Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

miracle

jeon jungkook buồn bã ngồi bên bệ cửa sổ, em đưa mắt nhìn lên mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời. trăng hôm nay đẹp quá, trăng sáng nhưng lại khuyết đi một mảng, giống như bóng hình ai đó khuyết dần đi trong lòng em. em chỉ ước gì bây giờ người đó vẫn còn ở đây, bên cạnh và ôm lấy em thật chặt từ phía sau. giống như những gì gã đã làm, dịu dàng và ôn nhu biết mấy.

người đã từng cho em bình yên, là ánh nắng ấm áp soi sáng đời em. em nhớ những ngày đã cùng nhau ân ân ái ái, những ngày gã hôn nhẹ lên môi em chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, nhớ đến những cái ôm thật đơn giản mà ngọt ngào gã chỉ dành riêng cho em. nhưng, gã đã rời đi, cũng rất lâu rồi...

em vẫn còn nhớ rõ ngày hạnh phúc của em ba năm về trước, ngày mà gã mặc cho bên ngoài trời đang mưa rất to, sấm chớp ầm ĩ vẫn liều mình chạy đi tìm em, trong nét mặt hốt hoảng, sự sợ hãi tột độ mà em còn không tin kia là gã mà em yêu.

ngày đó, em đang đứng dưới cơn mưa nặng hạt, mưa xối lên người em, đau rát và lạnh buốt. em chẳng còn mảy may quan tâm đến bản thân nữa, vô thức lao ra ngoài, giữa những chiếc xe ô tô đang lái nhanh trên đường cao tốc. mỉm cười, nhắm mắt, em muốn ai đó một giây thôi nhanh chóng kết thúc cuộc đời mình. nhưng không, một vòng tay ấm áp nào đó đã kịp thời kéo em lại và bảo vệ em khỏi sự lăm le của thần chết.

em được đưa về nhà an toàn, lúc này bản thân em mới thật sự đủ tỉnh táo để nhận ra người đã cứu em trong giây phút sinh tử kia chính là kim taehyung - người mà em đã thầm thương trộm nhớ. bất chợt gã ôm chằm lấy em, bật khóc. tay gã run rẩy không ngừng nắm lấy tay em, mười ngón tay đan chặt vào nhau thật ấm áp.

"jeon jungkook, đừng rời xa anh, đừng suy nghĩ dại dột... xin lỗi vì đã từng quá ích kỷ với em nhưng chỉ vì... anh yêu em."

tiếng yêu của gã như thay đổi trái tim và cuộc đời em. những ngày em thương kim taehyung mãnh liệt nhất, lại chính là những ngày gã bỏ mặc em để đi hoan ái với thú vui bên ngoài kia. và rồi những ngày em tưởng chừng quên được bóng hình của gã đã ám ảnh em trong mỗi giấc mơ kia, gã lại một lần nữa xuất hiện, một lần nữa khiến em trở nên thật ngu muội, thật ngốc nghếch.

hah! em không dám trách gã đã nhẫn tâm bỏ rơi em ở quá khứ, em chỉ dám trách bản thân vì cái gì lại đem bóng hình người ấy hóa thành thanh xuân.

em im lặng trước mọi sự quan tâm, chiều chuộng hay thậm chí là lời yêu thương ngọt ngào như mật. em âm thầm làm mọi thứ cho gã, mọi hành động mà em nghĩ là một-người-yêu nên làm, nhưng tất cả đều trong sự im lặng.

kim taehyung chuyển đến sống chung với em để có dịp để gần gũi và quan tâm nhau nhiều hơn, thế mà trên môi em vẫn chưa từng nở một nụ cười tươi tắn đúng nghĩa. và ánh mắt kia sao lại buồn bã nhiều thế này? một người từng trãi như kim taehyung làm sao không nhận ra ánh mắt rầu rĩ kia của em, làm sao không nhận ra em đã không hạnh phúc thế nào khi ở bên cạnh gã?

ba năm - khoảng thời gian đủ để kim taehyung hiểu rõ em. gã sẽ thay đổi, vì em...

chính vì sự trầm lặng của jeon jungkook, điều này đã khiến cho gã có lý do để trở nên chán ghét em.

số lần gã về nhà trong tuần gần như ít đi, nếu không muốn nói gần như gã chưa bao giờ trở về. có người bảo với em, gã đang hẹn hò cùng một hậu bối trong trường. em nghe, em hiểu và em biết, nhưng chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi im lặng giữ tâm tư sâu trong lòng.

dần dần, gã trở nên xa lánh em hơn. em nghĩ tình cảm của gã dành cho em ở thời điểm đấy có lẽ đã không còn, nhưng tình cảm mà em dành cho gã chỉ có thể ngày một nhiều hơn. lụy đến mức không còn có thể cứu vãn được, dù là em chưa từng một lần mở miệng nói ra.

.

sự sa đọa của kim taehyung đều không qua mắt được jeon jungkook, chỉ là em không muốn nói ra. căn nhà rộng lớn này giờ chỉ còn có bóng hình em, cô độc và hiu quạnh.

mỗi ngày jeon jungkook đều bỏ bữa, chỉ buồn bã ngồi nhâm nhi tách cà phê bên cửa sổ. cơn đau ở dạ dày dù có quằn quại đến mấy cũng không bằng những tổn thương và mất mát mà gã đã dành cho em. ấy vậy mà em vẫn chờ gã, giống như một thói quen.

ngày qua ngày, sức khỏe em gần như kiệt quệ. em ngất, trong chính khu vườn em và gã đã từng cùng nhau chăm sóc.

"cậu chủ, cậu chủ nhỏ ngất rồi... hiện đang ở bệnh viện."

giọng nói gấp gáp của cậu làm vườn gần như kéo kim taehyung trở về thực tại. gã chưa từng hết yêu em, chỉ là sự im lặng của em khiến gã thật bất lực. chỉ có cách đi tìm các cuộc hoan ái kia mới khiến gã quên được em, rời xa em.

nhưng em sai rồi, gã cũng sai rồi.

em ơi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...

làm ơn chờ gã.

.

"bác sĩ! ông nói đi... người yêu tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? em ấy làm sao rồi?"

"cậu ấy ngay lúc sinh ra dạ dày đã rất yếu, cậu lại chăm sóc người yêu thế nào để cậu ấy bỏ bữa nhiều ngày như thế?"

"thế bây giờ em ấy..."

"gần như là dạ dày bị viêm loét nghiêm trọng, cần tiến hành phẫu thuật gấp nhưng tỉ lệ thành công là dưới năm mươi phần trăm, tôi e rằng cậu nên chuẩn bị tâm lý."

câu nói của vị bác sĩ đã khiến kim taehyung như chết lặng. gã khóc, dường như đây là lần đầu tiên gã khóc vì một người khác. sự dằn vặt trong bản thân ngày một lớn hơn, gã trách bản thân nếu như không thương em nhiều hơn một chút, hiểu em hơn một chút thì giờ đây mọi chuyện có phải đã tốt hơn rồi không?

cuối cùng thì, tất cả cũng chỉ có thể quy về hai từ nếu như.

giây phút em được đưa vào phòng phẫu thuật lòng gã lại càng nặng nề hơn, trái tim như muốn ngừng đập vì sợ hãi. nếu em mãi mãi không còn mở mắt ra nhìn gã nữa thì sao? gã sợ, thật sự rất sợ...

jeon jungkook, gã muốn xin lỗi em vì tất cả.

.

có tiếng y tá gấp gáp báo rằng jeon jungkook của gã đang trong tình trạng nguy kịch. này, đùa như thế không vui và kim taehyung không thích các người đùa với tính mạng bảo bối của gã như thế một chút nào.

lúc kim taehyung được phép bước vào phòng phẫu thuật cùng em, gã đã chạy đến nắm chặt lấy tay em và khóc rất nhiều, dù taehyung biết người không nên yếu đuối lúc này là gã.

nhịp tim jeon jungkook bắt đầu chuyển biến không ổn, một đường thẳng dần xuất hiện trên màn hình. các bác sĩ đang cố tìm mọi cách để cứu vớt sự sống của em, ngoan cố giữ em ở lại. còn gã chỉ có thể bất lực đứng bên cạnh nhìn em, âm thầm cầu nguyện.

jeon jungkook mau tỉnh lại, anh còn có rất nhiều điều chưa thể nói với em. em không dậy anh ngay lập tức dỗi em.

đồ ngốc này! không dậy là không ngoan đâu. còn phải tỉnh lại và hứa với anh là em yêu anh suốt đời nữa chứ.

bảo bối nhỏ... anh đúng là một thằng tồi. nhưng mà em biết gì không? anh chưa từng một lần ngừng thương em.

xin em đấy, làm ơn tỉnh dậy đi...

.

giây phút sắp bỏ cuộc này, thứ anh nghĩ đến chỉ có thể là kỳ tích. một lần thôi anh chỉ cầu mong kỳ tích đến với em. thượng đế đã mang em đến với anh như một món quà vô giá, vậy nên xin ngài đừng mang em đi. anh biết anh tồi tệ, là thằng đàn ông khốn nạn nhưng mà anh không muốn mất em. chỉ cần một lần mở mắt ra nhìn anh, mỉm cười và nói với anh ba tiếng "em yêu anh", anh sẽ ngay lập tức bỏ cả thế giới để ở bên em, anh hứa đấy. jungkook à, làm ơn...

vẫn là tiếng tít dài chua xót liên tục vang lên bên tai. kim taehyung thật sự bỏ cuộc rồi, gã gào thét tên em trong vô vọng. trước sự bất lực và ánh mắt đau  xót đồng cảm của các y bác sĩ, gã khụy xuống, ôm chầm lấy cơ thể em.

bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói thều thào mệt mỏi, ngón tay nhỏ run run chạm vào gò má sớm đã đẫm nước mắt của gã.

"khóc nhiều như thế anh không sợ sẽ xấu xí trước mặt em sao? nín đi... em dậy với anh rồi..."

tiếng tít dài biến mất, trên màn hình dần xuất hiện những nét xanh xanh nhấp nhô cao thấp, trong căn phòng phẫu thuật yên tĩnh phát ra tiếng kêu ngắt quãng nhưng đều đều của máy móc.

"jeon-"

"thượng đế trả em về với anh vì anh đã khiến em đau khổ rất nhiều, nên giờ là lúc anh phải đền đáp cho em tất cả..."

"..."

"kim taehyung, em yêu anh."

jeon jungkook tỉnh dậy, người ta gọi đó là một kỳ tích.

__
_yangyii
2

1.03.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro