1SHOT
Nghe cùng với nhạc nhé!
Vì mất đi ánh mặt trời - Trịnh Thanh Vân.
~~~
-"Tối hôm qua tôi mơ lạ lắm, tôi còn mơ thấy chị nữa."
Baekhyun nói, tay mân mê cái gối trong tay. Câu nói của cậu đã gây được sự chú ý vô cùng lớn với người ở đầu dây bên kia. Taeyeon như ngừng thở, cô lắng nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà Baekhyun cất lên.
- "Thật sao? Nó như thế nào?"
Taeyeon nói nhẹ, như chỉ muốn Baekhyun là người duy nhất trên-thế-giới-này có thể nghe thấy.
- "Bí mật, không thể nói được!"
Baekhyun cười cười. Sự mơ mộng về một câu nói lãng mạn từ Baekhyun của Taeyeon hoàn toàn bị sụp đổ. Nén đi nỗi thất vọng tràn trề, cô lên giọng.
- "Không nói, tôi cũng biết được. Lại tưởng tượng đến cái lúc mà tôi véo tai cậu chứ gì?"
Bên kia đầu dây, cái giọng trầm ấm ấy lại cười phá lên. Baekhyun nói một câu, không phủ nhận, mà cũng không công nhận:
- "Chị nói, nghe cũng có lí đấy chứ! Mỗi lần gặp nhau, chỉ sợ Taeyeon sẽ véo tai tôi tiếp!"
Câu nói đó, được anh thốt ra thật tự nhiên. Trái tim Taeyeon đau nhói, nước mắt từ từ chảy ra. Cô luống cuống che đi cái loa, cố không cho Baekhyun nghe thấy được tiếng sụt sịt nghẹn ngào của cô.
- "Thật... đó là lí do khiến Baekhyun không muốn quay lại với em ư?"
Giọng nói của Taeyeon run rẩy vang lên. Baekhyun đánh nhẹ vào tay mình một cái, sao anh có thể quên được Taeyeon vốn nhạy cảm, mỏng manh như thế nào chứ? Và sự mỏng manh ấy càng dễ vỡ hơn với cuộc trò chuyện hiện tại của họ. Cuộc trò chuyện của hai người cũ vừa chia tay nhau.
- "Ý tôi không phải vậy... Chỉ là, khoảng thời gian này khá nhạy cảm, chị và tôi không nên gặp nhau thôi. Chị hiểu mà, đúng không?"
Taeyeon thở dài và sâu, kéo đôi chân mình sát vào ngực để cằm cô có thể tựa lên đầu gối trong khi tay vẫn giữ điện thoại bên tai, và mất một chút thời gian để lấy lại bản thân, cố gắng ngăn âm thanh phát ra cho biết là cô đang khóc.
- "Thực ra, tối hôm qua, em cũng mơ đến Baekhyun đấy..."
Lắng nghe giọng Taeyeon lại đều đều như trước, Baekhyun yên tâm, ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
- "Chị kể đi!"
Hai con người xuẩn ngốc. Chàng trai thì cứ chị với tôi một cách lạnh lùng mà tàn nhẫn, còn cô gái, từ lâu đã muốn tha thiết gọi chàng trai là anh rồi. Thêm lần nữa ngưng lại trong lặng im khi Taeyeon gạt đi nước mắt và bật cười
để che giấu tiếng nấc thổn thức từ cổ họng mình.
- "Vì lịch trình, mà tối qua em về nhà lúc một giờ sáng. Và khi em đang đọc sách thì lại ngủ quên mất. Rồi em chỉ nhớ, Baekhyun đi sang phòng em, đắp chăn cho em, rồi hôn em chúc ngủ ngon nữa. Ngay sau đó em bật dậy, chạy ra khỏi giường, mở cửa phòng ra. Đèn vẫn sáng, nhưng phòng khách thì vắng tanh. Buồn thật, lúc đó, em chẳng tìm thấy ai cả..."
- "Taeyeon..."
Tay Baekhyun run lên bần bật, anh cảm thấy khó chịu khi nghe thấy tiếng rưng rức phát ra từ ống nghe. Anh cũng ghét khi phải mường tượng cái cảnh Taeyeon khóc, vì nó thực sự đang giết chết anh từ trong sâu thẳm trái tim chính mình.
- " Thật sự... đôi khi em đi ngủ sớm hơn chỉ để nằm mơ và hy vọng rằng anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ ấy. Có lúc anh xuất hiện... nhưng phần lớn thì khi em nghĩ rằng anh sẽ đến, anh lại không bao giờ đến."
- "Anh cũng vậy."
Taeyeon không tin được điều mình vừa nghe được. Là Baekhyun nói đúng không?
- "Sao cơ?"
- "Tôi cũng vậy." - Baekhyun như muốn rút lại câu nói trước đó, nhẹ nhàng nói lại một lần nữa. - "Tôi dạo này rất hay mất ngủ, nên những giấc ngủ ngày càng thưa thớt. Tôi luôn mong một giấc mơ có chị, bởi Taeyeon ạ, đó đều là những giấc mơ đẹp với tôi."
Trái tim Taeyeon như bị ai đó đâm vào, vò nát, mỗi khi cô nghe thấy hơi thở của Baekhyun cận kề.
- "Tôi nghĩ, tôi đang trốn tránh cái gì đó, có thể là một sự thật hiển nhiên, nhất là sau khi chúng ta 'chia tay'. Mặc dù biết chị đang say, Taeyeon, nhưng nói chuyện với chị có thể giúp việc đó rõ ràng, bởi chị là bạn thân nhất của tôi, người chị thân yêu của tôi. Tôi cảm kích chị rất nhiều đấy, Kim Taeyeon."
Nước mắt chảy ra nhiều hơn, cả người Taeyeon như mềm nhũn. Tình yêu có thể giày vò con người đến mức này sao? Những lời nói của Baekhyun có khi bay bổng, mà đôi khi cũng thật đau đớn quá...
- "Chúa ơi, em muốn gặp anh, chết tiệt em muốn gặp anh ngay bây giờ, Byun Baekhyun."
- "Tôi biết mà."
Baekhyun lại quay lại với nụ cười lém lỉnh. Anh đối với Taeyeon, không phải là không yêu. Nhưng, vốn từ lúc bắt đầu, cũng là chiêu trò PR, đến khi kết thúc, vẫn là PR. Chỉ có điều, Taeyeon vẫn ngoan cố, không chịu buông tay, không chịu thừa nhận hai người không để đến với nhau. Baekhyun phải rời xa Taeyeon, có lẽ nên thế. Anh sẽ giữ khoảng thời gian hơn một năm ngắn ngủi ấy, như một hoài niệm, để mỗi khi nhớ lại, sẽ cảm thấy an ủi được con người này, Byun Baekhyun.
Cuộc gọi đã kết thúc lâu rồi, mà Taeyeon vẫn ôm nó chặt. Nước mắt cũng ngừng rơi, cô không còn cảm thấy buồn nữa. Có lẽ, mọi người đều đúng, hai người không dành cho nhau. Như vậy, thì quan trọng gì chứ?
Không sao cả, vì đó là tình yêu.
Taeyeon cười nhẹ, mở điện thoại ra.
Người nhận: Baekhyun
I miss you. Heart you. XXX.
Taeyeon nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại. Cô muốn đi ngủ. Để sáng mai dậy sẽ khỏe hơn. Để bắt đầu một ngày mới tươi đẹp. Và quan trọng, cô muốn ngủ, để mơ.
Debbye Phạm
2:50 A.M.
Paris, France.
Please, be strong, tough, brave, BaekYeon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro