Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Một bữa tiệc và bí thuật giúp cậu ma biến hình

Trong giây phút đón nhận cái ôm đến từ Taehyung và lồng ngực hai người dán chặt nhau. Jungkook nghe thấy trái tim hắn rung lên từng nhịp xúc cảm. Cậu không ngờ được, đằng sau dáng vẻ tưởng như trấn tĩnh và câu nói bộc bạch trực tiếp kia thốt ra, tim hắn lại đập nhanh đến vậy.

Điều đó khiến cho Jungkook thực sự nghi hoặc, tên ca sĩ mặt đẹp này đang có ý kia với mình.

Mà có cái con khỉ...

Rõ ràng cậu đã xác nhận với hắn mình thẳng đến không thể thẳng hơn được nữa. Vậy mà hắn còn dám có suy nghĩ lệch lạc ấy.

Jungkook thề với bản thân rằng chỉ cần sau khi Taehyung buông tay khỏi, hắn lập tức sẽ vinh dự được trao tặng hẳn một cú đấm ngay giữa mặt.

Thế nhưng trớ trêu thay, cái ôm tưởng chừng như đơn giản này, giờ đây đã trở thành sức tác động duy nhất khiến cho mọi giác quan trong cậu rục rịch sống lại, sau những chuỗi ngày bất động vì bị nhấn chìm bởi cái chết u tối.

Trước tiên cả cơ thể như được chìm đắm trong một lớp kẹo bông êm dịu. Sau đó là cái mùi mẫn ngọt ngào của đôi lời thì thầm phát ra từ phiến môi kia. May thay nó chẳng phải vị ngọt đến 'khé cổ' thường thấy từ mấy người giả dối đem tình yêu ra làm trò đùa. Nó là một vị ngọt hoàn toàn mới mẻ. Với chính cậu. Vị ngọt ấy chân thành biết nhường nào.

Và cuối cùng, khi hương vị thanh sạch, mạnh mẽ kia quấn quýt khắp cánh mũi Jungkook. Cậu biết, chính mình khó lòng mà cưỡng lại sức hút này.

Nghĩ đến việc bản thân cứ gần người này là suy nghĩ không đâu. Jungkook cảm thấy kinh ngạc đến sợ hãi chính mình. Lập tức có ý định nhanh chóng rời khỏi vòng tay của hắn.

Nhưng rốt cuộc chưa cần đến cậu tự mình, Taehyung đã biết thân biết phận. Khi câu nói vừa mới chóng vánh kết thúc. Cũng là lúc hắn buông tay, tách khỏi người cậu.

Taehyung hít một hơi, biết rằng tiếp sau đây có thể sẽ phải nhận một tràng khiển trách đến từ Jungkook. Hiển nhiên trước khi tuỳ tiện thể hiện, hắn đã chấp nhận hết những rủi ro có thể xảy tới.

Tiếc thay, cậu chẳng phải người đơn giản chỉ bằng vài câu nói đã có thể hả giận.

"Quên mất tôi nói gì với anh hả?" Jungkook nổi đoá mà gằn giọng. Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay hắn. Trong chớp mắt liền vặn ngược ra sau lưng.

Taehyung còn chưa kịp thốt lên, cả người đã bị ép chặt trên vách tường.

"Em... em đừng manh động." Taehyung thoáng lúng túng. Nhưng rất nhanh thái độ ấy lại được thay thế bởi cảm giác hưng phấn khó tả khác.

Có lẽ hắn chưa từng nghĩ tới việc chính mình được Jungkook chủ động đụng chạm nên mới nóng lòng sinh ra cảm giác thích thú trước hoàn cảnh không mấy lí tưởng đến vậy.

Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung, vào cái dáng vẻ ung dung như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì to tát cả. Cậu muốn thực hiện lời thề khi nãy của mình, muốn ngay tức khắc đấm cho hắn một cú đau điếng để nhắc nhở ngay về hành vi không đứng đắn mà hắn đã tuỳ tiện làm ra. Và cũng có thể triệt để ngăn chặn việc làm ấy tái diễn thêm cả về sau này.

Nhưng rốt cuộc, không biết vì cớ gì, Jungkook đành kìm lòng nhịn xuống. Sự tức giận chỉ đành thể hiện qua cái siết tay chặt và tông giọng nâng cao quát lớn "Có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?"

"Em quá lời rồi." Taehyung gượng gạo nở ra một nụ cười, gắng khắc phục mức độ nghiêm trọng của bầu không khí lúc này.

"Dẫu sao cũng là do tôi sai, em muốn đánh cứ đánh. Sau đó coi như kết thúc, chúng ta hoà nhau."

Nhận thấy Taehyung dám làm dám chịu, Jungkook suy ngẫm bèn thấy không đáng để mình xuống tay, chép miệng một cái "Quân tử không chấp hạng tiểu nhân. Ông đây tha cho anh." Nói xong liền thả hắn. Xoay người phủi tay.

Đột nhiên lâm vào tình cảnh hoạn nạn (thực chất là tình thì đầy ý chứ hoạn nạn chẳng thấy đâu...) song lại tức thời bị Jungkook đẩy ra, Taehyung tránh không được giữa đường đứt phanh. Cảm giác hụt hẫng dấy lên khiến hắn ngây ra một hồi. Chỉ muốn thốt lên, rằng ôi cái cảm giác nghịch lý ấy, lại đang khiến hắn thèm khát vô cùng.

Nhưng tình cảm vốn dĩ không dễ gì cầu được ước thấy. Taehyung hiểu. Hắn thở dài, chớp mắt vài cái, rồi đem tiếng cười thở ra một điệu thê lương.

Phải rất lâu về sau cái không khí anh im lặng tôi cũng im ấy mới được tháo gỡ. Từ phía Taehyung, hắn chủ động trước. Giọng nói trầm ấm cất tiếng "Vậy không được." sau đó ngừng đôi chút, dành thời gian cho việc xoay người đối diện với cậu.

"Anh... anh còn định làm gì?" Khoé môi Jungkook giật mạnh, hai mắt trợn lên quan sát.

Cậu đang nghĩ đến việc có khi nào Taehyung muốn trả thù mình. Cả người đều căng cứng, chuẩn bị hàng phòng thủ kiên cố và tư thế sẵn sàng tiến công. Chỉ cần hắn dám đánh, cậu cũng chẳng thèm giữ cái quân tử kia lại làm gì, quyết một trận cho ra trò.

Khác với suy nghĩ ấy, Taehyung trái lại vô cùng tươi tỉnh, gương mặt bình tĩnh ngước nhìn Jungkook, ánh mắt thâm trầm khó đoán, khoé môi nhếch khẽ một đường "Ít nhất cũng nên để kẻ tiểu nhân này chuộc lại lỗi lầm đã phạm phải mới đúng."

Cậu không đoán được ý nghĩ lúc này của Taehyung là gì, chỉ chau mày nhìn hắn.

"Cũng không có gì cả. Muốn mời em một bữa coi như tạ tội mà thôi."

Thấy vấn đề được nhắc đến, hai mắt cậu liền sáng bừng. Chỉ mới vài ngày trước còn làm hồn ma, cậu vô tri vô giác, nửa chữ đói cũng không thấy xuất hiện. Nay được trở lại cuộc sống bình thường của một con người, nhắc đến việc ăn uống này, Jungkook lại cảm thấy thèm đến bụng sôi cả lên.

Taehyung liếc mắt, hài lòng nhìn bộ mặt đã phần nào trút đi bớt cái cau có khi nãy của cậu.

"Khi nãy em còn nói muốn ăn thử nhiều thứ chưa được thử qua, đó là món gì, để tôi đưa em đi."

"Thành thật tôi đã nói không chấp nhất hành động kia của anh nữa, ấy vậy anh vẫn muốn xin lỗi." Jungkook ngừng một lát, ánh mắt loé lên tia cảm thông, sau đó thở dài xong mới tiếp lời "...Vậy tôi cũng không thể khách sáo quá được. Dẫu sao chuyện này người có lỗi trước cũng là anh."

Điệu bộ của Jungkook nhìn qua đã biết trong lòng vô cùng tán thành. Nhưng cậu vẫn vòng vo một hồi, âu cũng là vì còn muốn giữ cho mình chút thể diện.

Taehyung không hề cảm thấy việc ấy là thái quá. Thậm chí hắn còn hưởng ứng theo rất nhanh "Từ khi em trở lại chưa có gì bỏ vào bụng đúng không. Em xem chỗ đi, chúng ta ăn trưa luôn."

"Anh có thể dễ dàng ra ngoài?"

"Sao lại không chứ?"

"Chẳng phải người nổi tiếng thường không ra mấy chỗ đông người như vậy hay sao? Lại nói cho dù có, cũng là có đi cùng người giám sát, rồi một đám vệ sĩ to lớn vây xung quanh." Jungkook chu miệng, liên tiếp kể lể.

"Liệu lát nữa tôi với anh ra ngoài, anh sẽ phải đem vệ sĩ theo chứ?" Cậu ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn. Khác với hình tượng xù lông định đánh người khi nãy, lúc này trở lại bộ dạng ngây ngốc, nói câu nào, câu đó đều đáng yêu vô cùng.

Mà cho dù có là trạng thái nào đi chăng nữa, vẻ đẹp của đối phương luôn nằm trong ánh mắt kẻ si tình.

Taehyung híp mắt cười, xoa xoa đầu Jungkook "Em đáng yêu thật đó."

"Tôi vốn dĩ rất ngại người lạ. Không ăn được trước mặt đông người thế đâu." Jungkook cụp mi, nhỏ giọng nói. Mất một lúc mới phát giác được hành động ôn nhu của Taehyung, cậu liền giãy nảy lên "Đáng yêu cái đầu anh. Còn không mau bỏ tay."

"Được rồi. Không trêu em nữa. Cũng sẽ không có ai đi theo chúng ta hết. Chỉ có riêng hai người thôi." Taehyung lập tức nghe theo, thu tay lại.

Niềm phấn khích vì được quay trở về bộ dạng con người đã vùi lấp tôn nghiêm của Jungkook khi sáng nay cậu liên tiếp vòi vĩnh người ta giúp mình thực hiện đủ thứ chuyện trên đời.

Nhưng giờ thì may rồi, có sự việc khi nãy xảy ra, Jungkook chẳng cần mở miệng thêm, chỉ cần chính đáng mà ăn một bữa thật hoành tráng là được.

—————

Nhà hàng nằm trên một tầng cao của khu thương mại. Taehyung đã bao trọn nó. Với mục đích sẽ không bị làm phiền bởi bất cứ người nào khác.

Jungkook đưa mắt nhìn quanh không gian rộng lớn, nuốt ngược vào lòng vẻ trầm trồ.

Đưa cậu đến đến bàn ăn ngồi xuống, Taehyung liền vội xoay người "Em cứ thoải mái chọn món đi. Tôi sẽ đi vệ sinh một lát."

Jungkook cong mắt đáp "Đi thong thả."

Phòng vệ sinh ngoại trừ Taehyung ra không một bóng người. Hắn đứng bên bồn rửa, chuyên chú chà sát hai tay mình.

Bỗng giữa cái không khí bốn bề tĩnh lặng chỉ có tiếng máy sấy kêu lên ấy, lại đột ngột phát ra âm thanh khác "Ssss..."

Taehyung giật nảy người, xoay đầu khắp bốn phía "Là ai?"

"Là tôi, Yosin đây." Người đàn ông tên Yosin ló đầu từ sau cánh cửa của một phòng vệ sinh sát cuối.

Ông ta tiến về phía Taehyung, chọn bồn rửa ngay cạnh hắn. Chào hỏi đôi câu xã giao.

"Tại sao ông lại ở đây chứ?" Taehyung hoang mang nhíu chặt lông mày.

Yosin hề hề cười, như thể gặp được người thân quen lắm "Tôi... tôi cũng đến đây ăn."

"Tôi đã bao trọn chỗ này rồi cơ mà?"

Yosin ngơ ra hồi lâu, nhưng cũng nhanh trí phản ứng được loại tình huống này. Ông ta tiếp tục cười xuề "Đùa cậu thôi... tôi là nhân viên ở đây."

Taehyung lúc này cất cao cảnh giác, hắn chất vấn tiếp "Không phải ông bảo mình là thầy bói sao?"

"Đúng. Tôi đúng là thầy bói. Nhưng công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cũng nên có nghề tay trái để kiếm thêm vài đồng. Cậu biết đấy, cuộc sống này quá khó khăn." Yosin ngán ngẩm thở dài, hướng mắt nhìn lên bóng điện trên tường.

Taehyung không rảnh để quan tâm. Hắn lịch sự gật đầu một cái "Nếu không có gì nữa. Tôi phải đi đây."

"Việc trở lại thành người sẽ không diễn ra quá một ngày đâu."

Bước chân nện xuống nền đất mới chỉ chạm mũi giày, Taehyung thậm chí còn chưa cách xa với chỗ đứng cũ của hắn là bao, mà phía bên này, Yosin, ông ta cũng khéo bắt kịp lúc.

"Nếu không tin. Cậu cứ chờ xem, chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ không còn trông thấy cậu ấy nữa."

Taehyung đứng ngay lại. Hắn dứt khoát xoay người, khoé miệng cũng câu lên "Ông có nói, bản thể con người của Jungkook chỉ tồn tại khoảng nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Vậy sao từ tối qua đến nay, Jungkook vẫn không hề biến mất?"

"Những kẻ bói toán vớ vẩn như các ông, không biết đã lừa bịp bao nơi rồi."

Yosin tái mét như trái táo tẩm thuốc. Ánh mắt rưng rưng nhìn Taehyung tràn đầy tội nghiệp "Vậy cậu định làm gì. Kiện tôi sao?"

"Biết sợ thì đừng đến làm phiền tôi nữa."

Lớp mỡ bụng Yosin đột nhiên co lại, cơ hàm nghiến chặt giữ cho cái miệng kia không mở ra. Cả người ông ta đã run lên bần bập, và đến khi không nhịn được nữa, Yosin há miệng lớn, cười đến chảy cả nước mắt "Nhãi con... thật không biết đúng sai."

Taehyung lùi lại bước chân, chợt nghĩ thầm mình đã xui xẻo thế nào khi vướng phải một người điên.

"Hôn cậu ấy. Ngay bây giờ." Yosin nói xong liền phất tay, cả người ông ta cứ thế biến mất không chút dấu vết. Ngay trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Taehyung. Và sau lớp khí nhàn nhạt của gian phòng.

Hắn sững sờ trợn mắt, con ngươi trấn động còn hàng mi dài thì khẽ chớp liên tục.

Hắn ngẫm lại đống lời úp úp mở mở khi nãy của Yosin, sau đó chạy như bay ra ngoài...

Jungkook vẫn thẫn thờ ngồi yên một chỗ. Cậu chống cằm, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn.

Những ngón tay tròn đều, được cắt tỉa tỉ mỉ phần móng đang theo tâm trạng thấp thỏm của chủ nhân mà từng nhịp gõ xuống bàn.

Nhưng chỉ một trong một cái chớp mắt ngay sau đó thôi, đầu ngón tay ấy đã không còn cảm nhận được mặt bàn bóng loáng kia, và cũng chẳng còn thanh âm thuỷ tinh vang lên mỗi khi có sự tác động của vật.

Trước bàn tay đang dần trở nên trong suốt của mình, Jungkook hốt hoảng. Lúng túng giấu nó sau tấm khăn trải bàn. Cậu nhìn khắp xung quanh. Nỗi lo dâng đầy lên và giăng kín trong lòng. Hằng mong sẽ không ai trông thấy cảnh tượng vừa rồi.

Ánh mắt ấy ra sức quét tìm, cho đến khi thấy Taehyung đang dồn dập bước về phía mình, cậu như bắt được cái phao cứu mạng, ra sức túm lấy "Anh đây rồi. Sao đi lâu thế? Tôi đã chờ anh mãi."

Jungkook sợ hãi để ý thêm. Có thân hình Taehyung đang chắn trước mặt mình, cậu yên tâm phần nào nói tiếp "Taehyung. Tôi sắp biến mất nữa rồi."

Nỗi hoảng sợ hiển hiện trên nét mặt Jungkook, cậu đưa cánh tay chỉ thấy từ phần cổ trở lên của mình, muốn cho Taehyung trông thấy điều này.

Nhưng đáp lại Jungkook không phải bất kỳ câu nói nào được thốt ra, hay cũng chẳng phải yên lặng không có câu trả lời.

Đáp lại Jungkook, là một cái cúi người đến sát tầm mắt, là chiếc mũi cao kia chạm lên bầu má cậu, là đôi môi mềm hôn chặt lên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro