Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1h ở Hoàng Thành Thăng Long

Đôi lúc tôi băn khoăn không biết, liệu trì hoãn có phải một sở thích khó bỏ của loài người không. Ta trì hoãn thậm chí cả một cái hẹn đi chơi. Tôi đã muốn viết một series về các địa điểm văn hóa du lịch từ lâu lắm rồi, nhưng cứ lần khần mãi. Và tôi đã tìm ra cách mới để trì hoãn sự trì hoãn trong mình: ngừng luôn việc lên kế hoạch.
Một ngày không hề đẹp trời, rét đến run rẩy và một tâm trang không quá tích cực khi mất ngủ đến 3h sáng. Nhưng khi lười biếng nằm lướt facebook, tôi mới biết hôm nay là một ngày đặc biệt: ngày vĩnh cửu 22.02.2022 Giá trị tâm linh của nó thì không cao, nhưng nó thú vị, vâng, cái gợi nên cảm hứng là đây chứ đâu. Tôi thiết nghĩ mình nên làm gì đó đặc biệt, cho bõ ngày hôm nay. Như một bản năng, tôi nghĩ tới Hoàng Thành Thăng Long, và ngay lập tức, tôi nhắn tin rủ một người bạn đi cùng cho vui. Quyết định bồng bột đó khiến não tôi chưa kịp xử lý để chuyển thành trì hoãn, và thế là chuyến đi bắt đầu.
Đối với sinh viên lên Hà Nội học được vài tháng và ở nhà nghỉ dịch gần 1 năm, thì google map là thứ mà chẳng thế thiếu nổi. Chúng tôi lướt đi trên con đường ... rợp bóng cây trong cái rét đến tê tái cả người. Người tôi run lên không biết vì lạnh hay vì hưng phấn. Đến nơi, gửi xe và vào mua vé, tôi thực sự bị giật mình: không phải vì choáng ngợp, mà bởi không hiểu đây có thực sự là Hoàng Thành không. Thú thực nó khá khác với kỳ vọng của tôi. Nhìn bề ngoài nó có hơi hướng của vườn hoa công viên, hơn là một tòa thành cổ. Không thể phủ nhận là quang cảnh rất đẹp, hiện đại, cực kỳ phù hợp để thư giãn. Nhưng thiếu đi nét cổ xưa - bạn hiểu ý tôi chứ.
Tuy nhiên, Hoành Thành Thăng Long, tòa thành cổ của Việt Nam, cũng mang trong mình đặc tính của người Việt: thâm tàng bất lộ. Quả vậy, càng đi sâu vào, càng khám phá, ta sẽ càng bị choáng ngợp với những gì hiện ra trước mắt.
Tôi là một người không có quá nhiều năng lực dò đường, có thể coi là một kẻ mù đường loại nhẹ. Và điều đó được phóng đại hơn nữa khi tôi bước vào đây. Một quần thể kiến trúc mà nếu tỉ mỉ hơn một chút, bạn sẽ tìm ra hàng tá nơi để khám phá. Nhưng đừng ngại điều đó, vì  tôi sẽ dẫn bạn đi ngay đây.
Tôi muốn hỏi một chút, bạn có thích động vật không?  Nếu không, có lẽ bạn sẽ hơi e ngại với một đế chế bồ câu lập địa bàn tại cổng thành. Nhưng đám bồ câu này chẳng hề sợ người, chúng thân thiện và gần gũi, và cũng rất khôn nữa. Đến gần chụp ảnh thì dễ, nhưng muốn vuốt ve chúng thì thủ sẵn bánh mỳ hoặc đồ ăn trong người đi nhé.
Được rồi, tạm bỏ qua đám bồ câu, và tạm ngừng việc mò mẫm ở cổng thành, cùng vào trong để xem chúng ta có gì cho 15k vé vào cửa nào. Chúng tôi không quá lo ngại với nguy cơ covid vì lưu lượng khách hôm đó khá thưa, và khuôn viên bên trong thì quá rộng. Khi tới tôi mới biết nơi đây đã từng là nơi ở của nhiều đầu não nước ta, có rất nhiều xe quân đội, xe cổ và cả máy bay cỡ nhỏ. Sự đan xen giữa hiện đại và cổ xưa khiến tôi hơi lạ lẫm, nhưng cũng không kém phần thích thú.
Không biết liệu có phải do dư âm của Tết vẫn còn hay không, mà xung quanh được treo rất nhiều đèn lồng và giấy trang trí, thậm chí loanh quanh một hồi còn thấy cả một vườn đào nhỏ. Nếu muốn làm mới trang cá nhân của mình, đừng ngại tới Hoành Thành, bởi bất cứ ngóc ngách nào tại đây đều có thể là điểm check in "xịn xò" nhất đấy.
Okay, hẳn bạn đang thắc mắc, ngoại trừ kiến trúc, ở đây chẳng có vẻ gì là Hoàng Thành cả. Vâng, nếu chỉ lướt qua thì thực sự không thấy gì hết. Nhưng để ý kỹ mà xem, bạn thấy một căn nhà gỗ có phong cách lai Pháp - Việt chứ? Hãy bước gần đến đó một chút, và...bùm! Cửa phòng trưng bày mở ra. Căn phòng đầu tiên chất đầy những quyển sách cổ, những sử khoa và những bản ghi chép về lịch sử, từ thời phong kiến đến cả thời Pháp thuộc, cực kỳ phong phú và đa dạng.
Thăm thú xong thì mình cùng đi tiếp nào. Đi thêm một đoạn, bạn sẽ thấy ngay một khoảng sân rộng. Trước mắt là Điện Kính Thiên - điểm đến tuyệt đối không thể bỏ qua khi tới đây. Dừng chân lại một chút, chắp tay vái chào thật thành kính, bạn có thấy được sự bình yên trong lòng mình không?
Bước xuống thềm đá, hít một hơi thật sâu và cùng thăm thú tiếp nào. Ngay sát bên cạnh Điện, là hai căn nhà nhỏ theo phong cách Pháp với cầu thang lộ thiên. Tôi vẫn tưởng đây là một căn nhà ở bình thường cho đến khi cánh cửa bật mở ra. Tôi đã chia sẻ mình bị sợ không gian kín loại nhẹ chưa nhỉ? Đó là bởi óc tưởng tượng sắp đạt đến trình độ hoang tưởng của tôi sẽ vẽ lên hàng trăm viễn cảnh đáng sợ mà đến chính tôi cũng chẳng thể ngờ tới. Phù...Không sao đâu... mọi người làm đựpc thì mình cũng có thể. Cố lên nào...
Cánh cửa dần khép lại phía sau. Áp lực vô hình bao phủ như có như không. Gai ốc hơi gợn lên ở cánh tay. Trước mặt tôi là một bức tượng rồng cao tầm 2m, thân dài chừng 5m. Vảy rồng sống động, đôi mắt tỏa ra nét uy nghiêm. Hàng nghìn suy nghĩ vụt qua đầu tôi. Có khi nào...mình sẽ xuyên về thời cổ đại không? Nếu như vậy mình sẽ làm gì? Mình hơi sợ, có thể ra khỏi đây nhanh chút được không? Tôi cảm nhận được sự vội vàng của mình. Nhưng sự tò mò đã đánh bại tất cả. Đã vào đây rồi, chịu gió chịu lạnh để đến đây, đi thì phải đi cho chót chứ. Bình tĩnh nào, đừng sợ. Tôi đi quanh con rồng lớn một vòng, liếc qua những cái vảy của nó, cố kìm nén xúc dộng vuốt ve và rời đến những vật phẩm kia. Những bức phù điêu bằng đá, bằng ngọc khắc lên những hoa văntinh xảo, uốn lượn. Áo bào của hoàng đế đựng trong tủ kính. Phục trang cho dịp lễ hội. Tất cả đều có bóng dáng của rồng trong đó. Không biết có phải do trí tưởng tượng hay gì, mà trong tôi có gì lạ lắm. Không phải run sợ, mà hơi nao nao.
Cảm giác ấy chấm dứt khi tôi ra khỏi căn phòng. Phòng trưng bày còn lại là hàng loạt những văn vật, đồ dùng bằng gốm sứ và cả những đầu rồng, đầu phượng bằng đá. Có lẽ đã qua một lần nên tôi đã bạo gan hơn, cảm giác kỳ lạ cũng vơi đi ít nhiều.
Thư thả đi trên những con đường lát đá, ngắm nhìn các loài cây, ghé qua hầm trú ẩn, check in một chút ở các cửa khác của thành, khá chill đấy chứ! Lần tìm một lúc, chúng tôi cũng tiến tới một tòa nhà lớn. Đó là Hậu Lâu - nơi ở của Hoàng hậu, công chúa và các phi tần. Vâng, đây chính là nhược điểm lớn nhất của việc quá ít du khách. Lối vào khá tối, đứa bạn nhất quyết không chịu đi chung và cảm giác gai gai người lại nổi lên nên tôi đành đi xung quanh xem xét bên ngoài. Thực sự khá đáng tiếc nhưng tôi sẽ tìm cơ hội để quay trở lại.
Sau khi đã đi khá ráo, chúng tôi quay trở lại với cổng chính của Hoàng Thành. Một lần nữa tôi lại phải trầm trồ trước những gì mình thấy. Cột trụ có rất nhiều, xếp thành từng hàng tạo cảm giác như một mê cung. Những bậc thang dẫn lên lầu cao nhất được giấu rất khéo. Nếu không tỉ mỉ một chút, bạn có thể bỏ qua dễ dàng. Đứng trên nóc cổng thành, hít một hơi thật sâu và sải rộng cánh tay, không ngoa khi nói cảm giác như đang ôm được một mảnh giang sơn vậy.
Thăm thú đủ rồi thì cũng đến lúc trở về. Trời vẫn lạnh như thế. Đuổi theo chọc phá đám bồ câu ngoài cổng, chụp thêm vài bức ảnh lưu niệm, vậy là chuyến đi nhân một dịp đặc biệt đã kết thúc. Và chắc chắn rồi, tôi sẽ quay lại đây một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro