hát cùng thế giới nhỏ
em rất nổi tiếng, phải, tôi rất vui vì điều đó. em có rất nhiều fan, những lời yêu thương tỏ tình luôn bủa vây xung quanh em. cũng chính vì thế, em phải luôn khắt khe với bản thân để đạt được mọi thứ tốt nhất.
em ngất đi, vì kiệt sức.
tôi giận lắm, giận em ngốc nghếch không biết chăm sóc bản thân, giận tôi không đủ sức để bảo vệ em.
em ơi, em đang rất buồn đúng không? xin lỗi, vì đã không thể nào ở bên cạnh em những lúc hoạn nạn trong cuộc đời.
.
tôi biết, em là một đứa trẻ ngoan ngoãn. nhưng em sẽ chẳng bao giờ chia sẻ với bất kì ai những nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim.
tôi biết, em yêu cô gái ấy. em vì một người phụ nữ không ra gì mà khóc, mà làm hại bản thân. nhưng tại sao vậy? tại sao tôi vẫn luôn ngu ngốc ở bên em, thay cô ấy chăm sóc em khi không có ở đây? ừ, tôi là một thằng ngốc.
em nói với tôi, bản thân em đang mắc một căn bệnh ảnh hưởng đến thanh quãng. em đã rất sốc, cũng đã khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi.
tôi hiểu, một ca sĩ làm sao có thể vui vẻ tươi cười khi giọng hát của mình có vấn đề?
bác sĩ bảo bệnh của em không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tính mạng, nhưng giọng hát có thể sẽ chẳng giống như xưa được nữa.
tôi chết lặng đi, lại một lần nữa ông trời không thương em, lại một lần nữa tôi thấy bản thân mình thật vô dụng.
em lại khóc, tôi ôm lấy em vào lòng, mặc cho em có làm ướt cả mảng áo trên ngực tôi.
jeon jungkook không phải một đứa trẻ yếu đuối, nhưng mỗi khi ở cạnh tôi, em đối với tôi chẳng hề tỏ ra mạnh mẽ. em khóc, chỉ tôi biết. em yếu đuối, cũng chỉ mình tôi.
.
em chia tay bạn gái, chẳng buồn, em cũng chẳng dám khóc. cười thật lớn chế nhạo bản thân ngu ngốc và ăn hại, cả giọng hát lẫn người em yêu đều lần lượt bỏ em mà đi.
tôi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn em và cô bạn gái ôm nhau lần sau cuối.
một chút buồn, một chút tiếc, và một chút vui len lỏi trong tâm trí tôi.
về đến nhà, không biết vì cái gì mà em lại chạy thật nhanh vào studio và ôm chằm lấy tôi, nức nở.
"em không cần cô ấy, em cần anh."
gì đây? em lại khiến trái tim tôi đập loạn xạ lên vì em rồi jeon jungkook.
em ơi, phải chăng là tôi yêu em đến phát điên lên rồi.
.
bệnh của em bắt đầu đến giai đoạn tái phát nghiêm trọng, em khó chịu đến mức ngay cả nước cũng không muốn uống.
chẳng thể giúp, cũng chẳng thể khuyên, chỉ có thể ở bên cạnh an ủi cho tinh thần em được thoải mái hơn.
giọng em dần lạc đi, mỗi ngày một chút, giọng hát trong trẻo ngọt ngào của em ngày nào giờ đây đã gần như bốc hơi đi đâu mất. em từ bỏ sân khấu, từ bỏ phòng thu em yêu.
nhìn thấy em buồn bã nhìn nơi thành phố xa hoa lộng lẫy qua khung cửa sổ, nơi đã khiến em tất bật đến hình thành thói quen khó bỏ suốt mấy năm liền, tôi bỗng dưng cảm thấy xót xa. chạy đến bên ôm em vào lòng, tôi bảo em hát cho tôi nghe.
em lắc đầu từ chối, em nói em đã không còn có giọng hát hay như ngày xưa nữa.
tôi cười, hôn nhẹ lên môi em, lần nữa kiên quyết muốn nghe em hát.
em chần chừ nhìn tôi, tôi lại hôn loạn lên khắp mặt em như khẳng định rằng mình thật lòng muốn nghe.
em nhắm mắt lại, điều chỉnh lại nhịp thở, hé môi cất giọng...
em nghe thấy tiếng đại dương ngoài xa kia.
xuyên qua những giấc mơ, băng qua những cánh rừng nhỏ.
dẫn đôi ta đến nơi rực rỡ sắc màu.
nắm lấy tay em ngay nào.
anh chính là người khiến em cảm thấy hạnh phúc. (*)
giọng hát em lạc đi, một phần vì bệnh, một phần vì em đang xúc động đến phát khóc. nhưng sao qua tai tôi nghe lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường thế này?
hạnh phúc quá, thật sự điều này khiến tôi vô tình nảy ra một ý định muốn cùng em hát, dù tôi hát không hay đâu.
nhưng không phải được hát cùng người yêu là đủ hạnh phúc rồi à? dở tệ hay không thì có gì quan trọng sao?
một lần nữa, em lại cất lên tiếng hát, cùng tôi. những câu hát ngọt ngào ban nãy được chúng tôi cùng nhau hòa giọng.
lời bài hát thật hay, giọng hát em trong lòng tôi cũng mãi mãi rất hay.
cuộc đời tôi hạnh phúc nhất vẫn luôn là khi có em ở bên, cùng tôi hát lên những bài hát mà chính tay tôi và em viết ra.
em ơi, có nghe tôi nói gì không?
cùng tôi hát mãi, em nhé!
.
em gửi đến nơi anh những câu hát.
lòng anh lại xao xuyến yêu em nhiều hơn một chút.
anh gửi đến em những câu hát.
nụ cười trên môi em hé mở, tươi như ánh nắng ban mai.
hai ta gửi đến nhau những câu hát.
anh yêu em,
em yêu anh.
kim namjoon, một đời chỉ yêu jeon jungkook.
hàn quốc, một ngày nắng đẹp.
__
(*) trích lyrics - euphoria
o
neshot này tớ muốn gửi tặng đến sinh nhật của kim namjoon - leader suốt đời của bangtan. tớ muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì ngày trước đã chẳng thể bảo vệ anh khỏi những lời cay nghiệt. và cũng cảm ơn anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân tươi đẹp. anh mãi mãi là nhóm trưởng tốt nhất trong lòng em.
chúc mừng sinh nhật, yêu anh, kim namjoon.
12.09.18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro