Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoàn Tụ


....."So get out, get out, get out of my head

And fall into my arms instead
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing

So get out, get out, get out of my mind
And come on, come into my life
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing
And you've got that one thing

You've got that one thing"

Ca khúc One Thing khép lại buổi biểu diễn tái hợp đầu tiên của One Direction sau 3 năm "nghĩ ngơi" của cả nhóm. Vì một vài lý do riêng, họ đã phải kéo dài chương trình nghĩ ngơi thành ba năm, thay vì chỉ hai năm như những gì Niall đã thông báo với người hâm mộ trước đó. Tuy vậy, 1D vẫn được ủng hộ rất nhiệt tình bằng số lượng vé khủng trong show tái hợp đầu tiên, nếu không muốn nói là "cháy vé"! Suốt ba năm không đứng chung sân khấu, không tập luyện chung, nhưng khi phối hợp trở lại, bốn người vẫn ăn nhịp đến tuyệt vời! Từng dòng người vẫn hò reo bên dưới ánh đèn sắc màu của sân vận động O2. Đã lâu rồi, không khí ở O2 mới được đốt nóng đến như vậy!

- Thật tuyệt vời! Thật không thể tin nổi! –Harry hí hửng ra mặt!

- Em thôi cái kiểu vừa đi vừa nhảy ấy đi Harry! Hăm mấy rồi chứ không phải mười mấy đâu! – Louis chọc khéo ông em!

Con mèo Harry biểu môi.

- Harry!

Niall nhảy chồm từ phía sau, phóc lên lưng con mèo con!

- NIALL, gãy lưng em rồi. xuống lẹ! –Harry chao đảo!

- Thôi nào, mấy năm rồi không gặp, em cõng anh một chút cũng có sao! –Niall nhảy xuống, vò cái đầu vẫn rối bù như tổ quạ của Harry!

- Em lạy anh, anh có biết anh thậm chí còn nặng hơn ba năm trước không hả lợn béo? Em đã bảo anh nên work-out cho nhiều vào còn gì!

- Giám gọi anh lợn béo à! –Mặt Niall phùng lên, trông dễ thương cực.

Louis vẫn giáng mắt vào điện thoại, không quan tâm đến hai ông em đang bận cãi cọ. Ba người họ rão bước quanh phía hành lang dẫn ra lối sau của sân vận động. Lại xắp phải vượt vòng vây của người hâm mộ, cái điều mà có lẽ bất kỳ ngôi sao nào cũng cảm thấy ngán!

- Liam đâu nhỉ? Nãy giờ có ai thấy cậu ta không? –Niall đảo mắt nhìn quanh!

- Nó chờ chúng ta trong xe rồi! –Louis đáp gọn lỏn!

........

- Ba người vẫn xắp thành ba thánh mò! –Liam tằng hắn thò đầu ra từ chiếc xe Royal màu đen đang chờ sẵn họ trong garage!

Đội an ninh phải làm việc hết công suất để đánh lạc hướng người hâm mộ, giúp bốn ngôi sao ấy dễ dàng lọt vào chiếc xe an toàn!

- Chúng ta đi đâu đây? – Louis nhìn mấy ông em đầy khôi hài! Đã ba năm không gặp lũ nhóc này, đôi lúc, Louis nhớ chúng đến phát điên được.

- Ăn chút gì đi! Lâu rồi chúng ta không ngồi chung bàn ăn! –Niall nhanh nhảu.

- Cứ gặp Niall là ăn với toàn ăn! –Harry phồng má.

- Thằng nhóc này!

- Niall có lý đấy! Anh cũng đói! Đi ăn đi. Chúng ta có nhiều chuyện phải kể cho nhau nghe đấy! –Louis tán thành!

- Và anh phải giải thích cho tụi em về thằng bé đấy Louis ạ! –Harry tinh quái.

- Cậu sao Liam? Sao nãy giờ cậu cứ tầm ngâm vậy? –Niall vác vai Liam!

Từ nãy đến giờ, Liam vẫn im lặng, chỉ nhìn ra cửa sổ.

- À, mấy cậu đi đi. Tớ có việc phải đi! -Liam đáp gọn.

- Việc? Và đi? (H)

- Ừ! (L)

- Không đi đâu cả. lâu lắm rồi chúng ta không họp mặt. Cậu phải ở đây! (N)

- Xin lỗi Niall, nhưng việc rất quan trọng, tớ không thể lỡ được!

- Nhưng em đi đâu? (Lo)

- Seattle! (Li)

- Hả ? Seattle? Đi giờ này sao? Cậu điên rồi à Liam? – ba tên đồng thanh!

- Ừ, máy bay đã book sẵn rồi. Tớ chỉ việc đi thôi ấy! –Liam thè lưỡi, cậu ấy nói đùa, nhưng trông chả giống đùa tí nào!

Sân bay Headthrow vẫn đông đúc như ban ngày dù là nửa đêm. Chiếc xe được vào lane ưu tiên, đỗ ngay trước khu vực dẫn vào quầy check-in dành cho khách VIP.

- Bye anh em, mình sẽ về sớm!

Liam tươi như hoa, nhanh nhảu leo xuống xe và không quên ném một nụ cười tươi rói vào ba khuôn mặt đang ngơ ra trong xe. Cậu kéo chiếc mũ chụp đầu xuống, che đi khuôn mặt, rồi nhanh nhảu biến vào đám đông, mặt cho ba tên kia vẫn ngồi ngây ra ấy!

.......................

*Ở góc độ khác, có hai người vẫn đang dõi theo chiếc xe màu đen ấy từ lúc nó rời khỏi sân vận động O2*

- Lũ nhóc vẫn trẻ con như vậy!

- Ừ. Thì tụi nó cũng chỉ mới hăm mấy mà!

- Làm ơn đi Kevin ạ! Mà này, cậu đến London không đơn giản là chỉ rủ tớ đi coi Show của tụi nhỏ chứ?

- Cậu nghĩ tới rãnh rổi đến thế à Henry?

- Ai biết được cậu đấy?

- Thật ra có điều khác chắc cậu không muốn nghe!

- À, tớ nghĩ không cần nói, tớ đoán được sơ sơ! Chúng ta có nên đi kiểm tra không?

- Tớ kiểm tra rồi! và kết quả ngoài sức tưởng tượng!

- Vậy là?

Kevin không đáp, sải bước đi nhanh trên con đường vắng vẻ giữ lòng London nhộn nhịp. Chốc chốc, cậu lại thở dài.

- Kevin, đừng nói với tớ điều mà tớ biết – nhưng – không – muốn – biết! okay?

- Thật đáng tiếc là...... chính nó đấy Henry ạ! –Kevin quay lại nhìn Henry, ánh mắt hiện lên một nỗi lo âu vô tận!

- Không thể, không được đâu. Tụi nhóc còn quá trẻ, tụi nó còn chưa sẳn sàng! – Henry xoa xao thái dương, hướng mắt về phía ánh đèn lung linh của tháp Bigben.

- Tớ biết Henry ạ. Tớ hiểu nỗi lo của cậu, nhưng chúng ta không còn lựa chọn. Phong ấn tớ để lại trên phiến đá đã bị hóa giải. Marco đã thoát rồi! Tuy hắn không thể thắng bốn người chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn giết được hắn! Cách duy nhất chung ta có thể làm bây giờ, hoặc là biến lời tiên tri thành sự thật, hoặc lại đứng sang một bên nhìn hắn hủy diệt trái đất này và biến loài người thành nô lệ!

Henry lặng thinh không đáp. Cậu vẫn nhìn xa xăm về thành phố phồn hoa bật nhất nước Anh. Một lúc lâu, cậu thở dài:

- Tớ đoán tớ cũng không có cách nào hay hơn! Thôi thì đành chấp nhận vậy! chúng ta cần một kế hoạch!

- Tớ đang nghĩ đến điều này, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể. Tớ phải đi đã.

- Cẩn thận! Tớ sẽ liên lạc với hai người kia và báo họ biết chuyện này.

- Cậu cũng vậy. từ giờ chúng ta đều phải cẩn thận hơn. Tớ sẽ gọi cậu.

............................................%^$&........................................................

...............................................................................................................................

Bữa tiệc thịnh soạn với đầy đủ các món ẩm thực từ Ý và Pháp luôn là một đề tài hấp dẫn cho cả bọn. 1D thích những giây phút riêng tư bên nhau, như những người anh em thân thiết ngay từ hồi còn đủ năm thành viên. Hôm nay, chỉ còn lại Niall, Harry và Louis trước bàn tiệc thịnh soạn mang hương sắc của hai chữ "Quí Tộc" có phần trống vắng hơn. Chai Sampanh được bật nắp khai vị cho bữa tối. Đã lâu lắm rồi, cả bọn không có dịp được ngồi ăn chung thế này. Trong suốt ba năm dài dẵng, thi thoảng, Harry có gặp Niall, hay Louis, hoăc Liam thì cũng chỉ là một trong ba.

- Này Louis, thằng bé thế nào rồi? Lâu lắm rồi bọn em không thấy mặt thằng nhỏ! – Harry hỏi!

- Uhm thằng nhóc lớn nhanh lắm. Xắp già bằng anh rồi! (L)

- Thôi bớt đùa! Em không muốn thằng con nuôi đầu lòng ra nông nổi ấy sớm vậy đâu nhé! –Niall vẫn không quên việc ăn mặt cho cậu ta cứ phát biểu.

- Em nói "ra nông nổi" là ý gì hả heo mập? –Louis gầm gừ cậu em.

- Ý gì đâu, cứ phải trẻ đẹp như Niall em không phải hơn hay sao mà phải giống anh, haha! –Niall tỉnh queo.9

- Thế nó là con anh à Niall? (H)

- Im lặng, và tập trung chuyên môn của em đi Harry! –Niall ghiến cậu em.

- Nếu em muốn thì em có thể nuôi nó giùm anh mà Niall! –Louis cười nham nhở. Cậu có vẻ khoái ra mặt khi Harry đứng về phe mình.

Niall vờ như không nghe, cắm đầu vào miếng beefsteak hồng hào như đang "mời gọi" cậu.

- Riêng về độ lơ thì Niall là vô đối! – Harry vẫng tần ngân.

- Này, có ai thấy gì lạ không? –Niall ngẩn mặt nhìn.

- Lạ? (Lo)

- Liam ấy! (N)

- À, chả hiểu được. Thằng nhóc dạo này đến Seattle thường xuyên! (Lo)

- Lần trước em còn nghe nói Liam muốn mua nhà ở Seattle nữa kia! (H)

- Hả? Thật sao? –Niall ngạc nhiên rõ ràng!

- Cậu ta có bồ ở đấy sao? –Louis phỏng đoán ngay!

- Vụ này phải điều tra cho ra lẽ! Liam mà giấu chúng ta thì thằng nhóc có rắc rối lớn! –Niall chóng cằm, khuôn mặt phỡn rõ ràng!

- E hèm. Chúng ta lại có chuyện đề làm rồi đây! –Harry khoái chí ra mặt.

- Giờ này chắc cu cậu đang ở trên máy bay rồi. Sáng mai anh sẽ gọi tra khảo! –Louis tầng ngân.

- Có ai có tin tức gì của Zayn không? (H)

- ừ nhỉ, mình cũng quên béng mất. từ sau Pillow Talk, không còn nghe tin tức gì của cậu ta nữa! có ai biết cậu ta ra sao không? (N).

- Chịu! Báo chí cũng chả thấy nhắt gì đến cậu ta! Bài post cuối cùng từ hai năm trước! –Louis lướt ngón tay nhanh trên màn hình điện thoại.

- Chúng ta có nên đi thăm anh ấy không?- Harry gãi tai!

- Anh không biết! Hồi đó từ sau cái vụ đụng độ nhau trên mạng xã hội giữa các fan, cậu ấy không còn nhắn tin hỏi thăm anh nữa! –Niall nhìn xa xăm, đôi mắt nước biển hằng lên một nỗi buồn le lói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: