Bố Dượng
Mẹ Giyuu trong phần này, không phải Shoko
_____
"Giyuu, mày ra đây tao biểu coi" mẹ của cô la lớn
Cô với vẻ vô cùng bất mãn bước ra, thì thấy người đàn ông lạ. Cô khó hiểu
"Người này sẽ là bố dượng của mày, lo liệu mà tôn trọng, mày hỗn láo với dượng là chết với tao"
Giyuu đưa mắt nhìn người đàn ông kia, mái tóc trắng, có sẹo trên mặt, tuy chững chạc là vậy, nhưng chắc cũng nhỏ hơn bà ta ít nhất cũng chục tuổi. Tuy vậy, nhưng cô cũng chẳng ưa luôn lão ta, vì sao ư? Vì lão ta là bố dượng của cô, nên ghét
Hôm nay là tròn 1 tuần, lão ta ở chung nhà với 2 mẹ con Giyuu rồi. Tối nay bà ta không có nhà, chỉ có mỗi 2 người thôi
Sanemi: con làm gì vậy?
Giyuu: tôi có làm gì thì liên quan gì đến ông. Ông lo liệu cho xong chai rượu đó đi, bà ta về thấy lại làm ầm lên
Hắn cũng chỉ cười khẩy cho qua, chẳng nói gì thêm. Cô chẳng làm gì, lấy chai nước bước lên phòng mình. Dù là mẹ con, nhưng mối quan hệ chẳng tốt, lý do tại sao? Vì mẹ cô vốn dĩ không hề thương yêu gì đứa con gái ruột thịt duy nhất này, trong mắt bà ta chỉ có tiền và danh vọng thôi, ba cô cũng do bà ta hại chết để chiếm đoạt tiền bảo hiểm và tài sản của ông, Giyuu thà mang tiếng bất hiếu, chứ không gọi bà ta là mẹ dù nửa chữ
"Ông đi ra chỗ khác được không? Ông có biết là ông đang ngán đường tôi không vậy?"
"Do con đang xen ngang Dượng mà" hắn chẳng vừa mà phản bác lại
"Ông nghĩ ông là ai mà dám làm vậy với tôi, thậm chí ông chẳng có tư cách gì để xuất hiện ở đây"
"Sao mày dám hỗn với Dượng mày hả con khốn!" Bà ta bước lại tán thẳng vào mặt cô
Giyuu đứng xoa má của mình, sau đó là muôn lời chửi rủa giáng xuống
"Không vì cái di chúc chết tiệt của ông già mày, là giờ tao đã tống cổ mày cút ra khỏi căn nhà này rồi. Con cái bất hiếu, chả nghe được một tiếng mẹ. Tao sẽ kiếm ông già giàu có nào đó rồi bán mày cho lão ta để đem tiền về. Cái số tiền bằng cách bán trinh tiết của mày có thể cho tao hưởng thụ cả đời đấy"
Giyuu nghe vậy, liền đưa mắt nhìn bà ta bằng vẻ căm phẫn. Sanemi đứng bên cạnh chẳng nói gì, gã chỉ đơn thuần nhún vai rồi quay người bước đi. Bà ta cũng theo hắn mà rời khỏi nhà
"Thứ bà muốn là Trinh tiết sao? Tôi sẽ tàn phá nó, bằng biện pháp cực đoan nhất để đối phó với bà, bà già chết tiệt"
Hôm sau, mẹ Giyuu không có nhà, chỉ có cô và người dượng "đáng yêu" của mình ở nhà, chỉ có hai người
Giyuu: dượng ơi, dượng có ở ngoài đó không, giúp con cái này với - cô ở trong phòng nói vọng ra ngoài phòng khách
Sanemi tất nhiên là nghe, dù hôm nay có hơi lạ nhưng hắn vẫn bước đến xem có chuyện gì. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Giyuu đang quàng mỗi khăn tắm đứng gần cửa phòng tắm nhưng có lỏng cái khăn ấy. Sanemi cau mày
"Ý gì đây?"
"Ồ, đột nhiên bị ngắt nước thôi. Nên muốn nhờ ông vào xem ống nước bị gì. Giúp tôi đi" Cô đi đến kè cơ thể vào người hắn
"Đây là thái độ của một người đang nhờ vả người khác à? Mà tránh xa tôi ra đi, mặc đồ vào đàng hoàng vào rồi hẳn nói chuyện với tôi" Dù nói thế, nhưng hắn vẫn bước vào trong, tránh va chạm với Giyuu
Giyuu đứng nhìn Sanemi chằm chằm, ngoài sự mong đợi, hắn không để mắt đến cơ thể nóng bỏng phía sau cái khăn kia
"Xong rồi đấy, nước bình thường rồi. Tắm nhanh rồi ra, muộn rồi, nước trở lạnh dễ bệnh" hắn bước ra bên ngoài, không quên đóng cửa phòng giúp Giyuu
Ánh mắt cô cứ nhìn hắn chăm chú, gã đàn ông này...thật lòng yêu người đàn bà kia à? Qua lần này, Giyuu có ánh nhìn khác về Sanemi. Tầm 2 tiếng sau, cô nàng cứ lấp ló ở sau vách tường nhìn người đàn ông đang nhâm nhi tách cafe ở sofa
Sanemi: muốn gì thì nói, đừng thấp thỏm như vậy
Giyuu: dượng...dượng tên gì vậy? Con..muốn biết
Hắn ngước lên nhìn cô, muốn biết tên sao? Lạ nhỉ? Hắn ở đây cũng được gần 1 tháng rồi, với thái độ chống đối kia thì cũng có ngày như thế sao?
"Shinazugawa Sanemi, Sanemi là tên dượng"
"Dượng yêu người phụ nữ đó sao? Cái người đàn bà đã hại người ba đáng thương của tôi không còn bất kì con đường sống"
"Tại sao lại hỏi như vậy? Đang mưu tính điều gì trong đầu?"
"Dượng trả lời con đi, dượng yêu bà ta thật à?"
"Không, tôi trả thù. Chỉ đơn giản vậy thôi"
Giyuu bất ngờ nhìn hắn, không ngờ Sanemi lại thẳng thắn đến như vậy. Mẹ Giyuu, cũng là người đẩy ba mẹ hắn vào con đường cùng, dẫn đến hai ông bà tự tử do không chịu nổi áp lực mà bà ta đã đặt nặng lên vai hai người. Khi đó Sanemi chẳng hề biết gì hết, đến khi cách đây 2 tháng, tìm được mảnh giấy do hai bậc sinh thành để lại thì mới biết rõ mọi chuyện. Nên hắn đã tìm và dụ dỗ khiến bà ta mê như điếu đổ như bây giờ. Giờ đây, hai con người mối quan hệ dượng và con riêng của vợ, cùng thù 1 người phụ nữ
Qua hôm đó, thì mối quan hệ của hai người tốt hẳn ra. Không có bà ta ở đó thì hai người không xưng là dượng con nữa
"Anh Sanemi, anh bê giúp em thùng đồ này được không?"
"Này là thùng gì thế? Có vẻ nặng đây" bảo nặng thế chứ Sanemi bê lên nhẹ nhàng lắm
"Toàn là đồ cũ của ba em. Em để đây lâu rồi, mà giờ mới nhớ để dọn chúng đi"
"Ba em sao? Ông ấy là người như thế nào nhỉ?"
"Ông ấy chính trực, hoà đồng, và vô cùng thương em luôn. Em nhớ ông ấy lắm.." nói đến đây, giọng cô trầm xuống và nghẹn lại
"Ôi, tự dưng lại có cún ở đây vậy?"
"Cún hả?" Cô hoảng hốt nhìn xung quanh
"Bị lừa rồi nhé" hắn cười
"Anh là đồ đáng ghét, sao dám lừa em"
"Để em cười lên chứ sao"
Mẹ Giyuu đi công việc thường xuyên nên ít khi ở nhà, nhưng lại có thời gian bà ta ở nhà suốt mấy ngày liền. Chắc đi bào tiền của những tên đàn ông ngu xuẩn bằng những chiêu trò cũ rích chỉ tác dụng với những tên đàn ông ngu ngốc và dại gái già
"Tao kêu mày đem vứt hết đồ của ông già mày, mà sao giờ còn ở đây. Mày tai chó hay gì? Cần tao cắt luôn cái tai mày không hả con chó chết" Bà ta nhéo mạnh tai cô, khiến nó chảy máu khi móng tay kia ghim thằng vào tai cô
"Đồ ba tôi, tôi giữ. Không liên quan gì đến bà. Cái hạng vợ mà hại chồng để lấy tiền bảo hiểm như bà thì có tư cách gì kêu tôi vứt đồ của ông ấy. Bà đừng quên, bà cũng đã hãm hại nhiều người vô tội khác khiến họ tự vẫn. Tôi sẽ tìm hết bằng chứng và tống bà vào tù, con mụ già chết tiệt"
"Con khốn, dám ngông cái mỏ chó lên cãi lời tao à? Tối nay, tao cho mày nhịn cơm. Tao sẽ xem thử, mày tống tù tao bằng cách nào" bà ta lắc lư mạnh cái tay đang nhéo tai cô, và thuận thế vả thẳng vào mặt cô một cái rõ đau và sưng đỏ
"Chứ tôi cũng chẳng buồn miệng mà ăn những món ghê tởm từ chính đôi bàn tay bẩn thỉu của bà nấu đâu"
Tối đó, Giyuu ngồi co ro trong căn phòng tối, bụng đói cồn cào, tai đau nhứt, bên má bị tán chẳng khá hơn. Cô chỉ mở chiếc điện thoại cũ mà xem lại ảnh của ba mình thôi
"Ba ơi..."
Bỗng tiếng mở cửa phát ra, cô ngước lên, là người cô đang mong đợi nhất trong tình thế hiện tại
"Anh có mua cho em một ít bánh này"
"Bà ta đâu rồi anh" Giyuu hạ điện thoại xuống
"Ngủ rồi, không sao. Qua đây ăn này, chắc em đói rồi. Anh bôi thuốc cho em"
Giyuu ngồi đó mà ăn một cách ngon miệng, Sanemi ngồi bên cạnh, tay thì cẩn thận bôi thuốc lên tai đang đỏ ửng và rướm máu, khi bôi xong, cẩn thận nâng niu phần má đỏ bởi bạt tay kia. Ai biết được, hai người này đang âm mưu điều gì. Tuần sau, bỗng có một thông tin là mẹ Giyuu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, theo tình trạng tai nạn thì do chiếc xe mất thắng và tông vào hàng rào ở khu vực đèo núi. Ai cũng tiếc thương cho vụ tai nạn thương tâm này
Khi bà ta mất, hai người phải lo tang sự. Ai cũng thấy người con gái duy nhất luôn trong tình trạng u sầu, người chồng kế thì say xỉn bê bết suốt cả ngày, ai đến viếng thăm cũng tỏ lòng thương xót cho gia đình này
"Thật tội nghiệp, chia buồn cho hai người vì sự mất mát đột ngột của bà ấy"
"Cảm ơn vì đã an ủi và quan tâm chúng tôi, Kamado. Chúng tôi sẽ vượt qua cú sốc này trong khoảng thời gian tới thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Tôi sẽ thay mặt cô ấy để kế nhiệm công việc nuôi dạy Giyuu khôn lớn"
Một vở kịch hoàn hảo. Ngày tang sự xong xuôi hết. Đêm đó, Giyuu đang nằm sấp trên giường, tay bấm điện thoại trong bóng tối của căn phòng. Bỗng một sức nặng đè lên người cô từ phía sau, cô chẳng phản kháng, đơn giản là nằm yên như vậy thôi
"Anh sao thế?" Cô nằm lật người lại
"Chắc là nhớ hơi của em"
Giyuu khẽ cười, hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Một mối quan hệ yêu đương lộ liễu đã diễn ra, ngay khi người phụ nữ kia mất cách đây không lâu
"Em yêu anh Sanemi, đừng làm chồng của con mụ già đó nữa, làm chồng em đi"
"Không, tại sao dượng phải làm chồng con?"
Vẻ mặt cô hiện giờ rất khó coi. Khiến hắn phì cười mà xoa đầu Giyuu
"Đùa em thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đăng ký kết hôn vào ngày mai"
"Bà ta mất rồi, anh có thể ly hôn sau ngày chôn sao?"
"Anh chẳng ký giấy với mụ ta đâu, danh nghĩa vậy thôi. Mà kể ra cũng hài hước, từ lúc mang phận chồng kế, bà ta đòi hôn hít hay ôm thì anh cũng viện cớ né tránh, không thực hiện, chắc nếu biết chuyện thì cay anh lắm đây, cũng muốn xem thử vẻ mặt bà ta sau khi biết chuyện mà giờ không thể rồi, haha"
"Mà vụ tai nạn đó, anh chỉnh cần số xe với tốc độ cao à? Sao ác thế?"
"Vậy ai là người cắt phanh xe để xe không thể thắng lại được? Cắt phanh xe là ác hơn anh đấy nhé"
Đột nhiên tiếng động của đồ vật rơi từ trên cao vang lên trong căn phòng đó, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu
"Sống như chó, chết cũng không để yên cho chúng tôi. Con mụ chết tiệt. Mai chúng tôi nhờ thầy cúng nhốt cái linh hồn quỷ dữ của bà lại"
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro