Shot 1
Shot 1: Niềm Vui Duy Nhất
Tôi là một con người rất bình thường ... Ko có một chút đặc điểm và luôn biến tan trong dòng người đông đúc ... Còn cậu ... là một con người nổi bật .... Đẹp trai ... hòa đồng và thân thiện.
Đó là vào một hôm, tôi bước chân vào CLB mà tôi căm ghét, theo lời anh tôi nói đó là CLB võ thuật... Và lúc đó, tôi đã nhìn thấy cậu... một con người có nụ cười tỏa nắng . Từ hôm đó́, tôi đã năn nỉ mẹ và anh cho mình đi học võ ,bỏ qua tất cả những ánh mắt kinh ngạc của mẹ và anh. Sau mấy tháng hết sức năn nỉ thì tôi đc đi học CLB với điều kiện là tôi phải tự đóng tiền học phí ... Nhưng ko sao , vì cậu chính là người quan trọng nhất của tôi lúc đó.
_________________
Giờ tôi đã hiểu vì sao người ta nói " đời không như là mơ " ... đã 6 tháng kể từ khi tôi vào CLB... mỗi ngày đc ngắm nhìn cậu tập , cậu cười đùa , khiến tôi vui lắm nhưng ....tôi chỉ bt nhìn cậu từ xa với tư cách là một người xa lạ mà cậu ko hề quen bt. Có lúc tôi tự cười mình... thích? Ừ thì thích đấy... nhưng tại sao lại ko hề bt cậu như thế nào ... nhà ở đâu ... hay ... Ngay cả cái tên tận 5 tháng mới bt? Thật nực cười đúng ko!? Cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt như thế, Cho đến khi ... tôi bt dc cậu gần nhà tôi!
Cứ mỗi ngày, tôi lại ngu ngốc canh h cậu đi học dù chỉ nhìn dc mấy giây... có những lần tôi bị muộn học nhưng tôi ko hề thấy sợ vì ...dc ngắm nhìn cậu. Và rồi, tên tôi là cái tên quen thuộc trong sổ sao đỏ ngoài cổng ...
Vào một hôm , tôi đc anh trai trở đến CLB ... vì từ trường trở về nên còn sớm lắm... hơn nửa tiếng nữa mới vào h cơ, nên tôi đã nhận đc câu trả lời cho sự thắc mắc của mình " mấy h cậu ấy đến vậy!? "
Từ lúc bt dc khi nào cậu đến CLB , tôi đã năn nỉ anh cho tôi tự đi bộ từ trường đến đó... mặc kệ tôi là con gái, mặc kệ chỗ đó có xa trường tận 3km, mặc kệ cái chân đau ê ẩm vì ko quen đi bộ ...
Đúng! Tôi đã làm những thứ ngốc nghếch đó suốt mấy năm cho dù có mệt mỏi đến đâu...đổi lại mấy giây có thể nhìn dc cậu ... Có nhiều lúc, tôi luôn nhìn lén cậu vào những h nghỉ giải lao ở CLB... Và có những lúc , tôi bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn về phía tôi... lúc đó... tôi vui lắm! Nhưng chợt nhận ra ... một người mờ nhạt và ko xinh đẹp như tôi thì làm sao có thể đc cậu để ý chứ!?
Sau những ngày tháng ngốc nghếch đó ... tôi đã phải nghỉ học bởi tôi ko còn đủ tiền để có thể đến đó và ngắm nhìn cậu nữa... và tôi chợt nhận ra từng giây phút mà tôi có thể nhìn thấy cậu ... thật quá đắt!
Dù như thế... nhưng tôi vẫn ko thấy tiếc nuối một chút nào bởi vì ... cậu là niềm hi vọng của tôi ... và ngắm nhìn cậu là niềm vui duy nhất của tôi sau những ngày tháng đó !!!
Và cuối cùng ... tôi muốn cho cậu bt ...
Suốt những ngày tháng đó, trái tim tôi đã ko hề thuộc về tôi... MÀ THUỘC VỀ CẬU !!!
_ end shot 1 _
__________________
.... Su đọc Su còn thấy sến nữa :3
Bộ truyện này Su chỉ làm để có thể ôn lại kỉ niệm thôi hà~~~
Nếu thấy ko hay thì hãy cmt cho Su bt́ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro