
❝ Mừng sinh nhật Tình Yêu!! ❞ - D1
WARNING: Nóng!
-
-
-
______
- Chồng ơi~
- Sao thế?
Bảo bối ba mươi tuổi đầu vẫn còn rất nghịch ngợm, không vì anh thương cô đến chết đi sống lại thì sẽ không bao giờ có chuyện kinh thiên động địa như thế này. Trường Giang ở phim trường là hảo soái vạn người mê thì Võ Vũ Trường Giang ở nhà lại là một tay đầu bếp thượng hạng dành riêng cho vợ mình!!!
Lâm Vỹ Dạ mê xỉu cái tài nấu nướng của ông chủ Mười Khó nha... A, anh là chồng cô đó!~
Nhưng mà khá là buồn chán khi chỉ được phép quậy phá với anh, vì mọi việc trong nhà một móng tay anh cũng không cho cô động, khi rảnh rỗi sẽ là anh làm, bận thì giao hết cho người giúp việc. Cô tại sao hưởng được phúc khí lớn đến vậy, cưới được ông xã đẹp trai nhất nhất yêu chiều mình, nếu cô muốn anh liền sẽ cho cô cả thế giới!
Lâm Vỹ Dạ lấy đà một phát phóng thẳng lên lưng Trường Giang đang tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, đôi chân thon dài ngang nhiên quấn lấy hông anh cứng ngắt, có nói thế nào cũng là kiên trì bám lấy, không muốn buông ra. Hai tay tuỳ ý đặt lên trước vòm ngực chắc khoẻ, mặt mèo đáng yêu còn dựa cả lên vai anh, ra sức năn nỉ:
- Chồng, em muốn nấu ăn cho chồng!
Trường Giang không nhịn nổi tức cười, anh còn không rõ cái tài nấu nướng của vợ anh hay sao...
- Em muốn nấu cái gì cho anh ăn đây hả bảo bối?
- Thì... Để xem... À ừm...
Ngoài mấy món đơn giản như trứng chiên, rau muống xào, cơm chiên, canh chua. Cô còn... còn...
- Ờm... Mấy món em biết làm thì không đủ chất dinh dưỡng để nuôi lớn anh... Em đúng là vô dụng!
Anh cười đến híp mắt, cưng chiều nói:
- Vậy để anh nuôi lớn em được rồi?
- Không chịu!
Cô khóc toáng lên, lắc lư, đủ kiểu làm loạn trên lưng anh. Từ khi về chung một nhà với Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ bị anh nuông chiều đến mức không cho cô tự tay xuống bếp, anh nói, nhà bếp toàn mùi dầu mỡ, không thích hợp với cô; anh nói, khi được cô nấu ăn cho hiển nhiên anh rất vui, món ăn dù đơn giản nhưng thật lòng ngon lắm! Chẳng qua, trong niềm hạnh phúc ngập trời đó lại gợi ý cho anh nhớ tới những lần "người yêu cũ" này đã tự tay xuống bếp trổ tài cho anh một bữa, không cẩn thận để anh phát hiện ra vết bỏng do dầu mỡ, kể từ đó, cô đừng nghĩ sẽ được anh cho phép bước chân vào bếp...
- Dạ à, em sẽ bị bỏng!
- Không có, em hứa, chắc chắn luôn, lần này em sẽ không để mình bị bỏng nữa!
Như thường lệ, anh cuối cùng cũng bị mật ngọt của cô thu phục... Vợ anh biết cách lợi dụng điểm yếu của anh thật sự! Anh thở dài:
- Dạ ngoan đi, lần sau sẽ đến lượt em nấu ăn cho anh nha.
Được sự cho phép trong bất lực của anh xã, cô vui đến cười híp mắt, cúi xuống hôn lên má anh một cái.
- Dạ cũng được, lần sau em nhất định sẽ nấu ăn cho thật tốt.
Anh cảm thấy chưa đủ đối với công lao to lớn này.
- Hôn má thôi hả?
- Nè, anh đừng có lợi dụng mà đòi hỏi nha...
- Em là vợ anh, không lợi dụng em thì lợi dụng ai? À, sáng nay có khán giả thả thính anh, anh có nên lợi dụng người ta không hả?
- Anh... anh!
Anh có phải chán sống rồi đúng không!
- Được rồi, có hôn không? Không thì anh đi lợi dụng người khác.
Trường Giang tạm quên việc làm đang dở, anh xoay người, chu môi, đã sẵn sàng đón nhận ngọt ngào từ bà xã.
Lâm Vỹ Dạ nhìn cảnh tượng trước mắt phải đứng hình hết năm giây, hảo soái của cô lại rong chơi phương nào, nhìn anh bây giờ đáng yêu muốn chết!
Cô có cơ hội chọc anh, cho nên áp môi mình lên môi anh...
- Đau, Lâm Vỹ Dạ! Em cắn anh?
Cô nghịch ngợm, phóng xuống đất:
- Đáng đời anh! Sẵn tiện cảm ơn giúp em cô gái can đảm nào dám hốt anh nha... Bye bye!
- Lâm Vỹ Dạ! Cái kiểu ghen của em thật bá đạo quá!
--
- Dạ, em xem, em bé rất đáng yêu nè.
Anh đưa điện thoại đến trước mặt cô, màn hình hiện lên một đứa bé kháu khỉnh. Bé cưng có đôi mắt to tròn, đen láy, hàng mi cong vút, chiếc mũi thon, nhỏ nhỏ xinh xinh, bé cưng là con gái của một người bạn.
Cô ngước lên nhìn, chợt bất giác mỉm cười, gật đầu đồng ý với anh.
- Ừm... Em cũng thấy vậy.
Trường Giang thu về điện thoại, để sang một bên, hai tay khoanh lại chống lên bàn, ánh mắt dịu dàng chăm chú ngắm nhìn bà xã ở hướng đối diện, môi mỏng hé mở rồi khép lại:
- Dạ, bà xã, vợ à... Anh muốn...
- Hả... Anh muốn gì?
- Muốn cùng em tạo ra tiểu thiên thần!
'Phụt' - Thức ăn ngon cô còn chưa kịp nuốt xuống bụng đã bị lời nói của anh một phát đá bay hết ra ngoài rồi...
Cô phải trả lời sao đây?
Sự nghiệp của Lâm Vỹ Dạ càng ngày càng tốt lên đi, có thể nói so với anh xã của cô không còn thua kém bao xa, thời điểm này, cô vốn chưa từng có ý định sinh con.
Anh cũng không muốn nhìn thấy cô khó xử cho nên không đặt nặng vấn đề này, chẳng qua, đôi lúc không nhịn được nên muốn gợi ý cho cô một chút, "xin xỏ" một chút... Hơn nữa, bé cưng sẽ là kết tinh tình yêu của anh cùng cô, khẳng định hai người sẽ cho ra một em bé cực kỳ đáng yêu.
Một tiểu thiên thần hiếu thuận, thông minh do ba Giang truyền, xinh đẹp được hưởng từ mẹ Dạ... Chẳng lẽ vợ anh không muốn!
- Anh Giang... Một năm, đợi em một năm nữa thôi, nha...
Cô giơ lên một ngón tay muốn cùng anh thương lượng, bây giờ thì không được, nhưng một năm sau cô nhất định sẽ sinh cho anh bảo bối nhỏ.
- Được, đợi em cả đời cũng không thành vấn đề. Con, tuy anh rất muốn, nhưng, so với có con thì anh muốn em luôn được thoải mái, sống thật hạnh phúc hơn rất nhiều! Đợi em sẵn sàng, chúng ta sẽ có con.
E hèm... Sau này tiểu thiên thần chào đời, cá là ngày nào cũng được ăn bánh gato đến ngấy!
--
Một năm trôi rất nhanh, mọi điều Lâm Vỹ Dạ mong muốn thực hiện cũng đã thực hiện gần xong hết cả. Cô đạt rất nhiều giải thưởng, còn mở được liveshow của riêng mình, chưa kể bây giờ lượng khán giả yêu mến Lâm Vỹ Dạ không có thua gì anh xã của cô nha~
Đó chưa phải là thành công nhất. Cái gì gọi là nhất hay hoàn hảo, cô đều quy định là những việc đã làm cùng anh! Cùng anh đi đến thành công, cùng anh bay sang nước ngoài, cùng anh nhận được vô vàn yêu thương từ khán giả hâm mộ...
Gặp nhau ở nhà rồi lại gặp nhau trên phim trường, vẫn không thấy chán nhau chút xíu nào! Một ngày quay mệt lã, nhưng vui lắm vì cô được làm việc chung với anh mà. Hôm nay khán giả tặng quà cho hai vợ chồng nhiều quá này...
Vì hôm nay đặc biệt hơn ngày thường. Vì chính là sinh nhật cô!
...
- Em à, Dạ, đừng ngủ!
Vừa về đến nhà, cô liền xụi lơ trên giường, mặc kệ thế giới có gì nóng.
Trường Giang chứng kiến một màn trước mắt, xót bảo bối muốn chết đi. Anh quyết tâm không cho cô nhịn ăn nữa!
Thực ra anh có bao giờ đồng ý cô nhịn ăn đâu, mỗi ngày ba bữa đều đầy đủ, anh biết cô muốn giảm cân nên đã chế biến mấy món vừa tốt cho sức khoẻ, vừa tốt cho việc giảm cân của cô rồi, chẳng qua nói ra lại tức muốn khóc, vợ anh không chịu tin tưởng chồng mà, lúc có anh thì ngoan ngoãn lắm, nhưng lúc anh bận lịch quay không thể ở bên, cô liền nắm bắt cơ hội để nhịn ăn, cho nên bây giờ có khác gì "cọng bún thiu" đâu.
Khi ghi hình thì quậy muốn banh cái sân khấu, về nhà cái liền ngã trên giường, báo hại mấy lần đầu anh còn hoảng hốt đến khóc ra nước mắt tưởng rằng cô bị cái gì!
Anh dịu dàng đỡ cô ngồi dậy, "cọng bún thiu" được kéo lên nhưng vẫn còn mê ngủ, mềm nhũn ngả cả người vào lòng anh, tìm tư thế tốt để tiếp tục vào giấc. Thương anh lắm mới cố gắng mở miệng một chút.
- Em mệt mà...
- Sinh nhật của em, ráng thức mừng sinh nhật nào...
- Nhưng mà...
- Không có nhưng mà! Mở mắt ra, anh có quà cho em nè.
Woaaa... Trường Giang anh xã cô quả có mắt thẩm mỹ rất tốt, trang trí lại phòng ngủ thiệt đẹp quá đi a! Vậy mà khi Lâm Vỹ Dạ vào phòng đã không có để ý đến, vì cô buồn ngủ quá đi mà...
- Ôm! Anh bế em.
- Em lớn rồi mà, không cần hở một chút lại bắt anh bế a...
Anh xã bá đạo của cô vốn thuộc tuýp người "Nói là làm!", không có do dự, không có thương lượng gì hết.
Không cho cô cơ hội cự tuyệt, Trường Giang dáng vẻ cưng chiều đem cô bế đến bàn ăn được anh đích thân chuẩn bị, nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi, cũng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện cô.
Đèn trong phòng sớm đã được nghỉ ngơi, chỉ còn những ngọn nến lung linh vàng rực hoạt động, anh có trang trí thêm vài dây đèn nhỏ, càng làm không gian trở nên cực kỳ lãng mạn, khung cảnh thật hữu tình.
Trên khuôn mặt anh tuấn nở ra nụ cười mị hoặc, thật sự là một pha thả thính đẳng cấp, không cần phát biểu cũng có thể đi sâu vào lòng người!
Cũng may anh đã bị cô chiếm đoạt từ lâu, trở thành chồng của cô rồi, cô đố có cô gái nào dám động.
Thanh âm trầm ấm là sự quyến rũ ghê gớm nhất của anh đối với cô... Năng lực của nó rất mạnh, cô hoàn toàn đỡ không nổi một đòn. Sát thương chí mạng khẽ vang:
- Mừng sinh nhật em!
- Cảm ơn anh~ Em yêu chồng!
--
Anh toàn thích ngắm cô ăn suốt thôi. Công phu cái gì cũng nói được của anh thật làm cô chỉ có thể cứng họng, mỗi lần bảo anh ăn cùng thì y như rằng nhận lại chỉ có bấy nhiêu:
"Ngắm em anh no rồi." không thì cũng là "Anh ăn rồi."
Nghe riết mà thuộc chứ không có gì.
Cô không có thích! Anh sớm tối ở trường quay cũng không chịu ăn nhiều, về nhà lại như trẻ con thích nhịn đói, chờ cô bắt ép mới chịu ăn. Sinh nhật cô cũng không cho ngoại lệ, cô lại phải ra tay.
- Anh cùng ăn với em!
- Vợ ăn nhiều vào, ngắm em thôi cũng đủ no bụng rồi.
Trường Giang mỉm cười, xoa đầu cô.
- Anh rất vui khi thấy em hạnh phúc!
Cô bị nghiện cảm giác này mất, có muốn giận cũng không nỡ lòng nào.
Nhưng mà không trừ bỏ thói quen này của anh thì không được, hừm... cô rất tự tin về tài năng diễn xuất của mình... Nhất là về cái khoản vờ hờn dỗi!
- Em đi ngủ!
Một lời dứt khoát, song liền đứng dậy, cô tính đi ngủ cho rồi.
Mà người nào đó một chút cũng không chịu hiểu cô, thức ăn chớ hề động đến, chỉ cười đến híp mắt, xong thì đứng dậy bước dài một bước đã đem cô nhốt trọn vào lòng. Cô "dỗi" rồi, đừng hòng dùng mật ngọt có thể dỗ được cô!
Trường Giang nhanh gọn khoá chặt Lâm Vỹ Dạ từ phía sau, để cằm tì lên vai gầy, thanh âm ôn nhu xen lẫn sủng nịnh, rõ rất yêu chiều.
- Anh muốn ăn một thứ... Em đáp ứng được không?
- Nếu em có thể...
- Em hoàn toàn có thể.
- Thế thì tốt, cái gì có thể làm cho anh, em đều sẽ cố gắng hết sức. Nói đi, anh muốn ăn gì nè?
Lâm Vỹ Dạ hai tay vịn lấy cánh tay anh, nở nụ cười tươi. Thật hạnh phúc khi cô có thể làm cho anh thứ gì.
- Dạ...
- Em nghe!
- Một năm rồi em à...
Trường Giang vùi đầu vào hõm cổ trắng mịn, hít hít hôn hôn. Vài dấu hồng ấn của riêng anh nhanh chóng lộ diện.
- Chồng! Anh Giang! Ăn đồ ăn, không phải ăn em!
- Đồ ăn có vừa miệng em không?
- Dạ có. Còn ngon hơn cả nhà hàng~
- Khéo nịnh!
- Haha... Anh xã, ăn thôi!
- Ăn em hả?
- Không...
- Nhưng anh chỉ thích em.
- Không không...
- Em không giữ lời gì cả.
Anh cũng như cô, diễn xuất rất đỉnh.
Trường Giang giận rồi, cũng buông cái tay mới giây trước đang xiết lấy eo Lâm Vỹ Dạ ra rồi.
- Thôi mà, được rồi... Em không có... Á!
"Thất hứa!" - còn chưa kịp buông ra đã bị người nào đó thiếu kiên nhẫn, quyết không cho cô có cơ hội đổi ý.
Trường Giang cười tà, nhanh như chớp đem Lâm Vỹ Dạ áp lên giường lớn, cái tay hư hỏng bắt đầu thoát đi từng món trên người cô. Đúng là khác hẳn phong thái hằng ngày, anh Giang thiệt "gian" thấy sợ!
Anh nhẹ nhàng đè lên thân thể nhỏ, môi mỏng cô đơn muốn tìm bạn cùng quấn quýt, môi chạm môi, sự va chạm cháy bỏng kích thích mãnh liệt khoái cảm, hai chiếc lưỡi hồng vừa gặp đã thắt chặt bên nhau, trải qua một lúc phải tạm rời xa, cùng mang theo sợi chỉ bạc óng ánh gắn kết hai người.
Dừng lại động tác, anh ngẩng cao đầu, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cô vợ nhỏ. Gương mặt xinh đẹp bị tình dục bao phủ càng trở nên mê ly, thật sự kích thích người ta phạm tội! Ánh mắt sớm đã câu được hồn "sói", đôi gò má ửng đỏ khiến cho anh yêu mãi không thôi, còn có đôi mày thanh tú nhíu lại biểu ý không muốn dừng, toàn bộ đều vô cùng tuyệt. Trường Giang cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán...
- Dạ... Cởi cho anh!
Chất giọng trầm ấm vang lên, qua không gian yên tĩnh, quyến rũ thập phần. Đôi bàn tay mảnh mai nhẹ lướt, không lâu đã đem thân hình nóng bỏng màu đồng bại lộ ra trước mắt.
- Ngoan... Anh muốn nghe giọng em!
Ở trên cơ thể cô tha hồ dao dộng, Trường Giang tất biết rõ từng nơi nhạy cảm trên người của vợ anh, cố tình kích thích từng điểm một. Luận động dồn dập, mãnh liệt khiến cho Lâm Vỹ Dạ không ngừng run rẩy, còn xấu hổ bật ra tiếng kêu.
- Ưm... Ưm...
- Bé Dạ, Lâm Vỹ Dạ... Yêu em, anh yêu em!
- Anh... Nhẹ... nhẹ chút... Á...
Chồng cô bá đạo không báo trước, một phát tiến vào rồi rút ra, lại tiến vào... Cuồng nhiệt vận động.
Anh gầm lên một tiếng mãn nguyện, lực đạo chưa từng giảm đi, càng lúc càng cuồng nhiệt sủng ái. Bàn tay to chặt chẽ giữ lấy hông cô, đẩy đưa điên cuồng.
Bảo bối dưới thân bị anh làm cho thần trí điên đảo, phiêu du khoái lạc, bay đến tận mây. Đôi chân thon dài gắt gao quấn lấy anh, nhịp nhàng phối hợp.
- Dạ... Kêu tên anh...
- A... Giang... Anh Giang...
- Tiểu nghịch ngợm! Vợ à... Em khiến anh phát điên!
--
- Dạ... Anh muốn sản xuất thêm...
Bộ dạng không có liêm sỉ nhảy lên giường, phía sau lưng ôm lấy cô. Cái tay hư hỏng bắt đầu ý muốn làm càn.
Lâm Vỹ Dạ nhanh tóm lấy tay hư không yên phận, nhỏ tiếng trách:
- Anh yên! Con đang ngủ đó.
Trường Giang cạ cạ cái mũi thẳng, yêu thích tạo ấn ký tình yêu lên cổ nhỏ. Chỉ đáp lại cô bằng giọng mũi:
- Chúng ta qua phòng khác!
- Không.
Cô suy nghĩ tới chuyện lúc sáng... liền đem cái tay hư tức giận ném sang một bên.
- Đi...
- Em nói không!
- Em ghen phải không? Hửm?
Chuyện khiến Vỹ Dạ của anh tức giận như vậy chỉ có thể là chuyện ban sáng. Nhưng anh đâu có muốn nó xảy ra đâu chứ! Sao vợ anh lại giận anh thế hả... Anh vô tội!
Không yên phận vẫn là không yên phận, càng không vì thế mà nhục chí, anh đã sớm đưa ra quyết định là sẽ không buông tha cho cô rồi. Nở nụ cười gian, Trường Giang bá đạo đem thân thể ai kia đang giận dỗi lật sang đối diện mình.
Đáng ghét, anh dám cười cô! Lửa giận sôi sùng sục.
- Không thèm.
- Thôi mà vợ... người ta đột ngột hôn, anh cũng kịp né rồi. Chỉ không tránh được cái ôm đáng ghét kia! Đừng giận anh nữa, có được không, bà xã...
Dịu dàng hôn lên môi mỏng cánh anh đào, khẽ chạm vào liền rút lui, nửa là yêu thương, nửa muốn chuộc lỗi.
Làm cho cô buồn chính là lỗi sai lớn nhất trong cuộc đời anh!
- Em chỉ mới đi tính tiền một chút quay lại liền bắt gặp cảnh đó. Đáng ghét, cô ta từ đâu chui ra vậy?
Tự hỏi trên đời còn có loại người tùy tiện như vậy hay sao chứ?
- Anh cũng không biết, chúng ta thật xui xẻo, đi siêu thị mua đồ cho tiểu thiên thần cũng có thể bắt gặp cô ta!
Đúng là xui ghê gớm, báo hại anh bị vợ yêu dỗi cho một trận, nhìn anh thống khổ minh oan cũng không có ý giúp anh một chút. Anh hận, huhu...
- Rất rất rất... xui xẻo!
- Em nói chí phải! Vì vậy nên cùng nhau lăn lộn một chút để giải xui!
Vợ anh nói gì cũng đúng hết! Anh nói cũng cho là đúng "ké" đi...
- Ai bảo thế?
Trước sau luôn đề phòng, hai tay cô cố ý chắn trước ngực không muốn cho anh chạm sát.
Vợ anh đúng là ĐẠI TÀN NHẪN!!!
- Trên mạng đó nha.
- Mạng nhện hả? Lên mạng học tầm bậy rồi giờ muốn thực hành với em á?
- Vợ ơi... Đi mà...
- Không đùa nữa, anh qua phòng khác ngủ đi, đêm nay em sẽ ngủ với con!
- Không được. Anh ngủ với em!
"..."
"..."
- Này, giường rộng lắm, anh tránh xa em ra.
Anh muốn dán hai người lại với nhau luôn sao, khoảng trống to đùng không thích, lại thích, gần thật gần với cô!
- Vợ... tha lỗi cho anh đi em... Ai biết được cô ta to gan như vậy, dám tùy tiện ôm hôn người đẹp trai đã có gia đình!
- Người yêu cũ của anh đầu óc có vấn đề đúng không?
- Đúng đúng. Nhưng một phần cũng vì chồng em đẹp trai mà.
- ÂY-TI-ÉT-EM! Anh đừng có mà ảo tưởng.
- Được, em nói ảo tưởng thì là ảo tưởng.
Tay hư tiếp tục nghịch, từ thắt lưng cô nhanh chóng trượt xuống...
- Dạ... Anh muốn ăn em...
- Em nói không là... Á!
- Không là... có!
Từ sát bên cạnh mà bây giờ đã chuyển tư thế đến ám muội lắm rồi. Trường Giang anh cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là dụ dỗ cô!
Lâm Vỹ Dạ sợ làm cho tiểu thiên thần thức giấc nên chỉ có thể nhỏ tiếng mắng. Cô rất giận mà, rõ ràng đang ở thế chủ động... Vậy mà anh chẳng những không quan tâm, đã thế còn đem cô biến thành bị động, tùy ý ăn cô!
- Anh... Tên chồng bá đạo này... Bỏ em ra!
- Ý em là như vậy mà.
- Không phải.
- Sinh nhật em, anh cho em bất ngờ, bây giờ đến lượt em nên cho anh bất ngờ rồi! Anh chỉ đang đòi quà thôi.
- Nhưng không phải cái này nha!
- Em giận anh, anh là đang chuộc lỗi với bảo bối.
- Em không cần anh chuộc lỗi, cũng không giận anh nữa.
- Anh mặc kệ, đêm nay không cho em thoát!
- Vỹ Giang! Cứu mẹ a!!!
- Để con ngủ yên nào! Chỉ chúng ta cùng thức thôi em...
--
01.09.89 - 01.09.20
Mừng sinh nhật chị Dạ...
Chill!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro