Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1SHOT] Anh à, đợi em :) ~ JUNSEOB

Author: Yobie rạng ngời.

Nhân vật: Vẫn sẽ là Junseob

Rating: G

Sum: Phải mất bao nhiêu lâu nữa hả anh? Bao nhiêu lâu nữa để anh trở về bên em?

 --------------------------------------------------------------------------------------

Anh à, anh có vui ở nơi đó không, anh có nghe con tim em khóc thét gọi tên anh từng đêm không? Em ngốc, ngốc lắm phải không anh? Em chẳng trân trọng những phút giây được ở bên anh, nghe anh thì thầm sưởi ấm trái tim em.

Em nhớ lắm, nhớ những ngày anh và em, 2 đứa mình cùng nắm tay ấm áp đi giữa trời đông, nhớ những lúc em ướt mưa vui đùa cùng anh, nhớ những lúc em khóc nhè, hỏi anh yêu em được bao nhiêu, vì sao lại yêu em? Em hỏi nhiều lắm, nhưng anh chẳng bao giờ trả lời em, em chỉ thấy anh cười, một nụ cười tựa thiên sứ, nụ cười mà em đã đánh mất.

Những hôm khác nữa, em lại hỏi, anh chỉ nói: “Yêu em thì cứ yêu chứ sao? Có những điều ta không thể nào giải thích được, có những điều không thể diễn tả bằng lời.” Sao em lại không biết anh yêu em nhiều đến thế nào chứ, em quá vô tư, vô tư đến vô tâm, những cử chỉ, những hành động của anh cho em biết anh yêu em đến nhường nào, nhưng em lại cứ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn ấy, cứ lẩm bẩm: “Anh yêu em được bao nhiêu?”

Bây giờ em mới biết. . .

.

.

Anh yêu em là khi, em tan học về trễ, anh đội nắng đợi em, đưa cho em lon coke rồi chở em về, không một lời than trách. Anh đâu biết em lo đùa với bọn Kiwoon mà về trễ, dù có biết, anh cũng chẳng bao giờ mắng em.

Anh yêu em là khi, em sốt cao, anh lo lắng cho em tới phát điên, trong giờ làm việc mà phải bỏ hết để chạy về bên em, chăm sóc em suốt mấy đêm liền chỉ chờ em hạ sốt.

Anh yêu em là khi, em đói bụng lúc nửa đêm,  nhắn cho anh cái tin “Anh ơi, em đóiiiiii!!” thì 5ph sau anh đã phóng xe qua nhà em, nấu cho em một bữa ăn đêm hoành tráng, ăn xong chăm em đi ngủ rồi anh dọn dẹp, trở về.

Còn nhiều, nhiều lắm, em không thể kể hết anh yêu em đến chừng nào đâu, vậy mà em đã không tin tưởng anh, em không tin tưởng vào cái tình yêu anh trao quá sâu đậm kia. Chỉ vì thấy anh ôm cô gái kia, ôm người con gái đã cảnh cáo em không được tới gần anh, người con gái làm em nghĩ anh đã phụ tình em, người con gái cướp mất anh ra khỏi cuộc đời em – Goo Hara.

Em khóc như 1 đứa điên, khóc trong nỗi uất nghẹn khi gọi điện thoại cho anh mà cô ta bắt máy, gào thét khi cô ta buông lời: “Cậu là Yoseob à? Hyungie đang thay đồ, cậu gọi lại sau nhé. À mà nè, chẳng phải tôi nói anh ấy chấm dứt với cậu rồi sao. . .” *bíppp* Cái điện thoại giờ đã yên vị trên sàn nhà, tại sao cô ấy lại ở cùng anh chứ? Tại sao? Anh thay đồ trong phòng cùng cô ấy? Chẳng lẽ? Không thể nào, em không tin, không tin vào điều điên rồ này.

Chân trần, em chạy nhanh đến nhà anh, anh à, có ở nhà nhé, em hi vọng vậy. Nhưng không, cửa khóa ngoài, anh đi đâu? Anh ở đâu? Với ai? Với cô ấy, phải rồi, anh đang ở cùng cô ấy!! Em bật cười chua xót, như ngàn mũi dao cứa nát con tim này. Khóc, khóc mãi rồi cười, cười như đứa tâm thần giữa trời rét buốt, em trở về với ngôi nhà của riêng em, chẳng còn vang vọng âm thânh thuộc về anh, chỉ còn hương bạc hà mát dịu phảng phất quanh phòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 tuần sau khi em nghe cuộc gọi với cô ta lần cuối, em tự nhốt mình trong nhà, không tiếp xúc với bất kì ai, ngay cả 2 thằng bạn thân nhất – Kikwang và Dongwoon.

Ngày chủ nhật, cuối tuần nắng thật vàng, trải dài giữa những lối đi xưa cũ, lối đi ngoài cửa sổ đầy hoa, em mỉm cười khi thấy anh bước nhẹ nhàng trên nền nắng ấy, miệng anh thì thầm :

♫ Con đường anh đã đưa em về nhà, cà phê, chúng ta đã uống với nhau

Cuốn sách chúng ta đọc với nhau, bộ phim truyền hình, chúng ta xem với nhau

Anh nghĩ  là lâu dài cho tất cả những điều này rất nhiều

Con đường anh đã đưa em về nhà, cà phê, chúng ta đã uống với nhau

Cuốn sách chúng ta đọc với nhau, bộ phim truyền hình, chúng ta xem với nhau

Anh nghĩ là lâu dài cho tất cả những điều này rất nhiều ♫ [Vietsub When I Miss You – B2ST]

Em lại khóc, khóc òa khi thấy bóng dáng anh “Junhyung à, anh đi đâu vậy hả?” Em chạy ra đến thềm cửa, nhưng anh đâu mất rồi, chắc tại vì em nhớ anh quá thôi, anh à, trở về bên em đi.

“Yoseob!” – Có ai đó gọi em, ngẩng mặt lên, Doojoon và Hyunseung.

“Vâng, cả hai anh đến đây có gì không?” – Em kìm nước mắt.

“Em phải thật bình tĩnh nhé!” – Hyunseung trấn an em

“Vâng”

“Hyungie. . . Hyungie đã. . . !”

“Anh ấy làm saooo? Doojoon à, nói cho em biết đi!”

“Em ấy mất rồi!!!”

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, không, nói bậy, không có! Anh chưa chết, anh chưa chết mà, Yong Junhyung của em vẫn khỏe mạnh mà? Lại lừa dối, toàn lừa dối, em không tin. Em khóc nhiêu đó chưa đủ sao anh, anh à, anh đang ở đâu.

Chỉ vì không muốn Hara hại em, anh chấp nhận làm kẻ phụ tình, em sai rồi, anh à về bên em đi, em nhớ anh lắm, Junhyung à. Chính em đã bứt chết anh, em mới đáng chết, nếu không phải vì em anh đâu ra nông nổi này, Hyungie à. . . Cái trò chơi sống chết ác độc đó, tại em hết, nếu anh không vào căn nhà chứa khí độc đó thì anh đâu phải chết, người đáng chết là em, anh à!!!

.

.

.

.

.

Anh xa em hơn 3 năm rồi đó, anh sống trên thiên đàng vui không? Anh có nhớ em không? Hara giờ thảm lắm anh à, cô ta trốn tránh pháp luật, cuối cùng cũng bị truy nã tiệt đường, nhận tội hết rồi, cô ta yêu anh mù quáng quá cơ mà. Em vẫn yêu anh, vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Hôm nay em báo cho anh một tin này nhé, Kiwoon kết hôn rồi đấy, cả Dooseung cũng vậy, họ hạnh phúc anh nhỉ, em còn hạnh phúc hơn cả họ cơ, em đang được bên anh này, em ngủ ngon bên anh mãi nhé, anh hứa phải đợi em đấy, em sẽ bên anh ngay thôi mà.

Bó hoa tường vi rung rinh trước gió, trên tay cậu con trai có gương mặt đáng yêu kia cầm một lọ thuốc nhỏ, tay còn lại vuốt nhẹ lên tấm ảnh của người con trai khác trên bia đá, cậu mỉm cười nhẹ, vốc hết lọ thuốc, cậu nhẹ nhàng gối đầu lên bia, nhắm mắt và ngủ say. Gió khẽ lay mạnh, có hai chú bướm xinh xắn vờn nhẹ quanh nhau. Trên bầu trời bỗng có tia nắng nhẹ, dẫn một thiên thần đến với một thiên thần.

~END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro