10: Quốc bảo và sự tồn tại bất thường của cậu ma
"Haha anh đừng đùa thế chứ. Tôi đã chết rồi cơ mà, tìm hiểu thêm để làm cái gì." Jungkook cười như thể vừa nghe được chuyện hài hước nhất trên trần đời. Cậu lùi người về phía sau, rất khéo léo dãn khoảng cách của mình và Taehyung rộng ra.
Nhưng chưa đợi đến lúc hắn đáp lại, Jungkook như nghĩ ra điều gì, vội ghé tới gần, quàng tay qua vai hắn vỗ vỗ "Với lại người anh em... anh có sở thích kia, nhưng tôi thì không. Cho dù tôi có đội mồ sống lại cũng sẽ tìm cho mình mấy em gái xinh đẹp. Hiểu chứ?" Cậu gật gù giải thích, giống như chuyên gia giảng đạo cho kẻ mù tịt mọi thứ - về việc yêu thích là vấn đề không thể gượng ép kia. Mà điều ai cũng hay, người chuyên gia này suốt hai hai năm cuộc đời còn chẳng có nổi một mối tình.
Trước sự từ chối cùng khoảng cách này của Jungkook, Taehyung chỉ đành bật ra tiếng cười ngắn, hắn mím môi, gật đầu một cái chắc nịch.
Cậu vỗ thêm vài cái nữa "Hiểu là tốt."
Đoạn, cậu nói tiếp "Phải rồi. Sau này không biết bao giờ mới rời khỏi nhà anh, mà trong trạng thái hồn ma lại không thể cầm nắm thứ gì. Cho nên rất mong anh có ở nhà thì bật giúp tôi cái TV lên được chứ?"
"À được thôi, em còn cần điều gì nữa không?" Taehyung nhướn mày, chăm chú hỏi.
"Muốn thì nhiều chứ. Nhưng mà hiện tại bị nhốt trong nhà anh thế này, tôi không làm gì được. Có thể xem vài thứ giải trí để khuây khoả là tốt rồi." Jungkook ỉu xìu, nhún vai phó mặc cho hoàn cảnh.
Taehyung không nói gì thêm. Hắn dường như đang nghĩ gì đó sâu xa. Hẳn là tâm trí lại bước vào vùng ký ức nào đó mà chẳng ai có thể biết được.
Cuộc nói chuyện giữa đêm muộn của hai người đàn ông cùng khoảng cách ám muội này đối với Jungkook quả thực là điều không bao giờ cậu muốn nghĩ đến. Vậy nên việc Taehyung cứ ngồi mãi ở đây mà không trở về phòng của mình, khiến Jungkook càng muốn nhanh chóng giục hắn rời đi "Anh không đi ngủ hả? Gần ba giờ sáng rồi kia kìa."
"Quái lạ." Taehyung nhíu mày, đột nhiên nghiêng đầu lên tiếng.
"Chuyện gì?" Jungkook tò mò tiếp lời.
Vẻ mặt Taehyung ngày càng nghiêm trọng hơn "Em không thấy lạ ư?"
Jungkook hai mắt trợn ngược, đảo một vòng "Anh không nói làm sao mà tôi biết được?"
"Đã gần ba giờ sáng." Taehyung ngừng đôi lát "Mà em vẫn còn trong hình dạng con người." Tuy sự việc Yosin thất hứa lần trước làm hắn dường như chẳng còn niềm tin gì về việc Jungkook có thể trở lại cả. Nhưng hắn vẫn còn nhớ những gì ông ta nói. Ví dụ như quãng thời gian hiện thân này, đối với một hồn ma, nó chỉ diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ mà thôi.
Còn hôm nay, quãng thời gian ấy đã dài ra thêm mười phút có lẻ nữa rồi.
Jungkook thơ thẩn vài giây, sau đó cúi xuống sờ soạng cơ thể mình, rồi ôm lấy hai má, cảm thụ da thịt sống động như người thật. Cậu bất giác đã hiểu được điều kì lạ mà Taehyung nói kia là gì.
"Lần xuất hiện trước của em, không lâu thế này." Taehyung khẳng định thêm.
Jungkook kể từ khi chết đến hiện tại đã trải qua vô số điều không thể tưởng tượng nổi, như là trở thành một hồn ma có năng lực hệt như đám siêu nhân mà lũ trẻ thường mong ước (Hay chính cậu hồi bé cũng có ước muốn hệt vậy.) Tuy là chẳng vẻ vang gì khi cậu không làm được giống họ. Nhưng âu cũng là do người và ma tồn tại sự khác biệt, hoặc đám siêu nhân ấy vốn dĩ chẳng có thực trên đời.
Vậy nên nếu nói, lúc này đột nhiên được cộng thêm thời gian hiện thân, Jungkook cũng chẳng đến mức quá kinh ngạc và đem chuyện đó ra làm vấn đề gì đặc biệt. Rồi khi mai đến, cậu biết, cậu sẽ tiếp tục trở về làm một hồn ma mà thôi.
"Chắc là hôm nay âm khí mạnh hơn tối hôm trước nên mới có thời gian lâu hơn như vậy. Dẫu sao thì tôi cũng vẫn là ma, không ở tình trạng này lâu được." Vẻ mặt Jungkook bình thản, phất tay nói.
Sau lời này, ánh mắt Taehyung tắt ngỏm tia hy vọng khi nãy, hắn cẩn thận kéo âm giọng của mình trầm xuống "Vậy à..."
"Tôi cũng không biết. Có nhiều chuyện kì lạ vốn không thể lý giải được. Anh cũng thấy đấy." Cậu khẽ cười. Một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai. Ắt hẳn sự mỉa mai ấy là vì cái số phận trớ trêu của bản thân.
Câu trả lời đáp lại Jungkook của Taehyung đơn giản chỉ là một cái gật đầu. Nhưng nội nhìn qua gương mặt vương đầy cảm xúc của hắn, đã đủ để thấy nỗi niềm chất chứa nhiều tâm sự được hiển hiện một cách rõ ràng. Hẳn là Taehyung muốn nói ra vài lời nữa, chứ không chỉ dừng lại ở một cái gật đầu tạm bợ như vậy.
Đoạn không gian tiếp đó, hai người chẳng ai nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng Jungkook thấp thỏm mãi không yên. Việc phải ngồi mãi cạnh một người có sở thích đặc biệt về đồng giới, thậm chí khi nãy còn nói với mình bằng mấy lời mật ngọt hệt như muốn bộc lộ tâm tình đã khiến Jungkook sốt sắng đến sởn cả tóc gáy.
Cậu lên tiếng, nhanh chóng muốn đuổi khéo hắn đi "Tâm sự thế đủ rồi. Anh mau về phòng của mình mà nghỉ ngơi đi chứ. Anh không phải ca sĩ hả? Sao mấy ngày nay tôi chỉ thấy anh ở nhà rảnh rỗi thôi thế?"
Taehyung có chút sững sờ trước màn công kích dồn dập từ đối phương. Hắn ho khẽ, như có như không cười một cái "Đột nhiên bị phá giấc, tôi không ngủ được nữa."
Nếu là người khác nói rằng ca sĩ như hắn rảnh rỗi, hắn sẽ không kiêng dè gì ba mặt một lời. Nhưng bởi đây là Jungkook, hắn không muốn bản thân mình lớn tiếng với cậu. Với một người chẳng biết gì về cái lịch trình dày đặc vốn có của một ngôi sao, may mắn lắm mới có vài ngày nghỉ thế này như hắn.
Jungkook chỉ đành nuốt xuống một bụm tức tối, sau đó dùng tất cả sự chân thành của mình xin xỏ "Xin lỗi khi đòi hỏi nhiều như vậy. Nhưng thực sự người anh em. Tôi cũng muốn rời khỏi nhà anh lắm, chết tiệt thay thế lực khốn nạn nào đó chẳng cho tôi đi nổi. Cho nên rất mong anh có thể nhủ lòng nhường tôi cái ghế đó làm chỗ nằm nghỉ chứ?"
Taehyung nghe đến câu 'muốn rời khỏi', trong lòng chợt dâng lên nỗi buồn sâu sắc. Hắn thậm chí còn chưa biết nhiều về cậu, ấy vậy mà trong nay mai thôi, bất cứ khi nào có thể, thần chết cũng sẽ kéo cậu trở về nơi cậu vốn thuộc về. Hắn luôn nhân cơ hội lúc còn có thể nói chuyện đều cùng cậu nói vài câu. Nhưng không may thay, Jeon Jungkook này lại quá mực khó tính, luôn tìm cách để biến cuộc trò chuyện của họ đi đến ngõ cụt.
Cũng phải nói một sự thật rằng, cho dù hai người có nảy sinh tình cảm gì đi chăng nữa thì anh dương tôi âm, việc ở bên nhau sẽ không thể xảy ra. Dừng lại ở mức bạn bè đã là phương pháp tốt nhất cho họ rồi.
Taehyung để cảm xúc của mình lắng xuống, sau đó mới thản nhiên hồi đáp "Được, vậy để tôi sang phía bên kia ngồi."
Hắn vừa toan đứng dậy, cậu đã nhanh chóng ngắt lời "Không... không."
"Vậy ý em là tôi nên ở đây tiếp?" Taehyung căng mắt, chuẩn bị trở về chỗ cũ.
"Ý của tôi là, anh có thể lên phòng riêng của mình chứ. Anh cứ ngồi ở đây thế này, tôi làm sao mà yên tâm cho được." Jungkook hít một hơi sâu, không kiên nhẫn nói.
"Em sợ tôi làm gì em à?" Hắn không đứng đắn nhấc lông mày, ánh mắt híp lại nhìn cậu tràn đầy sự thâm thuý.
"Anh có thể làm gì tôi được chứ." Jungkook nhếch môi "Ông đây có võ đấy. Đừng nghĩ mình là ca sĩ nổi tiếng thì sẽ không bị đai đen Taekwondo đạp cho một cú." Bàn tay cậu dần dần nắm lại thành quyền, bước vào tư thế của một võ sĩ sẵn sàng chiến đấu.
Taehyung phải nín nhịn biết mấy để không phá lên cười. Hắn che miệng ho khụ khụ, phải cho đến khi lấy lại được sự bình tĩnh, mới cất tiếng lại "Đúng vậy, tôi nên là người phải sợ em mới đúng. Hồn ma hay cáu giận ạ." Hắn day day thái dương "Thật không biết đây là nhà của tôi hay của em nữa."
Taehyung có chút tiếc nuối không muốn rời đi. Bởi hắn biết, phải đến tận đêm mai - tức một ngày trời sau mới có thể lại được nhìn thấy cậu.
Nhưng vì cậu đã mở lời, hắn không thể cứ thế mặt dày nán lại. Rốt cuộc, cuối cùng vẫn chọn cách đồng ý trở về phòng "Nghỉ ngơi đi. Có mong muốn gì cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ cố hết sức để giúp em."
"Được được. Anh mau đi đi." Jungkook cười lấy lệ, nhanh nhảu với mục đích chính là dang tay tiễn 'khách' ra khỏi lãnh địa của mình.
Vòng vo một lúc, thời gian tấm tắc đã gần đến bốn giờ. Jungkook ngẩn ra nhìn đồng hồ, sau đó cúi đầu nhìn thân thể chẳng mờ đi chút nào của mình. Dần dần cảm thấy điều này đang trở nên kì lạ hơn.
Nếu đúng như lời cậu đã nói, âm khí hôm nay quả thực dày đặc. Dày đến nỗi một hồn ma như cậu vẫn còn mang cái hình hài của con người.
Nhưng nếu không phải. Thì tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở về như cũ?
Jungkook quyết định không nghĩ nữa. Cậu nhắm mắt đánh một giấc. Biết đâu được sáng mai khi mặt trời mọc. Ánh sáng xua tan hết âm khí, cậu sẽ lại trong suốt như mọi khi.
Cùng lúc đó, tầng trên có người vẫn đang lấy tay gối đầu, hai mắt trừng rộng mở, dán chặt lấy cái trần nhà xám xịt.
Taehyung hiển nhiên vẫn chưa thể ngủ nổi. Có lẽ là do ảnh hưởng của chứng mất ngủ. Hoặc tâm trí hắn vẫn luôn vương vấn hình bóng Jungkook. Vậy nên hắn đã quyết định xuống dưới nhà. Xác nhận xem còn có thể nhìn thấy cậu hay không.
Taehyung bước từng bước rón rén, chỉ dùng mũi chân chạm trên nền đất. Để không gây ra bất kì tiếng động nào. Phòng khi Jungkook hãng còn ở đó, hay đang say trong giấc ngủ tuyệt đẹp của riêng cậu.
Cho đến khi vòng lên trước sofa, gò má của hắn đột nhiên căng ra theo tác động của cơ hàm. Cái nhìn dịu xuống và các nếp nhăn vùng khoé mắt lộ rõ. Hắn đang cười. Một nụ cười vui sướng biết bao.
————-
"Tôi không thấy rõ mặt nó rốt cuộc là ai. Có phải người nổi tiếng hay không nữa." Dứt lời, Dohyun rít một hơi từ điếu thuốc đang cầm trên tay. Làn khói mỏng từ miệng y thở ra, lượn lờ trong không trung vài vòng rồi mờ dần.
Y vừa trải qua một khoảng thời gian cuồng nhiệt. Ngay sau khi rời khỏi nhà Taehyung lúc ấy.
"Anh đã cho người theo dõi mấy ngày nay, tuyệt nhiên không có ai ra vào trong nhà Taehyung cả. Nếu có người xuất hiện như lời em nói. Có thể là do hắn đã giấu từ lâu." Người đàn ông vừa cất tiếng tựa đầu vào thành giường, nhìn theo động tác của Dohyun. Gã nhíu mày, cánh tay siết chặt vòng eo của y lại "Thuốc không tốt. Đừng hút nữa."
Dohyun nghiêng đầu, khoé mắt cong lên "Sao thế? Anh quan tâm đến sức khoẻ của tôi thế cơ à?"
"Anh không quan tâm em thì còn quan tâm ai?" Gã ngày càng sán lại gần y. Cánh tay còn lại định bắt lấy tay y hòng đem điếu thuốc vứt đi. Nhưng ý định này bị Dohyun biết được, y rướn người, hôn lên môi gã. Một nụ hôn thật sâu, cũng thật chóng vánh tách rời.
Dohyun lại đưa thuốc kề miệng. Một hơi cuối. Trước khi y vứt nó xuống nền đất. Trong cái trạng thái tả tơi của một mẩu thuốc nhỏ hết khả năng sử dụng.
"Đừng nhầm lẫn mối quan hệ của chúng ta, bạn giường." Dohyun câu lên một nụ cười. Hàng mi theo chuyển động của ánh mắt khẽ lướt. Lả lơi như chính chủ nhân của nó lúc này. Y nhấc chăn khỏi người. Chuẩn bị xuống giường để khép lại sự hoan ái lúc nãy với cơ thể trần trụi đầy dấu hôn của mình.
Gã đàn ông nghiến răng, túm lấy cánh tay Dohyun. Lần nữa kéo y trở lại giường "Em là một người bạn giường tệ. Vẫn chưa đáp ứng đủ cho anh đâu."
Dohyun khúc khích cười. Y vòng tay qua cổ người đàn ông, cất giọng dụ hoặc "Mải mê quá mà quên việc chính là không thể đâu."
"Yên tâm đi. Ngày mai sẽ có kết quả tìm ra nó cho em." Gã vừa dứt lời, liền dúi đầu xuống cần cổ của y, ra sức dùng môi lưỡi đặt thêm muôn vàn dấu hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro