, đưa đến trước khoé miệng Jungkook, lau cho cậu. Đôi mày rậm nhíu chặt vào nhau, hắn không vui "Em xem em kìa, bình tĩnh ăn thôi chứ, nhanh thế sẽ nghẹn mất."

Jungkook như không nghe thấy điều Taehyung khuyên nhủ. Cậu lùi về phía sau, cật lực nhai nghiến chỗ thịt, nuốt xuống cũng chóng vánh.

Song suýt chút nữa thì nghẹn mất, mặt đã đỏ hồng chừng như muốn ói ra ngoài, nhưng Jungkook vẫn không để Taehyung phải lo đến. Cậu tự mình với lấy ly nước, uống vài ngụm lớn cho xuôi cổ.

"Đã xong." Jungkook như thể đang thi chạy cho một cuộc đua marathon, cậu gấp gáp cán đích, với mong muốn giành chiến thắng để nhận được phần thưởng giúp cải thiện cái tâm trạng tệ hại của mình.

"Em thực sự muốn uống?" Taehyung thở dài nói.

Jungkook căng mắt đáp lại "Anh nhìn tôi có chỗ nào giả dối à."

"Thôi được, tôi biết em còn nhiều buồn phiền, uống một chút cũng không sao hết."

Taehyung vẫy tay gọi người phục vụ đến, thì thầm vào tai anh ta.

Jungkook bên phía đối diện cười tươi rói, hí hửng dặn dò thêm "Loại nào có nồng độ cồn mạnh vào, phiền anh."

Người phục vụ ngơ ra. Anh ta hết nhìn Taehyung đến Jungkook. Không biết phải nghe theo ai.

Taehyung nhanh rào trước được chuyện này, hắn lên tiếng "Cứ theo tôi nói là được rồi."

Người phục vụ vâng vâng dạ dạ, sau đó liền xoay người ra khỏi phòng.

"Đừng nói với tôi là anh định gọi mấy loại rượu hoa quả vớ vẩn cho trẻ thành niên đấy nhé." Jungkook khoanh tay đặt trên bàn, híp mắt dò hỏi.

"Tôi đương nhiên không..."

Lời vừa thoát ra khỏi miệng chưa kịp dứt. Phục vụ của nhà hàng đã đem lên một chai rượu vang lớn. Thân chai trong suốt, chất lỏng vàng nhạt đang theo bước chân người di chuyển mà đung đưa.

Người phục vụ thuần thục khui nắp chai, rót một cách điệu nghệ vào ly rồi mới đặt trên bàn "Đây là loại có nồng độ cồn nhẹ nhất rồi ạ." Anh ta khẽ nói, khuôn mặt điềm đạm nở một nụ cười phải phép.

"Anh." Jungkook tức đến siết chặt nắm tay, nhìn Taehyung như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Hắn ý tứ cười để lảng tránh chuyện này đi, cầm lấy ly rượu nâng lên, khẽ cụng nhẹ vào ly của Jungkook, rồi đưa nó về gần với mình "Cạn ly."

Jungkook cau có, cậu đoạt lấy ly rượu trong tay Taehyung, đặt vội nó xuống "Chúng ta vừa mới uống vang xong. Và loại này còn nhẹ hơn cả loại trước. Taehyung, anh đùa tôi đấy à."

"Em nói muốn uống. Tôi chỉ làm theo."

"Ý tôi là rượu mạnh, rượu mạnh ấy... tôi muốn say, tôi không muốn tỉnh táo nữa." Jungkook tủi thân, cậu ôm lấy đầu, sụt sịt kể khổ "Tôi nhớ cha mẹ mình, nhưng lại không thể trở về gặp họ. Tôi muốn uống cho say ngất đi, để chẳng phải đau đáu về hình ảnh kia thêm nữa."

Taehyung đưa mắt nhìn theo, tâm trạng theo thế mà chùng xuống, trái tim lần nữa như thắt lại. Hắn muốn an ủi bằng cách thực hiện yêu cầu của cậu, nhưng lại lo nghĩ về những tác hại mà rượu gây nên. Taehyung đành viện cớ "Khi em tỉnh rồi, em có chắc là mình sẽ thôi nhớ về họ hay không?"

"Tôi biết..." Jungkook ảo não buông tay. Cậu tiếp lời "Nhưng mượn rượu giải sầu. Ít ra trong lúc này còn có thể vui hơn một chút."

Taehyung không tìm ra được cái cớ nào hơn. Hắn cuối cùng phải lặng lẽ chấp nhận.

Taehyung cho gọi người phục vụ lần nữa, hắn vẫn cẩn thận căn dặn anh ta đem đến loại nào có nồng độ không quá cao cũng không quá thấp, thích hợp để người có tâm trạng như Jungkook nhâm nhi.

Thế nhưng Jungkook nào đâu có muốn nhâm nhi. Nắp rượu chỉ vừa được mở ra thôi, cậu đã như muốn ngậm cả chai mà tu rồi.

Nhưng ít nhất Jungkook vẫn biết giữ thể diện, cậu kiên nhẫn rót vào ly, sau đó trong giây lát đã làm một hơi trăm phần trăm nốc cạn cả ly.

"Uống rượu trong nhà hàng sang trọng thế này. Chậc, chẳng quen lắm." Jungkook cười cười, rượu trong khoang miệng bắt đầu dậy vị cay nồng, cậu nhăn mặt, mím môi kiểm nghiệm.

"Xem ra vị cũng không tệ. Kể ra mà có thêm mồi nhắm nữa thì tuyệt biết mấy." Jungkook đánh giá, cậu cầm lên chai rượu, tự tay rót thêm vào ly của mình, và rồi kế tiếp là một chiếc ly khác.

Cậu đưa đến tận nơi cho Taehyung, hào hứng mời hắn "Nào người anh em, uống với tôi một ly, chúng ta tuy xa lạ mà giờ lại thành quen, cũng đáng để chúc mừng chứ hả."

Taehyung trông thấy tinh thần của Jungkook phần nào tốt hơn trước, hắn cũng vui vẻ nâng ly, uống xuống một hớp.

"Về chuyện trở lại làm người." Jungkook ngập ngừng.

Taehyung vừa khéo đưa ly rời miệng, hắn sau đó rất chuyên chú lắng nghe.

"Đúng thật là quá vớ vẩn, ông ta định quảng bá văn hoá đồi truỵ hay sao mà lại nghĩ ra mấy thứ đó được cơ chứ. Nếu là anh, anh có tin không?"

Taehyung hiển nhiên có lòng tin vào điều ấy. Mọi chuyện rõ rành rành hiện lên ngay trước mắt, tát vài cái vào mặt vẫn còn thấy đau. Vậy thì bảo hắn làm sao có thể coi đó là trò đùa.

Thế nhưng Taehyung biết, hồn ma khó tính luôn tự xưng mình là nam thần siêu thẳng, cong chỗ nào là dùng sức uốn nắn cho thẳng ngay chỗ đó kia, sẽ không tài nào chấp nhận nổi mấy hành động như đôi tình nhân với một tên đực rựa là hắn.

Và dù cho cậu có giống Taehyung đều yêu thích về những chàng trai đi chăng nữa. Nếu đối phương cậu gửi gắm chân tình không phải hắn, việc làm kia cũng sẽ chẳng thể tạo thành.

Chung quy vấn đề không nằm ở thẳng hay cong. Vấn đề ở đây chính là yêu hay không.

Chỉ cần Jungkook yêu thích hắn, những việc như thế đều có thể dễ dàng thử qua.

"Em không thấy ông ta đã cho ngừng lại thời gian và thoát ẩn thoát hiện một cách thần kì ư? Về cả việc Yosin đã khuyên tôi nên hôn em đi. Kết quả cũng đáng ngạc nhiên là em không hề tan biến nữa."

Hắn nói thêm "Tôi còn nghĩ về lần đầu tiên khi em được kéo dài thời gian với hình dạng này, là vì chúng ta đã giả vờ hành động như một đôi trước mắt Dohyun, và điều ấy có lẽ cũng có tính vào."

"Rồi tiếp sau đó lại là một cái ôm. Tất cả sự thân mật đó, đều khiến em nguyên vẹn trở lại."

Taehyung trần tình cặn kẽ, tuy hắn chẳng hi vọng gì, nhưng vẫn muốn chứng minh cho Jungkook hiểu, những việc làm kia đều có khả năng xảy ra.

Jungkook trong thời gian nghe Taehyung nói, đã liên tiếp uống thêm vài ly nữa, mặt cậu lúc này đỏ bừng, hai mắt cong cong, díu lại vào nhau.

"Ừm hứm..." Jungkook gật gà gật gù, rót cho cạn chai, tiếp tục uống.

Taehyung nhìn vỏ chai trống rỗng và ly rượu đến một giọt mà cậu cũng tiếc nuối không để tràn ra ngoài, liền chặn lại "Vậy đủ rồi, nên dừng thôi."

"Tôi vẫn muốn uống nữa." Jungkook tỉnh táo nói, cậu tiện tay gắp mấy món đồ ăn vào bát, để chứng minh bản thân không hề bị rượu đánh gục "Mới có mấy ly thôi mà, tôi vẫn minh mẫn lắm."

Phục vụ lại đem thêm rượu lên, lần này là đích thân Jungkook yêu cầu. Dẫu sao nhà hàng cũng là nơi làm ăn, họ đương nhiên sẽ vì lợi ích của mình mà không hề quan tâm đến lời Taehyung đã dặn.

"Thôi thì tôi cũng tin tưởng vào mấy cái thứ siêu nhiên kỳ dị này. Nhưng mà nếu đó là mấy em gái chân dài, mặt xinh như hoa thì tôi sẽ đồng ý ngay." Jungkook khúc khích, nhìn ly rượu sóng sánh trước mắt đang được chính tay mình liên tục lắc qua lắc lại, cậu không nhịn được mà uống thêm.

Hai người đến nhà hàng ăn thì không nhiều nhưng rượu đã chất đống.

Thực chất cũng chỉ có mỗi con sâu rượu Jungkook uống, Taehyung tính ra có được vài ba ly, mỗi loại một ly, y như đang làm việc thử độc giúp cậu.

Hai mắt Jungkook lờ đờ vằn đỏ, mí mắt cũng rũ xuống khó thể mở to, cậu đột nhiên đứng dậy, khiến cho Taehyung cũng cuống cuồng bám theo.

Jungkook đi không vững nữa rồi, cả trời đất đối với cậu bây giờ huyền ảo như đang đặt chân vào chốn hư không. Thấy Taehyung ôm lấy eo mình đỡ đi, cậu cũng chẳng ngần ngại mà tuỳ tiện bá vai hắn, dí dỏm cười "Về nhà thôi nào, anh bạn."

"Em còn biết tôi là ai không đấy?" Cả người Jungkook đều sặc mùi rượu, Taehyung nhăn mặt, hắn kỳ thực rất ghét rượu bia, nếu người này không phải Jungkook, Taehyung từ lâu đã đẩy đi rồi.

"Tôi biết, tôi biết chứ, anh là ca sĩ siêu đẹp trai Kim Taehyung mà." Jungkook gào mồm lên, cơ thể đung đưa ra trước, sau lại dựa sát vào người Taehyung.

Taehyung lúng túng bịt tay che miệng cậu, điệu bộ khó khắn lắm mới cười được cái, như dỗ trẻ con "Được được... giờ trật tự, chúng ta về nhà."

Hoàng hôn buông xuống, cái đỏ nắng chẳng thể tồn tại lâu như nắng vàng, chốc lát đã bị bóng đêm nuốt chửng, chìm sâu vào những đám mây.

Taehyung dùng hết sức kéo Jungkook đến chỗ lấy xe. Nhưng con ma men ngày một tấn công sâu vào người Jungkook, cậu chẳng còn dễ bảo thuận nghe như trước, cứ đi một lúc lại ngừng, sau đó cất giọng lèm bèm chửi bới.

Thậm chí chẳng còn phân biệt được mọi thứ xung quanh là gì nữa.

"Oái... bắt cóc... tại sao anh lại định bắt tôi? Anh là ai? BỚ NGƯỜI TAA... CÓ TÊN BẮT CÓC."

Jungkook bỗng hét toáng lên, dùng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Taehyung.

Và điều ấy đã gây chú ý cho vài người đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro