Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18

Trước khi K trở lại cậu phải làm một rõ một số vấn đề. Hanbin ngồi suy nghĩ, tay cậu đang viết vài dòng chữ trên giấy. Đêm trước khi rời khỏi bệnh viện, đã có một người liên lạc và cho cậu một vài manh mối.

-Bệnh của mình có thể chữa khỏi? Tin được không đây?_Hanbin cắn cắn móng tay

-Là em làm đúng không? Tại sao lại không xuất hiện.
-.....
-Anh sẽ bán tôi cho ai đây?

———-

-Azzz, mong chờ thật đấy. Có vẻ anh tôi là một đoá hoa được nhiều người săn đón. Hâhhaaaa_tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà

———————————————————————

-Phải làm sao với cánh tay này đây?_Hanbin vừa tiêm thuốc giảm đau vừa lầm bầm. Không hiểu sao K lại đánh hơi được việc cậu cần thuốc giảm đau mà chuẩn bị giúp. Dù sao khi hắn về cậu cũng phải cảm ơn đàng hoàng.

-Cánh tay này mà để mấy bà hàng xóm nhìn thấy là mình lại thành thằng hút chích lúc nào không hay đâu.

*Loanh quanh một lúc Hanbin liền đi ngủ, tối nay cậu có việc phải ra ngoài.*

*cạch* tiếng khoá cửa vang lên, một bóng người thấp bé di chuyển trong đêm. Tiếng chó sủa vang vọng, cậu dảo bước đi qua rừng cây tới đường lớn. Vấn đề là hiện tại cậu không có tiền, đi bộ vậy._ Hanbin nhủ thầm

- Đi thêm 100m, rẽ phải..... gì nữa nhỉ?

Mải suy nghĩ nên cậu không chú ý phía sau lưng có hai bóng người.

*Bốp* tiếng gậy va chạm với da thịt vang lên.

-A._Hanbin

-Lần sau nhớ phải chú ý hơn nữa nhé. Giọng nói sau khi dùng máy biến âm vang lên trước khi Hanbin kịp mất nhận thức và ngã xuống đất.

-Moẹ, đánh ác thế. Chết người thì sao._giọng nói khác xen vào

-Không chết được, phải mang người sống tới cho bọn kia nữa. Mà tao thuê mày tới trợ giúp chứ không phải thuê tới để dạy đời ông đây. Nhanh cái tay lên, bị phát hiện là toi cả lũ đấy.

*Hai tên bịt mặt vội vàng kéo Hanbin đi*
-Làm gì mà vội vàng thế._ giọng K vang lên sau lưng hai người

-Mẹ...._ chưa kịp nói xong tên kia đã ngã xuống đất.

-Ơ, yếu thế._ K mỉm cười với cái chích điện trên tay cùng mùi khét lẹt của thịt cháy trong không khí

-Thằng chó này, dám phá tao à?_ tên còn lại hét lên nhưng đã ăn ngay một cú chích khác.

-Thời gian mày lắm mồm đủ để tao làm thịt vài con chó đấy._ K thách thức

-Mày.... Mày....
-Chưa im à?_K chích thêm nhát nữa. Tên kia uất ức ngất lịm đi

-Cậu đúng là không làm tôi bớt lo được mà._K bất lực kiểm tra vết thương trên đầu Hanbin, sau đó liền ôm người về. Còn 2 tên kia tự khắc có người tới dọn.

#sáng hôm sau
-Tỉnh rồi à? _K vừa mở cửa phòng đã thấy Hanbin ngồi nghệt mặt trên giường

-Ăn chút gì không? Hôm qua tôi thấy cậu nằm ven đường nên tiện tay nhặt về. _K

-Ven đường?_Hanbin

-Ừ. Đầu cậu sưng một cục kìa, chắc lúc ngã đập vào đâu đấy._K

-Ồ, tôi ra ngoài làm gì nhỉ._Hanbin cũng giả ngu

-Không nhớ thì thôi, ăn cháo không?_K hỏi

-Em tự lấy được, anh bận thì cứ đi đi._Hanbin

-Hôm nay tôi ở lại đây, sợ cậu chết trong nhà tôi thì phiền lắm . Với tôi người bệnh là ưu tiên hàng đầu, mà tự nhiên nay xưng em vậy, ngoan nghỉ_K đùa

- Anh hơn tuổi tôi mà._Hanbin

-Ừ, lâu không ai gọi tôi như vậy. Không quen lắm._K

-Nếu anh không thích thì cứ xưng tôi-anh cũng được. _Hanbin

-K xua tay vội: "Không. Cậu cứ gọi thế đi, anh thích lắm.

-Còn chuyện gì không?_Hanbin

-Hết rồi.

-Vậy anh có thể ra ngoài trước không? Tôi hơi mệt._Hanbin

——————————
- Lại là em làm à? Nicholas.

- Hay là ngài đây? Chủ tịch.

- Mệt mỏi thật._Hanbin chán nản nằm xuống


————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro