Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Chơi một trò cải tử hoàn sinh

Jungkook là một người cực kỳ, cực kỳ xấu số. Ở ngưỡng tuổi tuyệt đẹp hai mươi hai ấy, khi còn biết bao khát vọng đang chờ cậu thực hiện, và một mái ấm gia đình lúc nào cũng dang rộng cánh cửa chào đón, thì chàng sinh viên trẻ với số mệnh định sẵn, lại phải vĩnh biệt những thứ ấy mãi mãi.

Đó là một ngày mà nhà họ Jeon không bao giờ có thể quên được...

Tiệm ăn nơi Jungkook làm thêm, thường xuyên nhận được số lượng đặt giao hàng tương đối lớn. Thế nhưng vì nhân lực không đủ, một phục vụ bàn như cậu đành phải thế chân. Khi được phân phó, Jungkook không chần chừ nhiều, lập tức ngồi lên con xe tay ga nhỏ bé - cùng thùng hàng cồng kềnh dắt đằng sau - vít ga đều đều lướt đi.

Cậu đi không tính là quá nhanh, nhưng cung đường chật hẹp lại đầy những xe cộ. Lái xe giống như một trò chơi may rủi. Tốt thì an toàn trở về nhà, xấu thì tay mất chân không còn, thậm chí cả cái mạng cũng bỏ luôn. Khó có thể đoán trước được sự việc xảy ra sau đó.

Chiếc xe kia lao như hung thần. Đâm trực tiếp vào một hàng xe máy đi đằng trước. Đâm đến đầu xe cũng nát bét. Đến khi tông vào dải phân cách, nó mới vì hư hại quá nhiều mà ngừng lại.

Jungkook đi cách chiếc xe ấy một đoạn, nghe rõ mồn một tiếng người dân hô hào, nghe được cả tiếng va chạm của kim loại tan nát phía sau. Ngay tức khắc, cậu loé lên suy nghĩ đánh lái sang một hướng khác. Thế nhưng cho dù đã cố gắng đến mấy, tốc độ của tử thần vẫn đến nhanh hơn cậu tưởng tượng mình có thể làm chủ. Chiếc xe kia cứ thế tông vào Jungkook. Tông đến cả người văng đi một đoạn dài. Mũ bảo hiểm vỡ nát, khuôn mặt thanh tú mài trên đường nhựa, da nứt toác hai phía, lộ ra thớ thịt non với từng tơ máu nhỏ. Tơ máu đứt đoạn, sắc đỏ thẫm loang lổ từ trán xuống đến cằm. Toàn thân không nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút.

Cậu đau quá.

Rất đau...

Đau đến thở cũng khó khăn. Đau đến muốn nhấc mi mắt ra để lưu luyến một chút khung cảnh trên trần thế cũng không nổi nữa.

Và khi chẳng còn cảm nhận gì về đau đớn, đó là lúc con người ta bước sang thế giới bên kia.

—————

Jungkook bàng hoàng nhìn xuống thân thể của mình. Trong suốt, xung quanh lờ mờ phát ra tia sáng màu bạc, thậm chí còn ánh lên chút lấp lánh theo từng chuyển động. Trông cậu giờ đây hệt như một nhân vật giả định được chế tạo bằng công nghệ hiện đại, thường chỉ được chứng kiến qua tranh ảnh và tivi.

Trong lúc còn đang tự mình trải nghiệm để lý giải cho hiện tượng như trên. Jungkook đột nhiên cảm thấy bản thân như vừa bị một thứ nào đó xuyên qua. Tiếc là cảm giác này không phải giả. Đích thực có người cứ thế bước qua cậu. Không chỉ đơn thuần là ngang qua như bình thường. Người ta từ sau cái thân thể như ảo ảnh này của cậu, trực tiếp đâm hẳn vào rồi lại đi ra. Như cậu không hề đứng ở đó.

Chết tiệt... không phải chứ...?

Jungkook chạy theo người kia, hua cái tay trong suốt ra trước mặt ông ta. Không một lời nào được đáp lại, ánh mắt người đàn ông đó chỉ chăm chú nhìn về đúng một điểm. Phía đám đông đang xúm lại phía bên đường.

"Này ông. Có nghe thấy tôi nói không?"

Jungkook đưa tay ra nắm lấy bả vai người đàn ông. Nhưng khi còn chưa nắm được gì cả, cánh tay cậu cứ thế từ lưng ông ta xuyên qua trước ngực, tựa như cầm một con dao trực tiếp đâm vào. Chỉ có điều con dao này vô hình và không hề gây ra đau đớn.

Trên bả vai truyền đến cảm giác như khí lạnh tràn qua, người đàn ông kia bỗng rùng mình mà hắt xì một cái. Sau đó không tham gia vào đám đông nữa. Ông quay đầu, bước đi chỗ khác.

Jungkook đương nhiên muốn xác nhận thêm, cậu lựa chọn liên tiếp lặp lại hành động khi nãy. Đến trước người này, chạm vào người kia. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi chẳng ai có thể nhìn thấy cậu và chạm vào đâu cũng đều bị xuyên qua.

Jungkook rơi vào hoảng loạn thực sự.

Cậu ngừng lại đôi chút, trong khoảng thời gian này bình tĩnh nhìn rõ xung quanh.

Cậu nghiêng đầu, trông thấy giữa đường có một đám đông đang túm tụm vào nhau.

Sự hình thành của đám đông, chính là nguyên nhân khiến cậu thành ra thế này.

Thi thể đang nằm bẹp dí trên đường. Ngũ quan vỡ nát hoà cùng máu đỏ. Biến dạng đến nỗi nếu không nhờ vào quần áo và đôi giày nâu cậu đi quanh năm suốt tháng ấy, Jungkook cũng không nhận ra nổi đây chính là mình.

Trời ạ... cậu chết rồi. Cậu cứ thế mà chết rồi?

Làm ơn ai đó nói cho cậu biết đây chỉ là giấc mơ thôi có được không? Cậu không thể chết sớm như vậy, còn cha mẹ, còn đồng nghiệp tốt xung quanh. Họ chắc chắn vẫn đang chờ cậu trở về...

Jungkook có không muốn tin cũng phải tin.

Vì lúc này cậu đang ở phòng chứa xác của bệnh viện khi xe cứu thương vừa đưa thi thể về đây.

Và khoảnh khắc cậu không hề muốn trông thấy, cho dù chỉ là một lần trong cuộc đời, cứ thế diễn ra. Gia đình cậu đến rồi. Thân hình tiều tuỵ vốn đã gầy rộc của cha nay lại càng thêm gầy. Một khuôn mặt hốc hác của mẹ với đôi con ngươi trố ra trong cái hốc mắt trũng sâu xuống vì nghe tin con trai mình đã mất.

Mẹ cậu khóc, khóc đến thảm thiết, khóc đến cả người cũng lặng đi, đổ rạp xuống bên chân giường. Bà gọi trời, gọi đất, gọi hết thảy cái thứ trên cõi đời này sắp đặt cho số mệnh con bà. Rồi rằng tại sao không lấy đi cái mạng sống đã quá nửa đời người này của bà mà lại cướp đi tính mạng của đứa trẻ hẵng còn xuân xanh như thế? Bà lảo đảo ôm lấy thi thể của cậu, lẩm bẩm cầu nguyện, cầu cho một năng lực siêu nhiên nào đó có thể khiến con bà tỉnh lại. Cho dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào.

Cha bần thần đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Jungkook đang bất động. Không một lời nào thoát ra khỏi kẽ môi. Nhưng giọt lệ mặn chát thi nhau rơi trên gò má của ông tự lúc nào đã ướt đẫm.

Người con trai yêu quý duy nhất của họ...

Jungkook hơn bao giờ hết muốn ôm lấy hai người vào lòng, muốn nói rằng cha mẹ đừng quá mực đau buồn như vậy. Người đã chết rồi, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể sống lại được.

Nhưng với tình trạng một hồn ma lạnh lẽo chạm đến đâu đều đem cho con người cảm giác dựng tóc gáy vì sởn lạnh như cậu, Jungkook không dám đến gần cha mẹ mình quá nửa bước.

Rốt cuộc thì cho đến khi hai người sức cùng lực kiệt. Đành chấp nhận số phận như bóng đêm nghiền nát ánh sáng của cuộc đời họ.

Thi thể của Jungkook được đưa về. Chuẩn bị theo tục lệ mà mai táng.

—————

Sân bay Incheon.

Trong sảnh chờ, hàng trăm cô gái áo quần tươm tất, phụ kiện lớn nhỏ dắt trên thân đa phần đều là ảnh chụp của một vị nam nhân hết mực đẹp trai nào đó, được thiết kế thành băng đô, nhãn dán, móc khoá... gì cũng đủ cả. Nơi cổ tay mỗi cô còn xuất hiện đồng loạt một rải duy băng nhỏ, tím biếc với điểm nhấn chỉ duy nhất có một chữ V được in đậm.

Nghe nói là ngôi sao ca nhạc hàng đầu trong nước xuất ngoại trở về.

Cánh cửa mở ra, người thần tượng ấy đứng giữa một đoàn vệ sĩ áo đen lực lưỡng, lưng thẳng, chân dài, tư thế bước đi rất mực tiêu chuẩn, đi đến đâu đều đem theo hào quang toả sáng đến đó.

Đám đông như thiêu thân điên cuồng lao vào. Đủ mọi loại máy ảnh, điện thoại. Ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục rọi vào nhân vật trung tâm.

Công tác bảo hộ của vệ sĩ rất tốt. Không một người hâm mộ nào có thể làm tổn thương được vị thần tượng kia, cũng rất nhanh đã đưa được người ra xe để trở về an toàn.

"Dạo này anh thấy chú có vẻ có tâm sự. Nói nghe xem, mối tình với người kia thế nào rồi?" Tiếng phát ra từ một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Đây là vị quản lý đã đi theo chàng ca sĩ kia từ những ngày đầu tiên vào nghề.

Có thể nói, không có chuyện gì của hắn mà anh không biết, nhưng tuyệt nhiên cũng chỉ rõ đến hai ba phần. Dù sao mỗi người một cuộc sống, anh tương đối hiểu ý mà không muốn đào bới quá nhiều. Chỉ cần biết vừa đủ để kịp thời ngăn chặn khi có thông tin nào đó bị tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển của nghệ sĩ.

Taehyung ngả ghế ngồi để có một vị trí thoải mái hơn, tiếp theo đó định chợp mắt thêm chút trước khi trở về công ty. Nhưng sau khi nghe một lời kia... dù hắn biết đó chỉ là đôi câu vô tình, cũng đủ khiến tâm trạng vốn đã mệt mỏi của hắn càng thêm xấu hơn.

Quản lý phát giác ra được điều này, vội vã lấy nụ cười che lấp sự vô ý của mình, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề "À ừm, chút nữa trở về công ty họp mặt cùng giám đốc xong em sẽ có một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi trước khi chuyến lưu diễn diễn ra."

Tuy là nhắc đến người kia tránh không khỏi kỷ niệm cả tốt lẫn xấu ùa về. Thế nhưng chuyện gì cũng đã qua, Taehyung lại không phải một kẻ nhỏ mọn. Hắn như mọi khi nhẹ nhàng đáp vâng một tiếng.

Sau đó tự mình chìm vào thế giới riêng khi ngắm nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ.

—————

"Tôi với ông chơi một trò chơi, được chứ?"

"Còn không mau. Lão đây thì ngần ngại chi."

"Đơn giản thôi. Nhớ biện pháp 'cải tử hoàn sinh' tôi nói ông khi trước chưa?"

"Ấy. Không chơi, không chơi. Rất nguy hiểm, chúng ta làm cho người ta sống lại, chẳng phải đảo lộn quy luật tự nhiên hay sao."

"Nhưng chỉ là có khả năng sống thôi. Nếu chuyện không thành, làm sao sống."

"Vậy chuyện thành, ông tính sao? Rồi lúc đó lộn xộn tự đi mà thu dọn hậu quả."

"Vừa mở mồm kêu không ngần ngại, thế mà bảo thử với tôi thì lại không dám. Đồ gan thỏ đế."

"Chơi thì chơi. Tôi nói không sợ là không sợ. Cùng lắm bị tước đi mấy phần pháp lực, ngồi yên một chỗ trên núi thôi chứ gì."

"Haha. Thế mới là Yosin mà tôi biết chứ."

"Chúng ta chọn người nào bây giờ?"

"Phù hợp độ tuổi và nhan sắc một chút. Tôi nghĩ, người nào đi qua con đường này và người nào mới vừa chết ở con đường này, thành một đôi là được."

"Rất thuyết phục... kia rồi... là cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro