
c1
Công việc làm lớp phó học tập của tôi thật ra rất dễ dàng, chỉ xoay quanh cuốn sổ đầu bài: đầu buổi đến văn phòng lấy sổ, cuối buổi đi cất; hết tiết kiểm tra giáo viên bộ môn có quên kí sổ hay không, nếu có phải lập tức đi xin chữ kí. Thỉnh thoảng, thầy cô sẽ nhờ tôi phát vở, đề, bài kiểm tra cho mọi người. Điều duy nhất phiền hà là việc trở thành "con tốt thí điểm". Đầu năm chưa có danh sách lớp cụ thể, thầy cô thường sẽ chỉ định ban cán sự lớp, đặc biệt là lớp trưởng, lớp phó học tập. Lớp trưởng Khải Hoàn và bí thư Ngọc Anh lại bận rộn hơn, hai người đó cứ đến giờ ra chơi là phải đi văn phòng đoàn để họp chuổn bị cho đại hội lớp, lễ khai giảng,...
Tôi ngồi ở bàn thứ hai, bên phải, dãy đối diện giáo viên. Cùng bàn với tôi là một cô bạn xinh xắn, tên họ là Lê Thị Hà Linh. Hà Linh có răng khểnh, khi cười đuôi mắt sẽ nheo lại trông rất đáng yêu, khuôn mặt trong sáng, ngot ngào. Ngón tay cậu ấy rất đẹp, dài, thon như búp măng, được mài dũa cẩn thận, sơn màu hồng bóng. Với những cử chỉ vô cùng tao nhã, nhẹ nhàng, cậu ấy gợi cho người khác cảm giác bản thân là một tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Hà Linh học giỏi, lại thân thiện, cởi mở nên sớm được mọi người yêu quí, chỉ sau mấy ngày nhập học, cô ấy đã có một nhóm bạn thân thiết chơi cùng hay tụ tập cùng nhau.
Nhưng không biết vì lí do nào hay do tôi quá suy diễn, tôi cảm thấy Linh không thích mình. Hà Linh rất ít khi nói chuyện với tôi ngoại trừ những lần giáo viên yêu cầu thảo luận với bạn cùng bàn.
Thứ hai của tuần thứ hai sau khi vào học chính thức, Khải Hoàn đi họp về, phổ biến cho chúng tôi nội dung mới, trường qui định thứ Ba hằng tuần mỗi lớp đều phải tiến hành tổng vệ sinh khu vực được giao. Lớp chúng tôi được phân quét dọn trước nhà xe. Tổ 1 là tổ đầu tiên bắt đầu trực.
Công việc khá nhàn hạ, chủ yếu là lũ com gái quét, còn bọn con trai sẽ lấy chổi đập nhau. Nhưng ngược lại, đến lúc đổ rác và thu dọn dụng cụ lao động, tụi con trai sẽ làm. Khi tôi đang tỉ mỉ lượm rác trong bồn hoa, một tiếng "A" vang lên. Hà Linh mặt nhăn nhó, một tay giữ chặt bàn tay còn lại. Dưới chân cậu ấy là cây chổi xước. Tôi đứng ở gần đó nhất nên chạy đến, hỏi:
- Cậu bị sao vậy? - Sau đó lục túi áo khoác ra một miếng garo vừa đưa cho cậu ấy, vừa nói - Tay cậu hình như chảy máu kìa.
Nhưng miếng băng garo chưa tới nơi, cậu ấy đã đưa tay lệch ra khỏi tầm tới của tôi. Hạ Linh nhận ra sự vô ý của mình nhưng mặt cậu ấy lạnh tanh, nói: "Cảm ơn cậu, mình đi rửa vết thương đã." Nói rồi cậu ấy tiến về phía bồn rửa tay.
Còn một mình đứng ở đó, tôi ngại ngùng cất miếng garo đi. Ngó xung quanh xem có ai theo dõi chúng tôi nãy giờ không, sau đó cúi xuống xem xét cây chổi, ở cán có dính một vết máu nhỏ còn mới. Có lẽ Hà Linh đã bị chổi xước làm chảy máu rồi.
Thái độ của cô bạn làm tôi không biết mình đã làm điều gì khiến Linh không thích. Nhưng tôi là một đứa nhát cáy, ngoài việc suy nghĩ, lo lắng ra tôi không đủ can đảm để hỏi thẳng Linh, kiểu: "Này, tớ đã làm gì mà khiến cậu không thích tớ vậy?" Nếu Linh trả lời dù bất cứ lí do gì, tôi nghĩ mình cũng không dám nghe. Bọn tôi sẽ học cùng lớp, ngồi cùng nhau ba năm nữa, chí ít tôi không muốn mình và cô bạn xảy ra chiến tranh. Như vậy mỗi ngày đi học đều rất mệt mỏi. Thà tôi vờ như không hỏi, cô ấy vờ như không biết còn tốt hơn: Chúng tôi có thế giới riêng, không liên quan gì đến nhau. Cảm giác mỗi ngày đi học của tôi đều xảy ra chiến tranh lạnh.
Có một lần vào giờ ra chơi, tôi đi lấy tài liệu cho cả lớp, khi quay trở lại thì thấy lớp chẳng có ai, chỗ mình ngồi đã bị một cô bạn trông quen quen nhưng tôi không tài nào nhớ ra được. Cảm thấy không tiện phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người ấy, tôi cứ đứng ngoài cửa lớp. Giọng cô bạn kia lảnh lót:
- Linh, mày giảng bài hay quá. Mai mốt mày làm giáo viên được đấy, mày giảng đến đâu tao hiểu đến đó, chả như thầy lớp tao.
- Mấy cái này đơn giản mà, mày đừng tâng bốc tao quá.
- Vậy mà tao không hiểu, đúng là ngu quá - Cô bạn ấy thở dài, rồi vui vẻ nói tiếp - Mà sao lên cấp III mày không làm lớp phó học tập nữa vậy, tao thấy mày giỏi như vậy mà?
Thì ra cũng một thời Vy từng là lớp phó, tôi nghĩ thầm. Cảm thấy tiếp tục nghe lén chuyện hai cậu ấy nói với nhau là không nên, tôi định rời đi nhưng câu nói tiếp theo của bạn Hạ Linh nhắc tới mình làm tôi phải dừng bước.
- Này, con bé lớp phó lớp mày á... - Cô ấy ngừng giây lát - Tao thấy nó bị ngu hay sao ấy, nhìn không lanh lợi gì cả, cù là cù lần. Có lần thầy phụ trách hỏi lớp mày hôm nay vắng đứa nào, nó không nhớ, phải mở sổ đầu bài ra mới biết là ai.
Tôi đứng ở ngoài cửa lớp, cách bàn mình hai dãy, có được tính là xa không? Những lời nói của cô bạn nọ làm tim tôi bất giác run lên. Thì ra trong mắt người khác, tôi chỉ là một đứa ngu ngốc không hơn không kém. Tôi đi đến cuối hành lang, đầu óc như bị cô đặc lại thành một khối, đau nhức vô cùng. Phải đến khi tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, tôi mới quay trở lại lớp.
Từ đó về sau, cứ mỗi khi trống đánh, dù ra chơi 5 phút hay 15 phút, tôi đều không ngồi tại chỗ. Khi thì đi vệ sinh, khi thì đi xuống thư viện trường, khi thì ra ban công hóng gió, khi thì xuống các dãy ghế đá ngồi. Miễn chỉ cần không ở trong lớp.
Vài hôm sau, cô bạn ngồi trên mới nói cho tôi biết lí do cả lớp vắng mặt gần hết hôm đó: Đi xem Mạnh Minh bày trò ngố. Cậu ta chẳng biết tìm được ở đâu một tấm khăn trắng tinh, bôi mực đỏ nhìn như máu lên, khoét lỗ lủng ở hai mắt rồi chui vào buồng vệ sinh nữ, khép cửa hờ đợi bạn nữ nào đó mở cửa rồi nhảy ra hù. Lúc đó đã hết giờ cao điểm đi vệ sinh rồi nên chỉ có vài bạn vào toilet thôi. Cái ngu đầu tiên của Mạnh Minh chính là trốn trong buồng toilet - nhà vệ sinh không chỉ có duy nhất một phòng. Huống chi phòng cậu ta khép hờ, ai cũng nghĩ có người bên trong nên sẽ chẳng chọn. Cậu ta đợi mãi, cuối cùng có một bạn nữ lớp 10C dính bẫy, bạn ấy vừa chạy, vừa hét vừa khóc. Trò ấy kết thúc ở đó là được rồi, nhưng xui xẻo thay, người thứ hai vô tình dính lại là cô Hinh, tổ trưởng tổ Văn.
Cô Hinh thấy cửa mở hờ nên định vào, nhưng ai ngờ Mạnh Minh đứng trên bồn cầu múa may quay cuồng, lại mặc áo trắng như ma. Cô Hinh hét lên chói tai. Giọng cô vốn đã vang rồi nên khi hét to càng vang hơn nữa, tất cả nhanh chóng bu về phòng vệ sinh nữ.
Sau đó, Đường Mạnh Minh bị nhà trường hạ xuống hạnh kiểm trung bình, viết bảng kiểm điểm, mời cha mẹ lên gặp ban giám hiệu, trực toilet nữ trong vòng một tháng.
Nghe nói trong bản kiểm điểm, cậu ta viết lỗi của mình như sau: Thứ nhất, lựa sai thời điểm ma xuất hiện (dọa ma vào ban ngày ban mặt). Thứ hai, dọa ma không phải vào ngày Hallowen.
Sau mấy ngày còng lưng dọn vệ sinh, Mạnh Minh than thở: "Mình nghĩ lại rồi, mình không sai. Lỗi sai duy nhất là ở toilet giáo viên nữ".
Mấy ngày gần đây, toilet giáo viên nữ tầng ba bị hỏng nên các cô đều dùng chung phòng vệ sinh với nữ sinh.
Sau này khi anime Tokyo Ghoul nổi lên, nhân vật Kakeni Ken có nói một câu: " " Tôi không sai, thứ sai chính là thế giới này". Dùng cho trường hợp Mạnh Minh, đúng là rất thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro