Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ấn tượng đầu tiên của Vũ về Khanh là một cô gái hiền lành, năng động, trưởng thành và cực chăm chỉ, tâm huyết với nhề. Vậy mà tại sao khi ngó sang con giời đang ở trong nhà mình mà thở dài. Vũ cảm thấy bản thân đã bị đánh lừa. Càng chơi với Khanh, cậu càng thấy nhỏ này có vấn đề thật sự. Tính có chút trẻ con, cười khành khạch khành khạch rớt hết cái nết xuống. A di đà phật, phải chăng đây là mới là con người thật của Khanh? Vũ cảm thấy thời gian cả hai chơi với nhau chính xác là một cái gương phô diễn toàn bộ tật xầu của cả hai ra trước mắt đối phương. Nhưng nhờ đó cả hai lại càng thấu hiểu, tôn trọng và gắn bó với nhau.

- Anh Khuê đây là bạn em. Ngọc Khanh. Làm bác sĩ cùng khoa với em.

Khanh đứng cạnh Vũ khẽ gập người và cất tiếng chào

- Em chào anh em tên là Khanh và như Vũ đã nói em là bạn của Vũ đồng thời cũng là đồng nghiệp của bạn .

- Chào Khanh anh tên Mẫn Khuê à để anh ngồi dịch vào cho hai đứa ngồi
- Từ trước tới giờ em thấy Vũ ít khi giao du bạn bè lắm. Anh là người bạn đầu tiên của Vũ mà em được gặp đấy.
- Thật ra không phải bạn đâu em. Anh với Vũ chỉ mới gặp nhau lần đầu hôm nay thôi.
- Ô là sao vậy?
- Thì ảnh bị thương nằm vật trong vườn nhà tôi mà cái tính thương người nó bảo tôi phải cứu ảnh. Thế là tôi chữa trị cho anh Khuê rồi anh ở nhà tôi từ đầu giờ chiều tới giờ nè.
- Nhưng sao lại bị thương?
- Em có nghe về mật danh kmg bao giờ chưa?
- Em có nghe… Không lẽ anh cũng trong Đảng như tụi em ạ?
- Ừm anh là tình báo mới đi công tác về thì bị tấn công. Mọi chuyện còn lại thì như Vũ đã kể rồi đấy.
“Ai chà anh trai này coi bộ cũng hợp với Vũ Vũ ghê ta ơi. Cao ráo, đẹp trai, nói năng nhẹ nhàng tiếc không phải gu mình” Khanh vừa nhìn cậu bạn thân đang ngồi cạnh Khuê đầy mờ ám vừa nghĩ
. Vũ chợt nhận ra điểm bất thường ở Khanh liền rùng mình. Ủa sao nhỏ này nhìn cậu với anh Khuê dữ vậy ta. Cậu nhớ mình trả nợ cô hai cây cà rem tuần trước rồi mà. Sao cô dòm cậu thấy ghê vậy trời.
-  Mật danh kmg thật sự rất nổi tiếng với những chiến công của mình đó. Không ngờ em lại có cơ hội gặp anh ngoài đời đúng là cơ hội ngàn năm có một.
- Không tới mức đó đâu em -  Khuê ôn tồn nói.
- Nhưng em thắc mắc là anh mới đi công tác về đã bị tấn công như vậy chưa biết nhà cửa ở đâu rồi sua này sinh hoạt thế nào cả. Anh tính sao đây.
- Hồi nãy tôi có thảo luận với anh Khuê là để anh ấy ở lại nhà tôi một vài hôm dưỡng thương cho khỏe lên rồi hẵng đi.
- Thật ra anh tính về căn cứ luôn cơ nhưng mà lại có sự cố xảy ra em biết đấy. Trước mắt thì sức khỏe là trên hết nên anh sẽ nghỉ ngơi một vài bữa rồi mới đi.
- À ra là vậy thế thì phiền anh rồi…
- Sao lại phiền tôi cho ảnh ở cùng đâu tôi không phiền thì ai mới phiền? – Vũ bất bình lên tiếng
- Ông không biết nấu ăn.
Vũ câm nín luôn.
- Không sao đâu thật ra anh thích nấu ăn lắm. Nó là một sở thích ấy nên anh làm bếp trưởng cho Vũ cũng được Vũ chỉ cần làm phụ tá thôi.
- Ôi trời ơi không biết sau này ai may mắn lấy được anh làm chồng nữa Vũ nhỉ? – Chữ nhỉ được cô kéo dài ra. Khanh đưa mắt nhìn sang Vũ đầy ẩn ý và đáp lại ánh mắt đấy là một cái nhìn đầy hoang mang và khinh bỉ của Vũ.
- “Nhỏ này bị hấp hả trời??”
RENG…RENG…RENG…
- A có điện thoại hai người ngồi nói chuyện với nhau đi tôi ra nghe.
- Alo ai đấy ạ
- Trời ơi Vũ đó hả Vũ gọi Khanh về mở cửa hộ tôi với tôi bị nhỏ nhốt ở ngoài này này.
- Sao bà biết Khanh ở nhà tôi hở Hương.
- Chứ còn ở đâu nữa nhanh lên tôi sợ ma ông ơi.
- Rồi tôi biết rồi tôi bảo Khanh về luôn đây bà chờ đi.
- Ai đấy ông? – Khanh vừa ăn táo vừa hỏi.
- Còn ai ngoài bạn Hương yêu quý của bà nữa về mà mở cửa cho bà ấy đi kìa để người ta đứng chờ.
- Cho chừa thói mê trai bỏ bạn tôi phải đóng cọc nhà ông thêm một lúc nữa mới được.
- Thôi bà cũng nên về đi 8 giờ tối rồi chứ có sớm gì đâu. Nếu bà đi xe đạp hoặc có ai chở thì còn ở nhà tôi thêm lúc nữa được đằng này bà đi bộ. Con gái đi một mình trời tối không an toàn đâu. Nhà có hai đứa con gái ở với nhau thôi nên phải cẩn thận chứ. Hương đang đứng ở ngoài có một mình cũng không ổn. Tốt hơn hết bà nên về đi thôi.
- Ông nói phải ha… Thôi tôi về. Anh Khuê ơi em về đây lần khác em tới.
- Ừ em về cẩn thận.
Khi thấy bóng của Khanh dần trở nên mờ ảo dưới ánh đèn đường rồi khuất hẳn Vũ mới đóng cửa lại rồi thở dài một tiếng.
- Không có tôi thì bà sống như nào đây hả trời… À anh buồn ngủ chưa để em xếp phòng.
- Bây giờ mới 8h30…Cũng chưa hẳn là muộn lắm nên anh chưa buồn ngủ. Không thì em cứ sắp xếp đi theo em hết.
- Vậy anh ngủ ở phòng em em ngủ ngoài phòng khách là được…
- Không được! Nhà của em thì em phải ngủ ở phòng em chứ sao lại để anh ngủ ở trong đấy?
- Nhưng anh là người bệnh nên cần được nghỉ ngơi trong điều kiện tốt nhất chứ.
- Dù anh là người bệnh nhưng cũng chỉ là khách trong nhà em thôi mà. Anh không muốn làm phiền em thêm đâu. Em đã bang bó vết thương cho anh rồi còn cho anh ở cùng chờ tới khi bệnh tình ổn định nữa. Anh biết cảm ơn em sao cho hết đây hả Vũ. Nhiêu đây đã là quá nhiều rồi.
- Vậy em sẽ ngủ trong phòng và anh cũng vậy.
- Vậy sao đủ? – Khuê khó hiểu hỏi.
- Em sẽ nằm dưới sàn còn anh cứ nằm trên giường đi.
- Vậy không được em sẽ lạnh mất. Anh tham gia chiến trận bao năm chịu lạnh quen rồi để anh nằm đất cho.
- Hồi còn du học em cũng sống trong điều kiện thiếu thốn mà. Em nằm ở dưới không sao đâu.
Cả hai cứ lời qua tiếng lại với nhau về chuyện chỗ nằm đã được hơn 15 phút và vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cho tới tận 15 phút sau tức 9 giờ họ mới đi đến quyết định cuối cùng. Họ nằm chung giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cả hai ngả mình lên chiếc giường êm ái. Vũ ngáp dài một tiếng rồi chúc Khuê ngủ ngon, cuộn tròn mình lại trong chăn rồi dịch người ra mép giường nhắm mắt ngủ. Khuê đáp lại rồi cũng kéo chăn lên ngủ.
Hôm nay quả là một ngày dài đối với cả hai nhưng đó cũng là một ngày diệu kì, là định mệnh khiến họ gặp nhau, là mầm mống cho sự phát triển trong mối quan hệ của hai người sau này.
Nửa đêm Khuê bỗng thức giấc vì cơn nhói ở vết thương. Anh nhăn nhó ngồi dậy vì bị phá giấc rồi nhìn sang người nằm phía bên cạnh… Trời đất! Vũ ngủ đạp chăn xuống đất rồi. Tiết trời thu của Hà Nội tuy mát mẻ vào buổi sáng nhưng lại lành lạnh về đêm, nếu không đắp chăn hẳn hoi sẽ bị nhiễm lạnh. Thấy vậy Khuê liền nhặt chăn đắp lên người Vũ. Lúc này anh mới để ý từng đường nét trên gương mặt của vị bác sĩ trẻ. Da trắng, mũi cao, bờ môi mỏng màu anh đào đặc biệt là đôi mắt mèo cuốn hút. Cả ngày hôm nay Khuê cứ mải để ý tới vết thương của mình, giờ mới thấy nhan sắc của người em mới quen đang say giấc thật sự không tầm thường. Chỉ là Vũ đeo kính nên anh chưa cảm nhận được hết vẻ đẹp ấy, hơn nữa anh cũng bị cận tuy không nặng nhưng ở một khoảng cách nào đó vẫn cảm thấy khó nhìn.
Khuê càng nhìn càng chìm sâu. Có lẽ anh đang ý thức được trong lòng mình đang nhen nhóm một thứ cảm xúc lạ kì không xác định được dành cho Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro