Hồi Ức
<HỒI ỨC>
Ánh hoàng hôn từ từ tắt, bầu trời cứ thế tối đi, bao trùm khoảng rộng một màu đen yên tĩnh. Thế nhưng sự thay đổi đó dường như không thể khiến căn phòng nhỏ ấy hết hiu quạnh. Ở đó, có lẽ mọi thứ trở nên cô liêu đến lạ thường, ngay cả bóng lưng to lớn của người con trai trên chiếc sofa nhỏ cũng đủ để cảm nhận được sự đơn độc ấy. Lạ vì cảnh buồn nên lòng cũng siêu theo, hay vì lòng đau nên cảnh hóa úa tàn?
Chàng trai ấy bỗng cầm điều khiển, ấn từng nút mà chuyển kênh. Màn hình cứ thay đổi liên tục, có lẽ mục đích chỉ là phá tan đi không gian tĩnh lặng mà thôi. Bởi lẽ, ánh mắt của cậu khi nhìn vào màn hình dường như có chút gì mơ hồ, không cố định.
“ Mày thất bại thất rồi, Mino à” Âm thanh sâu tựa như vực thẳm vang lên, có chút gì đó mệt mỏi, có chút gì xen lẫn bi thương.
Mino ngã người ra sau, ngước lên sàn mà thở dài. Đưa bàn tay lên chạm vào khoảng không trước mắt, tâm trí mường tượng hình ảnh của quá khứ mà vuốt ve. Từ từ nhắm mắt, nhẹ nhàng đẩy những giọt lệ ở khóe mắt rơi xuống, xuôi theo dòng chảy mà thấm nhẹ lên ghế. Mọi thứ trở nên nhòe đi, không gian và thời gian tựa như đảo lộn. Thước phim xưa từ từ quay chậm. Tiếng ai hối hả gọi tên
“ Mino a~ Anh đâu rồi? Anh mang đồ ăn tới nè!”
SeungYoon? Đúng là giọng em ấy rồi!
Mino vội vã từ trên lầu bước xuống, run run mà tiến đến bên cửa. Cậu đưa tay mở cửa, hình ảnh SeungYoon liền nhòe đi. Cậu bước ra tìm người trong vô định, rồi thơ thẩn trở về.
“ Mino a~ Anh đâu rồi? Thức ăn dọn ra rồi nè, mau vào ăn thôi!”
Lại một lần nữa tiếng SeungYoon vang lên, nhanh như cắt mà chạy vào. Cậu liền thấy SeungYoon đang cười nói với người con trai trên bàn. Người đó chính là cậu của một năm về trước. Hai người bàn luận về điều gì đó, âm thanh rất là nhỏ nhưng lại khiến SeungYoon đỏ mặt rồi cười tươi. Khoảng thời gian đó, mắt anh ấy lộ rõ ý cười, đôi môi luôn luôn cong lên, hai người lúc ấy quá đỗi hạnh phúc.
Mino nhìn cảnh đó mà không khỏi thổn thức. Cậu bước đến để nhìn có thể nhìn rõ hơn, nhưng chỉ vài giây sau đó, lại một lần nữa hình ảnh ấy mờ đi rồi mất hẳn. Mặt khác, liền xuất hiền vô số hình ảnh và tiếng nói đằng sau vang lên!
“ Mino a~ Anh đâu rồi? Sao lại để áo quần bữa bộn như vậy?
“ Mino a~ Anh lại kén ăn nữa rồi, không tốt đâu!”
“ Mino a~ Cười lên nào, em đang chụp hình đấy!”
“ Mino a~...”
Bóng dáng SeungYoon cứ thế trở nên nhiều vô kể. Ý thức dường như biến mất, Mino trở nên điên cuồng mà đuổi theo từng hình ảnh. Cậu vô thức mà cầm điện thoại, tay run rẩy nhấn quay phim, tựa như điều đó giúp cậu lưu giữ được khoảnh khắc vậy. Loạng choạng bước đi, gương mặt đờ đẩn với đôi môi khô nẻ, tự tận đáy lòng mà bật lên từng chữ đầy yếu ớt.
“SeungYoon,..Kang SeungYoon...SEUNGYOONNNNN!”
Tiếng hét bỗng vang lên, đập tan ảo ảnh, để lại sự yên bình như cũ. Ngoài kia trăng đã lên cao, tựa như chiếu sáng khắp căn phòng hỗn đỗn này. Mino bất lực mà đưa tay ôm lấy ảo ảnh khi sắp tan biến, thuận người mà nằm xuống, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi, gương mặt đầy vết xước từ những ngón tay điên cuồng lúc nãy.
“ Mino à! Cậu không sao chứ?”
Tiếng Hoony thất thanh bước vào, vội vàng đỡ lấy, bàn tay Mino vô lực khiến điện thoại rơi xuống. Sau khi đỡ lên giường liền quay lại nhặt, vô tình thấy được máy vẫn còn đang ở chế độ quay phim. Anh liền cho dừng lại và bấm xem, màn hình hiện lên khung cảnh lúc này, một Mino điên cuồng đưa tay với lấy khoảng không, miệng không ngừng kêu tên SeungYoon.
Hoony không khỏi đau xót. Mino là đứa em mà anh thương nhất, nỗi niềm của cậu ấy nào đâu chỉ riêng, bản thân anh cũng biết rằng điều cấm kỵ nhất khi gặp Mino chính là nhắc đến Kang SeungYoon. Hai người ấy đã chia tay từ lâu, kể từ tháng 5 năm ngoái. Lúc SeungYoon nhận được tin xấu của gia đình rồi vội vã xuất ngoại, không để lại một lời nhắn nào. Chỉ sau này khi mải miết tìm kiếm, Mino mới biết được rằng SeungYoon đã gánh vác cho gia đình như thế nào, dẫu vậy cũng không thể tìm kiếm được tung tích của anh ấy.
“ SeungYoon à!...”
Tiếng từ phòng ngủ vọng ra, giọng đầy bi thương cứ thế lặp lại nhiều lần. Hoony hốt hoảng bước vào, anh đến giữ Mino lại, hét vào mặt cậu ấy!
“ Song Mino! Cậu tỉnh lại đi, SeungYoon đã đi rồi! Cậu hiểu không? Đừng như vậy nữa, đừng tự làm khổ mình như thế!”
Hoony lại lặp lại lời nói đó một lần nữa, rằng bản thân anh đã an ủi Mino rất nhiều lần rồi, ngày nào cũng đến đây và để lại lời nói đó. Nếu như theo trình tự, Mino sẽ lắc đầu mà chống cự điên cuồng với sự thật đó! Nhưng bây giờ thì không, cậu ấy chỉ nhìn anh rồi lại thẫn thờ một lúc.
“ Hoony à! Anh có biết điều gì đau khổ nhất đối với em không?”
Câu hỏi đột ngột của Mino khiến Hoony ngạc nhiên đến lạ thường. Chưa kịp sắp xếp ngôn từ, Sehun liền nói tiếp.
“ Đó là hồi ức!”
“ Mino à!” Dường như có chút gì đó cay cay, Hoony không kìm lòng được mà kêu lên. Phải làm sao đây? Mino à, phải làm sao để em bớt đau khổ đây?
“ Em ổn rồi, em cần yên tĩnh.”
Nói xong liền trùm chăn kín, để lại gương mặt đầy bất lực của Hoony. Một lúc sau khi tiếng bước chân rời đi nhỏ dần, Mino mới theo chiều mà di chuyển chăn xuống, cậu lại một lần nữa nhìn lên trần.
“ Có lẽ hồi ức chỉ đẹp khi có hai ta, SeungYoon à!”
Hoàn Văn 20.06.18
#gem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro