13: Tiết học lý thuyết suông của vị thần bói
Tiếng dương cầm vang lên, nốt trầm nốt bổng, phiêu dạt trong không gian. Trông xa thì lanh lảnh như hạt mưa gieo xuống làn nước, đến gần lại thấy được phím đàn như đang gõ từng nhịp lên trái tim.
Taehyung biết rằng khi hắn hôn người con trai trước mặt, hoặc là mối quan hệ của họ sẽ tiến triển hơn, hoặc nó sẽ chỉ càng thêm tồi tệ. Bởi ngay ban sáng khi hắn vừa trao tặng cậu một cái ôm đột ngột, cậu đã chừng như muốn đấm nát mặt hắn ra rồi.
Và rõ ràng là Taehyung không hề tin vào những điều Yosin đã nói, không một chữ nào cả. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook xụ ra, cùng đôi môi mấp máy nói với hắn, rằng cậu sắp sửa sẽ biến mất. Taehyung đã chẳng mảy may suy nghĩ thêm được gì. Hắn đánh liều, để rồi nếm thử hương vị của cánh môi ấy.
Khi đôi môi mềm mại kia nhẹ nhàng đặt trên môi cậu, Jungkook lập tức khựng lại. Hai mắt cậu trừng lớn, nhìn người trước mặt mắt đang khép hờ, hàng mi rậm dài của hắn rung lên và cánh tay buông thõng bên người mà chẳng có bất cứ hành động đụng chạm quá phận nào khác.
Hơi thở của Taehyung ấm áp, nhưng theo thời gian lại dần nóng lên, như thể đó là một lòng bàn tay to lớn đang mơn man trên da mặt cậu, trên cái da mặt mỏng đã đỏ lựng từ lâu.
Tưởng như Taehyung sẽ nhanh chóng rời ra, thế nhưng trạng thái ấy duy trì được vài tích tắc, hắn đã không yên phận vươn đầu lưỡi của mình, liếm nhẹ trên làn môi mỏng của đối phương một cái.
Điều này khiến Jungkook giật mình, cậu hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu, dứt khoát tránh né.
Giờ chỉ còn lại mỗi không khí đang hôn lên môi hắn, Taehyung ngậm ngùi dần dần mở mắt, nuối tiếc khi cao trào chưa lên tới đủ, song lại cảm thấy có lỗi khi đã đi quá giới hạn.
"Xin... xin lỗi... tôi."
Ngay khi hàng lông mày của Jungkook vừa mới xô vào nhau, còn đầu thì chuẩn bị sắp xếp câu từ để cất tiếng, thì một luồng ánh sáng đột nhiên vọt thẳng đến chỗ hai người, ngưng đọng lại chuỗi thời gian đang quay và hoạt động của mọi sinh vật khác.
Nhưng chỉ riêng với họ, mọi thứ vẫn y nguyên.
"Tôi đã nói rồi... chỉ cần hôn Jungkook, cậu ấy chắc chắn sẽ nguyên vẹn trở lại ấy mà."
Chiếc bóng mờ nhạt ẩn trong hào quang đột nhiên phát ra giọng nói, Taehyung cùng Jungkook lập tức nín thở, bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau.
Vậy là đợt ánh sáng màu mè này đã thành công ngăn chặn bầu không khí tưởng như chuẩn bị nổ súng dẫn đến chiến tranh khi nãy...
Luồng sáng ấy dần hiện ra rõ nét, Yosin từ trong thản nhiên bước ra, lướt qua trước mắt hai người.
Sau khi chứng kiến một màn phép màu cứ thế hiện lên trước mắt, mượt mà và trơn tru như thể đó là điều hiển nhiên dễ thấy được. Hai thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu chẳng thể thốt nên nổi gì ngoài vẻ sửng sốt và khuôn miệng há hốc.
"Đừng quá kinh ngạc vậy, ngậm miệng lại đi." Yosin ưu nhã ngồi vắt chân trên ghế đối diện. Chiếc ghế ấy vốn là của Taehyung, ông ta ngồi như thể đó mới là chỗ của mình, và chủ nhân thực sự của nó thì phải thẫn thờ đứng nhìn từ một phía.
Yosin chẳng mấy quan tâm lắm, ông bắt đầu đan tay đặt trên bàn, nghiêm túc ho vài tiếng chỉnh giọng "Vào chuyện chính này. Thấy bàn tay cậu lúc nãy mờ đi chứ?"
Jungkook yên lặng gật gật đầu.
"Giờ nó đã hiện trở lại rồi kìa." Yosin nâng cánh tay cậu lên, hớn hỉ chỉ vào nó. Ông ta vừa được vài giây làm một con người đứng đắn, ngay sau đó đã cợt nhả nhướn lông mày đầy đắc ý.
Cái tâm trí để Jungkook có thể nhận ra mọi thứ xung quanh thành ra thế nào đã bị nụ hôn kia quấn trôi đi mất, còn đâu mà nhận ra tay mình đã có những chuyển biến thế nào. Nếu Yosin không nói, cậu đã chẳng để tâm.
Jungkook xoay cổ tay vài vòng trước mắt, cảm thụ tiếng xương thịt vận động, và xác nhận mọi thứ không có dấu hiệu gì giống một hồn ma nữa.
"Trước giờ các cậu vốn không tin tôi. Cho rằng tôi là thằng bói quèn kiếm ba xu vài đồng rồi chạy mất dép." Yosin chép miệng, ông cười như không "Thực tế thì tôi cũng không nói rõ được với các cậu bản thân mình là gì. Chỉ cần các cậu hiểu, mọi thứ tôi nói, đều sẽ trở nên linh nghiệm."
Jungkook gật đúng ba cái, sau lại lắc đầu nguây nguẩy.
Taehyung dường như đang cố hiểu ra mọi thứ. Hắn im lặng, để não bộ căng ra suy ngẫm.
"Quy chế rất đơn giản thôi, chỉ cần hai người hành động thân mật, gì cũng được. Ôm, hôn, nắm tay, thơm má... những hành động của một đôi tình nhân ấy, chỉ cần như vậy thôi, đó chính là liệu pháp giúp Jungkook mãi luôn ở hình dạng con người rồi."
Yosin tựa như một người giáo viên tận tâm, đang gõ bảng và say sưa giảng dạy cho hai học sinh gà mờ.
Học sinh gà mờ số một, Kim Taehyung nghe xong, thấy những điều trên hết mức hợp lý, hắn thành thực toe toét cười hiểu bài.
Trái lại, Jungkook chẳng phải đứa dốt nát nghe không hiểu, nhưng mặt cậu chứa đầy vẻ bất mãn. Không tán thành bằng cách đứng dậy đập bàn.
"Bất công quá. Tôi với hắn ta thì hành động thế kiểu gì, chúng tôi vốn đâu có yêu nhau."
Yosin nhún vai, bĩu môi đáp "Vậy thì yêu thôi. Cũng đơn giản mà nhỉ."
Taehyung liếc mắt nhìn ông, ánh mắt ẩn chứa ý cười nồng đậm, còn bàn tay thì bật ra ngón cái, hứng khởi giơ song song trước mặt.
"Đồ điên, anh có thôi ngay đi không?" Jungkook giương mắt nhìn Taehyung, đến chỗ hắn kéo ngay bàn tay phô trương không thích hợp kia xuống.
Taehyung rũ xuống như cây thiếu nước, chọn cho mình đường lui bằng cách mím chặt môi.
Thế nhưng hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói. Bằng cách tha thiết nhìn Yosin, đôi mắt ấy ắt hẳn đang bật ra hàng ngàn câu khen ngợi dành cho ông.
"Càng thân mật, sẽ lại càng kéo dài thời gian." Yosin tủm tỉm.
"Tôi ví dụ nhé. Nụ hôn này có thể là một ngày, nhưng nếu kèm thêm chút không khí của 'kinh đô ánh sáng' thì sẽ tăng thêm thời gian là hai ngày. Còn như hành động khác nhiều hơn..." Yosin nói đến đây bỗng ngừng lại, ánh mắt khẽ đảo quanh trên gương mặt mơ hồ của 'hai cậu học trò nhỏ'. Sau đó rụt rè ông thu lại ánh nhìn, chớp mắt loạn lên.
Yosin khẽ che miệng, thì thầm nói nhỏ "Có thể đến mức đó đó thì..."
Taehyung chăm chú chúi đầu nghe cho thật kỹ.
Jungkook thì khoanh tay, lùi mình vào trong góc. Thái độ chán nản tỏ vẻ không quan tâm ấy, lại đang tập trung cao độ, dỏng tai nghe hết từng chữ một.
"Kết quả sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng, có thể biến người chết thành sống luôn." Yosin lòng đầy phấn khởi hú hét. Thành công kết thúc lớp học bất đắc dĩ này.
Trong bụng Taehyung lúc này đã như diễn ra lễ hội mở cờ, thế nhưng hắn không dám cười thành tiếng, nhẫn nhịn vờ như mình không hiểu, híp mắt cố gắng hỏi thêm câu nữa "Có thể đến mức đó đó là gì chứ? Sao ông còn không nói rõ ra?"
Yosin ồ một tiếng, nghiêng đầu "Thì đó, cái chuyện mà ba cậu và mẹ cậu. Để rồi sinh thành ra cậu."
Dứt lời, Taehyung bật cười thành tiếng, như vừa gặt hái được chiến lợi phẩm hợm hĩnh, hắn cùng Yosin ông tôi khoác vai nhau đầy thâm tình.
Bàn tay của Jungkook, đang run lên vì cố gắng tự chủ, nâng ly kề môi uống cạn chút rượu vang còn sót lại. Bàn tay ấy sau đó đặt chiếc ly xuống, với sự phẫn nộ dồn nén đang bung ra, chiếc ly đã trở thành vật đáng thương phải hứng chịu.
Lách cách, âm vang lên một cách nặng nề, đánh thẳng vào tâm trí đang vui vẻ của một người, một thần phía đối diện. Khiến cho hai vị này phải thu liễm lại hết thảy sự phấn khích vừa mới tuôn ra.
"Tôi sẽ không bao giờ phải thế. Chết là chết, những người thân bên cạnh tôi cũng đã quen với việc tôi ra đi rồi. Giờ trở về mới là phiền lòng cho họ đấy." Jungkook nói với chất giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Cậu chắc chứ?" Yosin hỏi. Với một khuôn mặt khoái chí khi đã chắc mẩm câu trả lời trong đầu.
Và chẳng để Jungkook có cơ hội được mở miệng nói tiếp. Yosin đã giơ bàn tay đầy ú thịt của mình thẳng qua đầu, để rồi một cái búng tay điêu luyện là thành quả của việc ông đã luyện tập hàng giờ được bật ra.
Khung cảnh mờ ảo hiện lên là một căn nhà ấm cúng mà Jungkook chẳng khi nào thôi nhớ về. Cậu hồi hộp dõi theo, ngóng trông hình ảnh về cha và mẹ yêu dấu. Những mong mỏi biết mấy về việc họ có hay chưa hoàn toàn gạt bỏ được hết đau thương mất mát ra khỏi, cứ như dòng xoáy mãi thôi thúc cậu.
Cảnh chuyển dần đến bàn ăn. Cha mẹ Jungkook thơ thẩn ngồi nhìn chén đũa, từ tốn gặp vài miếng lên ăn. Mà chắc hẳn, dư vị đọng lại cũng chỉ là nửa vời.
Jungkook chẳng biết là do ánh sáng ở nhà hàng này tệ đến vậy, hay Yosin đang cố tình làm hình ảnh kia mờ đi. Cậu chỉ biết, khi nhìn thấy bát cơm trắng ngần vẫn ngay ngắn tại vị trí mà cậu thường hay ngồi khi trước ấy, dòng chảy của tình cảm trong đáy mắt đã lặng lẽ thoát khỏi vách ngăn nơi cửa sổ tâm hồn mà trào ra ngoài.
Ban đầu là tiếng thút thít rất nhỏ, thế nhưng hình ảnh ấy cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cậu, Jungkook không tài nào nhịn nổi nữa. Cậu oà lên khóc, khóc nức nở, như một đứa trẻ mà khóc đến mặt mũi đỏ gay, khóc đến nước mắt đầm đìa.
Taehyung cầm lòng không nổi, hắn cũng đã hai mắt đỏ hoe, vội tiến đến dỗ dành Jungkook.
"Họ vẫn luôn canh cánh trong lòng về cậu. Jungkook, giờ cậu sống lại, chẳng phải sẽ tốt biết mấy hay sao." Yosin buồn thiu thu lại khung cảnh trước mắt, âm thầm rút ra mấy tờ khăn giấy, đưa đến trước mặt cho Jungkook.
Taehyung nhận lấy hộ, hắn kiêm luôn nhiệm vụ lau nước mắt giúp cậu. Vỗ về lưng Jungkook, sau đó tiện thể nói thêm "Hiện tại cậu ấy cũng chưa thể ra quyết định ngay. Cứ biết trước thế đã."
Yosin đồng ý chớp mắt. Qua một thời gian khi Jungkook đã nguôi ngoai phần nào, ông ta sợ như mình không còn cơ hội để nói, mồm miệng lại bắt đầu cất tiếng "Phải rồi, thể nào cậu cũng thắc mắc vì sao cứ phải là Taehyung. Thực chất tôi cũng chẳng biết đâu..."
Yosin đảo mắt, sự gian xảo đã khéo léo không để lộ ra. Ông ta tiếp tục "Tôi chỉ biết vấn đề mà Jungkook không thể nào ra khỏi nhà Taehyung, chính là vì Taehyung. Các cậu có một sợi dây liên kết với nhau, nên vốn dĩ lúc Jungkook còn là một hồn ma, cậu không thể thể rời xa khỏi phạm vi tồn tại hơi người của hắn. Còn nếu như muốn tách, chỉ có thể trở lại hoàn toàn làm người thôi. Mà hoàn toàn làm người chính là... làm chuyện đó đó."
Jungkook đột nhiên ngẩng đầu dậy, ném cho Yosin cái nhìn sắc bén bằng một khuôn mặt mếu máo đỏ bừng.
Yosin chẳng hề sợ hãi, thậm chí ông còn thấy bộ mặt giận dỗi này của cậu đáng yêu đến mức chỉ muốn tiếp tục trêu thêm vài lần.
Taehyung tối sầm mặt, bộ dạng khó chịu phất tay đuổi ông đi "Ông có thôi ngay không hả. Mau biến đi đi, đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa."
Yosin khúc khích cười "Vậy không làm phiền thời gian hai cậu hẹn hò nữa, tôi đi đây. Thân ái và chào tạm biệt nhé." Trước khi đi, ông còn không quên gửi vào trong gió nụ hôn cuồng nhiệt của mình.
Thân ảnh của Yosin dần biến mất. Tiếng dương cầm lần nữa được vang lên. Tất cả con người đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, một giấc ngủ mà dường như chính họ còn không biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro