*cạch* cổ tay anh cảm giác hơi nặng, dự cảm không ổn chút nào. Hanbin giật mình quay lại.
- Tá da~ bất ngờ chưa nào?_Taerae
'Một đôi lắc tay thiết kế bằng bạc được bao quanh bên trong bằng lớp vải nhung đã yên vị trên cổ tay Hanbin.'
- Cái gì đây?- Hanbin hỏi lại như không tin vào mắt mình.
- Khoá tình yêu đấy anh. Đẹp không ạ? Hì hì- Taerae nói bằng vẻ đáng yêu nhưng giọng nói trầm khàn của em ấy lại khiến anh sợ hãi.
'Cảm giác nguy hiểm đang phát tín hiệu cảnh báo trong đầu Hanbin.'
-Em làm vậy là phạm pháp. Tháo ngay trước khi anh kiện em.- Hanbin vội nói.
'Anh hi vọng sẽ doạ được em ấy.'
- Em biết anh thương em nhất mà. Anh sẽ không báo chú cảnh sát bắt em đâu... đúng không anh~Taerae lại sử dụng chất giọng đầy nam tính ấy để đùa cợt anh.
'Hanbin giận vô cùng nhưng em ấy nói đúng, sao anh có thể để đám trẻ có bất kì một vết đen nào trong lí lịch được.'
Nhưng anh vẫn gằn giọng:
- EM ĐỪNG TỰ CHO LÀ ĐÚNG NỮA. ANH SẴN SÀNG LÀM ĐIỀU ẤY NÊN NHANH CHÓNG CHẤM DỨT TRÒ ĐÙA KHÔNG VUI NÀY ĐI.
- Các anh nghĩ sao? _Taerae hỏi mọi người.
'Cậu chạy tới ôm lấy Habin'.
-Em sợ quá điii... ôm anh cho hết sợ mới được😁
-A.
'Anh nhăn mặt hít một hơi thật mạnh khi Taerae chạm vào cánh tay trái.'
Eunchan vội đẩy cậu em đang đùa dai ra khi thấy mặt anh nhăn nhó vì đau.
-Anh có sao không? Đau ở đâu?- Eunchan vừa hỏi vừa vội vàng kéo cao tay áo anh lên nhưng lại bị anh giữ lại.
Vì quá đau nên Hanbin không thể làm gì hơn, tới giờ tiêm thuốc giảm đau rồi và hiện tại cũng không có bất kì chất kích thích nào trong cơ thể anh để quên đi vết thương đang âm ỉ. Cơn đau ở cánh tay trái như nhân lên gấp bội. Mồ hôi lạnh trên trán anh túa ra từng đợt, lưng áo ướt đẫm. Cơn đau tới quá nhanh, dù chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng anh cảm giác mình như sắp ngất đi vậy.
-Đau quá
-Anh sao vậy? Hanbin à.
-Gọi bác sĩ nhanh. Bế anh ấy lên đây.
-Nhanh.
AAnh cảm nhận được một cánh rắn chắc ôm lấy mình. Nhưng cơn đau khiến anh không thể suy nghĩ thêm.
Tiếng rên rỉ vì đau lọt qua kẽ răng cũng mềm mại như con người anh vậy.
-Bác sĩ tới chưa? Sao lề mề vậy?
-Đang tới.
-Tiếng ồn ào liên tiếp vang lên.
'Anh cười khổ, nước mắt cứ lăn dài vì đau.
Anh mạnh mẽ kìm nén nước mắt suốt vật lộn với căn bệnh đã bào mòn nước mắt cả đời anh dồn lại.
Anh không oán, nhưng anh vô cùng tiếc nuối.
Cuối cùng vì đau đớn nên anh ngất đi.'
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro