h
17 tháng 7, 1988
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ít nhất, đối với tôi là thế. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tán cây và những giọt nước đang tí tách rơi, trong veo một màu. Có cơn gió thoảng nào đó đang đùa nghịch mơn man trên má tôi.
Cũng hôm nay, tôi đã gặp anh. Anh tràn đầy năng lượng và cái nụ cười ấy của anh tôi không thể nào quên được. Nó thật đẹp, thật rạng rỡ. Những trò đùa của anh luôn làm sự im lặng cảm thấy nó nhỏ bé hẳn. jung hoseok, anh bảo đó là tên anh.
Tôi đã nghĩ chắc mình và hoseok sẽ trở nên thân thiết bằng một cách nào đó. Chúng ta trông cũng rất hợp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro