[1shot] [Minshua] Từng bước đến bên cạnh
Sau khi Chanie hoàn thành phần quay cá nhân cho sinh nhật của mình, cả bọn lục tục kéo vào, chẳng mấy chốc đã choáng hết cả màn hình, không khí xung quanh như được hâm nóng, ấm áp hẳn.
Tôi đưa mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, rồi ậm ừ nhịn xuống khi cả hai cách nhau một dãy người, đứa thì ở đầu bên này, kẻ lại ở tít đầu bên kia.
Nhích một bước, tôi đến đứng bên cạnh Hansol, tay khẽ đặt hờ lên vai thằng bé một cách tự nhiên hết mức có thể, rồi lại loay hoay tìm đường, tiếp tục nhích nhích đến sau lưng Hansol, bên cạnh Wonwoo hyung.
Ai kia đang được một con bạch tuộc màu xanh biển không ngừng quấn lấy, vẻ mặt bình thản nhìn vào cái bánh kem trên tay Chan. Người gì mà như cục bột, mặc ai muốn ôm thì ôm, muốn tựa thì tựa, thật là... thật là...
Tôi nuốt hết xuống, hắng giọng thì thầm vào tai Wonwoo hyung "Hyung, đổi chỗ với em đi." Wonwoo hyung dễ tính, chẳng nói chẳng rằng đã trực tiếp đi đến bên cạnh Soonyoung hyung, để lại vị trí sau lưng Chan cho tôi.
Rốt cuộc thì con bạch tuộc màu xanh cũng đã chịu buông tha bờ vai của ai kia rồi. Nhưng vẫn còn nguyên một cục đen thùi đứng chắn giữa. Cục đen thùi đó đang không ngại ngần giữ rịt lấy Chan mà trốn sau lưng thằng bé. Cái cục đen thùi này không hề là một vật cản dễ dàng vượt qua xíu nào. Làm cái gì đây? Làm sao bây giờ?
Cả lũ đang hào hứng nói về sinh nhật Chan, những lời chúc, những trò đùa cũng như về sự trưởng thành của thằng bé, tôi lắng nghe, thi thoảng lại mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh của mình, nhưng mắt thì không dừng được việc cứ tia về phía ai kia và tự cảm thán cho bản thân vì cái cục đen thùi chắn giữa.
Chỉ một bước nữa thôi. Làm gì đây? Phải làm cái gì bây giờ?
Có nên nói lời cảm ơn đối với người đã đề xuất cái trò lời chúc năm chữ không nhỉ? Cái cục đen thùi đó đã "được" ai kia nhẹ nhàng "quan tâm" di dời sang bên cạnh rồi. Và tada~ ai kia đang đứng ngay bên cạnh tôi.
Đến lúc này thì tôi dám đảm bảo, nụ cười trên mặt tôi trăm phần trăm là thật lòng, không một tí ti gượng ép hay cố gắng nào cả. Mùi hương nhẹ nhàng từ ai kịa xộc vào mũi khiến tôi có chút ngất ngây mà không khép được miệng.
Vì một tương lai lên hình đầy đủ, vì mục đích mặt không những rõ mà còn không bị cắt hay thiếu, mà cả lũ đang chèn ép nhau, chen chúc nhau để trưng cái mặt mình ra trên cái màn hình bé xíu. Giữa dòng đời xô đẩy, ai kia đứng không vững đã níu lấy vạt áo của tôi. Bàn tay nắm vạt áo có chút run run, giữ cho cả cơ thể đang ép sát vào tường có thể trụ vững. Một hạt pháo hoa đã được gieo vào lòng tôi.
Sao mà cứ phải là Joshua vậy? Từ dạo cả lũ tích cực góp muối cho anh, thì cứ hễ đến lúc chơi chữ là một Hong, hai Joshua, làm anh buông vạt áo tôi ra, vỗ tay cười như được mùa. Haiz...
Nhưng mà nói đi thì cũng nên nói lại. Lúc mà anh đang cố rặn cho ra chữ thì đã quay sang nhìn tôi ra vẻ đang đăm chiêu lắm, còn nhào cả người đến bám vào nữa, khóe miệng thì vẽ lên một độ cong hoàn hảo. BÙM một tiếng, hạt pháo hoa lúc nãy đã được khai ngòi. Ánh mắt tôi không khỏi dán chặt vào thân ảnh nho nhỏ bên cạnh mình, khóe miệng tôi cũng dần vẽ nên một đường cong.
Tôi biết là bờ vai ai kia dựa rất là thích. Tôi ước gì mình có thể ghi lên đó dòng chữ "Của Mingyu" để cho Minghao không thể ôm, Seungcheol hyung hay Seokmin không thể tùy lúc mà tựa vào. Tôi muốn gào lên rằng, bờ vai đó chỉ của Mingyu mà thôi.
Nhưng tôi cũng biết, suốt cả buổi ai kia chỉ quan tâm đến miếng bánh kem đang trước mặt, mặc ai muốn ôm thì ôm, muốn tựa thì tựa, thật ra anh đây chẳng quan tâm đâu.
Anh nhón tay lấy một trái dâu trên bánh, quệt thêm một miếng kem và bỏ vào miệng. Bàn tay sau khi lau vội kem dính trên khóe môi, đã đặt hờ lên vai Chan, nơi mà tay tôi đang ngự trị. XẸT. Một luồng điện chạy khắp người tôi, từ vị trí bàn tay mà tay anh chạm vào. Tôi đã đơ người mất khoảng một lúc, đến khi anh lại nhích sát vào tôi hơn, bàn tay lại khẽ nắm lấy vạt áo. Tôi thề là có lẽ trong bụng tôi đã có hàng trăm hạt pháo hoa đang không ngừng bung xòe rực rỡ, nhộn nhạo cả lên.
Khi đó tôi chỉ muốn choàng tay qua bờ vai kia, kéo anh xích lại gần mình và ôm gọn vào lòng. Nhưng bởi vì điều kiện không cho phép, tôi chỉ có thể thỉnh thoảng nghiêng đầu để chạm vào mái tóc bồng bềnh mềm mại kia của anh.
Ngay lúc cả lũ kết thúc V App bằng màn xoa đầu bé cưng Chanie, tôi đã kịp dời tay khỏi vai thằng bé, nắm nhẹ bàn tay nơi vạt áo mình và siết chặt. Tôi nhìn thấy một nụ cười ngọt ngào trên môi anh và tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã biết điều mình sắp làm là gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro