Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..Part One..

Trong ánh đèn mờ ảo ấm áp, Mingyu len lỏi đến vị trí quen thuộc của mình ngay quầy bar. Không biết vô tình hay hữu ý, cái vị trí đó luôn trống và sẵn sàng chào đón cậu. Ngón tay khẽ gõ nơi cạnh bàn, cậu gọi cho mình một ly Dry Martini, tâm trạng của cậu hôm nay rất tệ.

Đây là một quán bar tương đối sạch sẽ, không xô bồ, không ồn ào, thỉnh thoảng sẽ có những đêm chơi những bản nhạc rock sôi động, nhưng thông thường luôn là những bản nhạc trữ tình, êm dịu thoải mái đi vào lòng người. Mingyu cố gắng vứt đi những thanh tỉnh của bản thân, cũng như những đắn đo suy nghĩ không nên có với một thằng nhóc 20 tuổi.

Mingyu nhấp một ngụm, là Wet Martini. Mặc dù cậu đã bị con người kia dưỡng thành một thói quen không uống thức uống có độ cồn quá cao, nhưng thật sự hôm nay tâm trang của cậu rất tệ, cậu chỉ muốn mượn chút hơi men để xóa đi những ký ức không vui trong tâm trí mình.

"Tôi gọi Dry Martini." Cậu nhấn mạnh lần nữa.

"Rượu mạnh không tốt." Mingyu còn chưa kịp ngẩng đầu thì một ly bạc hà chanh mát lạnh đã được đẩy đến trước mặt cậu.

"Đừng tưởng anh có thể hù dọa em, em có chứng minh thư xác nhận bản thân đã đủ tuổi." Mặc dù càu nhàu nhưng Mingyu vẫn với tay lấy ly Wet Martini với lượng Gin ít đến đáng thương trước mặt, cậu thừa biết anh sẽ pha cho cậu một ly cocktail với độ cồn thấp nhất có thể và cậu thì chưa bao giờ có thể thắng được anh.

Nhìn ly coctail vị dâu đỏ rực trước mắt mình, những ký ức về sinh nhật tuổi 20 như thước phim quay chậm bất chợt ùa về ngập tâm trí Mingyu, đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh, một bartender không hay nói chuyện, lại rất biết cách làm dịu lòng người. Và trong vô thức, cũng như không biết bắt đầu từ khi nào, vị bartender đáng thương ấy đã trở thành nơi để Mingyu trút hết mọi nỗi buồn, và có lẽ cả những niềm vui nho nhỏ của bản thân mình.

"Joshua, hôm nay anh ấy lại giận em, em làm theo lời anh, cố gắng thấu hiểu và cảm thông cho những đắn đo của anh ấy, cố gắng bình tĩnh mỗi khi anh ấy cằn nhằn. Vậy mà anh ấy lại hỏi tại sao em lại thay đổi, em không phải là Mingyu hay cãi lời anh ấy nữa, chẳng lẽ ngoan ngoãn cũng là sai hay sao?" Mingyu lại bắt đầu những câu chuyện không hồi kết về mình và người bạn trai thanh mai trúc mã của cậu.

Joshua im lặng lắng nghe, anh không biết mình đã chứng kiến cảnh tượng này bao nhiêu lần, kể từ cái ngày mà đáng lẽ nên là ngày vui nhất của Kim Mingyu, lại trở thành một ngày tồi tệ mà có lẽ cậu sẽ không thể nào quên được. Joshua lặng lẽ thở hắt ra, sinh nhật 20 tuổi của cậu là lần đầu tiên mà anh gặp cậu. Một Mingyu phấn khởi hào hứng muốn thử ly rượu mạnh đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của mình, một cậu bạn trai lo lắng ngăn cản không muốn Mingyu uống cái thứ đồ uống có hại cho sức khỏe đó, và bùm, một cuộc tranh cãi diễn ra. Kết quả, cậu bạn trai bỏ đi, Mingyu thì lết đến quầy bar để trút bầu tâm sự với một người xa lạ.

"Anh thử nói xem, bây giờ em phải làm gì đây?..." Không cần biết Joshua có đang lắng nghe hay không, Mingyu vẫn tiếp tục lải nhải. Mingyu đôi lúc không lí giải được mối quan hệ giữa mình và bạn trai, cậu rất yêu anh ấy, cả hai đã bên nhau từ lúc năm tuổi, mười lăm năm là khoảng thời gian đủ dài để cả hai có thể thấu hiểu lẫn nhau, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng là lại có những cuộc cãi vả vì những lí do vớ vẩn. Mingyu rất dễ nổi nóng, cậu chỉ nổi giận tức thời vậy thôi, qua đi rồi sẽ quên hết những chuyện không vui vẻ đó. Nhưng những ngày gần đây, cậu bắt đầu thử nghe lời Joshua, kiềm chế tính nóng nảy của mình, cố gắng thấu hiểu những lo lắng của bạn trai, cố gắng không trẻ con, không bướng bỉnh. Thế mà kết quả như thế nào? Cậu có cảm giác cậu mãi sẽ không hiểu được suy nghĩ của anh, khi mọi thứ đã theo chiều hướng tốt lên, thì hôm nay anh đã một bước đạp đổ tất cả.

Joshua vừa loay hoay pha rượu cho khách vừa liếc mắt ngó chừng Mingyu, vậy mà những lon bia vẫn ngày một nhiều lên trước mặt cậu. Anh thở dài, có lẽ chuyện hôm nay thực sự nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Qua lời kể của Mingyu, anh nhận ra một con người truyền thống ẩn sâu bên trong bạn trai cậu, cậu ấy chín chắn, biết suy nghĩ, lại luôn dốc lòng lo lắng cho một đứa trẻ chưa lớn hẳn như Mingyu, chỉ là những khi không thể nói được Mingyu, cậu ấy sẽ giận dỗi. Ngược lại, Mingyu tuy to xác nhưng bản tính lại vẫn còn chút trẻ con, thích kết giao, hay cười đùa, điều nghĩ trong đầu chưa thông đã nói ngay ra đằng miệng, lại còn thêm bản tính nóng nảy. Nhưng anh biết và có lẽ bạn trai cậu cũng thừa hiểu, mặc dù không nói ra, nhưng Mingyu vẫn luôn có những tính toán cho tương lai của cả hai, không hề vô tư lự như vẻ ngoài thường trực của cậu. Joshua cứ nghĩ, có lẽ họ là sự bù trừ rất tốt cho nhau, lại không nghĩ đến, đôi lúc khác nhau quá cũng chưa hẳn là điều tốt, như hai đường thẳng cắt nhau, có được một điểm chung đã rất phấn khởi, nhưng ngoài điểm chung đó lại chẳng tìm thấy bất kì lần giao nhau kế tiếp. Mà điểm chung giữa họ, có lẽ là sự cố chấp trong tình yêu.

Quán bar càng về khuya lại càng đông đúc, hâm nóng bầu không khí vốn đã rất ấm áp, từng dòng người đến rồi lại đi, những lon bia trước mặt Mingyu nhiều không đếm xuể. Bình thường Mingyu sẽ rất nghe lời anh, ngoan ngoãn uống những ly cocktail dịu nhẹ mà anh làm, nhưng đó là những khi cậu không lên cơn bướng bỉnh. Hôm nay là ngoại lệ, lần đầu tiên Joshua thấy Mingyu uống nhiều đến như vậy, có lẽ anh đã quá nhiều chuyện rồi, có những chuyện anh không thể quản, cũng không có tư cách để quản, đôi khi, say cũng là một phương thức tốt để ngay lập tức quên đi những muộn phiền.

Bữa tiệc nào rồi thì cũng sẽ tàn, nhưng Mingyu vẫn tiếp tục ngồi đó, đầu gục xuống bàn, hơi cồn tản mát khắp người. Trời tờ mờ sáng, khách lại bắt đầu thưa thớt, có những kẻ bắt đầu cuộc vui mới ở nơi khác, cũng có những kẻ chán chường lê thân xác mỏi mệt về nhà, chuẩn bị nghênh đón một ngày dài mệt mỏi khác. Mingyu thật sự không chống đỡ nổi, đôi mắt đỏ ngầu khép hờ, người ta bảo nói nhiều bớt say, nhưng dù Mingyu đã nói rất nhiều, cơn say vẫn đang xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, đến mức cậu không thể nói được nữa, chỉ còn những tiếng hức hức phát ra trong vô thức. Phút chốc, Joshua tưởng như mình thấy một giọt nước long lanh trên khóe mắt cậu.

"Mingyu. Cậu ở đâu? Tôi gọi taxi." Joshua tận lực tiết chế hết mức những từ ngữ nói ra, bởi vì cổ họng anh không tốt, dù đã phẫu thuật, bác sĩ nói cần thời gian để khôi phục lại như trước. Nhưng anh biết, chất giọng trong trẻo dễ nghe kia có lẽ sẽ không bao giờ quay lại, có chăng chỉ là những âm thanh trầm đục đến mức hơi khó chịu.

Joshua lay lay kẻ đang say đến bất tỉnh trên bàn, thấy vẫn không có động tĩnh gì thì đành đi dọn đồ đạc rồi quay ra nửa đỡ nửa lôi kéo cả thân hình đồ sộ ước chừng cao hơn mình nửa cái đầu ra khỏi quán. Khí lạnh ngoài trời xộc vào khiến Mingyu có chút thanh tỉnh, cậu xoa xoa trán mình, nhưng phần lớn lực vẫn dồn lên thân thể nhỏ bé bên cạnh. Joshua vẫy một chiếc taxi, đẩy cậu vào rồi tự mình cũng chui vào theo, định bụng nếu không hỏi được địa chỉ thì đưa cậu về nhà trọ mình nghỉ đỡ một đêm.

"Mingyu. Địa chỉ là gì?" Mingyu vẫn mơ mơ màng màng tựa hẳn đầu mình vào vai Joshua, sau khi lẩm bẩm địa chỉ nhà thì cuộn người ôm lấy anh mà chìm vào giấc ngủ ngắn. Joshua lúc lắc đầu, để yên cho cậu dính sát lấy người mình, anh biết nhà Mingyu rất khá giả, nhưng lại không nghĩ đến một cậu nhóc 20 tuổi đã có riêng cho mình một căn hộ ở khu Gangnam.

Joshua quyết định sẽ làm người tốt đến cùng, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, đằng nào trông Mingyu cũng không có khả năng tự mình leo đến tầng 12 của tòa nhà. Anh trả tiền taxi xong, dưới sự giúp đỡ của tài xế, chật vật để Mingyu khoác lên vai mình, đưa cậu vào thang máy. Joshua bấm số 12 rồi đỡ Mingyu tựa vào tấm thiếc lạnh lẽo, bản thân thì cố gắng hít thở một chút không khí, hòng xua đi những mệt mỏi nãy giờ. Anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn gương mặt đỏ bừng vì rượu của Mingyu, lại khẽ lúc lắc đầu, những sợi tóc mái mềm mượt khẽ bết vào vầng trán đầy mồ hôi. 'Ting' một tiếng, thang máy mở cửa, Joshua khẽ duỗi người rồi lại tiếp tục đỡ kẻ say mèm kia ra khỏi thang, dò tìm căn hộ số 1204. Khi đến trước cửa, anh đột nhiên cảm thấy chút động tĩnh trên vai mình.

"Này... Mingyu... Cậu tỉnh? Mật mã là gì?"

Mingyu nửa say lẩm bẩm trong miệng, cậu chuyển từ tư thế tựa vào vai anh sang ôm siết anh vào lòng, khóe mắt lại thực sự có vài giọt nước tràn ra.

"Không, không cho anh đi, hức.. đừng dỗi nữa mà, hức.. anh biết là.. biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà.. tại sao.. tại sao lại muốn rời xa em chứ.. hức.." Lúc này Joshua đã hiểu hiểu đôi chút vì sao hôm nay cậu lại uống nhiều đến như vậy rồi.

"Cậu bình tĩnh lại." Joshua hơi giãy người để thoát khỏi hai cánh tay cậu, nhưng anh càng giãy lại càng bị siết chặt hơn, có cảm giác như cậu hận không thể khảm cả người anh vào trong cơ thể mình.

"Tại sao.. anh muốn bỏ em mà đi sao?" Mingyu đột nhiên nổi giận, xoay người đè mạnh anh vào tường. Lưng Joshua đụng mạnh vào tường khẽ nhói, trán anh nhăn lại, đến khi bình tĩnh lại đôi chút thì phát hiện mình đang bị vây giữa Mingyu và bức tường. Mingyu ngà ngà sai gục vào vai anh, hai tay mượn lực từ bức tường mà giữ cho thân thể không ngã, cũng thuận tiện vây cả người anh lại. Cậu ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn anh, phút chốc một cỗ cảm giác kì lạ dâng lên trong người Joshua, anh có dự cảm không lành.

"Mingyu. Cậu tính..." Chưa dứt câu, anh cảm thấy hơi thở mang theo mùi rượu nồng ấm đi một đường từ cổ lên đến sườn mặt mình. Anh né đầu lẩn tránh, hai tay dùng hết sức lực để đẩy Mingyu ra. "Tới nhà rồi. Cậu vào đi."

Joshua vừa lách ra khỏi gọng kìm của Mingyu, đã bị cậu kéo giật lại, lưng một lần nữa tiếp xúc với tường, đau đến xanh mặt.

"Tại sao lại tránh em? Em là muốn làm lành. Anh đừng cứ như vậy nữa có được không?" Dứt lời không kịp để Joshua mở miệng đã nhào đến hôn ngấu nghiến đôi môi anh.

Hơi rượu nhất thời xộc vào mũi làm đình chỉ tạm thời suy nghĩ của anh, bàn tay Mingyu nơi eo anh càng siết lại càng chặt, như muốn bóp nát nó ra. Joshua rơi nước mắt giữa nụ hôn, đôi môi anh muốn nát ra khi Mingyu không chút nương tay mà day cắn, mùi máu hòa cùng với rượu càng khiến những tơ máu trong đôi mắt cậu càng dày đặc hơn. Mingyu cảm thấy người yêu cậu hôm nay rất khác, không nỉ non, không nức nở, chỉ có những trúc trắc cùng cản trở, thỉnh thoảng cậu còn cảm nhận được anh đang cố gắng ra sao để điều chỉnh hơi thở của mình, như thể đây là lần đầu tiên... Một mùi bạc hà thoang thoảng vừa xa lạ lại có chút thân quen quẩn quanh.

'Bịch.' Âm thanh rơi vỡ bên cạnh khiến Mingyu giật mình mà buông Joshua ra. Bên cạnh cậu là người yêu của cậu, đôi mắt mở lớn cùng hai hàng nước lăn dài trên gò má. Vậy, người mà cậu đang ôm trong lòng là ai? Mingyu có chút hồ đồ, mơ mơ hồ hồ tạo cơ hội cho Joshua thoát khỏi vòng ôm. Trước khi đi, để tránh hiểu lầm càng thêm sâu, anh giải thích.

"Cậu đừng hiểu lầm. Cậu ấy say, nhận lầm người." 

Sau khi chạy một mạch vào thang máy, anh tựa lưng vào tấm thiếc lạnh lẽo, cả thân người vô lực mà trượt xuống, vết thương trên lưng phút chốc trở nên bỏng rát, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, ngón tay vô thức chạm vào môi. Đôi môi nhỏ xinh sưng tấy, còn đọng lại vài vệt máu, vấn vít hơi thở của ai kia.

..End Part One..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro