Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Quốc bảo và nhiều vấn đề được đặt ra cùng cậu ma

Mặt trời tròn như cái bánh kếp. Được xếp tại một góc độc nhất trên chiếc đĩa xanh lam khổng lồ. Và kèm theo đó - không thể thiếu là lớp kem mềm mịn, béo ngậy từ mây trắng phủ bên trên.

Căn phòng khách của vị ca sĩ họ Kim được dịp trở thành phòng ngủ tiện lợi. Khi từ tối qua đến nay vẫn luôn có người ngủ lại, trên 'chiếc giường' hình cánh cung màu trắng sữa bọc da.

Taehyung ngồi chồm hỗm cạnh ghế sofa. Hốc mắt hắn lõm sâu xuống, đôi con ngươi đỏ au lên vì thiếu ngủ. Nhưng xem chừng hắn chẳng có chút nào mệt mỏi cả. Dường như còn đang vui sướng hơn nữa là. Taehyung không dám tin vào việc xảy ra lúc này là có thực. Khi bầu trời ngoài kia đã sáng rực và ánh mật nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ đang thản nhiên chiếu lên Jungkook, mà cậu vẫn còn ở đây, trong cái trạng thái nguyên vẹn của một con người.

Hiển nhiên là kỳ tích xảy ra giữa đời thường.

Jungkook khẽ hít một hơi, cơ thể cựa quậy xoay mặt ra hướng ngoài ghế. Và chẳng cần đến Taehyung phải lên tiếng đánh thức hay bất kỳ công cụ điện tử nào phát ra âm thanh. Bởi đã có ánh nắng mặt trời đang thay họ làm công việc đó. Khi những tia sáng chiếu vào tầm mắt cậu, phản ứng tự nhiên sẽ khiến Jungkook bắt buộc phải tỉnh dậy.

Lông mày cậu nhíu lại, hàng mi dài khẽ run, con ngươi bên trong rục rịch chuyển động, và khi chẳng thể lười biếng thêm được nữa. Là lúc mí mắt vén màn, mở ra cánh cửa của tâm hồn.

Jungkook mơ màng nhìn quanh. Thấy có bóng người không rõ đang chăm chăm nhìn mình. Cậu hoảng hốt giật nảy, tim gan bên trong lộn cả lên.

"Em tỉnh rồi." Taehyung cất tiếng. Đón chào cậu bằng một khuôn mặt niềm nở, và đương nhiên, so với lần đầu tiên kia, khác hoàn toàn.

Jungkook sao có thể không kinh ngạc, cậu lắp bắp cất tiếng "Trời... trời sáng thế này rồi? Anh vẫn còn nhìn thấy tôi ư?"

"Đúng vậy. Kì lạ thật. Hôm qua em có nói do âm khí nặng. Lần trước Yosin cũng bảo cùng lắm em chỉ xuất hiện được nửa tiếng mà thôi. Nhưng rõ ràng từ đêm qua đến nay, đã trôi qua năm tiếng rồi. Em vẫn chưa có biến mất."

Taehyung chống cằm. Lộ ra trên nét mặt một vẻ khó hiểu. Nhưng điều khó hiểu này xảy ra lại càng làm hắn thích thú hơn. Bởi lẽ, Taehyung đã mong mỏi biết bao về cái cơ hội được nhìn thấy Jungkook bằng xương bằng thịt, một cách trọn vẹn mà không hề ngắt quãng như lần trước.

Jungkook cả kinh đưa tay lên trước mắt, cử động qua lại để thấy rõ được độ chân thực của da thịt mà bấy lâu nay rồi nó chỉ là một mảng trong suốt.

"Tôi trở lại... làm người thật sao?"

Cậu nửa cười nửa hồ nghi. Không dám đặt niềm tin quá nhiều vào việc hoang đường ấy. Thậm chí ngay sau đó còn đưa tay nhéo má, để xác nhận xem có xúc cảm nào truyền đến, làm thanh tỉnh cho cái ngờ nghệch kia của mình hay không. Và cậu đau thật. Đau nhói cả lên. Phải xít chặt kẽ răng lại để nhịn xuống cái đau ấy.

Những cảm thụ qua giác quan trước đây biến mất khi cậu là một hồn ma, nay cứ thế thình lình được trở lại. Khiến cho Jungkook không tài giấu nổi sung sướng của mình. Mọi sợi dây trong tâm hồn cậu rung lên, chạm vào những khao khát chẳng nghĩ có thể đạt được từ bấy lâu nay. Và rồi để ăn mừng cho chiến công lừng lẫy ấy, là một cú nhảy bật từ sofa xuống đất kèm theo chất giọng cất cao, đầy phấn khởi "Tôi thực sự đã trở lại làm người rồi."

Đôi mắt Taehyung cong hình bán nguyệt, nhô lên hai vệt quầng thâm vì thiếu ngủ. Đối lập với hình ảnh đó là một khoé môi êm đềm nở nụ cười. Rất nhẹ thôi, một cái nhoẻn miệng từ hai cánh môi khép chặt nhau. Một cái nhoẻn miệng chẳng nồng đượm hay khoa trương khoe trọn hàm răng sáng. Một cái nhoẻn miệng chỉ như gió lay những bông lau nghiêng mình. Nhưng lại thừa phần rạng rỡ hơn hẳn mấy ánh ban mai đang lấp ló ngoài ô cửa.

Taehyung nghiêng đầu, thu hết thảy biểu cảm sinh động của Jungkook vào trong mắt. Sự thích thú nơi lồng ngực hắn như những tia lửa toé lên khi búa đập vào sắt trên đe. Hoá ra, đây chính là cảm giác khi chứng kiến người mình thích đang hạnh phúc.

"Tuyệt quá, bây giờ tôi đã có thể chính thức trở về với cha mẹ rồi." Jungkook cười không khép nổi miệng. Cậu hí hửng xông thẳng ra ngoài cửa. Nhưng vừa mới nâng bước thì liền bị Taehyung chặn lại.

"Em muốn rời khỏi đây nhanh thế à?" Hắn không đành lòng, bỗng nhiên lên tiếng.

"Đúng ra là tôi nên rời đi từ sớm rồi mới phải. Đã làm phiền anh nhiều rồi, người anh em. Sau này anh ra ca khúc nào nhất định tôi cũng sẽ ủng hộ." Jungkook khách sáo vỗ bả vai Taehyung vài cái. Cười lớn cho có lệ rồi xoay người bước tiếp.

"Việc sống lại này vẫn còn nhiều chỗ nghi vấn. Em không thể dùng cái danh người chết này cứ thế mà trở về nhà được."

Câu nói vô hình ấy như một cánh tay níu bước Jungkook trở lại.

Giữa thế kỷ hai mốt thế này, làm gì có người dám tin vào cái khái niệm chết rồi còn có thể hồi sinh. Cũng giống như Taehyung và Jungkook, nếu không phải họ đã tận mắt chứng kiến sự kiện kì lạ như vậy xảy ra. Cả hai sẽ đều xem đó là thứ viển vông được thêu dệt từ mồm năm miệng mười của người đời.

Nhớ lại ngày tăm tối nhất cuộc đời Jungkook, khi linh hồn cậu lìa khỏi xác, Jungkook đã đích thân cùng cha mẹ chứng kiến cảnh mình được đưa đi hoả táng. Xương cốt hoá tro đựng trong hũ.

Vậy nên hiện tại nếu dùng thân thể nguyên vẹn thế này và trở về. E rằng đó không phải là một ý tưởng tốt đẹp gì.

Jungkook không còn giữ nổi cảm xúc vui mừng như trước, cậu ảo não đáp "Anh nói... cũng đúng."

"Vấn đề của em nếu lộ ra không biết người ta sẽ có phản ứng thế nào, có thể còn bị bắt đi làm thí nghiệm nữa. Cho nên trước tiên cứ ở lại đây xem xét. Chúng ta còn chưa biết rõ em có thể tồn tại trong trạng thái này được bao lâu."

Câu nói cuối cùng Taehyung không hề muốn nói ra. Hắn luôn mong Jungkook sẽ mãi thế này. Là một con người đúng nghĩa để hắn có thể trao trọn yêu thương cho cậu. Nhưng trên thực tế, cậu đã chết rồi. Rất khó để xác định việc thần kỳ này tiếp theo sẽ được chuyển sang loại tình huống nào. Cho nên, hắn không thể không nói trước. Nhắc cho cậu nhớ, cũng chính là đang nhắc nhở cho bản thân hắn.

"Phải... tôi đáng ra không nên hi vọng quá nhiều." Jungkook thở dài. Song cậu nhanh chóng mỉm cười cho qua, khéo léo giấu nỗi u buồn kia đi mất "Dù sao cũng đã qua mấy ngày rồi. Không những tôi mà người thân của tôi cũng quen với việc trên đời này không còn Jeon Jungkook nữa. Cho nên về hay ở đây, cũng không còn quan trọng mấy."

Đoạn cậu nói tiếp "Như vậy đồng nghĩa với việc Jungkook này sẽ ăn bám ở nhà anh đến khi có thể giải quyết xong vấn đề đấy."

"Em yên tâm. Tôi chỉ sống có một mình. Không ngại nuôi thêm một người nữa đâu." Taehyung nhướn mày, tỏ thành ý luôn sẵn lòng dang tay giúp đỡ.

Jungkook đâu phải là người không có lòng tự trọng. Cậu hiểu, thanh niên hai mấy tuổi đầu rồi ăn bám người khác quả thực rất đáng trách. Nhưng tình huống hiện tại mà nói, chỉ có một mình Taehyung có thể giúp cậu tìm ra giải pháp mà thôi. Bởi lẽ, với cái danh người chết này, Jungkook không thể cứ thế giao du bên ngoài cùng với những người khác.

Tóm lại, đây là một việc hết sức phức tạp. Họ cần phải có thời gian tìm hiểu thứ thần quái đang đảo lộn số mệnh một người đã chết rồi như Jungkook.

"Là lời anh đã nói đấy nhé. Tôi có đòi hỏi nhiều thứ cũng đừng có mà kêu ca." Jungkook híp mắt, tựa như đe doạ đối phương.

Taehyung chẳng hề có lấy chút nào lo lắng về điều ấy. Hắn nghiêm mặt, giọng chắc như đinh "Nếu đó là điều làm em vui, tôi sẽ dốc hết sức mình."

Nét mặt hắn chân thành hết mực. Cùng với ánh mắt chứa đầy tình ý và lời nói trên mức bạn bè giúp đỡ nhau kia. Khiến cho Jungkook lúng túng đến đỏ mặt tía tai. Cậu ho khụ khụ vài cái, cố tìm một chuyện khác để nói tránh đi "Đúng rồi. Tôi rất muốn ra ngoài chơi đó." Jungkook xụ mặt kéo kéo tay áo của Taehyung "Anh xem cách nào có thể khiến tôi ra ngoài được chứ. Cứ bị nhốt mãi trong nhà thế này, tôi sẽ thành một con ma bị bệnh trầm cảm mất."

Taehyung đành phải mủi lòng, không nhanh không chậm hỏi "Trước đây em có từng bảo là mình không thể rời khỏi đây?"

Jungkook gật gật trả lời "Phải. Cứ đi đến cổng là tự khắc bị đẩy ngược lại trong này."

"Vậy xem em có thể ra khỏi đây không đã. Khi đó mới có thể đến nơi khác chơi được."

Jungkook ngay tức khắc đứng phắt dậy "Tôi liền thử xem luôn. Anh mau lên. Giúp tôi mở cửa đi."

Taehyung chậm rãi bước theo sau. Nghĩ đến việc vào một ngày nào đó mọi chuyện sáng tỏ, và hình bóng này rồi sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa. Trong lòng hắn bỗng nhen nhóm cái ý nghĩ, mong cho thế lực thần bí kia cứ mãi để Jungkook ở lại đây thế này.

Nhưng điều hắn mong muốn sẽ không thành. Vì khi Taehyung vừa mở cánh cổng căn hộ nhà mình ra.

Jungkook đã hoàn toàn có thể chạy vọt ra ngoài.

"Taehyung. Anh xem, tôi không còn bị nhốt ở bên trong nữa." Cậu khoái chí hét lớn. Tranh thủ chạy vòng vòng xung quanh để thưởng thức cái nhựa sống của thế giới bên ngoài.

Cảm xúc vui mừng của Taehyung đan xen lẫn lộn. Hắn không biết phải biểu hiện ra sao. Jungkook vui, hiển nhiên hắn cũng rất vui. Nhưng việc có thể ra ngoài thế này, sẽ càng khiến cậu nhanh chóng hoài mong về một ngày thực sự xa cách hắn.

Taehyung đi đến bên cạnh Jungkook, kéo lấy cổ tay cậu "Được rồi. Bây giờ phải vào trong đã. Em hét lớn như vậy sẽ thu hút nhiều sự chú ý đấy."

Jungkook hí hửng đến nỗi quên mất việc Taehyung đang nắm cổ tay và dắt mình vào trong. Cậu vừa đi vừa nói "Anh đưa tôi đi ăn được chứ, còn nhiều món tôi chưa thử khi còn sống lắm. Tôi cũng muốn được đến nhiều nơi nổi tiếng để vui chơi nữa. Tôi còn muốn ra nước ngoài, nhưng chắc là ảnh hưởng đến anh nên không cần phải vậy. Đi được trong nước đã là tốt lắm rồi."

Jungkook mồm miệng liến thoắng. Đôi mắt tròn như hồ nước nhỏ phản chiếu những vì tinh tú của trời đêm. Thi thoảng lại ánh lên vài đốm sáng của những mơ ước chưa được thực hiện.

Taehyung đột ngột xoay người. Thẳng tay kéo Jungkook vào lòng mình. Thâu trọn cơ thể cậu trong vòng tay rắn chắc của hắn.

"Chỉ cần em không rời khỏi tôi, Jungkook. Tất cả mọi thứ em muốn, tôi đều có thể cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro