Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Drable/ Krislay ] Hiến máu

»- Diệc Phàm, Diệc Phàm

- Chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi. Kìa, bạn Phàm, người yêu bạn gọi kìa.

- Im mồm đi Xán Liệt. Bạn Phàm " nào đó " lườm cho cái tên nhiều chuyện, cùng nhiều răng đang cười mất hết hình tượng kia một cái cháy mặt rồi mới quay sang người êu và cười một cái.

- Gì vậy Hưng?

Bạn Hưng " nào đó " chạy vội đến chỗ ngồi của người thương, chỉ kịp ném cho bạn Xán Liệt ngồi bên một câu " Chào " đơn giản rồi vừa lôi con nhà người ta vừa nói như sợ có ai nói mất phần:

- Đi, chúng ta đi hiến máu, hiến máu đôi ấy. Em muốn có con thú bông to như của Kyung Soo kia kìa. Trương Nghệ Hưng lấy tay chỉ vào một cậu thanh niên khá nhỏ người vừa đi ngang qua cửa lớp, tay còn ôm con Pikachu to oạch, cười toe toét.

- Thả ra, anh không đi. Ngô Diệc Phàm mặt đen lại, trán nhăn tít, giằng cánh tay của mình đang bị Trương Nghệ Hưng nắm lấy, buông một câu lạnh lùng. Nói xong thì quay lại chỗ ngồi, không để ý gì đến khuôn mặt đơ, hơi ngơ của Nghệ Hưng.

Sau khoảng 10s jpg, Trương Nghệ Hưng mới trở lại sau cơn shock vì anh người yêu lần đầu tiên phản đối ý của cậu. Cậu cũng lạnh lùng chẳng kém mà nói với hắn

- Có đi không?

- KHÔNG. Ngô Diệc Phàm quát. Nhưng cũng ngay lập tức dịu giọng xuống khi thấy bàn tay Nghệ Hưng đã nắm lại. Hắn liền cười khì khì " Em không biết là anh bị huyết áp thấp sao? Anh suốt ngày bị chóng mặt, đau đầu đây này. "

Dường như chả còn lạ gì với kiểu nói khoa trương này của hắn mà cả cậu và Phác Xán Liệt vốn từ nãy tời giờ ngồi im bên cạnh đều nhếch môi cười khẩy. Ngoài ra, người anh em họ Phác còn nhìn khinh bỉ một cái rồi mới quay lại bài học không để ý tới nữa.

- Được. Em đi. Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt nói rồi lôi điện thoại ra bấm bấm. Đầu bên kia bắt máy, cậu mới nhìn Ngô Diệc Phàm nốt một lần rồi quay gót.

- A lô, Chung Nhân à, anh đi với cậu.

- Đứng lại. Em định đi với Chung Nhân? Vừa nghe thấy cái tên ấy là máu nóng của Ngô Diệc Phàm đã bắt đầu bốc lên rồi. Cái tên chết tiệt đó suốt ngày kêu mượn Hưng của anh cùng tập nhảy, nhiều khi tới tối mịt mới trở về.

- Thì anh không đi, em còn muốn có bằng được con thú bông ấy. Và như biết được Ngô Diệc Phàm sắp mở miệng nói cái gì, cậu liền ngắt lời hắn mà nói tiếp " Ở ngoài không có thấy "

- Vậy anh cũng không có cho em đi. Em có anh là được rồi.

- Đùa nhau à? Trương Nghệ Hưng bĩu môi.

Đáp lại cái vẻ mặt không thể chấp nhận được của cậu, hắn cười rất ư là đểu giả, bước lại gần và ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.

- Em thích thú to sao? Tuy anh chẳng phải bằng bông nhưng anh đủ to và " thú". Em muốn mất máu thì anh cũng có thể giúp em. Tối nay đến phòng anh, tên Phác kia hôm nay về nhà rồi. Okay?

Mặt bạn Hưng chợt chuyển đen như đít nồi.

- CMN. A muốn chết phải không?

Và Diệc Phàm " nào đó " lãnh trọn cú thụi như trời giáng vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #krislay