ONE
Ngày Gia Minh gặp Thế Nam, em đã định là một đời chỉ yêu anh.
Ngày nhỏ ông bà thường nói ngày xưa thương ai là thương một đời, Gia Minh tin đều đó hiện tại cậu cũng tin, cậu yêu anh được 2 năm chỉ là đơn phương một tình yêu trong vô vọng.
___________________
"Minh ơi mày nhớ đi đấy" tiếng Đông Hách vang vọng trong phòng cậu.
"Tao không chắc tao sẽ đi đâu" cậu nhàm chán đáp lại.
Nhưng Đông Hách đâu dễ dành tha cho cậu được.
"Mày không đi thì chấm dứt tình bạn này đi". Đông Hách kiên quyết bắt cho bằng được con sâu lười này đi mới được.
"Thôi đi là được chứ gì" cậu lười nhác nói lại.
Đông Hách sau khi Minh đồng ý liền hớn hở rời khỏi nhà Gia Minh, cậu nằm lăn ra giường, năm nay là năm 12 rồi Hải Trần bắt cậu phải đi liên hoan lớp, chẳng có gì thú vị.
Hiện tại vừa mới tiếp thu vào nên còn khá loạn lạc, trường cậu học năm nay là phải chuyển sang điểm khác rồi.
______________________
Hôm nay thực hiện lời hứa đi ăn liên hoan lớp, cậu phải thức từ sớm chuẩn bị đủ thứ.
Nơi chúng bạn tụ tập là một hàng quán nhỏ nằm trong hẻm cạnh trường cậu, mỗi người hùng lại 10 ngàn đồng để ăn bánh. Mấy nay Sài Gòn nhộn nhịp hẳn, kết thúc ách đô hộ Pháp tiếp thu vào, nên gia đình xum họp trong như tết.
Đến nơi Gia Minh mới phát hiện ra ngoài đám bạn cậu ra còn có sự xuất hiện của Lê Mạnh lớp bên cạnh và một người con trai cậu chưa từng gặp mặt.
"Minh mày nhìn thằng Nam muốn cháy mặt rồi kìa".
"Không có, tại thấy lạ nên nhìn thôi" cậu nhàm chán đáp.
"Gì Minh, thằng Nam chung lớp với thằng Mạnh sát vách lớp mình mà mày hô lạ".
"Ngoài giờ học thể dục và lúc ra về mày có thấy tao ra khỏi lớp không".
"Cũng đúng, ơ mà vậy sao mày quen được thằng Mạnh vậy".
"Mày quen nó ngày nào không qua lớp mình".
"Ờ quên, vậy để tao giới thiệu với mày đây là Thế Nam". Đông Hách cười hì hì giới thiệu.
"Mày đừng cười cái giọng đó với tao" Gia Minh lườm Đông Hách.
Từ đầu đến giờ anh luôn quan sát Gia Minh, hắn biết cậu qua lời kể của thằng Mạnh cùng bàn. Nó khen cậu nào là học giỏi, đẹp trai, và vô cùng dễ thương, đến bây giờ hắn mới thật sự tin lời của thằng Mạnh. Anh định mở miệng giới thiệu nhưng thằng Hải Trần nó giành mất rồi.
Gia Minh thật sự không tự nhiên cho lắm khi có người lạ ở đây nhưng lại không bỏ về được nên đành chịu vậy.
Sau một hồi ăn uống nói chuyện cậu thấy anh cũng khá thú vị, nói chuyện hợp với cậu cực. Cả bọn cười đùa vui vẻ suốt một ngày trời, đến lúc về thì thằng Đông Hách muốn đi chơi tiếp nhưng do gia đình cậu khá nghiêm khắc nên 18h cậu phải chia tay cả bọn mà về.
"Nam mày cũng về à, ôi thiếu gia thương tình cho thằng bạn nối khố của t về cùng nhé".
"Cũng được".
"Cũng được là sao không phải dễ được chở bạn tao đâu đấy".
"Rồi bạn mày nhất".
"Mày làm sao cho an toàn đấy rụng một cọng tóc tao đấm mày một cái".
"Rồi bạn tâm hàng về nhà an toàn không sức mẻ gì đâu".
Nói rồi Mạnh chở Đông Hách đi mất, cậu ngồi nhìn bóng lưng dắt xe của Thế Nam, rắn chắt, mạnh mẽ.
"Lên xe đi ngồi nhìn gì đấy".
Cậu lên ngồi phía sau, chắc nhà giàu lắm đây có thể mua được hẳn chiếc cub cho anh luôn. Nhìn xịn quá chừng, quanh xóm cậu có được chiếc xe đạp là quý lắm rồi, nay về khoe mẹ nay cậu được ngồi hẳn xe máy, đệm êm hơn cái yên xe đạp của Hải Trần nữa.
"Nhà bạn ở đâu vậy".
Thế Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"À 56 đường 30/4 đấy".
"Nhà tôi cũng gần đấy".
"À".
Trong suốt cả đoạn đường cả hai lại rơi vào im lặng. Xe của anh dừng trước nhà cậu, trong nhà còn có một người đàn ông đang uống nước trà với ba cậu nhìn người này lạ không giống mấy chú hay đến nhà cậu.
Thế Nam bất ngờ vì sự xuất hiện bất ngờ của ba anh ở đây, không lẽ ba anh quen ba cậu à.
"Nam con đưa Minh về đấy à". Ba anh bất thình lình lên tiếng.
"À dạ, ba quen ba bạn Minh à".
"Đúng rồi, ba Minh là thợ vác vải cho mình nay tình cờ gặp nên ghé nhà chơi".
"À dạ, vậy con về trước".
Nói rồi anh vụt xe đi mất, để lại Minh vẫn còn ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro