Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồng nhan.

ba mẹ jeon mắc nợ nhà họ min một món nợ ân tình mười chín năm về trước. họ đã hứa rằng sau khi đứa con đầu lòng của mình vừa tròn mười chín tuổi, sẽ đem em gã cho con trai nhà họ min đã ba tuổi năm ấy.

jeon jungkook là một cậu bé xinh đẹp, nhân hậu và hiếu thảo. từ lúc sinh ra em đã được ba mẹ và mọi người mặc định rằng em 'đã có gia đình'. vì không muốn ba mẹ buồn phiền nên mọi chuyện em đều phải nghe theo sự sắp đặt của hai người họ. cậu bé họ jeon được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ tình yêu thương nhưng không được phép đáp lại tấm chân tình của bất kì ai ngoại trừ 'chồng' của mình - min yoongi.

nhắc đến min yoongi, gã chính là cậu bé ba tuổi khi ấy. tính đến nay, gã cũng đã vừa tròn hai mươi hai. gã lạnh lùng và tàn nhẫn, dù bản thân ngoài mặt không bài xích về cuộc hứa hôn mười chín năm về trước, tuy nhiên gã thật sự ghét em và hận em kể từ lúc min yoongi nhận thức được cuộc hôn nhân kia chính là nấm mồ chôn chặt tình yêu của gã.

trước đó hai ngày khi diễn ra hôn lễ, min yoongi đích thân lái ô tô đến jeon gia để gặp em. đừng nghĩ rằng gã muốn gặp em với một ý nghĩ tốt, lợi dụng lúc ba mẹ jeon rời khỏi nhà, gã ngay lặp tức ép chặt em vào tường, tay bóp lấy cằm nhỏ của em, ánh mắt trở nên giận dữ và sắt đá.

"nghe cho rõ đây jeon jungkook, đừng nghĩ sau khi trở thành vợ tôi thì em có quyền quản lý cuộc sống hay công việc của tôi, em hoàn toàn không-đủ-tư-cách."

mỗi từ phát ra ánh mắt gã lại càng hung hăng hơn, vòng tay qua eo nhỏ của jeon jungkook dán chặt cơ thể em vào người gã, tay còn lại lần mò xuống dưới từ từ kéo khóa quần của em. jeon jungkook sợ hãi bật khóc nức nở, gã lại càng mỉm cười thích thú nghiêng đầu kê sát vào tai em.

"xinh đẹp như em chắc hẳn phải có rất nhiều lang sói đang dè chừng nhỉ, nhưng nhớ lấy, đã là vợ tôi thì em không được phép vụng trộm với bất kì một thằng đàn ông nào khác, em và cơ thể em chỉ được phép là của một mình min yoongi tôi."

sau lời cảnh cáo đầy tính chiếm hữu của min yoongi, quần áo em đã bị gã cởi sạch vứt vương vãi trên sàn nhà ở phòng khách, gã xoay người em lại, một phát đâm thẳng dục vọng to lớn của mình vào nơi phía sau em mà không hề báo trước, jeon jungkook đau đớn hét to, nước mắt em lã chã rơi. cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau và sự tủi nhục. em không thể nào chấp nhận được sự thật người đang hành hạ thể xác em chính là người chồng sắp cưới của mình, jeon jungkook hoàn toàn mất đi lần đầu vào đêm hôm đó. em sợ hãi mỗi khi nhìn thấy gã, em ám ảnh con dã thú đội lốt người mang tên min yoongi.

sống chung với gã được ba năm, cảm giác kinh tởm và hận thù vẫn không thể xóa bỏ, nhưng ít ra gã cũng không còn làm chuyện khốn nạn đó với em nữa. jeon jungkook thừa biết gã đã có tình nhân ở bên ngoài, nhưng em mặc kệ. vốn dĩ cuộc sống của em và gã ngay từ đầu đã là không liên quan gì đến nhau. mỗi ngày còn sống cùng một mái nhà với gã, em vẫn sẽ phải lơ đi nhưng hành động đồi trụy mà gã làm.

gã không thường xuyên về nhà và luôn diện lý do là gã bận công việc. lý do có vẻ thuyết phục đấy, nhưng gã nghĩ là jeon jungkook em sẽ dễ dàng tin rằng gã đang làm việc ở công ty sao? không, em biết gã mỗi đêm đều đến nhà cô tình nhân kia và ngủ cùng với ả.

được, xem như jeon jungkook giả vờ không biết đi, em mặc kệ.

tuy nhiên, hôm nay không hiểu vì sao gã lại cố tình mang cô tình nhân yêu dấu của gã về nhà, lại còn rất thân mật trước jeon jungkook. sau khi mở cửa cho hai người họ vào nhà, em chẳng buồn chào hỏi xoay lưng bỏ về phòng, em sắp có kỳ thi đại học quan trọng nên cũng không muốn để tâm để những thứ cặn bã.

ngay khi min yoongi tiễn ả tình nhân bé nhỏ về, đúng lúc jeon jungkook cũng rời phòng đi chuẩn bị bữa tối. em cười khẩy một cái khi đi ngang qua gã, hành động khinh bỉ đó khiến min yoongi khó hiểu, đồng thời hỏi em.

"nụ cười đó là sao?"

"chơi nhau bên ngoài còn chưa đủ sao, còn đem về nhà tôi làm gì?"

"em nói cái gì?"

"à còn nữa, tự dọn phòng mình cho sạch sẽ, đừng để người làm thấy thứ kinh tởm đó của hai người."

nói xong, jeon jungkook rời đi, đột nhiên trái tim em sau khi nói những câu đó thật đau đớn. bảo jungkook sống với min yoongi hơn ba năm mà không nảy sinh tình cảm là không thể, em thừa nhận có một chút thích gã, một chút thôi, mặc dù gã có đối xử tệ bạc với em như thế nào đi chăng nữa.

ngày jeon jungkook thi tốt nghiệp, em thật sự mong rằng min yoongi sẽ đưa em đến cổng trường đại học. nhưng không, gã đương nhiên sẽ không làm như vậy, thay vào đó là kim taehyung - anh trai đã từng đơn phương em suốt nhưng năm trung học mới là người đến đón và đưa em đi. jeon jungkook rất đau lòng, tuy vậy em vẫn chọn im lặng và cố tỏ ra vui vẻ. suốt ngày hôm ấy jeon jungkook chỉ mong ngóng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự mong chờ vô vọng của em mà thôi.

cùng với kim taehyung đi ăn xong, jungkook ngoan ngoãn ngồi trên xe cho hắn chở về đến nhà.

min yoongi đã đứng sẵn ở cửa chờ em từ lúc nào, sắc mặt gã có vẻ không vui cho lắm. cơ mà mặc kệ đi, em vui vẻ chào tạm biệt kim taehyung rồi đi thẳng vào trong nhà, tuy nhiên gã họ min lại nắm chặt lấy cổ tay em không cho em rời đi, gã tức giận quát lớn.

"mẹ kiếp! đi với tên đấy có vẻ em vui quá nhỉ?"

"thì sao? liên quan gì đến anh à?"

jungkook giằng mạnh tay ra hòng thoát khỏi sự kìm kẹp thì lại lần nữa bị gã nắm chặt lấy, đôi mắt đỏ ngầu của min yoongi nhìn chằm chằm vào em.

"đã quên những điều tôi cảnh cáo em trước khi chúng ta kết hôn? với tôi thì xấc xược, với hắn ta thì vui vẻ, chẳng khác nào một tên điếm."

"đủ rồi min yoongi, anh xúc phạm tôi hơi quá rồi đấy. à mà cũng nói cho anh biết, tôi sắp đi du học, đơn ly hôn, tôi sẽ gửi cho anh sớm thôi, chấm dứt nấm mồ hôn nhân này đi."

đúng như những gì đã nói, sau khi nhận được thông báo rằng em đã vượt qua cuộc thi đại học, jeon jungkook bàn bạc với ba mẹ về chuyện xuất ngoại của bản thân. lúc đầu họ có vẻ không chấp thuận, nhưng sau khi bàn bạc với gia đình họ min tức gia đình chồng của em, jeon jungkook cuối cùng cũng được cho phép rời khỏi hàn quốc để thực hiện ước mơ của bản thân. dẫu vậy, chuyện em và gã sẽ ly hôn, không một ai được quyền biết.

em ngồi trong phòng chuẩn bị hành lý, nước mắt tủi thân lẳng lặng rơi khỏi mi mắt, jungkook lấy tay quệt nó đi, tự dặn với lòng rằng từ nay hãy sống mạnh mẽ và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

min yoongi đứng bên ngoài cửa, âm thầm nhìn trộm từng hành động nhỏ nhặt nhất của em, gã tự trách bản thân là một thằng tồi tệ, gã bất lực ngồi tựa đầu vào tường, min yoongi cũng khóc.

cả đêm hai người họ đều trằn trọc, chẳng ai có thể ngủ được dù chỉ một chút. min yoongi định rằng sẽ dậy sớm và sang phòng của jeon jungkook, nhưng không ngờ rằng em cũng đã dậy từ lâu rồi và đang chật vật xách đống hành lý xuống dưới lầu để chờ taxi đến. gã lúc này lại ngập ngừng lên tiếng muốn đưa em đến sân bay, tay đỡ hộ lấy mấy thứ đồ cồng kềnh.

"min yoongi, giấy ly hôn-"

trước khi rời đi, jeon jungkook nhớ ra mình cần phải căn dặn min yoongi ký vào thủ tục ly hôn. đang nói đoạn thì đột nhiên min yoongi quỳ xuống trước mặt em, nước mắt của gã bắt đầu rơi.

"jeon jungkook, anh xin lỗi, có thể ở lại với anh được không? anh biết thời gian qua bản thân đã làm những điều tồi tệ đối với em, nhưng anh làm vậy tất cả cũng chỉ vì anh yêu em, không muốn mất em. anh không mong là em sẽ tha thứ cho thằng khốn là anh, nhưng làm ơn... ở lại bên anh được không? anh sẽ chuộc lỗi và bù đắp tất cả cho em, em muốn phạt anh như nào cũng được, làm ơn... ở lại."

"anh đứng dậy đi, tôi chưa từng trách anh, tôi nghĩ là mình cũng... có một chút tình cảm với anh, nhưng đây là tất cả của tôi, là giấc mơ của tôi. nếu như anh thật sự yêu tôi, hãy chờ đến ngày tôi quay về, được chứ?"

min yoongi ôm lấy jeon jungkook, gã hôn nhẹ lên môi em trước khi để em rời đi. em mỉm cười ngắm nhìn thật kĩ gương mặt gã, sau đó vươn tay miết nhẹ lấy quầng thâm đen trên mắt.

"tôi yêu anh."

nói rồi, jeon jungkook xoay người kéo hành lý rời đi, nhưng đi được một đoạn, em lại nghe được giọng của min yoongi hét to.

"anh nhất định sẽ chờ em quay trở lại, jungkookie, anh yêu em."

em nở một nụ cười, quay đầu vẫy tay chào tạm biệt gã. cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với em, em không còn là một chú búp bê xinh đẹp vô tri vô giác nữa, giờ đây em đã có được tình yêu của đời mình. nước mắt hạnh phúc cũng thi nhau rơi xuống trên gương mặt. jeon jungkook lần nữa quay đầu nhìn lại, em thấy gã khóc, đây là lần đầu tiên em thấy một người máu lạnh như gã rơi nước mắt. gã đã khóc, khóc vì em, vì một tình yêu gã đã muộn màng nhận ra.

__
_yangyii
2

5.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro