Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7


Sáng hôm sau

- Hanbin à, dậy thôi anh-Lew

- Hanbinnnn

- Anh ấy dậy từ sớm rồi.-Hyuk

- Ơ, lạ thật. Dạo này anh ấy ngủ dậy muộn lắm mà, sao hôm nay lại...-Lew

-Không biết, hỏi nhưng Hanbin hyung không nói. Thôi em ra ngoài đi, anh muốn ngủ thêm một lát-Hyuk

-Dạ.

12h27' trưa

- Mọi người, sao anh Bin chưa về nữa nhỉ? Ai gọi đi.-Hwarang

- Gọi rồi nhưng không được, đợi thêm đi.- Lew

13h59'

- Sao anh ấy chưa về nhỉ, hay ăn trước đi.

- Thức ăn nguội rồi, lát Hanbin về thì nấu món khác vậy.

- Em không ăn đâu, mọi người cứ ăn đi.

17h21'

-Sao vẫn chưa thấy Hanbin về nhỉ?

-Hay là xảy ra chuyện gì?

- Đi tìm không?

- Chia nhau ra đi? một người ở nhà anh xem anh ấy có về không.

21h6'

-Thấy không?

-Không.

- Ở bên này cũng không có.

- Tìm tiếp đi.

00h48'

- Anh Hanbin về nhà chưa?

- Chưa thấy về.

- Giờ tìm ở đâu? Xung quanh đây
không thấy.

- Gọi quản lí đi.

- Gọi rồi, quản lí không biết.

- Tìm thêm đi.

3h33'

- Không tìm thấy, gọi cũng không được...

- Thôi về. đợi mấy tiếng nữa không thấy thì báo cảnh sát.

1 đêm mất ngủ tại kí túc xá Tempest

5h00'

-Gọi giám đốc báo cho công ti biết luôn.

- Để anh gọi-Lew

*tút...*

- Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi ta vậy?

- Anh Hanbin mất tích rồi thưa ngài.

- Ừm... Hanbin mất tích?

- Vâng.

- Ai bảo con thế?

- Anh ấy không về từ hôm qua rồi ạ.

....

- Cái thằng nhóc này tuyệt tình thật đấy, đi mà không báo trước.

- Ngài nói gì cơ ạ?

- À không, ta quên thông báo cho các con một tin. có thể hơi bất ngờ nhưng Hanbin sẽ rời khỏi nhóm, các con sẽ hoạt động với 6 thành viên. thôi tạm biệt nhé, ta bận lắm.

-Ơ...ngài giám đốc.-Lew

-Sao vậy- mọi người

- Giám đốc chỉ nói anh Hanbin rời nhóm rồi tắt luôn-Lew

- Gì cơ?-Hyeongseop

- Sao lại rời?-Hyuk

- À, sáng sớm ngày hôm qua em nghe tiếng ồn như bánh xe của vali kêu trong nhà, nhưng em không kiểm tra mà ngủ luôn.- Taerae

Eunchan chạy vội vào phòng Hanbin kiểm tra tủ đồ.

Chiếc tủ ngày xưa chật kín phụ kiện cùng quần áo giờ đã vơi phân nửa.

- Đi thật rồi. Hanbin bỏ đi thật rồi.-
Eunchan

- Đống phụ kiện anh ấy thích nhất cũng không mang đi hết, chắc sẽ quay lại nhỉ?- Hyuk

- Đoán xem-Hwarang

- Em phải đi tìm giám đốc hỏi cho rõ ràng, không thể như thế này được.- Taerae

- Đi chung đi-Lew

#Công ti Yuehua, trụ sở Hàn Quốc#

- Giám đốc tới chưa ạ?

- Trong phòng ấy, ngài bảo các em tới thì cứ đi vào.

- Vâng ạ.

*cạch*

-Hoan nghênh tới phòng của ta, các con ăn gì chưa?
-Sao mà mặt mày đứa nào cũng tiều tuỵ vậy? Thiếu ngủ đúng không?

-Ngài bỏ qua mấy cái tiểu tiết ấy đi.
-Bọn con cần một lời giải thích, vì sao Hanbin lại rời nhóm? Tại sao bọn con lại không biết chút thông tin gì??

-Cái bọn mất nết, người ta là anh cả nên các con phải gọi là anh. Thôi kiểu nói trống không tên đấy đi, may mà nó hiền đấy chứ vào người khác là răng đi lợi ở lại đấy.

-Nói chính sự.-Hwarang

- Cái thằng này, từ từ. Hôm trước Hanbin tới tìm ta huỷ hợp đồng, lí do cá nhân không tiện nói. Ta không biết gì nữa đâu nên mấy đứa về đi.

- Nói năng vô trách nhiệm, nghe muốn nghi ngờ trí thông minh của một vài người ghê đấy - Eunchan

- Cái giọng điệu đấy là sao? về hết đi, nhóm này thật là.... đúng là Hanbin mới là tri kỉ của ta, lũ nhóc không có lương tâm này chỉ giỏi bắt nạt người cao tuổi. Tôi khổ quá mà... Hanbin ơiiii, về đây xem chúng nó này...

- Ngài im đi, nói như anh ấy về trời rồi đấy,già mà không nên nết.- Taerae

- Đúng là không trông chờ được xíu xiu gì từ cái công ti này mà. Tự thân vận động thôi-Hyuk

- Xin phép, bọn con về đây.- Lew

____

- Giờ tính sao?
- Nếu đúng là anh Hưng rời nhóm thì lí do là gì? giờ anh ấy ở đâu? sao không nói gì mà bỏ đi luôn vậy?

- Không biết. Xem tình hình đã.

- Gọi lại thử đi.

*tút...tút... số máy....*

- Không nghe

- Cho người tìm, muốn đi cũng phải nói lí do. Anh đừng hòng thoát khỏi tôi-Eunchan

- Khiếp, nói gì nghe ghê vậy? Tỏ vẻ tổng tài lạnh lùng luôn, cười khinh bỉ nhé- Taerae

- Im mồm trước khi anh cho chú mày cái dép, láo toét, không biết trên dưới à mà nói trống không?-Eunchan

- Trời, tui nghe cái gì đây? Người không biết trên dưới nhất cái nhóm này là anh đấy, nên tự nhận thức đi. anh Hanbin mà nghe thấy chắc cười vỡ bụng- Taerea

...

- Bây giờ quan trọng nhất là tìm được anh ấy,chuyện khác tính sau.
- Hyeongseop liên lạc công ti vệ sĩ tìm người đi, âm thầm thôi đừng để cánh báo chí ngửi được tin. -Lew

- Ừ.

- Vậy còn bọn này thì sao? -Hwarang

- Cố liên lạc thôi. Giờ phải tìm ra lí do khiến anh ấy rời khỏi đi.- Lew

- Bọn mình có làm gì khiến anh ấy giận tới mức bỏ đi không nhỉ?

- Chắc không phải đâu.

- Có ai làm gì quá đáng thì thú tội đi. Biết nguyên nhân thì mới chuộc tội được, nói ra trước khi ăn hội đồng nha.

....

- Không ai nói gì là sao?

- Anh Eunchan dạo này lạ lắm nhá, hay anh làm gì có lỗi? thú tội đi.- Taerae

- Cái thằng nhãi ranh, hôm nay mày thèm đòn à? muốn làm sao?

-Ơ, ai biết gì đâu.

- Im lặng!

...

- Không ai có vấn đề nghĩa là vẫn bình thường. Vậy lí do rời nhóm là gì?- Hyeongseop

- Không biết- mọi người

- Chắc anh ấy đi thật rồi.- Taerae

- Đấy là điều chắc chắn, không phải giả định mà chắc với không.-Eunchan

- Anh im đi. Chỉ xát muối vào tim người khác là giỏi.- Taerae

- Tại anh hết đấy. Anh Hanbin ghét anh nên mới bỏ đi. Tất cả là tại tên mặt liệt như anh hết.- Taerae

- Tại....

- Im ngay, giờ là lúc cãi nhau à.- Hyeongseop

- Nhưng mà... anh Hanbin bỏ em rồi. Người ta nhớ anh lắm. Anh ơiiiii. -Taerae

- Im- Hyuk

- Anh quát em à? Nói to thế á? Em biết ngay.... -Taerae

- Tắt văn đi, tao đánh đấy. Đã bực thì chớ...- Hwarang

- Mấy người làm anh vậy à? Quát nạt em út là giỏi. Anh Bin ơi về đi, về coi họ bắt nạt em Út Ít bé nhỏ của anh nàyyyyy- Taerae gào lên.

- Ơ, cái thằng này hôm nay lên cơn à. Cái giọng đấy của mày làm nũng khó nghe chết được, nên nhớ cái nhà này mỗi anh Hanbin chịu được sự lệch tông quá đáng ấy thôi nên mày im giùm anh.- Eunchan

- Không thèm nói nữa. Tôi nhớ anh tôi, các người tìm anh ấy về đi.- Taerae

- Ai cũng muốn anh ấy quay lại nhưng phải tìm được người trước đã. Điều kiện quan trọng nhất là phải biết vì sao anh ấy rời đi để mà khắc phục. Mày cứ đòi thì bọn anh kiếm đâu ra người cho mày. Yên lặng suy nghĩ đi đừng ồn nữa.- Lew

- Vâng.

#Một tháng sau#

- Có tin gì không?

- Không.

- Thêm người đi tìm.

- Biết rồi.


#6 tháng sau#

- Vẫn không tìm được người. Sao giờ?

- Muốn hỏi lí do cũng không được. Anh ấy trốn đâu không biết?

- Tháng sau về quê Hanbin lần nữa xem sao.

- Điều thêm người tìm đi.

#1 năm sau#

- Cứ thế này không ổn chút nào.

- Chúng ta đã tạm dừng hoạt động hơn một năm rồi. Anh Hanbin cũng không xuất hiện trước công chúng. Có rất nhiều tay săn tin đã ngửi được mùi rồi.

- Lần này tất cả về Việt Nam, đích thân tôi sẽ mang anh ấy về.

- Chuẩn bị trước đi. Phía chủ tịch cũng bắt đầu hành động rồi. Giám đốc sẽ cố cho chúng ta thêm 1 khoảng thời gian nữa nên phải tranh thủ.


#Sân bay Nội Bài- Việt Nam#

-Nhanh lên, lề mề quá đấy.- Eunchan

- Biết rồi.-Taerae

- Đi nhanh không bị chụp được là toang.-Eunchan

- Đã bảo biết rồi mà.-Taerae

- Chúng ta sẽ về khu biệt thự * * trước, làm quen đường đi rồi bắt đầu tìm. Nên nhớ là có hạn định về thời gian đấy. - Lew

-Ừ.

-Anh Hanbinnnnn, bọn em tới bắt anh đâyyyyy. - Taerae

-Mày có câm ngay không? Người ta nhìn mày như thằng hâm ấy. Sai lầm khi đứng cạnh tên điên này mà. -Eunchan.

- Anh nói gì đấy? Tin tôi đá bay anh không? * màn rượt đuổi không hồi kết của hai gã chân dài*

#Biêt thự DL#

-Được rồi. Làm quen nơi ở đi rồi lên kế hoạch tìm anh Hanbin.-Lew

- Mệt quá đi.... Sao mọi người im lặng vậy?-Taerae

- Chú mày lấy hết năng lượng của bọn anh rồi còn đâu.- Hwarang

- Ngủ sớm đi mai còn tìm.- Hyuk

- Ngủ ngon.- Hyeongseop

- Mấy cái người này thật là....- Taerae.

Kể từ hôm đó, ngày nào mọi người cũng chia nhau đi tìm các ngõ ngách, sợ truyền thông biết tin nên họ chỉ có thể tự thân vận động.

Sau thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng, tình cờ nhận được tin Hanbin xuất hiện gần một khu ổ chuột. Eunchan vội vã phóng xe đi tìm mà không kịp báo cho những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro