[1shot] [Minshua] Xuân ấm
Cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc đang dần thức tỉnh sau một cơn ngủ đông dài. Những chiếc lá xanh đang ngày một nhiều, những nụ hoa e ấp bắt đầu nở rộ sau mấy tháng vùi mình trong lá. Không khí dần ấm lên, tuyết tan, để lại những vũng nước đọng trên đường, những hạt long lanh trên lá, tất cả đều như đang tắm mình trong sự tươi mới.
Mùa Xuân, cũng là mùa các nhóm nhạc ào ào comeback, như đánh dấu cho sự khởi đầu mới của một năm tràn đầy hi vọng và hứa hẹn. Các thành viên Seventeen sau chuyến đi thực tế vất vả ở Jejudo cũng đang ráo riết chuẩn bị cho sự trở lại của mình trong mùa xuân này. Những ngày đông lạnh lẽo, được quấn người trong mớ chăn ấm áp cũng đã đi qua, sự biếng nhác cố hữu biến mất thay vào đó là những ngày tập tràn đầy năng lượng. Không khí có ấm lên thật nhưng vẫn còn sót lại chút se lạnh của những ngày cuối đông, sau khi vừa tập xong vũ đạo cho đợt comeback, Joshua vội pha cho mình một cốc cà phê nóng rồi chui rúc vào phòng nhạc vừa ôm đàn, vừa thưởng thức vị ngọt ấm đang tan ra trên đầu lưỡi. Ngay lúc cậu đang say sưa chìm đắm trong những giai điệu do mình tạo ra thì có tiếng gõ cửa và một cái đầu bù xù ló vào.
"Hey Joshua, anh có rảnh không?"
Joshua ngoái nhìn ra hướng cửa nơi vừa phát ra âm thanh kia. Mingyu đang trong tư thế nửa trong nửa ngoài và chuẩn bị chèn cả cái thân hình to lớn của mình vào không gian nhỏ hẹp của phòng nhạc.
"Anh đang thử vài giai điệu mới, có gì không?" cậu hỏi thằng nhóc to xác lúc này đã yên vị trên cái ghế bên cạnh mình.
"Em cũng vừa mới viết một vài câu rap, anh đệm thử guitar cho em nha." Thằng nhóc vừa nói vừa nhe hai hàm răng trắng nhởn ra, vẻ mặt như kiểu 'anh.không.thể.từ.chối.đâu'.
"Okay, man~ Đưa anh xem thử bản nhạc nào." Và tất nhiên, Joshua – quý ông lịch lãm của nhóm sẽ không bao giờ có thể từ chối một lời đề nghị hết sức dễ thương như vậy.
Mingyu cười hì hì, đưa cho Joshua bản nhạc nãy giờ vẫn luôn cầm trên tay. Thật ra những câu rap này là một chút cảm hứng nhất thời khi cậu nhóc bị những tia nắng của mùa xuân đánh thức vào một buổi sáng đẹp đẽ. Ngay lúc đó cảm hứng dâng trào và câu chữ cứ thế tuôn ra. Joshua ngắm nghía bản nhạc một chút, thầm đánh giá thằng nhóc to xác nhà mình đã tiến bộ nhiều rồi, câu chữ gãy gọn và giai điệu cũng mượt mà hơn hẳn.
Joshua vui vẻ gảy gảy dây đàn, điều chỉnh một chút cho phù hợp với tông điệu của bản rap, rồi hướng về phía Mingyu ra dấu OK. Mingyu nhích sát lại gần Joshua, vừa cầm bản nhạc cho mình nhìn đồng thời cũng để Joshua có thể thấy mà đệm đàn.
Một khung cảnh ấm áp và hòa hợp diễn ra trong căn phòng nhạc nhỏ bé. Tiếng đàn guitar mạnh mẽ vang lên, kết hợp cùng với tông giọng khàn khàn của Mingyu tạo nên những giai điệu êm tai đến động lòng. Tiếng đàn vừa dứt, cũng là lúc Mingyu kết thúc câu rap cuối cùng, thằng bé háo hức nhìn Joshua chờ đợi những câu nhận xét. Joshua vờ lắc lắc đầu, ra chiều trầm ngâm lắm.
"Anh nghĩ hay là em thử đi tìm Jihoonie đi."
"Hyung, sao vậy? Bản nhạc còn chỗ nào chưa tốt à?" Mingyu mày khẽ nhăn lại, giọng nói có chút thất vọng.
"Ha ha, là anh cảm thấy không chừng có thể đưa vào làm bài hát trong album của chúng ta đó." Joshua nói rồi phá lên cười, mặc cho vẻ mặt đang chuyển từ buồn bã sang ngơ ngác rồi dần hồng lên của Mingyu.
"Aish, anh là đang khen em hay là trêu chọc em vậy?" Mingyu đưa tay gãi gãi đầu vẻ mặt xấu hổ nhìn chằm chằm bản nhạc của mình.
"Anh nói thật đó, lần này em đã tiến bộ rất nhiều." Joshua đưa tay vò vò tóc Mingyu, trông rất cưng chiều.
Mingyu biết quyết định tìm đến Joshua đầu tiên luôn là một quyết định sáng suốt. Jihoon hyung rất là nghiêm khắc trong mấy vấn đề như này. Còn Joshua thì anh sẽ luôn dịu dàng cho cậu lời khuyên, anh sẽ nói chỗ nào chưa hợp lí, chỗ nào cần phải chỉnh và anh sẽ luôn hỗ trợ trong việc đệm thử beat cho cậu tập. Sau khi gặp Joshua rồi thì đi gặp Jihoon hyung cũng không muộn.
Mingyu thở phào nhẹ nhõm, cậu với tay lấy cốc cà phê trên bàn uống ực một cái, còn hít hà ra chiều thoải mái lắm. Lúc này thì Joshua bắt đầu xù lông mèo.
"Này, Kim Mingyu. Em đã đến nhờ vả anh thì thôi không nói còn cướp luôn cả ly cà phê của anh là ý gì đây?"
"À, ha ha.." Mingyu mỉm cười nhìn cái cốc cạn đáy trên tay mình, vừa vò đầu vừa ấp úng "Ừ thì, hì hì, hay là em mời anh đi uống cà phê nha."
"Call~" Joshua hào hứng đáp, thiệt ra thì anh chỉ chờ mỗi câu này của Mingyu thôi. Joshua vội đứng dậy, dọn dẹp sơ mấy thứ trên bàn, đem chiếc guitar yêu quý của mình đi cất và tìm một cái áo khoác đơn giản để mặc. "Đi thôi~" Nói rồi Joshua nắm tay Mingyu kéo đi.
"Joshua~ từ từ đã, đợi em đi lấy áo khoác với ví tiền." Mingyu làm bộ càu nhàu khi nhìn thấy vẻ hớn hở đáng yêu trên gương mặt của thành viên lớn tuổi hơn. Cậu chuyển từ bị nắm tay sang nắm tay Joshua kéo anh ra phòng tập, nơi mà cậu đang để ba lô và áo khoác.
Trong phòng tập hiện tại chỉ có nhóm Performance đang thử các động tác mới cho đợt comeback sắp tới. Các thành viên nhóm Vocal và Hiphop hẳn là đang trốn trong cái phòng nào đó luyện giọng hay viết lời rồi. Mingyu định hỏi Soonyoung là có muốn uống gì không? Nhưng cậu nghĩ lại là sẽ mua luôn cho tất cả các thành viên nên chỉ lấy ví, áo khoác rồi kéo Joshua rời đi.
----------------
"Mình đến quán cà phê gần công ty nha. Hyung muốn uống ở đó hay mang về?" Mingyu vừa đi vừa hỏi Joshua, kẻ vẫn đang háo hức vì được đãi cà phê.
"Hay là mua rồi mang ra bờ sông ngồi một lát, sáng giờ trong phòng tập cũng mệt rồi, sẵn đi hóng gió luôn." Joshua vẫn giữ nét mặt tươi cười, hào hứng nói.
"Em sẽ méc Seungcheol hyung anh trốn tập đi chơi."
"Hứ, nói vậy thì em cũng là đồng lõa đấy thôi." Joshua không thèm chấp, bĩu môi nhìn Mingyu, thằng bé ngớ người ra một chút rồi lại tiếp tục sờ sờ đầu cười huề.
Cuối cùng thì Mingyu vẫn chiều ý Joshua, mua cà phê và mang ra bờ sông ngồi hóng gió. Ngồi trên băng ghế đá hướng ra sông, Joshua hỏi vu vơ mấy câu về chuyện comeback sắp tới, liệu rằng thằng bé có bị stress hay buồn phiền gì không. Đằng nào thì mang tiếng anh lớn cũng phải hỏi thăm chăm sóc đàn em một chút chứ.
Cả hai đang lơn ta lơn tơn, vui vẻ tâm sự thì điện thoại Joshua reo lên. Trên màn hình hiển thị là Seungcheol đang gọi. Cậu hốt hoảng nhìn đồng hồ, mình cũng mới đi có tầm 30 phút, chưa gì mà đã bị réo gọi rồi, không biết có bị cằn nhằn không nữa.
"Alô, cậu đang ở đâu vậy?" Joshua bật loa ngoài cho Mingyu nghe cùng và hội ý xem phải trả lời thế nào. Mingyu như vừa sực nhớ ra cái gì đó, bèn nói vào điện thoại.
"Seungcheol hyung, em với Joshua đi xem Producer 101 Finale, cổ vũ cho Pledis Girlz nè."
"Mingyu? Em cũng ở đó hả? À hai người định đi cổ vũ vậy thì cho anh gửi lời hỏi thăm nha." Seungcheol cười cười nói vào điện thoại, Joshua đoán là lịt đờ của cả bọn chắc đang gãi đầu cười hề hề ở đầu dây bên kia rồi.
"À mà cậu gọi cho tớ có gì không Seungcheol?" Joshua sực nhớ ra cậu vẫn chưa biết lý do mà Seungcheol gọi cho mình là gì.
"À không có gì, tớ có việc tìm cậu, nhưng lại không thấy cậu đâu. Thôi chắc là tớ phải đi tìm Jihoonie rồi. Cậu đi vui vẻ, nhớ cho tớ gửi lời hỏi thăm nha." Nói rồi không đợi đầu bên này trả lời, Seungcheol đã trực tiếp cúp máy để lại một tiếng tút thật dài.
Joshua lắc đầu cất điện thoại rồi ngẩng lên nhìn Mingyu, ý bảo "Em nói là đi cổ vũ cho Pledis Girlz vậy thì bây giờ không thể không đi rồi." Mingyu nhún vai tỏ vẻ "Cũng không thể nói là hai đứa mình ra bờ sông uống cà phê ngắm cảnh mà, em rất thông minh đúng không?" Joshua rướn người cốc đầu Mingyu một phát, rồi vươn vai đứng dậy. Cũng may là hôm nay cả hai đều ăn mặc khá là đàng hoàng, không thì chẳng biết để mặt mũi vào đâu.
Thế là hai con người trốn tập để đi ra bờ sông uống cà phê, lại tiếp tục trốn tập để đi cổ vũ cho đồng nghiệp cùng nhà. À không, lí do sau thì có vẻ chính đáng hơn rồi, không thể nói là đánh lẻ ăn mảnh được.
"Đi thôi." Joshua đứng dậy rồi mà vẫn thấy Mingyu đang ngồi lì ra trên ghế thì thúc giục. Mingyu vẻ mặt khổ sở đưa tay cho Joshua, tay còn lại thì chỉ chỉ "Chân em bị tê." Joshua cười phá ra, đứng đợi thằng bé hết tê chân rồi đưa tay kéo em nó đứng dậy. Mingyu đáp trả lòng tốt của Joshua bằng cách đưa tay kéo cái nón hoodies trùm lên đầu Joshua rồi thừa dịp vỗ vỗ nhẹ lên đầu anh.
"Này, Kim Mingyu. Anh là hyung của em đó nha."
"Hyung-nim, chúng ta cần phải ngụy trang, anh có muốn bị bắt gặp rồi chạy trối chết không hả?" Mingyu cười cười choàng tay, khoác vai kéo Joshua đi.
-------------
Thật ra trong lúc đứng xem biểu diễn thì bụng của Joshua đã réo ầm ầm rồi. Vừa thoát ra khỏi chốn đông người thì tiếng kêu đó không thể nào che giấu được nữa. Mingyu liếc nhìn Joshua bằng ánh mắt ái ngại, bị Joshua đạp cho một phát vào chân, bỏ tội dám cười hyung lớn của mình.
Thế là hai kẻ trốn tập lại phải tiếp tục trốn tập lần ba, đi tìm chỗ lấp cho bụng rỗng của mình. Ăn uống phủ phê xong thì cũng đã một hai giờ sáng, bởi vì tội lỗi trào dâng nên đã lội về phòng tập quyết tâm luyện tập bù. Khi về đến phòng tập thì Performance team cũng đã mất dạng rồi, chắc là đã chui vào một cái phòng nào đó nghỉ ngơi lấy sức rồi. Vậy là hai kẻ trốn tập đóng cửa bật nhạc và tự luyện vũ đạo một mình, à không là hai mình chứ.
Có lẽ là do cả buổi chiều được thư giãn, lại ăn uống no đủ nên sức lực hơn hẳn ngày thường. Cả hai miệt mài nhảy, đúng thì tiếp tục, sai thì chỉnh cho nhau rồi nhảy lại, đổ mồ hôi thì lau, mệt thì uống nước, thư giãn. Bầu không khí yên lặng nhưng không nhàm chán, tiếng nhạc cứ phát đi phát lại, cả hai không nói lời nào, cứ nhảy, nhảy và nhảy. Ấy vậy mà lại hòa hợp đến kì lạ. Người ta bảo, ở bên nhau đủ lâu, đi với nhau đủ nhiều thì nhịp điệu sinh hoạt sẽ dần trở nên giống nhau, ngay cả thói quen ăn uống, bước đi, lời nói. Có lẽ, bốn năm là thời gian đủ lâu để họ có thể im lặng mà vẫn hòa hợp ở cạnh nhau, hay là họ đã đủ hiểu nhau để không cần lên tiếng thì vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng.
Khi con người ta tập trung vào một việc gì đó, thời gian bất giác trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã năm giờ sáng. Cả hai quyết định ngừng tập, đến lúc này họ mới nhận ra đôi chân của mình đã muốn rã cả ra, trên lưng áo mồ hôi thấm ướt rồi cũng tự khô đi lúc nào không biết. Joshua quay sang thấy Mingyu mắt đã muốn díp lại, thì vỗ vỗ vai thằng bé.
"Về kí túc xá thôi. Chúng ta chắc có khoảng ba tiếng để ngủ, rồi còn phải tập trung lại với cả nhóm nữa." Mingyu lúc này chỉ gật gật đầu thôi, có lẽ thằng bé đã mệt đến chả buồn để mở miệng nữa rồi. Joshua lại đưa tay vò vò cái đầu đã xù lên của Mingyu, vẻ mặt không khỏi có chút cưng chiều.
-------------
"Hyung, là sáng sớm nên trời có vẻ lạnh hơn thì phải?" Mingyu quay sang thấy đôi tay hơi tái đi của Joshua thì thì thầm vào tai anh.
"Ừ, đáng lẽ chúng ta không nên đi bộ thế này." Joshua xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau rồi đút vào túi áo khoác.
Mingyu đưa tay sang nắm lấy tay Joshua rút ra xoa xoa, vừa xoa vừa nói "Anh biết là mình sẽ bị lạnh mà không chịu mang găng tay theo."
"Hì, anh quên mất. Mà tay em ấm thật đấy."
Mingyu không trả lời, sau khi xoa tay cho Joshua thì trực tiếp nắm tay anh, đan tay mình vào những kẽ hở giữa tay anh rồi đút vào trong túi áo của mình. Joshua thoải mái tận hưởng sự ấm áp đó, còn cố tình đi sát vào người Mingyu để thằng bé chắn hết gió lạnh cho mình. Mingyu hài lòng nhìn con mèo bên cạnh rúc vào người mình, khóe môi vẽ lên nụ cười vui vẻ.
-------------
Kết quả là sau nửa ngày không gặp hyung LA và thằng nhóc to xác nhất nhà, cả đám được dịp mắt tròn mắt dẹt nhìn thấy hai người đang nằm cuộn người ngủ trên sô pha. Joshua gối đầu trên tay Mingyu, tay cậu thì nhét trong túi áo thằng bé, còn chân Mingyu thì lại đang gác lên chân của Joshua. Cả hai nằm ngủ ngon lành, như thể trên thế gian này chả có gì vướng bận cả. Jihoon sau khi lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc thần thánh đó thì đã cho phép Seungcheol gọi hai con sâu ngủ đó dậy để bắt đầu một ngày luyện tập mới.
-------------
Đông lạnh. Xuân ấm. Nhưng thật ra dù là mùa nào trong năm, chỉ cần ở có thể ở cạnh nhau là đã ấm áp lắm rồi.
-------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro