Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1shot] Heavenly days - YooMin

Author: Rinni.

Category:Romance, Angst

Rating:Maybe 15+.

Pairing:YooMin.

Note: OST chính của fic này là một bài hát cực kì dễ thương của Aragaki Yui…Hơi buồn một chút. Nhưng mong là mọi người sẽ thấy dễ chịu. Lời bài hát sử dụng trong này ngoài OST chính, còn có Forever Love, Begin <DBSK>

         Trong fic thì chuyện hai người con trai yêu nhau và lấy nhau là bình thường. Không có cãi, tác giả là vua, tác giả muốn gì thì chỉ có chồng tác giả mới ngăn được thui. Mà ổng không ngăn nên thôi…..hehe.

         Khoái mùa đông nên thường lấy bối cảnh mùa đông cho fic..>.<,thông cảm cho em.

         Lúc đầu là một happy end, nhưng lười viết quá, nên cho angst luôn, hic hic, ss Shi thông cảm. Em hứa sẽ viết tặng ss bonus một sequel khi có thêm ý tưởng, vậy hen.          

Gift fic cho ss Shi ^^…..

Summary:

Please come back to me,

Following memories

To the source of gentleness and dreams.

Please come back,

So we can love each other

Heart and body.

<Tamashii no Refuuran-Megumi Hashibara> 

Heavenly Days.

Giờ đang là đầu mùa đông. Tuy tuyết không rơi nhiều nhưng không khí vẫn lạnh buốt. Anh đang trên đường đi làm về, kéo cái khăn quàng lên sát cổ hơn, bước đi nhanh hơn. Hai chân đã cứng lại vì cái lạnh, gương mặt của mất đi cảm giác. Anh bước vội qua công viên gần nhà, thoáng rùng mình vì cơn gió lạnh lướt qua người. Bọn trẻ đang ở trong nhà, ấm cúng và hạnh phúc bên cha mẹ. Còn anh, một đứa trẻ mồ côi….cái thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy sao cũng xa vời đến thế. Anh cảm thấy mình thật cô độc biết bao, cho dù làm gì, ở đâu, như thế nào…Anh cũng chỉ có thể bước đi trên con đường đơn độc. Anh dừng lại một chút, nhìn quanh và bỗng chú ý đến tiếng két két của chiếc xích đu phía sau mình. Anh quay đầu lại và…..

Cậu ngồi đó, trên người chỉ độc có cái áo sơ mi trắng, cái quần jean đen rách lỗ chỗ, chiếc khăn quàng màu đỏ quấn hờ hững trên vai….Cậu ngồi trên xích đu, mỉm cười nhìn anh. Từng cơn gió lướt qua mái tóc nâu sáng, đôi mắt thông minh, vầng trán cao, đôi môi mỏng manh đầy gợi cảm. Cậu đẹp như một bức tranh.

_Tìm thấy anh rồi….- Cậu vừa nói vừa chỉ vào anh.

_Tôi?- Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

_Uhm, xin chào, em là ChangMin. Em có thể làm vật cưng của anh không?- Cậu mỉm cười, ánh mắt hấp háy tinh nghịch.

_Hả????- Anh thì gần như rớt cả quai hàm ra khi nghe cậu nói thế.

_Quyết định vậy nha. Giờ chúng ta về nhà thôi!..Em lạnh và đói quá rồi.- Cậu vui vẻ đứng dậy, rời khỏi chiếc xích đu, tiến về phía anh với vẻ mặt cực kì tự tin.

Trong lúc anh chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã ôm lấy cánh tay của anh, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến chết người. Anh chỉ có thể biết làm theo như một thằng ngốc, luống cuống kéo cái khăn quàng cổ của mình cho cậu. Cậu cầm lấy cái khăn, ánh mắt có hơi ươn ướt, cậu vùi mặt vào khăn…Rồi nhanh chóng cậu kéo anh đi.

Anh và cậu bắt đầu từ đây…

 Tuần thứ nhất

Anh tỉnh dậy trong tiếng reo inh ỏi của cái đồng hồ báo thức. Vừa dập được tiếng ồn đó, anh định chui vào chăn nướng thêm một chút nữa, không khí bên ngoài quá lạnh, cả thân người anh cuộn tròn vào tấm chăn, có vẻ ấm áp hơn mọi ngày. Bỗng nhiên, anh cảm thấy là lạ khi cái gối ôm của mình lại có vẻ cứng và to hơn mọi ngày, nhưng nó ấm và thơm nhè nhè mùi của cỏ và nắng. Anh vùi mặt vào nó, kéo hương thơm đó chặt hơn về phía mình….Rồi nó động đậy…Anh giật nảy mình…Vội mở mắt ra và thấy cậu bé đang ôm chặt anh, ngủ ngon lành. Anh muốn đứng dậy nhưng không thể, nếu làm vậy cậu sẽ tỉnh lại mất. Nhìn gương mặt bình yên của cậu, anh lại không nỡ. Rồi cậu từ từ mở mắt ra nhìn anh và mỉm cười…

_Chào buổi sáng, Chunnie…

_Ơ…Ah…Chào….- Anh cúi đầu, giọng nói khàn khàn vì căng thẳng.

_Anh còn làm gì vậy…Mau làm đồ ăn sáng cho em đi…Em đói..- Cậu nũng nịu.

_Uhm…Uhm…- Anh đứng dậy cứng ngắc như một cái máy, gương mặt thoáng đỏ vì xấu hổ và cảm giác lạ lẫm khi đã lâu lắm rồi mới có một người gọi anh là “Chunnie”. Kể từ khi anh ra khỏi cô nhi viện cho đến giờ, chưa từng có người nào đủ thân thiết gọi anh là “Chunnie”, bất quá thì cũng chỉ là “YooChun”. Bỗng nhiên anh cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác của một người tìm ra được ánh sáng trong đêm tối. Rồi bỗng hai cánh tay gầy choàng qua eo anh, một mái đầu nâu bù xù khẽ dụi vào lưng anh, miệng thì không ngừng lải nhải ‘em đói, em đói’. Điều đầu tiên, cậu là một người rất thích nhõng nhẽo và thích sai bảo người khác.

Anh khẽ mỉm cười, tâp trung vào việc chuẩn bị cho buổi sáng. Cũng đã lâu lắm rồi bếp nhà anh mới có chút hơi ấm, mới có mùi thơm của đồ ăn. Cậu đến với anh, đem lại cho anh cảm giác mình không còn cô độc nữa.

Tuần thứ hai

Cậu bắt đầu bắt nhịp với cuộc sống trong nhà của anh. Sáng anh thức dậy làm đồ ăn sáng. Anh và cậu cùng ăn bữa ăn đơn giản. Anh ngạc nhiên vì cậu có thể ăn rất nhiều, nhưng lại ăn thật chậm rãi, cứ như một chú mèo con vậy. Cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhưng tinh nghịch, ánh mắt làm trái tim anh run lên mỗi khi đối diện với nó. Sau khi ăn xong, anh là người phải thu dọn, rửa chén bát, rồi chạy bổ ra khỏi nhà vì sợ trễ xe bus. Nhưng trước khi anh đi, cậu kéo anh lại, đặt lên má anh một nụ hôn tạm biệt….Mặt anh đỏ ửng…Còn cậu thì quay lưng đi giả bộ không thèm để ý.

Khi anh mở cửa bước vào nhà, đã thấy cậu đứng đó chờ mình, lao vào vòng tay anh và nói ‘anh đã về’…..Anh vụng về ôm lấy cậu, xoa xoa đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng khi anh bước vào trong nhà thì thật là khủng khiếp. Đồ đạc vất lung tung, mỗi thứ một nơi. Điều thứ hai cậu là một người cực kì bừa bãi.

YooChun chỉ biết lắc đầu, ngán ngẩm dọn lại bãi chiến trường với sự trợ giúp vô cùng nhỏ của cậu. Hai người cùng nhau ăn tối, cậu kể cho anh những gì cậu đã làm hôm nay và gặn hỏi anh mọi điều, và câu hỏi thường xuyên nhất của cậu là…

_Anh thích em không?....- Chờ đợi.

_Ah….Uhm…

_Không thích thì thôi…- Dỗi

_Không, thích chứ..- Anh cười cầu tài.

_Hứ, không cần…- Quay mặt đi, mắt rơm rớm.

_Thích em thật mà…-Anh nói lí nhí.

_Xạo…- Ráng nín cười.

_Thật mà..- Nài nỉ.

Cậu quay đi và mỉm cười hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười đó anh lại thấy an lòng, không hiểu sao anh lại không thích nhìn thấy cậu buồn chút nào. Anh cảm thấy rộn ràng và khó chịu trong lồng ngực. Cậu đến bên anh, mang đến những rắc rối nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày…Nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui.

Tuần thứ ba

Min rất lanh lợi,cậu ấy chiếm cảm tình của mọi người trong khu nhà bằng cá tính vui vẻ và đáng yêu của mình. Khi anh về nhà, những người hàng xóm trước đây luôn tỏ ra không quan tâm đến anh, lại nhìn anh cười vui vẻ. Anh biết là do Min,cậu ấy đã đem mọi người đến gần anh hơn. Anh bỗng cảm thấy cuộc đời mình bỗng đẹp hơn. Không còn những màu sắc xám xịt và xấu xí. Cậu đã đem đến cho anh màu xanh của bầu trời, tô điểm cho cuộc sống của anh.

Khi anh bước vào nhà, tự nhiên nhận lấy một cái ôm chặt từ cậu. Gương mặt đầy vẻ tội lỗi khi nhìn anh đi quanh dọn dẹp, ánh mắt vui vẻ nhìn những món ăn trên bàn, gương mặt nũng nịu hỏi anh có thích cậu không, nụ cười hạnh phúc khi anh trả lời có…Tất cả…in sâu trong tâm trí anh. Sau khi ăn uống xong, anh dọn dẹp và đem những công việc chưa hoàn thành của công ty ra. Bình thường cậu nói nhiều là thế nhưng khi anh làm việc, cậu ngồi im, tựa đầu vào vai anh. Tiếng đồng hồ chạy tích tắc, hơi thở nhẹ đều của cậu khiến anh cảm nhận được sự bình yên. Hoàn thành xong công việc, anh nhìn qua và thấy cậu đã bắt đầu ngáp. Có lẽ cậu đã mệt quá rồi. Nhà chật nên hai người ngủ chung, trước khi ngủ, cậu luôn đòi anh phải kể chuyện cho mình nghe…Lần đầu tiên nghe cậu yêu cầu,anh phì cười vì không ngờ cậu lại trẻ con đến thế. Cậu phùng má giận dỗi….Rốt cuộc anh cũng không thể từ chối yêu cầu của cậu.

Cậu đến bên anh, mang đến niềm vui cho anh. Anh bỗng nhận ra cuộc đời tươi đẹp biết bao. Thật khẽ, anh hôn lên trán cậu…

_Ngủ ngon, Minnie.

_Ngủ ngon….Chunnie.

Tuần thứ tư

Cậu bị tai nạn. Lúc đó anh vừa mới đi làm về, từ xe bus bước xuống, anh thấy xa xa bên kia đường là bóng dáng của cậu. Anh dừng lại, chờ đợi, mở rộng vòng tay để có thể đón cậu vào lòng. Nhưng cậu đã quá gấp gáp, lúc băng qua đường không hề chú ý nên để bị trượt chân và tông vào một chiếc xe giao mì đang đi tới. May mắn là chiếc xe chạy khá chậm nên cậu chỉ bị xây xát ở phần cánh tay và đầu gối. Cậu cười nói mình may mắn, nhưng anh thì không thế. Anh kéo cậu về nhà. Sự thô bạo của anh làm cậu sợ, lần đầu tiên trong thời gian sống chung, cậu thấy anh giận dữ đến thế. Nhưng cậu đã làm điều gì sai đâu.

Anh bước vào nhà, lấy hộp cứu thương, lau và băng bó vết thương cho cậu nhẹ nhàng hết mức có thể. Cậu nhìn anh ngạc nhiên. Còn anh thì lẳng lặng làm mà không nói gì cả. Giữa cả hai là sự tĩnh lặng đến mức khó chịu. Rồi bỗng nhiên anh ôm choàng lấy cậu…

_Tại sao em lại liều lĩnh thế hả…?- Anh nói giận dữ.

_Em xin lỗi….- Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào bờ vai, cảm nhận được sự lo lắng của anh, cậu biết mình sai.

_Anh không muốn thấy em bị thương….

_Càng không muốn thấy em đau…

_Cho nên, đừng bao giờ để mình bị sao đấy….- Anh nhìn cậu, gương mặt rất nghiêm túc, trái với vẻ ngoài lãng tử, hơi bất cần đời thường ngày.

_Uhm, em hứa….

Anh gật đầu, ôm chặt cậu trong vòng tay thêm một lần nữa. Cậu đến bên anh, mang đến cho anh sự lo lắng, cảm giác muốn bảo vệ và chăm sóc. Những động lực mãnh liệt của một cảm xúc vẫn chưa có tên.

Nếu anh nói rằng mình vẫn ổn cho dù chỉ đơn độc một mình

 Đó là anh đang tự lừa dối bản thân

Cho dù anh đã từng trải qua khoảng thời gian như thế này

Nhưng từ bây giờ trở đi,

 Em luôn là người mà anh không bao giờ xa cách được.

Tuần thứ năm

Cậu bắt đầu tập nấu ăn, nhưng có vẻ cái bếp không phải là nơi của cậu. Những món ăn làm ra lúc thì tái, lúc thì khét. Anh nhìn cậu trong cái tạp dề lấm lem mà phì cười, anh dĩ nhiên là không thể nào nuốt nổi những món ăn mà cậu làm ra, nhưng anh vẫn vui vẻ ăn mà không chút phàn nàn. Cậu nhìn anh ái ngại và tự hứa là mình sẽ làm tốt hơn. Vài ngày sau, cậu đã làm được món trứng chiên….Và anh bắt đầu ăn trứng chiên liên tục, không phải vì cậu bắt anh phải anh mà vì anh muốn ăn. Người mình thường ăn vài ngày có thể cảm thấy ngán nhưng với anh, đây vẫn là món trứng ngon nhất mà mình được ăn. Dần dần, cậu có thể nấu những bữa ăn đơn giản. Niềm hạnh phúc giản đơn. Được cùng cậu ăn bữa tối nóng hổi…Không khí mùa đông dường như đã biến mất khỏi nhà anh lâu lắm rồi. Kể từ khi cậu đến.

Rồi anh bị cảm, người nóng ran. Cậu chỉ biết luống cuống ở bên cạnh anh. Đắp khăn ướt và không ngừng cầu nguyện. Anh thì thào bảo cậu rằng mình không sao….Rồi vuốt nhẹ gò má hốc hác vì hai đêm thức trắng của cậu. Cậu chưa từng biết chăm sóc một người bị bệnh, sự lo lắng và bất an gậm nhấm tâm trí của cậu khiến cậu không thể quan tâm đến điều gì nữa. Anh dùng chút sức lực của mình, ôm cậu vào trong lòng. Người anh vẫn nóng nhưng nhiệt độ đang bắt đầu giảm, sự mệt mỏi đè nặng lên mí mắt cậu, vòng tay dịu dàng của anh đưa cậu vào giấc ngủ. Anh chỉ cần cậu ở bên mình, không cần gì khác.

Anh đã hạ sốt, ăn món cháo lõng bõng nước mà cậu cố sức làm cho mình. Cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều. Cậu vừa đút cho anh, chốc chốc lại sờ vào trán xem thân nhiệt của anh. Niềm hạnh phúc dâng lên trong anh. Cậu đến và mang đến cho anh sự ấm áp và quan tâm. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thực sự hiểu được ý nghĩa của việc có được cậu. Xin cậu đấy, hãy ở bên anh mãi mãi.

_Cám ơn em…..- Anh nắm lấy bàn tay cậu.

_Có gì đâu mà cám ơn, chỉ cần anh khỏi bệnh là được rồi….

_Hãy ở bên anh….- Anh nói nhỏ.

_Em còn đi đâu được nữa….-Cậu cười, nhưng nụ cười có phần hơi gượng gạo.

_Ừh nhỉ…haha…- Anh không hề nhận ra sự khác thường.

Anh và cậu cười lớn, nhưng anh không hề biết rằng trong lòng cậu, hàng ngàn cây kim nhỏ đang đâm vào trong trái tim, cậu biết, mọi chuyện đều có điểm dừng của nó.

Tuần thứ sáu

Một hôm anh đứng trước mặt cậu, gãi đầu bối rối….hỏi cậu có muốn đi chơi cùng với anh không?..Cậu thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng cậu gật đầu liên tục và cười.

_Anh đang muốn hẹn hò với em hả?- Cậu nhảy đến, ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm dịu dàng quen thuộc.

_Uhm, chúng ta hãy hẹn hò nhé.- Anh siết chặt thân thể mềm mại ấy vào trong người.

Anh và cậu đi chơi ở công viên. Biết làm sao được, cậu cũng chỉ mới 19 tuổi thôi mà. Cái tuổi nửa trưởng thành,nửa trẻ con. Cậu vơ hết một đống thức ăn ngon lành bán trong công viên, anh biết cái vì của mình đang ở trong tình trạng đã xẹp nay càng xẹp hơn. Nhưng anh không quan tâm, không có bất kì thứ gì có thể quý giá hơn nụ cười của cậu. Cậu kéo anh đi vào căn nhà ma…Lúc đầu anh nghĩ sẽ ổn thôi…Nhưng vào đó rồi hai người mới biết được, nếu đã gặp ma thì không có gì ổn hết. Anh và cậu bước ra, cả hai người đều xanh mượt như tàu lá chuối.

_Nhà ma kì này ghê quá ha….- Cậu cười chữa thẹn, người đòi đi vào căn nhà ma cho bằng được là cậu chứ ai.

_Uhm, ngày xưa anh đi nó chẳng ghê thế đâu…- Anh cũng chính là người hét to nhất.

Rồi hai người cùng đi tàu lượn siêu tốc, cả hai đều hét lên từ trong đáy phổi của mình một cách phấn khích. Cậu nắm chặt lấy tay anh. Mọi chuyện đều thật tuyệt. Sau khi rời khỏi công viên, hai người đi ăn tobokki. Trời lạnh, hơi nóng và màu đỏ của tobokki làm cho anh và cậu hít hà vì cay và ấm. Rồi cậu lại muốn đi hát karaoke…..không thể từ chối được nên anh đành phải đi, đã lâu lắm rồi anh không đi hát và chẳng biết bài nào cả….Rồi khi cậu bắt đầu hát…

Mỗi ngày, mỗi đêm ở bên an

Sức nóng, ngọn lửa tình yêu vẫn luôn rực cháy

Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc

Em thấy như mình gắn bó với nhau hơn

Vậy hãy để câu chuyện đôi ta được bắt đầu

Khi đó cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Tim anh đập nhanh hơn, mạnh hơn. Anh nắm chặt lấy tay cậu. Trên đường về, cậu lạnh nên nép sát vào người anh. Anh mỉm cười, rút ra trong cái túi nhỏ mang theo bên người cái khăn quàng màu đỏ mà cậu đã mang trong ngày đầu tiên gặp anh. Nhẹ nhàng quàng nó lên cổ cậu , ôm chặt lấy đôi vai gầy và trao cho cậu một nụ hôn. Đầu tiên là một nụ hôn nhẹ trên môi, rồi sâu dần, nóng bỏng và đam mê hơn. Anh dùng lưỡi lướt qua môi dưới cậu, trượt vào phía trong, cảm nhận hương vị ngọt ngào của sữa và dâu. Cậu bối rối để anh dẫn dắt, đáp trả rụt rè…Nhưng chính điều đó làm anh càng say đắm hơn. Hai người đã hôn nhau rất lâu, cho đến khi cả hai đều thở một cách khó khăn, lượng không khí trong phổi đã cạn sạch, anh mới thả cậu ra.

Cậu đến bên anh, mang cho anh tình yêu.

Tuần thứ bảy

Anh đã sống như trong một giấc mơ. Niềm hạnh phúc trào dâng trong anh. Mỗi anh anh cười nhiều hơn, cảm thấy vui hơn….Sự có mặt, sự hiện diện của cậu đã thay đổi anh….đã hoàn toàn thay đổi anh. Khi về đến nhà, câu nói ‘anh đã về’ đơn giản nhưng chứa chan niềm yêu thương. Tối nay, anh sẽ cho cậu một điều bất ngờ.

Anh về sớm hơn thường ngày. Cậu không có ở trong nhà,có lẽ là đã đi siêu thị rồi. Anh dọn những món ăn ngon mà mình đã mua được từ nhà hàng gần đây lên bàn. Thắp nến lên. Một bữa tối lãng mạn. Có tiếng mở cửa, cậu về rồi. Anh nhanh chóng bước ra, đưa tay đỡ lấy những thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay cậu, cất chúng đi. Còn cậu thì không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh hiện ra.

Anh nắm tay cậu kéo đến bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống ghế. Khui rượu ra, thứ rượu vang có màu đỏ như máu, màu của hạnh phúc….và của cả đau thương. Cả hai ăn tối trong im lặng, khi đã hoàn thành xong bữa ăn, anh run run quỳ xuống trước cậu. Đưa tay vào trong túi,lấy ra một chiếc nhẫn làm bằng bạch kim đơn giản, chỉ có đính một viên kim cương hình vuông. Đẹp và sang trọng. Anh đeo nó vào ngón áp út của cậu….Kim cương tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Anh thấy cậu khóc, vội vàng lau những giọt nước mắt của cậu. Changmin ôm chầm lấy anh….

_Em yêu anh…..nhiều lắm….Không muốn rời xa anh đâu.

_Ngốc àh, anh cũng yêu em nhiều…Và em có muốn đi cũng không đi được đâu vì anh sẽ giữ em ở mãi bên mình.

Rồi một nụ hôn ấm và ướt. Lưỡi của anh và cậu quấn lấy nhau, tạo thành một vũ điệu đam mê không bao giờ dứt. Cậu vươn tay tháo những cúc áo trên người anh…Anh bế cậu lên, nhẹ nhàng di chuyển đến phòng ngủ. Cậu lắc đầu, anh nhướng mắt….Cậu chỉ vào những cây nến và anh phì cười, đưa cậu đến trước từng cây và để cậu thổi tắt nó. Khi căn phòng chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ của chiếc đèn ngủ thì anh và cậu lại hôn nhau lần nữa, nhấn chìm mình trong cảm giác yêu thương không bao giờ dứt. Anh thật nhẹ nhàng với cậu để cảm giác lần đầu tiên của cậu là tuyệt vời nhất. Khi anh xâm nhập cậu, cơn đau nhói vùng dưới làm đầu óc cậu ong lên, anh chỉ nhẹ nhàng hôn cậu, ôm chặt lấy cậu….Rồi khi anh bắt đầu chuyển động, từng đợt sóng khoái cảm cùng với cảm giác đau rát dâng lên, hòa lại làm một, nhấn chìm cậu. Cậu đã thuộc về anh, trái tim và thể xác. Sau những giây phút thần tiên ấy, anh và cậu mệt nhoài, khẽ vươn tay ôm lấy anh, cậu khóc. Anh không nhận ra những giọt nước mắt lăn trên má cậu vì chúng hòa lẫn vẫn từng giọt mồ hôi. Cậu khóc không thành tiếng……Từng giọt, từng giọt rơi rơi.

Anh loáng thoáng nghe bên tai mình lời nói ‘cảm ơn anh’…..

Cậu đã ra đi, biến mất…Cậu đến với anh, mang lại cho anh niềm hy vọng, niềm tin vào cuộc sống….

Cậu đến như một điều kì diệu…..Và ra đi nhanh như một cơn gió thoảng…..

Em cảm thấy rằng đôi khi ‘cám ơn’ có thể còn

Là lời nói buồn hơn cả ‘tạm biệt’

1 ngày…

3 ngày….

8 đêm…

2 tuần…

1 tháng….

Anh vẫn chờ đợi cậu cho dù mọi ánh sáng đã tắt,mọi niềm hi vọng đã tan vỡ. Anh muốn tìm kiếm cậu, nhưng anh biết gì về cậu ngoài cái tên Changmin, gương mặt đáng yêu, và cá tính dễ thương ấy…Anh chẳng biết gì cả…..Lúc anh tỉnh dậy, đã thấy mình trơ trọi trong phòng. Bên chỗ cậu nằm vẫn còn sót lại chút hơi ấm và mùi hương ngọt ngào….Nhưng tất cả….Giống như một giấc mơ….Không, giống như bong bóng xà phòng..

Heavenly days,

Trong căn phòng của trái tim anh

Anh tìm kiếm hơi ấm đã biến mất của em

Cho dù không còn gì để có thể cảm nhận được sự hiện hữu của em

Anh đóng chặt những ngày tháng tuyệt đẹp vẫn còn sót lại chút hơi ấm

Anh đi làm, trở lại với cuộc sống thường ngày….Anh vẫn phải tiếp tục sống mà không có cậu. Anh tìm kiếm trong biển người một hính bóng thân thương, nhưng không bao giờ có thể gặp lại được. Anh đến công viên gặp cậu lần đầu tiên, tìm kiếm trong quay quắt. Anh biết, cậu yêu anh…..cho dù như thế nào đi nữa…..Cậu cũng sẽ không phản bội anh….nhưng trái tim anh cũng rất yếu đuối, nó không thể chống chọi với hiện thực và lý trí cùng một lúc. Anh thu mình lại, ngồi trên chiếc xích đu ngày ấy. Rồi dùng chân đẩy… Lạnh quá…Gió lạnh buốt….Từng ngón tay của anh như đông cứng lại…Ngả đầu ra sau, anh rất muốn ngủ, muốn mơ lại giấc mơ của mình, muốn một lần nữa được gặp cậu….

Anh ngã xuống hố cát đằng sau cái xích đu…Sự va đập không làm anh thấy đau…Anh thấy chỉ thấy đau trong trái tim mình. Cậu không có ở đây….Anh phải biết rằng cậu không có ở đây…Nếu nhìn thấy anh như thế này….Chắc chắn cậu sẽ không để anh yên với những lời cằn nhằn và lo lắng của mình…Anh mỉm cười….đắng ngắt…nước mắt trào ra từ khóe mắt, chảy vào mái tóc của anh…..Nhìn lên bầu trời xanh, anh nhớ cậu….rất nhiều…nhớ đến da diết,cồn cào cả ruột gan…

Heavenly days,

Anh tự hỏi rằng mình có thể thực sự mỉm cười một lần nữa

Khi chúng ta trao nhau nụ hôn cuối cùng,

anh thậm chí không thể nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em,

 Và cả những giọt nước mắt,

Bây giờ mọi thứ đã quá trễ

Nước mắt dâng trào khi anh chỉ còn đơn độc một mình.

Anh không biết rằng trái tim của cậu cũng đang rỉ máu…..Cậu nhìn thấy anh chứ….Cậu biết anh đau chứ….nhưng cậu chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào anh, an ủi anh. Đây là một giao kèo, từ nhỏ đến lớn, cậu không hề xin cha cậu một thứ gì khác, duy chỉ có anh, cậu đã cầu xin ông cho cậu được ở bên anh một tháng thôi. Cuối cùng cậu cãi lời ông…..Cậu cảm thấy một tháng ở bên anh là không đủ….Nhưng điều đó cũng gây nguy hiểm cho anh nếu cha cậu truy cứu chuyện này.

Cậu đứng sau góc cây, nén tiếng khóc của mình, ôm chặt lấy cánh tay khiến những chỗ tiếp xúc với móng tay sưng đỏ lên và bắt đầu chảy máu. Anh đâu biết cậu chỉ cách anh có vài bước chân. Cậu rất muốn chạy đến…..Nhưng đối với anh, nó đồng nghĩa với cái chết.

Thà rằng để anh nghĩ rằng cậu đã phản bội anh….Còn hơn khiến anh phải đau khổ, chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm. Anh không biết được thế lực của dòng họ nhà cậu là như thế nào đâu….Khi cậu lấy người, nếu có chuyện gì bất trắc…Nhất định cha cậu sẽ không tha cho anh…Hãy để cho cậu bảo vệ anh theo cách của mình, dù là hèn nhát đi chăng nữa.

2 tháng sau

Anh tỉnh dậy trong tiếng đồng hồ inh ỏi, khẽ gấp lại chăn màn…Đứng dậy, bước vào bếp…Lạnh tanh…Ăn vội miếng sandwich trong tủ lạnh, anh đi làm. Bước đi nặng trĩu, không có những lời tíu tít nói cười….không có cả nụ cười thân thương….

Anh tắt đi tiếng chuông đồng hồ trước khi nó reo để không phải tỉnh dậy

Anh không biết tại sao

Có lẽ vì anh lại thêm nhớ em.

Anh cầm tờ báo buổi sáng ra, khẽ lật vài trang lấy lệ….Rồi bỗng dưng, anh bắt gặp gương mặt ấy….Đúng là cậu…..Nhưng cậu không đi một mình mà lại đi bên cạnh một người con trai khác….Với hàng tít thật lớn ‘Shim ChangMin và Jung Yunho, sự kết hợp hoàn hảo giữa hai con người và hai tập đoàn tài chính kinh tế.’…..Không…Không thể như thế được..Không thể như thế….

Cậu chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Shim, nơi anh đang làm việc, cậu gần anh tưởng như là trong gang tấc….nhưng tại sao…tại sao cậu lại tránh né anh…tại sao…Tai anh ù đi, mắt mờ dần…Anh loạng choạng đứng dậy. Bước ra khỏi cổng công ty, anh đi về phía trước, vô định…

Anh vẫn còn nhớ như in, hình dáng mảnh mai, đôi mắt thông minh ấy…Làm sao….Làm sao cậu có thể quên được những ngày tháng ở bên cạnh anh…Làm sao cậu có thể dễ dàng vứt bỏ anh như vứt đi một thứ đồ chơi…Cậu…Shim Changmin….Đồ dối trá…Tại sao…Tại sao cậu có thể làm như thế đối với anh….Anh không làm hại gì cậu cả…

Anh chạy đến trước nhà của chủ tịch…Anh biết một nhân viên quèn như mình không xứng đáng đứng ở nơi đây…Nhưng…Anh muốn đấu tranh…Có thể cậu có nỗi khổ riêng…Chỉ cần cậu nói, anh sẽ tin…Cho dù là lời nói dối….

Khi anh đến cũng là lúc cậu bước ra. Nhận ra anh, ánh mắt cậu thảng thốt, hai tay run rẩy. Chàng trai đi bên cạnh nhận thấy điều đó, khẽ quàng tấm áo khoác ngoài của mình bao bọc lấy cậu, ôm thật chặt cậu trong vòng tay. Cậu chỉ biết nép mình vào trong lòng người, mà không biết rằng trái tim anh đã vỡ tan như thủy tinh…Nhưng anh cũng có biết rằng, cậu cũng đang dẫm lên những mảnh thủy tinh ấy, cơn đau buốt đến tận cùng của trái tim, cậu ngất đi. Người hốt hoảng nhấc bổng cậu lên, đưa cậu vào trong xe. Còn anh, chỉ có thể nhìn theo….Khi chiếc xe đã đi xa….Anh mới cử động được…

_Chang…Changmin…CHANGMIN……CHANGMIN…

Anh chạy theo chiếc xe, cố gắng dùng hết sức của mình vừa gọi tên cậu vừa chạy thật nhanh….Nhưng những người vệ sĩ trước cổng đã ngăn anh lại….Họ ép anh rời khỏi đó, đi theo một hướng khác. Anh dùng toàn bộ sức bình sinh của mình chống đối lại họ, nhưng họ quá đông…Anh chỉ có thể nhìn và bất lực gọi tên cậu…

_Min ah…Min ahhhhhh….MINNIE…..

Giọt nước mắt khẽ rơi trên má cậu…..Giọng nói của anh vang vọng đâu đây.

Heavenly days,

Trong căn phòng của trái tim anh,

Anh tìm kiếm hơi ấm đã mất của em

Cho dù anh không thể cảm nhận được sự hiện hữu của em

Cho dù anh với tay ra, em đã không còn ở đó nữa…..

ENDLESS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: