Thợ may
"Chia tay đi, tôi chán cô rồi"
Giyuu đứng như trời trồng mà nhìn người nam nhân trước mặt mình
"Nè...5 năm đó, anh để nó trôi qua lặng lẽ trong 1 phút nói 7 chữ thôi à?"
"Biết sao được, chơi chán thì bỏ" nói rồi, hắn quay người bỏ đi
Cô vẫn đứng đó, thở dài và đưa đôi đồng tử xanh dương tuyệt đẹp ngước lên nhìn bầu trời trong và phủ đầy sao. Cô nhớ rằng, buổi tối hai người bắt đầu hẹn hò cũng có nhiều sao và trời trong thế này, nhưng giờ thì còn đâu cuộc hẹn hạnh phúc ấy?
Giyuu không khóc, chỉ thầm lặng bước đi thôi, vẫn con đường quen thuộc, nhưng chẳng còn bóng Shinazugawa Sanemi bên cạnh nữa
Sabito: má mày, tàn nhẫn vậy thằng tồi
Sanemi: chứ nói gì giờ, nghĩ sao nói vậy thôi. Tao cũng đã nói và chia tay xong rồi
Obanai: thế mà cũng nói được, xin nhận của tại hạ một lạy
Tengen: đúng là có ý định chia tay từ trước, nhưng cũng phải nói khéo chứ, làm gì mà thẳng thế? Mày ruột người hay ruột ngựa vậy?
Sabito: thôi được rồi, tụi mày đòi hỏi gì ở một thằng méo có tình người như nó
Mitsuri: Giyuu? Cậu đang buồn sao?
Giyuu: chỉ thoáng thôi, mình chỉ tiếc thời gian và công sức của bản thân đã bỏ ra cho cuộc tình này thôi
Shinobu: không phải tiếc một người tồi, không anh này còn anh khác
Giyuu: cũng đúng - cô cười mà đáp
Nhưng cái ước mơ đó chẳng thực hiện được đâu, vì sao à? Cô cấn bầu sau một đêm với lão kia rồi
Mitsuri: đi, lôi đầu nó chịu cái thai - cô kéo Giyuu
Shinobu: phải cho nó biết hậu quả nó gây ra
Giyuu: thôi mà, mình không muốn đối mặt với cậu ấy. Để tự mình nuôi đứa trẻ!!! - cô giằng co lại
Nói cỡ nào cô cũng không chịu thì 2 cô bạn kia cũng bất lực. Giyuu luôn chọn cách tránh né thay vì là đối diện, quen nhau trong một nhóm bạn thì sẽ hơi khó mà nhìn thẳng vào nhau, tuy chỉ có Giyuu là thấy hơi khó khi đối mặt, với lại cô đang mang thai mà, sẽ bị thấy bụng to mà thôi
Tengen: lạ he, dạo này không thấy Giyuu đâu
Kyojuro: mà nghe nói hai người chia tay à? - anh nhìn Sanemi
Sanemi: ừ, do tao chán
Sabito: nói chuyện nghe dễ thương vậy trời
Shinobu: nó đâu biết hậu quả nó gây ra là gì đâu - cô khẽ cất giọng nói bóng nói gió
Mitsuri: ôi, thật tội nghiệp cho Giyuu khi vớ phải thằng tồi như mày
Obanai: hậu quả gì vậy? Nghe có vẻ lớn
Sanemi: kệ đi, bố mày chẳng quan tâm
Đến mấy ngày sau, hắn đang trong nhà, phát hiện chiếc áo chuẩn bị mặc của mình đã bị rách
"Giyuu, may giúp anh cái...áo..." bỗng hắn khựng lại vì câu nói chính miệng bản thân phát ra
Rồi ánh mắt nhìn vào vết rách trên chiếc áo trên tay, thôi nào, đã kết thúc rồi, chỉ là quen miệng thôi, hắn không thể nào còn tình cảm với cô gái kia nữa, hãy chấn chỉnh thói quen, đừng như vậy. Sanemi vừa ngẫm trong đầu, vừa thờ dài lấy một cái. May là chỉ có mỗi lão ở đó, có thêm mấy người kia chắc kiếm lỗ chui xuống đất luôn rồi
Cũng ngót nghét hơn cả năm trời, không ai trong các anh có thể nhìn thấy Giyuu dù chỉ một lần, liệu cô ấy còn ổn không vậy? Nghe mà sốt hết cả ruột lên, hai cô gái kia thì luôn che dấu vì không muốn gây phiền cho Giyuu
Mitsuri: Giyuu, hay cậu mở tiệm may đi. Ở nhà mãi cũng chán mà, với lại cậu rành may vá nhất mà - cô chơi đùa cùng bé trai nhỏ
Giyuu: mình sợ...cậu ấy sẽ biết
Shinobu: cậu nhìn mấy người đó xem có hay đi may đồ không? Tụi đực rựa đó dễ gì đi may đồ như đàn bà phụ nữ
Giyuu: cũng đúng
Mitsuri: để mình tìm mặt bằng nào ok cho cậu
Shinobu: đây, bỉm cho nhóc con đây
Giyuu: cảm ơn các cậu nhiều nha
Sanemi: ê hai con mắm, hai mày tìm mặt bằng làm gì vậy?
Shinobu: làm mình làm mẩy
Obanai: chuyện người ta, hỏi chi vậy thằng chú ngục
*chú thích
Chú ngục: ngu
Sanemi: tụi mày miệt thị tao vậy? - hắn bất lực
Sabito: do mày ngu
Kyojuro: bỏ cô gái tốt như Giyuu là thấy cuộc đời mày là mày ngu cỡ nào rồi
Tengen: ngưng phán xét - anh chen ngang khi thấy hắn định nói
Sau một hồi tìm qua tìm lại thì cũng có một chỗ hợp lý, giá cả phải chăng, còn ở vị trí thuận lợi nữa. Nhưng hai cô không nói cho các anh là để làm gì với miếng mặt bằng ấy. Mấy hôm sau, căn nhà nhỏ trắng ấy, đã được lấp những thiết bị đồ dùng cần thiết. Ai đi ngang cũng thấy hình ảnh 3 cô gái tất bật với nhau, trong đó có 1 người bế đứa trẻ trên tay, quan trọng là ai cũng xinh gái hết, nhìn mà phát mê
Mitsuri: xong hết rồi, mai mở cửa được rồi đó Giyuu
Shinobu: tụi mình sẽ qua tiếp cậu nha
Giyuu: phiền các cậu rồi
Mitsuri: cậu đừng vậy mà, cậu cũng giúp tụi mình nhiều, tụi mình giúp lại có sao đâu
Shinobu: với lại, để một mẹ bỉm sữa tự mình làm tất cả cùng với đứa trẻ thì coi sao được. Phải không, Satoru? - cô cười mà nựng má nhóc
Nhóc cười tươi mà vỗ tay tán thành liên tục
Mitsuri: nhóc con này giống thằng kia thật, đúng là từ một lò mà ra. Lanh lợi, mà lớn lên đừng như thằng cha con nhé
Giyuu: coi kìa, các cậu lại vậy nữa rồi
Shinobu: ủa rõ ràng
Hôm sau, ngày đầu mở cửa, cũng có khá đông khách ghé đến mà may đồ. Đồ cô may rất đẹp, có cả sửa đồ nữa, nên khá nhiều cô gái đến may váy hoặc sửa quần áo, bên cạnh đó, có cả cánh đàn ông, vốn dĩ họ đến chỉ vì mê gái thôi chứ chẳng tốt lành gì, nhưng Giyuu không quan tâm, vì cô có con nhỏ rồi, cô còn đỡ, chứ Mitsuri với Shinobu họ chỉ dám ngắm chứ không dám tán tỉnh, vì...
"Em ơi, quen anh không?" Gã buông lời trêu chọc
"Biến hộ, ở đây không có nhu cầu"
Đấy, tán tỉnh là chắc chắn sẽ bị chửi thẳng mặt. Nên không dám gan mà gạ gẫm. Tối đó, Giyuu phải thức hơi muộn để hoàn thiện những bộ đồ váy vóc để mai và mốt giao cho khách đúng hẹn, vì họ là những người cần gấp, đêm nay cô không về nhà, mà ngủ lại tiệm luôn. Giờ cũng đã muộn lắm rồi, khi đã xong, cô định ra khoá cửa thì có một vị khách đến
"Xin thứ lỗi, may giúp tôi cái áo này được không?"
Giyuu bất ngờ nhìn người đối diện, toàn thân ngơ ra. Cả người kia cũng cau mày nhìn cô
"Sa..Sanemi, cậu.."
"Bất ngờ nhỉ?"
Bỗng tiếng khóc trẻ con bên trong vọng ra, cô vội vã lau đôi bàn tay dính phấn may đồ vào chiếc váy trên người và chạy vào bên trong
"Có con rồi sao?" Hắn thắc mắc đứng nhìn, nhưng cũng đi vào bên trong tiệm
"Ơi, mẹ đây. Nín nào" cô bế Satoru vỗ về đứa trẻ
Khi có mẹ mình vỗ về thì nhóc không khóc nữa, mà thức giấc luôn. Giyuu bế nhóc đứng trước mặt anh
"À..thì..cậu may gì thế?"
"Cô có con rồi à? Vậy chồng cô đâu? Mà nhóc này bao nhiêu tháng rồi?"
"Thì..14 tháng"
Sanemi nghệch mặt ra, 14 tháng? Khi đó..cả hai còn quen và xảy ra câu chuyện kia
"Ê nè.."
"Thôi cậu đi đi, tôi đóng cửa tiệm rồi. Tôi không nhận nữa, đi đi" Giyuu một tay đẩy anh ra ngoài, không cho anh bất cứ cơ hội để nói chuyện
Tự dưng bị đuổi, nên Sanemi cũng đành đi về. Vừa đi vừa suy nghĩ, nếu như vậy thì đứa trẻ đó là con của anh rồi, anh chẳng nghĩ đứa trẻ con thằng khác đâu, tại cô chung thuỷ thế cơ mà, sao cặp bồ với thằng khác sau lưng anh được
Sanemi: ê, Giyuu có con hả? - sáng hôm sau, đang ngồi cafe chung thì hắn hỏi, khiến ai cũng đứng hình mất mấy giây
Tengen: vãi đéo, có hả?
Sabito: vậy né mặt tụi mình hơn năm nay là giấu bụng bầu hả?
Obanai: đang buồn ngủ, nghe cái tỉnh ngủ luôn
Kyojuro: có thật hả? Đến nhà cậu ấy xem thử đi
Các ông thần quyết định đi đến nhà cô để xem thế nào, nhưng đến nhà thì nhà khoá rồi
Sanemi: à quên, Giyuu ở chỗ tiệm may
Obanai: vậy cũng không nói trước
5 người đi qua tiệm may, thì thấy ba cô gái đang ngồi chơi cùng đứa trẻ
Shinobu: Satoru bò qua chỗ dì nè
Mitsuri: có người kìa.. - cô ngước lên thì nhìn các anh
Cả hai người còn lại ngước lên, ai cũng bất ngờ đến hoảng hốt
Tengen: cậu có con rồi hả Giyuu?
Satoru: m..mẹ - nhóc đưa hai tay về phía Giyuu mà kêu bập bẹ
Giyuu: mẹ đây, nhóc con - tuy hơi khó xử nhưng cô vẫn đáp lại bé trước mặt các anh
Shinobu: nhìn gì, bất ngờ lắm hay gì? Nhớ hồi mới chia tay, tụi tao đã nói gì? Mày đâu biết hậu quả mày đã gây ra là gì, phải không?
Sanemi chỉ im lặng nhìn đứa trẻ, hiện tại anh đã lung lay ý chí. Nhưng cái sự lung lay ấy là vì anh còn thương người con gái ấy, hay là vì đứa trẻ máu mủ mà chính cô ấy đã mang cho hắn? Cơ mà nếu qua khoảng thời gian vừa rồi, thì chắc là còn thương cô rồi. Cứ quen mồm gọi thế cơ mà. Mà cái quan trọng nên mở lời thế nào đây? Chắc gì cô đã tha thứ cho hắn
Shinobu có vẻ nhận ra được tình hình bây giờ, cô thấu được rằng, Sanemi đang muốn gì và tâm lý rối bời ra làm sao. Nên đã khéo léo rủ Mitsuri và các anh đi ra bên ngoài, ai thì cũng hiểu ý nên chẳng phàn nàn gì, để lại Giyuu và Sanemi cùng đứa trẻ ngây thơ
Giyuu: ơ nè, đừng mà.. - cô ngơ ngác nhìn mọi người đã đi ra bên ngoài
Lúc này, Sanemi ngồi xuống đối diện, vì là ngồi bệch dưới nền nhà nên cũng dễ, dễ để cô xích ra xa hơn :)))
"May...giúp anh cái áo, lần này anh nhờ em là thật" hắn lấy cái áo trong cái túi đeo chéo của mình đang mang trên người ra
Bỗng Satoru bò đến chỗ Sanemi mà đòi bế. Hắn chẳng do dự mà bế nhóc lên, Giyuu cũng nhích lại một chút, lấy cái áo lên xem chỗ rách thì thấy chỉ cần may tay là được, cô đứng lên lấy kim chỉ để may. Hắn ngồi đó cùng đứa trẻ, cô thì ngồi đối diện để may lại chiếc áo ấy
"Chiếc áo này, quan trọng với anh lắm sao?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Ít khi anh nhờ may đồ, thường thì anh có xu hướng vứt nó đi nếu bị rách"
"Đồ em tặng, sao anh vứt được"
Giyuu ngước lên nhìn Sanemi, rồi mở cái áo ra nhìn kỹ, đúng thật đây là cái áo cô đã tặng hắn vào dịp sinh nhật 2 năm trước, hắn còn giữ sao? Hắn trân trọng nó thật sao? Khi này, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay Giyuu
"Anh biết, có vẻ là quá muộn màng cho anh. Nhưng ít ra anh có thể nói với em về những gì anh đang gầy dựng trong lòng khi không còn em bên cạnh trong hơn một năm qua. Ngày hôm ấy, anh đã quá bồng bột khi quyết định vội vã mà xa em. Nhưng anh lại chẳng thể xoá hình bóng của em ra khỏi tâm trí. Em có thể hiểu, thế giới này là lập trình giả tạo, nhưng anh thương em là thật. Những lời đó chẳng phải là từ một người gặp đứa trẻ ruột thịt của mình mà rung động, mà là từ một người dám làm vì em và cam đoan cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn bất cứ ai"
Cô đưa tay lên, tát thẳng vào mặt hắn. Hắn bất ngờ mà quay lại nhìn Giyuu
"Đồ tồi, anh biết tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không?" Giọng cô nghẹn ngào, bàn tay run rẩy nhìn hắn
Hai người ôm nhau, Satoru ngồi vỗ tay cười toe toét cứ như đang biết chuyện gì đang xảy ra vậy. Cả bọn đồng loạt kéo vào mà hoan hô chúc mừng khiến hai người bất ngờ mà buông nhau ra
Mitsuri: ba mẹ con làm lành rồi kìa Satoru - cô háo hức bế nhóc lên
Sanemi: chúng mày rình nãy giờ đó à?
Sabito: tất nhiên, không rình thì sao có chuyện vui
Kyojuro: làm lành với nhau rồi đấy nhé, hoan hỉ
Obanai: rồi nào có thiệp cưới đây?
Tengen: tụi này muốn đi ăn cưới thật hào nhoáng lắm rồi đấy
Giyuu: chắc không có lễ cưới... - cô đang nói thì anh xen ngang
Sanemi: đợi đi, nhớ chuẩn bị cái bao thư dày cộm đấy. Tuần sau tao gửi thiệp cho tụi mày
Giyuu: thôi được rồi mà, cũng có con nhỏ rồi, người ta nhìn vào lại dị nghị
Sanemi: em cứ yên phận làm cô dâu thôi, còn lại anh lo. Đéo sợ bố con thằng nào hết, đứa nào nói, tao dỡ nhà đứa đó
Shinobu: VỖ TAY!!! - cô hô to lên
Cả bọn đều vỗ tay trước phát ngôn cực cháy kia của gã ấy. Giyuu cũng đành cười bất lực thôi. Đúng như hẹn, tuần sau Sanemi đã phát thiệp cưới, và tuần sau nữa là lễ cưới diễn ra long trọng. Khách mời sẽ không quên được hình ảnh 7 cái phông bì dày cộm được đặt chồng lên ở bàn để quà cưới, là 7 cái phong bì của 6 anh chị nhà ta và cả người anh cả Gyomei nữa. Đặc biệt là cái bảng chửi do chính Sanemi đích thân để ở phía bên ngoài
"Dị nghị cái lồn con mẹ chúng mày, đứa nào dị nghị, tao hốt xác đứa đó. Ký tên: chú rể"
Dù cô có khuyên can nhưng anh lại cố chấp để đó, dù bị ông bà Shinazugawa la mắng thì hắn vẫn gan lì. Biết sao được, sợ vợ bị tổn thương bởi lời nói xã hội thôi mà, phải không?
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro