
C9
- Bác sĩ tới kìa. Tránh ra nhanh lên.
- Lí do ngất?
- Không biết, anh ấy kêu đau rồi ngất luôn.
- Đau tới ngất ư? Vị trí vết thương?
- Tay trái.
- Ông kiểm tra nhẹ thôi, vừa nãy tôi muốn xem nhưng anh ấy cứ khóc.-Eunchan
*bác sĩ lấy kéo cắt ống tay áo*
"Mọi người sửng sốt khi thấy vết hoại tử trên tay Hanbin. Nó khá sâu và lan rộng ra gần hết cánh tay trái."
Bác sĩ cũng khá bất ngờ nhưng ngay lập tức ông quát to:
- Tại sao lại để vết thương hoại tử đến mức độ này. "Ông liên tục kiểm tra tay anh nhưng không thấy vết thương ban đầu."
- Lạ thật, không thấy.
- Không thấy cái gì cơ?-Taerae
- Vết thương ban đầu ấy. Phải có thì cánh tay mới bị hoại tử chứ, nhất là mức độ nặng thì vết thương ấy sẽ rất to.
-Với tình trạng và hình dáng này thì có lẽ là bị chưa lâu đâu, nhưng vì sao lại nghiêm trọng như vậy? Tốc độ lan truyền phải nói là quá nhanh so với bình thường.
"Ông liên tục đặt ra những câu hỏi nhưng không ai có thể trả lời. Vì họ không biết chút gì cả."
(Rốt cuộc thời gian qua người anh cả của nhóm đã phải trải qua những chuyện gì? Cơ thể thì gầy yếu, cánh tay lại bị thương nghiêm trọng. Nghe Eunchan kể lại thì hiện tại anh sống ở một khu tập thể cũ nghèo nàn. Sau bao nhiêu năm chăm chỉ làm việc thì tại sao anh ấy lại sống khổ sở như vậy?)
- Việc ông cần làm bây giờ là chữa trị cho anh ấy.- Lew
- Không cần cậu nhắc nhở, tôi vẫn đang thực hiện nghĩa vụ của một bác sĩ.
- Các cậu vẫn nên đưa bệnh nhân nhập viện để tiện cho việc điều trị thì hơn. Có vẻ cậu ấy đang thiếu chất nghiêm trọng đấy, da thịt khá lỏng lẻo, nhợt nhạt.... Ăn không đủ đúng không?
- Thiếu chất ạ?-Hyuk
- Đúng vậy.
- Bây giờ tôi sẽ xử lí qua vết thương, sau đó thì phải tới bệnh viện để khám kĩ hơn.
- Vâng.-Lew
"Quá trình sơ cứu diễn ra vô cùng khó khăn. Hanbin bị đau nên nước mắt cứ chảy dài trong vô thức, Eunchan thấy vậy sốt ruột nên cứ quát tháo ầm ĩ. Mọi người vừa phải trấn an gã vừa xin lỗi bác sĩ rối rít."
- Im ngay trước khi anh đuổi cậu ra ngoài.-Hyeongseop
- Nhốt hắn bên ngoài luôn đi. Ồn quá.-Hwarang.
- Nhưng anh ấy khóc kìa, mọi người không thấy à?- Taerae nước mắt ngắn nước mắt dài nắm lấy bàn tay phải của Hanbin.
- Biết là vậy nhưng nếu tên kia cứ ồn ào sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên thôi. Bọn anh cũng xót, cũng thương Hanbin mà.- Hyuk
- Nae~ Taerae vẫn thút thít.
- Tạm thời vết thương đã được xử lí, đưa bệnh nhân tới bệnh viện luôn đi. Tôi sẽ báo các chuyên viên tới hội chẩn.
- Đúng là kì lạ mà, đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy đấy. Cần kiểm tra thật kĩ mới được. * vừa nói bác sĩ vừa bước nhanh ra ngoài *
- Ông bỏ đi trước như thế mà được à.- Eunchan quát lớn.
- Im lặng và đưa Hanbin tới bệnh viện ngay. Cậu nên biết điều gì là cần thiết nhất lúc này.- Lew
- Nhưng ông ta ....
*Hyeongseop bế Hanbin ra xe*
- Cẩn thận vết thương ở cánh tay đấy. _Hyuk dặn dò
- Tránh ra nhanh. _ Hwarang vừa nói vừa đẩy Eunchan
- Đi ra._Taerae cũng nói theo.
Mọi người đưa Hanbin lên xe và phóng đi. Mặc Choi Byeongseop vẫn đứng như trời trồng trước cửa. Hắn nghiến răng gào lên: "MẤY NGƯỜI DÁM BỎ TÔI Ở LẠI?"
- Im lặng và lên xe đi_Lew gọi
- Sao hôm nay chú mày mất bình tĩnh vậy? Cứ gào thét như tên điên ấy. - vừa lái xe Lew vừa hỏi
- Anh ấy đau như vậy chẳng lẽ cậu không lo à? 2 năm biệt tích, giờ gặp lại anh ấy trong bộ dáng này cậu bình tĩnh nổi không?
- Tôi biết cậu đang giả vờ như không có gì nhưng đừng quên thời gian anh ấy biến mất thì cậu còn giống người điên hơn tôi đấy. _Eunchan cười phá lên.
- Ồ, cậu chú ý tới tôi nhỉ? Tôi có nên ảo tưởng rằng cậu dành cho tôi tình cảm đặc biệt không đây? _Lew nói vài câu bông đùa nhưng gương mặt anh lại lạnh tanh.
....
- Xuống trước đi, tôi đậu xe đã.
- Báo luôn vị trí phòng nhé. _Lew
- Biết rồi._Eunchan
'Cái tên này, càng ngày càng thay đổi. À không! Phải nói là lộ bản chất. Trước kia khi Hanbin chưa xuất hiện thì hắn cũng y vậy. Nhưng từ khi anh ấy tới thì tên này đã giấu đi cái đuôi của mình và chúng ta có gì đây- một con cá heo hiền lành, ngại ngùng, luôn bám dính lấy anh cả. *Lew phá lên cười* cậu tự hỏi: cái tên thần kinh ấy mà ngoan hiền nỗi gì? Chỉ giỏi lừa người thôi, anh Hanbin đáng thương dễ tin người nên mới bị nó lừa bao nhiêu năm trời. Mà hắn cũng giỏi thật đấy, diễn tròn vai nhiều năm như vậy thì đi đóng phim chắc cũng giật giải Oscar.'
*tinh* âm báo tin nhắn phá tan dòng suy nghĩ của Lew: " phòng khám tầng 3 đang kiểm tra vết thương" - Eunchan
-Đã biết._Lew
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro