
[1shot] Just love me - HoMin
Author: Rinni
Disclaimer: DBSK is not mine , but in my fic they’re under my control
Pairing : Homin , a little Jaemin.
Rating: 16+
Category: Romance, yaoi, rape.
Note: Tặng Pig, quà trung thu thay cho cái bánh con lợn ^^.
Fic này mần chửi Jae dữ quá, đừng post lên nhà mình, em sợ bị đánh hội đồng lắm. eck eck, muốn sống để ăn Lotte của ss nữa.
Just love me.
_Jung Yunho, cậu làm cái quái gì vậy? Đừng tưởng tôi không dám đánh lại cậu.
Người con trai có mái tóc màu rơm gào lên, ôm lấy bụng, trong khi một người con trai tóc đen đang đứng nhìn người kia với ánh mắt tức giận không thể kiềm chế. Thật may mắn rằng họ đang ở Thái Lan, vì thế nên mới có thể đánh nhau kiểu này. Nếu không phải ở nơi này, mà là ở Nhật hay Hàn, trận ẩu đả này nhất định sẽ không diễn ra. Anh cảm thấy hơi áy náy vì biết những cú đấm đá ban đầu hoàn toàn không kiềm chế sức lực, có lẽ cậu ta sẽ bị thương không nhẹ nhàng lắm, ít nhất cũng vài vết bầm lớn, nhưng cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.
Từ lâu anh đã chịu đựng quá đủ với những trò đùa của Jaejoong, cậu ta là bạn thân của anh, có thể coi là như thế, nhưng đến cái thứ gọi là “tế nhị” mà cậu ta cứ lờ đi mãi. Năm lần bảy lượt anh phải nuốt giận vào trong bụng, để mặc cho thằng bạn thân quý hóa của mình làm tinh làm tướng, cũng vì sự hòa bình trong nhóm, nhưng cứ cho rằng anh chấp nhận im lặng đi, thì Jaejoong lại cứ muốn chọc thêm vào cái sự khó chịu của anh.
Nụ hôn đầu của người anh yêu, chính Jaejoong cướp mất, rồi những cử chỉ thân mật, những cái nắm tay, ôm eo, ôm ấp, hằng ngày anh cứ phải thấy. Rồi những lần lên radio, cậu ta không ngừng Changmin này, Changmin nọ, anh muốn hét lên cho cậu ta hiểu rằng, Changmin là của anh, là người anh yêu, cậu ta không có chút hiểu biết nào hay sao mà cứ thích làm những việc đáng ghét khiến người điềm tĩnh như anh cũng phải tức giận như thế.
Hơn thế nữa, cái danh nghĩa cặp đôi chính thức khiến anh cảm thấy luôn khó xử khi phải bám lấy cậu ta, bỏ mặc người anh yêu, để mấy lần họ phải hiểu lầm đến mức cãi nhau to. Lịch diễn thì dày kín, liên tục di chuyển từ Hàn sang Nhật và ngược lại, rồi những chuyến bay đến Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, thời gian tỉnh táo để anh được ở bên Changmin là rất ít. Cứ được nghỉ một chút là Yunho và Changmin lại tranh thủ ngủ để lấy lại sức. Tình cảm của họ mới bắt đầu cách đây không lâu, quen nhau vào cái gian đoạn bận rộn như thế, anh luôn cảm thấy lo sợ rằng mình sẽ không giữ được cậu, anh yêu cậu rất nhiều và luôn có cảm giác sợ mất cậu.
Và Kim Jaejoong chính là người gia tăng áp lực lên cho anh, từ công việc cho đến tình yêu, những thứ đó khiến anh cảm thấy mệt mỏi đến mức nổ tung. Và hôm nay chính là giọt nước làm tràn ly.
_Yah, Jung Yunho, cậu tưởng cậu làm vậy là ngon àh? Changmin sẽ chạy đến ôm cậu, khen cậu chắc?- Jaejoong thở hổn hển, thủ thế trước Yunho, cậu biết rằng mình không phải đối thủ của anh, nhưng cái tính ương bướng đó thì không tài nào bỏ được.
_Cậu thích làm gì bên ngoài cũng được, cậu muốn đua xe, uống rượu, hút thuốc, đi chơi thâu đêm, mình sẵn sàng chiều ý cậu. Nhưng mà Changmin không phải đối tượng để cậu đùa giỡn.
_Tôi không hề đùa giỡn. Mà chỉ vì chuyện đó mà cậu đánh tôi àh? Sao cậu không đánh Yoochun hay Junsu ấy, bọn nó cũng thân với Changmin kia mà.
_Cậu có phải là ngốc hay là thông minh quá hóa ngu không? Nếu cậu giống như bọn Junsu thì tôi đã không tức giận như thế rồi.
_Tôi chẳng liên quan gì đến thằng ngốc như cậu.- Jaejoong gào lên.
_Tốt, vậy thì tôi cấm cậu làm những trò đó trước mặt tôi. Cậu là bạn thân của tôi, Jaejoong àh, tại sao cậu cứ thích xen vào giữa tôi và Changmin?.- Anh cũng tức giận hét lớn.
_Đó là ý thích của tôi.
_Vậy thì chấm dứt nó đi.
_Tôi không thích.
_Đó không phải là chuyện cậu có thể tự do quyết định.
_Tôi sống theo ý mình, Yunho àh…Vả lại, tôi cũng yêu Changmin giống cậu.
Anh hơi thảng thốt vì lời thú nhận của Jaejoong, trước đây cũng có linh cảm lờ mờ tình cảm của Jaejoong dành cho Changmin, nhưng không ngờ nó lại là tình yêu. Thảo nào cậu ta lại luôn tìm cách thu hút sự chú ý của Changmin ngay từ lúc mới debut, rồi hàng tá những chuyện khác nữa, cho đến khi anh và Changmin yêu nhau cậu ta lại thường xuyên giở trò phá đám, khi thì dính vào Changmin, khi thì dính với anh. Nhưng ngay từ đầu cậu ta đã không có bản lĩnh giành lấy Changmin rồi thì cũng đừng bao giờ mơ rằng bản thân sẽ có được Changmin.
_Vậy nói thằng một lần cho cậu biết, chuyện của chúng tôi cậu đừng hòng xía vào.
Yunho nhìn cái dáng vẻ khiêu khích của Jaejoong thêm một lần nữa rồi xoay người bỏ đi. Anh biết gương mặt là cái quan trọng nhất đối với người nghệ sĩ, nên dù rất tức giận Jaejoong cũng chỉ cho cậu ta vài cú đấm vào bụng và ngực mà thôi. Chuyện của anh và Changmin, cậu ta không có một chút tư cách nào chen vào. Trước giờ cậu ta giữ chặt những tình cảm của mình cho Changmin trong lòng, cho đến khi anh có được Changmin thì mới bùng nổ, chẳng biết cậu ta đáng thương hay đáng trách. Dù sao có lẽ anh cũng phải xin lỗi vì đã đánh cậu ta, nhưng đó là chuyện sau này, hiện giờ anh không muốn nghĩ tới nó.
~Flashback~
Buổi họp báo Yamaha bắt đầu vào lúc 9h sáng, sự xuất hiện của năm thành viên DBSK khiến cho hội trường nóng lên với những tiếng la hét từ các fan, những ánh chớp tắt của máy ảnh. Yunho thận trọng trả lời từng câu hỏi được người phỏng vấn đưa ra, cẩn thận vốn là một phần trong tính cách của anh. Sau khi trả lời xong phần của mình, anh quay đầu sang nhìn cậu bé ở bên cạnh mình. Gọi là cậu bé có khi là hơi quá, vì cậu đã bước qua tuổi 20 năm nay rồi, nhưng đối với anh, cậu vẫn mãi là cậu bé đáng yêu mà anh đã yêu 3 năm về trước. Cậu quay sang bên anh, khẽ mỉm cười nhẹ, có lẽ cảm nhận được cái nhìn của anh. Yunho biết rằng không nên nhìn sang cậu quá lâu, máy ảnh vẫn chớp tắt liên tục, chắc chắc là họ đã chộp được thứ gì đó, nhưng anh không thể rời mắt khỏi cậu được. Changmin cảm thấy có chút ngượng ngùng nên quay sang nhìn Jaejoong trả lời. Anh cũng nhìn thẳng về phía trước để tránh sự chú ý.
Có lẽ ngay từ lúc anh gặp cậu cách đây 4 năm thì những cảm xúc kì lạ đã len lỏi trong lòng anh rồi, phải mất 1 năm anh mới hiểu được thứ tình cảm kì lạ đó là tình yêu, dù cố gắng chối bỏ đến mấy anh cũng không thể phủ nhận rằng mình thực sự yêu cậu. Và phải mất 3 năm sau anh mới dám tỏ tình với cậu. Người ta có thể kêu anh là tên ngốc, yêu một người mà phải mất một thời gian lâu như thế mới dám thổ lộ, nhưng 3 năm ấy chứng tỏ rằng không một phút, một giây nào anh ngừng yêu cậu, người nhỏ nhất trong nhóm nhạc của anh, Shim Changmin.
_Changmin àh, cậu tuy là người nhỏ nhất nhóm, lại chưa có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cậu có bất kì đối tượng nào mà bản thân đang để ý không?- Người phỏng vấn hỏi cậu.
_Tôi…Tôi nghĩ là có một…- Cậu trả lời hơi vấp váp một chút, nhìn sang Yunho cầu cứu.
_Ah, vậy người đó có thể là ai?- Cô gái chịu trách nhiệm phỏng vấn bọn họ nhích người lên, tỏ vẻ thích thú.
_Tôi nghĩ đó là người sẽ rất yêu cậu ấy…- Yunho nhìn sang cô gái đó, mỉm cười nhẹ nhàng.
Nụ cười chết người của anh khiến cô gái đó đông cứng trong vòng 5 giây, nhưng ngay lập tức cô lấy lại sự chuyên nghiệp của mình và tiếp tục phỏng vấn các thành viên khác, biết rằng câu hỏi của mình đi quá sâu vào chuyện riêng tư. Mọi thứ lại bắt đầu trở lại không khí sôi động ban đầu, những câu hỏi lại được đưa ra và được các thành viên đáp lại với những câu trả lời thỏa mãn.
Buổi họp báo nhanh chóng kết thúc, các thành viên cùng đứng lên để chụp ảnh lần cuối, những fan có mặt trong hội trường hò hét vang dội. Yunho tìm một vị trí đứng thoải mái cho mình gần Changmin, nhưng khi anh nhìn xuống thì thấy một cảnh chướng tai gai mắt đang diễn ra trước mặt mình. Thành viên lớn tuổi nhất nhóm, người bạn thân của anh là Kim Jaejoong đang quàng tay qua eo của Changmin. Biết rằng tính tình Jaejoong phóng khoáng, lại là người thích chiều chuộng người khác, đặc biệt là Changmin, thế nên anh cũng đã quen với việc cậu ta ôm ấp người yêu của anh.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, mới hôm qua đây cậu ta đã hôn vào má của Changmin, anh đã cố gắng phớt lờ nó và cậu ta ngày càng làm những chuyện quá đáng hơn. Anh là người có tính chiếm hữu cao, rất gia trưởng, làm sao không tức điên lên khi thấy một người nào khác ngoài mình chạm vào Changmin. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay để trên eo của Changmin, máu nóng bốc lên não, đặt hai tay của mình ra đằng sau để tự kiềm chế bản thân.
Yoochun đứng cạnh Jaejoong nhưng cũng cảm thấy luồng khí nguy hiểm toát ra từ Yunho, khẽ lắc đầu, biết quá rõ anh mà, chuyện gì cũng không hề nổi giận, chỉ có những chuyện liên quan đến cậu út của nhóm là khiến cho trưởng nhóm của họ đứng ngồi không yên. Nhiều khi Yoochun cũng cảm thấy kiểu đùa giỡn của Jaejoong hơi quá đà, nhưng là Soulmate với nhau, anh quá hiểu tính cách của Jaejoong, càng cấm, cậu ta lại càng làm tới. Mấy bữa trước đã chọc giận Yunho một lần khi ôm cứng lấy Changmin từ phía sau, hôm qua mới hôn vào má cậu út, giờ lại ôm eo, nhìn cái mặt quạu đeo của Yunho là Yoochun có thể đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra rồi. Chúa thương xót cho Kim Jaejoong.
~End Flashback~
Anh bước vào trong phòng khách sạn của mình, đóng sầm cửa lại, cơn giận đã nguôi bớt nhưng bản thân vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói của Jaejoong, cậu ta thực sự có yêu Changmin hay không, anh cũng không biết, có điều anh biết chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Có điều muốn trách thì trách cậu ta đã không nói ra tình cảm của mình, để Changmin và anh đến với nhau trước rồi mới giở những thủ đoạn đó ra. Anh quen cậu ta đã lâu nhưng lại không ngờ Jaejoong lại là một con người thủ đoạn như vậy. Tình yêu quả là đáng sợ, nó làm biến chất cả một con người giống như Jaejoong.
Anh nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối, những cú đánh trả của Jaejoong cũng rất mạnh, cảm thấy vai và ngực đau nhức, có lẽ anh cũng bị thương khá nặng chứ không hề lành lặn. Đúng lúc đó có tiếng mở cửa bước vào, anh ngồi dậy quay ra nhìn thì đó là Changmin. Mặt cậu hằm hằm tức giận, đôi mắt nhìn anh trách móc, đi lướt qua phía anh đến phía bên cái tủ nhỏ nằm ở cạnh giường lấy ra một hộp cứu thương rồi đứng trước mặt anh, nói cái giọng giống như là đang ra lệnh, anh biết chắc cậu chỉ dùng cái giọng đó khi thực sự, thực sự rất tức giận.
_Cởi áo ra.- Cậu nói.
_Anh không thích.- Anh biết ngay là cậu đã biết chuyện anh và Jaejoong đánh nhau mà.
_Mau cởi áo ra, không thôi để em xé nó dùm cho anh.
Yunho miễn cưỡng làm theo lời cậu, Changmin dám sẽ xé áo của anh lắm, mà cái áo này anh sẽ mặc trong lần perform ở Thái Lan sắp tới cho nên anh mới chịu làm theo lời cậu, không thì anh đã xem thử gan ai lớn hơn rồi. Changmin thoáng nhăn mặt khi nhìn thấy những vết đỏ bầm trên vai và ngực của anh, cậu ngồi xuống bên cạnh anh trên giường, lấy một ít thuốc bôi từ trong một cái ống nhỏ đắp lên vết thương cho anh.Taycậu ấn thật mạnh vào vết thương, bất chấp những tiếng kêu phản đối từ Yunho.
_Nếu ngay từ đầu anh không đánh nhau thì em đã không nặng tay như vậy rồi. Anh là nhóm trưởng đó, có cần em nhắc lại không? Nhóm trưởng. Jaejoong rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến cho anh tức giận như vậy?
_Chuyện đó em không nên biết làm gì.- Yunho quay mặt đi, anh thực sự không muốn cậu biết được nội dung của trận ẩu đả lần này. Nếu cậu biết anh gây gổ với Jaejoong vì cậu, chắc cậu tức điên lên mất, và họ sẽ cãi nhau to rồi để cho Jaejoong chen vào giữa.
_Anh có nói không thì bảo?-Tayấn mạnh vào những vết bầm trên người anh.
_Không có gì quan trọng hết.- Anh đứng dậy định bước ra ngoài.
_Chuyện gì anh cũng giấu em, ngay cả những chuyện liên quan đến em, rốt cuộc anh có yêu em không?- Cậu cũng đứng dậy, hét lớn.
_Nếu anh không yêu em thì anh đã không…- Yunho chạm vào bề mặt của cái cửa ra vào, đứng yên bất động.
_Anh không muốn nói cũng được, vậy em cũng không quan tâm tới anh nữa. Em qua phòng của Jaejoong đây. Anh hại người ta bầm dập cả người như thế mà lại không có lời giải thích nào sao? Em chẳng hiểu anh nữa.
_Em ở đây, không đi đâu hết.- Anh gầm lên.
_Em là con người, có chân, có tay, có đầu óc, em muốn đi đâu, làm gì là chuyện của em.- Cậu bước đến phía cửa ra vào, đẩy anh ra để bước khỏi phòng.
Anh lập tức nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đầy vẻ ương bướng của cậu. Anh bóp chặt hai cổ tay của cậu, cả bản thân lộ ra sự nguy hiểm, cậu thoáng nhăn mặt vì cơn đau đến từ cổ tay, cậu cố gắng giằng tay mình ra khỏi anh nhưng không được. Changmin nhìn anh thảng thốt, không hiểu anh lấy ra sức mạnh đó ở đâu.
_Em ở đây, trong phòng này, đừng nghĩ đến chuyện đi đâu.- Anh gằn từng tiếng,
_Anh là ai mà dám ra bệnh cho em?- Cậu bướng bỉnh đáp lại.
_Anh nói lần cuối, em ở đây. Không thì đừng trách anh.
_Anh đừng đem cái giọng ta đây là người lớn để dạy dỗ em. Anh muốn làm gì là chuyện của anh, vậy em muốn làm gì là chuyện của em.
Anh tức giận quăng thật mạnh cậu lên giường. Khi Changmin chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy môi mình bị Yunho khóa chặt. Cậu lập tức chống đối bằng cách đưa tay đẩy anh ra nhưng không thể, anh giống như một con thú hoang đói mồi không chịu buông tha thức ăn mà mình mới tìm được. Anh đưa tay khóa chặt hai cổ tay của cậu vào nhau ở trên đầu, tay kia ép chặt trên ngực cậu để đẩy cậu nằm xuống giường. Môi anh không ngừng cắn xé đôi môi mỏng manh của cậu, cắn cho chúng rớm máu khiến cho cậu phải bật ra những tiếng rên đau đớn. Anh thừa cơ hội đó đẩy sâu lưỡi mình vào miệng cậu, khiến Changmin gần như ngộp thở, cậu yếu ớt chống đỡ cái lưỡi đang thám hiểm sâu trong vòm miệng mình. Cảm giác thiếu không khí khiến đầu óc cậu quay cuồng nhưng anh không hề dừng lại, đầu lưỡi quấn chặt lấy cậu, kéo nó ra ngoài, dùng đôi môi của anh để mút chặt lấy nó, bắt ép nó phải trả lời với những kích thích từ anh.
Anh dứt môi mình ra khỏi cậu, Changmin quay đầu sang một bên thở hổn hển để lấy lại lượng không khí đã mất, cậu nằm ẹp xuống trên giường, đầu óc trở nên mụ mẫm, dường như mọi sức lực đã bị anh cướp đi mất sau nụ hôn kia. Anh tách hai chân cậu ra một cách thô bạo, đặt mình vào giữa rồi đưa tay kéo mạnh cái áo thun trắng dài tay của Changmin qua đầu cậu, bàn tay của anh nhanh chóng giải quyết nốt phần dưới của cậu. Anh nhìn vào thân hình phơi bày trước mặt mình, khẽ liếm mép, anh sẽ thưởng thức món ăn này từ từ và cuồng bạo nhất có thể.
_Yunho, đừng…đừng làm vậy. - Cậu rên lên yếu ớt.
_Hôm nay, anh là người quyết định, không phải em.
_Anh là đồ khốn.
_Anh vốn là như vậy. Bây giờ em im đi, đừng kích thích anh thêm nữa, nếu không anh sẽ không kiềm chế được mình ăn thịt em ngay bây giờ đâu.
_Nếu anh dám làm gì em, em sẽ hận anh suốt đời.
_Em muốn thì cứ làm, anh không quan tâm.
Yunho lấy cái khăn mùi xoa trong quần mình ra, nhét vào miệng cậu. Sức lực của Changmin dần cạn kiệt khi cậu không thể hít thở một cách bình thường nữa, đầu cậu dường như ong lên, tay chân mềm nhũn, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh hôn lên đường cổ của cậu, những dấu hôn đỏ ửng và chi chít xuất hiện đầy trên cổ cậu. Anh cắn thật mạnh vào vùng da mỏng nhạy cảm ở chỗ xương đòn tiếp xúc với cổ của cậu, cảm thấy phần thân dưới của cậu nhanh chóng cương lên một cách mãnh liệt. Anh nhếch mép, biết rằng mình đã đạt được mục đích của mình.
Anh kéo một đường dài nhớp nháp bằng cái lưỡi ẩm ướt của mình từ phần cổ đến xương đòn, cắn thật mạnh lên vai cậu, để lại những vết răng đỏ như rớm máu, sau đó anh dùng những chiếc răng sắc nhọn của mình cắn mạnh vào mạch máu phập phồng trên cổ Changmin, mạnh đến mức làn da trắng mịn của cậu ứa máu, còn anh thì thỏa mãn liếm láp thứ chất lỏng màu đỏ tanh tanh, ngòn ngọt đó. Cậu rên không ra tiếng, cảm giác nơi giữa hai chân mình cực kì khó chịu, những vết cắn xé của anh bỏng rát, khiến đầu óc cậu càng trở nên mộng mị hơn nữa.
Anh lướt xuống ngực cậu, dùng đầu lưỡi nham nhám vẽ những đường nhục cảm trên khuôn ngực trắng trẻo của Changmin. Rồi lê chúng đến với phần trung tâm, nơi cái đầu nhũ đỏ hồng của cậu nhịp nhàng lên xuống theo nhịp thở của cậu. Anh áp bản lưỡi của mình lên nó, liếm láp để khiến nó dần cứng và nhú lên cao, anh ép nó vào giữa hai hàm răng, cắn cho nó trở nên đỏ tấy lên. Đầu vú còn lại thì liên tục bị những ngón tay thon dài của anh quấy nhiễu. Cả hai đầu nhũ của cậu dần chuyển từ màu hồng sang màu đỏ nhạt, những vết hôn lấm tấm xuất hiện tại vùng da trắng bao quanh chúng.
Anh lướt xuống bụng cậu, vẽ những đường dài ngắn lên lớp da bụng êm mượt của Changmin, cắn lên những cơ bắp ẩn giấu trong làn da mịn màng của cậu. Cái lưỡi điêu luyện của anh khiến những ham muốn trong cơ thể cậu nổi dậy, nó chống lại cậu, bắt cậu phải ưỡn người lên để tiếp nhận những sự va chạm của anh. Anh nắm chặt lấy hông cậu, đưa lưỡi của mình thám hiểm cái rốn sâu, liếm láp quanh nó cho đến khi đôi chân của cậu tự động mở rộng ra cho anh.
Anh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió thoảng từ rốn cậu xuống bụng dưới, bỏ qua cái nơi mà cậu đang cần anh nhất để lướt xuống bẹn, cắn vào vùng da mỏng manh ở đó, vào đến đùi trong và cuối cùng cái lưỡi nhọn ấm nóng của anh chạm đến lối vào ở giữa hai đường rãnh của mông cậu. Changmin nắm chặt tay vào lớp ra giường bên dưới, cảm giác thèm muốn khiến đầu óc của cậu mụ mị, đầu cậu ngửa ra phía sau, răng cắn chặt vào lớp vải trong mình, những dòng nước bọt chảy xuống bên khóe miệng cậu. Changmin muốn anh, muốn ngay bây giờ.
Anh nhìn vào những phản ứng bất lực của cậu, cảm thấy mình cũng thỏa mãn được phần nào. Yunho cũng đang phải kiềm chế bản thân mình để không nhanh chóng cho cậu toại nguyện, anh muốn cậu phải chịu đựng đau đớn, dày vò thêm một lúc nữa, cuộc chơi không thể kết thúc sớm như vậy được. Anh lại một lần nữa liếm lên cái lỗ nhỏ ẩn sâu trong người cậu. Những nếp gấp nơi đó giãn ra khi cái lưỡi của anh chu du quanh nó, anh đưa tay xoa nhẹ hai bờ mông mịn màng của cậu, để có thể xâm nhập sâu hơn, dùng nước bọt của mình để làm ướt khoảng da thịt xung quanh đó. Người cậu run run, dường như sự chống đỡ từ hai tay và đầu gối càng trở nên yếu ớt. Anh bắt đầu luồn lưỡi mình vào cái lỗ ấy, xâm nhập vào bên trong cậu.Bàn tay di chuyển xuống ve vuốt phần da tiếp giáp giữa đùi và mông cậu. Anh đẩy lưỡi vào sâu hơn, liếm láp những “bức tường” da mịn và ẩm ướt bên trong để dọn đường sẵn. Cậu rên lên một tiếng to, oằn người xuống, hai kéo chặt lớp ga giường bên dưới xung quanh cơ thể đang liên tục quằn quại của mình.
Anh biết là cậu không thể chịu đựng được thêm nữa, những dòng nước trắng đục liên tục thoát ra từ phần rãnh trên đầu cái ấy của cậu. Yunho liếm sạch thứ chất lỏng ngọt đắng mang hương vị của riêng Changmin, cậu nhướn người lên, cầu xin anh hãy đưa nó vào sâu hơn trong miệng.
_Không phải là em căm ghét chuyện này sao? Em muốn anh dừng lại mà?
Anh ngước lên hỏi cậu, giọng nói khàn và đầy nhục cảm, cậu lắc đầu liên tục để phủ nhận điều mà anh vừa nói. Anh cười đầy nguy hiểm, anh vuốt nhẹ cái đó của cậu đầy khiêu khích, nước mắt cậu chảy ngược vào trong mái tóc, cậu không thể kiềm chế bản thân mình hơn nữa, phóng thứ dịch màu trắng trong cơ thể mình ra dính đầy vào ngục và bụng của Yunho.
_Em thật là hư, mau ngồi dây và liếm hết những vết bẩn của em trên người anh đi.
Yunho kéo tay cậu ngồi dậy, bỏ cái khăn ra khỏi miệng cậu, nhìn cái lưỡi nhỏ của cậu liếm những vệt nước trắng đục trên người anh. Yunho khẽ rên lên khi cái lưỡi vụng về đó chạm vào da thịt của mình. Khi cậu liếm đến giọt cuối cùng, anh đẩy cậu nằm lại xuống giường, đặt cậu nằm sấp, kéo phần hông cậu lên cao để thuận lợi cho công việc của mình hơn. Yunho đặt những nụ hôn nhẹ lên tấm lưng trắng phau của cậu, đánh dấu chúng với những dấu đỏ của mình, anh không thích khiến cậu phải đau, nhưng ngay bây giờ anh rất muốn dùng dao để khắc tên mình lên trên lưng cậu, đánh dấu độc quyền của anh lên cậu.Tayanh luồn xuống phía trước người cậu, vuốt ve cái của cậu, để nó nhanh chóng trở nên to và cứng lại trong tay anh, Yunho không muốn mình đến đỉnh điểm một mình.
Changmin úp mặt vào lớp ra giường, người run lên, nước mắt liên tục chảy trên gương mặt xinh xắn của cậu. Tiếng mở khóa quần của anh vang lên rõ mồn một bên tai cậu, rồi cậu có cảm giác một thứ gì đó nóng và cương cứng chạm vào lối vào trên cơ thể mình. Cậu dường như ngừng thở trong một giây và hét lên một tiếng dài đau đớn khi đầu cái đó tách cơ thể cậu ra làm hai. Anh không hề dịu dàng một chút nào khi nhanh chóng đưa cái của mình vào trong cậu hoàn toàn, bất chấp những cơ bắp phía bên trong phản đối liên tục và đẩy anh ra phía bên ngoài. Anh nhấn sâu nó vào trong cậu hơn, cảm thấy lớp tường bên trong bó chặt lấy mình, cảm giác đê mê dâng lên từ bụng dưới đến não của anh, mạnh đến mức anh không thể nghe thấy tiếng la hét trong đau đớn của cậu.
Đầu cậu ngửa lên trong khi cơ thể co cứng lại, cố gắng chịu đựng những kích thích đau đớn từ bên trong, cơ thể cậu dường như rách toạt ra, chất nhờn trong người cậu liên tục tiết ra để chuyển động của anh dễ dàng hơn, và cả thứ chất lỏng nóng nóng khiến phần dưới của cậu đau rát rơi xuống lên ra giường. Mấy ngón chân cậu xoắn lại một cách không kiểm sóat được bởi sức nóng khủng khiếp trong thân thể, bên tai là những tiếng thở và tiếng rên thỏa mãn của Yunho. Cậu nhắm chặt mắt lại, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, nước mắt cậu cũng thấm ướt cả tấm ga giường màu trắng, cổ họng khô rát do gào thét quá lâu.
Anh đang chuyển động một cách điên cuồng, không thể kiềm chế được, cố gắng nhấn cái đó của mình vào sâu và mạnh hơn trong người cậu, tiếng la hét của cậu giống như một liều thuốc kích thích khiến dục vọng của anh càng dâng cao lên, khiến những chuyển động của anh mỗi lúc một nhanh hơn. Mồ hôi rịn đầy trên lưng anh, ánh đèn cũng làm những giọt mồ hôi trên lưng cậu trở nên lấp lánh hơn, khiến cậu giống như đang tỏa sáng, xinh đẹp như một thiên thần. Anh cúi xuống, áp ngực mình vào lưng cậu để gia tăng sự tiếp xúc của cả hai. Bàn tay anh không ngừng vuốt ve cái của cậu theo đúng nhịp điệu của những cú đẩy vào bên trong của anh. Thân dưới của anh và cậu ướt đẫm, chất dịch trắng nhờ lẫn với những vệt máu đỏ rơi xuống làm bẩn tấm ga giường màu trắng. Anh kéo đầu cậu lên, nghiêng nó qua một bên để thực hiện một chuỗi nụ hôn cuồng dại.
_Nói em là của anh đi, Changmin àh…
_Ahhhh….Huhhhh….AHHHH….Yunho….Yunho…
_Khốn kiếp, em là của anh, Shim Changmin.
Anh bấu chặt vào eo cậu, để lại những dấu hằn giận dữ trên làn da trắng muốt của cậu, nó tương phản mãnh liệt với làn da rám nắng của anh. Yunho hôn lên gáy cậu, cắn mạnh vào vai cậu để kiềm chế tiếng hét của mình khi cái đó đến với anh. Một cơn ớn lạnh quét qua xương sống của anh và mọi thứ bùng nổ, thứ chất lỏng trắng đục của anh tràn vào sâu trong cơ thể cậu, thậm chí còn trào cả ra ngoài, làm thành những đường chảy nhỏ ở đùi trong của cậu, rơi xuống cùng với những vệt máu tội lỗi. Cậu cắn chặt cái ga giường và giải phóng bản thân mình. Cả anh và cậu gần như đổ ập xuống bên dưới.
Yunho rút lui ra khỏi người cậu, thỏa mãn dâng trào trong cơ thể, anh nhìn những dòng tinh dịch màu trắng thoát ra từ cái lỗ trên người cậu, rất muốn chiếm hữu cậu thêm một lần nữa, nhưng anh biết cậu đã mệt rồi. Anh ngả người sang bên cạnh , kéo Changmin nằm trên người anh, đầu tựa vào lồng ngực anh, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh vỗ nhẹ lưng cậu, vuốt nhẹ phần dưới, biết cậu cảm thấy rất đau. Khẽ hôn lên mái tóc của cậu, anh cũng theo cậu đi vào giấc ngủ.
***
Changmin tỉnh dậy khi cậu có cảm giác bàn tay của Yunho đang vuốt nhẹ trên sống lưng của mình, mắt cậu mờ và sưng lên vì khóc nhiều. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên hai mi mắt của cậu, quét lưỡi qua lớp da mịn đó. Cả hai người đang nằm phía bên giường không bị dính những thứ kết quả từ chuyện đó. Yunho cảm thấy thật may mắn vì họ nằm giường kingsize, nhưng lúc này anh muốn cậu ở gần mình hơn. Nhớ lại những hành động của bản thân, anh biết mình đã làm chuyện không nên làm, anh có chút cảm giác tội lỗi vì đã để cho cơn tức giận khống chế bản thân mình, có điều anh không hề hối hận vì anh muốn cho cậu thấy rằng cậu thuộc về Jung Yunho, và một khi cậu đã là người của anh thì anh sẽ không buông cậu ra.
_Chúng ta chia tay…Chấm dứt tại đây.- Cậu nói, giọng có chút run run.
_Em giết anh đi rồi chúng ta chia tay.- Anh hôn nhẹ lên tóc cậu.
_Anh…Sao anh có thể làm vậy?- Giọng cậu lạc đi vì tức giận.
_Vì anh yêu em và em cũng yêu anh.
_Em không yêu anh.
_Vậy anh sẽ làm em yêu anh.
Cậu đấm thùm thụp vào ngực anh, nước mắt lại bắt đầu trào ra từ khóe mắt. Cậu ghét anh đã cưỡng bức cậu làm chuyện đó, cậu ghét anh nói yêu cậu, cậu ghét cái cách anh chiếm hữu cậu, cậu ghét anh cứ hay ghen với tất cả những người bên cạnh cậu, cậu ghét cái cách anh ương bướng không chịu buông tha cho cậu. Yunho để cậu đánh anh, không phản ứng, chỉ vuốt nhẹ những lọn tóc màu đen của cậu, đặt lên trán cậu những nụ hôn âu yếm.
_Anh đáng ghét, tại sao lại khiến em yêu anh…?
_Vì em sinh ra đã là của anh rồi.
Anh vùi mặt vào tóc cậu, lắng nghe nhịp tim của cậu và cả của anh nữa, đồng đều giống như một vậy.
_Anh yêu em không?
_Yêu em…
_Nhiều không?
_Rất nhiều…
_Vậy anh phải tiếp tục yêu em, yêu em thật lòng, yêu em mãi mãi…
_Anh sẽ làm vậy, cho đến ngày anh chết.
_Cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa của anh…
Lời nói của cậu bị anh chặn đứng lại bởi một nụ hôn, đánh dấu lời hứa của anh đối với cậu.
I wil always love you.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro